Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Không mắt p.2

2030 chữ

Cái bóng đen kia chạy tới chỗ Jeff với tốc độ rất nhanh, hắn dựa vào bóng tối trong ngôi nhà để ẩn mình, Jeff ngó quanh cảnh giác, mọi thứ tối như mực lại không có ánh sáng như bên ngoài rừng, anh nhanh chóng rơi vào thế bị động. Người kia khẽ cất tiếng cười, rồi sau đó, Jeff cảm nhận được lưỡi dao sượt qua lưng và mặt mình. Xong anh bị đạp bay ra, lưng anh đập vào một vật cứng, máu lan khắp chiếc áo hoodie trắng của Jeff.

Jeff bực mình nhổm dậy, anh căng mắt ra cố nhìn, bất ngờ vung dao một phát, lưỡi dao của Jeff hình như sượt qua mảnh vải hay gì đó, bởi anh nghe thấy tiếng ma sát của quần áo khi bị xé. Trong bóng tối vang lên tiếng chép miệng, Jeff đoán chắc là mình đã chém trúng thằng kia, anh mỉm cười rồi nhảy lên, hướng về phía phát ra tiếng chép miệng đó, và hạ dao xuống, tuy nhiên, lần này anh không chém trúng gì cả, chỉ nghe được tiếng kim loại cọ xát xuống sàn thì phải. Jeff biết đây là cái biệt thự mình ở vì anh cố tình nhử tên kia về đây để có mấy đứa kia xúm vào xử cùng, lúc bị đạp vào, anh chả thấy ma nào ở nhà, có khi chúng nó lại đi săn tập thể cũng nên. Tức thật!

Jeff liên tục bị đâm chém, vì bất lợi về bóng tối mà anh không phản công được, cái tên đang ẩn mình kia đâm một nhát, anh cảm nhận được lưỡi dao nhọn đâm vào bụng mình, Jeff gục xuống, ho mấy tiếng ra máu. Tên kia đứng trong bóng tối cười khẽ, xong một bàn chân từ đâu đá Jeff bật ngửa ra, và bàn chân ấy đạp lên ngực áo anh, chủ nhân của nó lên tiếng

- Chịu thua và để tao yên chưa?

Là giọng của thằng không mắt đeo mặt nạ xanh ấy, Jeff nắm cổ chân hắn xong quật mạnh xuống sàn, anh lần theo tiếng động của tên đó xong ngồi đè lên bụng hắn, giơ dao lên

- Go to sleep....

Lưỡi dao trong tay Jeff hạ nhanh xuống và có vẻ đã đâm trúng tên kia, hắn gầm gừ trong họng rồi đưa tay bóp cổ anh, vật anh lại. Hắn thở khẽ

- Mày chết đi!

Jeff quay mặt né đòn, đưa chân đạp vào bụng người phía trên, hất hắn ra. Cả hai lại lao vào nhau, hai con dao cọ xát liên tục, tạo ra các tiếng chan chát cùng các tia sáng nho nhỏ. Chợt có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi, Ben quay ra nhìn, giật mình

" Chết cha, nãy quên tắt"

Ánh sáng đó soi rọi một chút xung quanh căn nhà, giờ thì Jeff đã thấy rõ cái thằng kia rồi, đúng là phải cảm ơn cái thằng ranh lùn tịt nghiện game đó. Anh cười, cầm dao lên chém rách ngực áo của người trước mắt

- Giờ thì công bằng rồi nhé!!!

- Tch!

Người phía trước Jeff né đòn, anh nhanh chóng đấm vào mặt hắn, tên kia bay thẳng vào người của Slenderman đang ẩn sau cửa phòng bếp. Ông cúi xuống nhìn người đó, tên kia không thèm nhìn, hắn xách con dao nhỏ trông như dao phẫu thuật lên và lại nhảy vào chiến với Jeff. Lại thêm vài phút trôi qua, Jeff bị tên kia đề nghiến xuống sàn thêm một lần nữa, hắn giữ cổ anh, tay kia dùng dao vén chiếc áo hoodie dính máu lên, dí lưỡi dao vào phần dưới bụng Jeff, cười sau lớp mặt nạ

- Tao sẽ lấy chiến lợi phẩm của mày

Tay của người kia ấn mạnh lưỡi dao vào bụng anh, rạch ra một đường dài và sâu, cuối cùng hắn thọc tay vào trong bụng Jeff. Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang lên, tên kia bị tấn công bất ngờ, hắn không hề di chuyển khỏi người Jeff, quay mặt ra nhìn về hướng có tiếng súng.

Masky thấy tình hình nguy cấp, anh ghét thằng cha mồm miệng ngoác tận vành tai này nhưng dù sao cũng sống chung một nhà, không thể làm ngơ được, và Masky đã nổ súng. Viên đạn của anh bay ra khỏi nòng súng, găm vào bả vai của người đang đè Jeff.

Slenderman thấy chúng nó phá đủ rồi, ông liền tỏa sóng, giây sau cả hai thằng nằm lăn ra sàn ôm đầu. Slenderman dùng xúc tu nhấc Jeff ra phía mọi người, còn ông thì tiến gần chỗ người còn lại. Đúng như Jeff miêu tả, đây là một thanh niên mặc áo đen và đeo mặt nạ, có nước da xám rất kì lạ dù hình hài không khác con người. Slenderman cất tiếng

- Nhóc.

Người đeo mặt nạ kia ngồi dậy, trả lời ông

- Tôi không phải nhóc.

Ông gật đầu

-Được rồi, ta hỏi ngắn gọn thôi, cậu là ai?

Người kia im lặng, Slenderman hơi sốt ruột liền đưa tay tính tháo cái mặt nạ ra, hắn lập tức hất tay ông ra

- Đừng chạm vào nó!

Jeff cố gượng dậy, chạy ra đấm văng chiếc mặt nạ khỏi mặt của người đó, anh cáu tiết

- Đừng đụng cái gì, tao cứ đụng đấy!

- Con mẹ mày!

Hai thanh niên này lại quây vào đánh nhau, Slenderman thở dài rồi tách Jeff sang một góc, ông nói

- Bình tĩnh, cậu hãy trả lời câu của ta

Bị Slenderman nhấc lên cao, bấy giờ anh mới nhìn hết được toàn bộ của tên anh vừa đánh. Một người con trai với thân hình chuẩn, khuôn mặt vuông chữ điền với da xám, hốc mắt trống rỗng chảy ra thứ chất lỏng màu đen dinh dính nhưng không làm mất đi vẻ điển trai, ngược lại còn tăng thêm sự cuốn hút, mái tóc nâu ngắn ốp vào mặt sau trận đánh lúc nãy, người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ đổ. Jeff càng tức hơn, hắn dám đẹp trai hơn anh! Anh không cho phép đứa nào đẹp hơn anh!!!

Người con trai im lặng một hồi xong lên tiếng

-.... Là.... Eyeless Jack...

- Jack, tại sao cậu lại đánh Jeff?

- Hắn tấn công tôi trước!

- Mày cướp mồi của tao!

-Liên quan?!

- Có đấy!

- Grr...

Jack nhún người chuẩn bị nhảy lên thì bả vai khẽ nhói, anhthở dài rồi đưa tay xé phần vai áo ra, đưa con dao phẩu thuật lên đâm mạnh vào vai và lôi ra một viên đạn có khắc chữ "M" ở đầu đạn. Anh ném nó về phía Masky, dùng tay buộc mảnh áo vừa xé vào vai để cầm máu.

- Cậu không thấy đau à? - Hoodie ló mặt ra từ sau lưng Masky

-Không.

Slenderman ra lệnh cả đám giải tán, ông cho căn nhà về nguyên dạng rồi ngồi nói chuyện với Eyeless Jack. Jeff đã bị tách ra ngồi riêng một góc, cấm lại gần. LJ ôm một túi kẹo lân la ra gần Jack, anh chìa một viên kẹo ra, nói

- Ăn kẹo không chú em?

- ...

- Ầy, không có độc đâu, kẹo nguyên chất đó

- Ừm

Jack ăn viên kẹo của LJ, xong anh nghe lời Slenderman, bình tĩnh nói về bản thân, sau khi chắc chắn thằng tên Jeff kia ở cách mình đủ xa. Ông im lặng lắng nghe Eyeless Jack, hiểu từng chỗ anh kể một, hóa ra anh có cái tên Eyeless là do bị một nhóm con người thuộc tà giáo móc mắt hiến tế cho quỷ.

- Vậy cậu giết người và đánh Jeff như thế nào nếu không có mắt?

- ...

Jack không trả lời Slenderman, anh chỉ cúi gằm mặt nhìn tay mình.

Sau khi anh giết hết đám tà giáo đã hại mình và tàn sát toàn bộ bạn bè trong ngôi trường mình theo học, anh đã chạy trốn, như một kẻ tội phạm lẩn trốn pháp luật. Jack đã phải tự thân vận động xoay sở một mình, lúc đầu rất khó khăn, vì không có mắt nên việc đi lại với anh vô cùng bất tiện. Anh không thể thấy gì, lúc nào cũng chỉ có một màu đen trước mặt, nhiều lúc Jack rất muốn bỏ cuộc, đi tự sát cho xong, rồi anh tự trách mình tại sao mình lại bị lừa bởi chiêu trò của con nhỏ Jenny ấy. Khốn nạn! Anh căm ghét bản thân dễ bị lừa gạt của mình! Sự căm ghét dần chuyển sang sự căm thù, và sự căm thù ấy đã cho anh động lực. Anh cố gắng vận dụng mọi giác quan còn lại của mình, tập quen với việc không có đôi mắt. Jack còn tự học cách chiến đấu để tự vệ và để giết người, thỏa mãn sở thích thèm thận của mình. Anh không biết sao mình lại thích thận, tuy nhiên, khi bị biến thành như này, anh đột nhiên thèm ăn thận, dần dần nó ăn vào máu anh. Cuối cùng, qua 4 năm trời vất vả, anh đã có thể nhìn thấy. Nhìn thấy ở đây không phải nhìn bằng mắt, mà là nhìn bằng tâm hồn và trí óc. Và đó là lý do anh được như bây giờ.

Jack ngẩng mặt lên, mở miệng

- Tôi...

Slenderman khẽ đưa ngón tay chạm miệng anh, ông nói

- Ta hiểu rồi

- Hiểu gì?

- Cách cậu nhìn

- Làm sao ông biết được?

- * chỉ chỉ vào đầu Jack* trong này này

- Ông đọc suy nghĩ của tôi?

Slenderman gật đầu. LJ ngồi cạnh quàng cánh tay dài qua cổ Jack, cười lớn

- Chuyện của cậu chả khác chuyện của tụi này đâu EJ, hay cậu ở đây luôn cho vui! Thấy sqo hả?

- Ta cũng đang định hỏi cậu Jack

Eyeless Jack ngẩn người, ở đây à? Ở đây cũng được, có mọi thứ, nếu ở đây, anh sẽ không phải ngủ trên cây nữa. Jack quay sang LJ, anh chợt trông thấy cục gì đỏ đỏ trong bát kẹo của tên hề, Jack hỏi

- Này, cái gì kia?

- Hả? Đâu?

- Trong bát kẹo

LJ lục lục một lúc rồi lôi ra một quả thận còn dính máu, mỉm cười

- Hê hê, chắc lúc nãy giết người, nó phòi ra văng vào đây

Thấy thận, Jack nhào tới giành, LJ suýt ngã, anh nói

- Từ từ nào, muốn thì để bố cho, không cần phải thế

- Ừm...

- Của chú em đây * đưa*

- Cảm ơn * nhai*

Slenderman quan sát cả hai một lúc, xong ông nói

- Vậy ý cậu sao Eyeless Jack?

- Được rồi, tôi sẽ ở đây, ông tên gì?

- Slenderman

LJ khều khều tay EJ, cầm một khúc ruột được tạo hình thú vật lên, tự hào khoe

- Ê coi này, Gutterfly!

- Gutterfly.... Pffff!

Jack phì cười khi nghe thấy cái tên và nhìn cái thứ LJ cầm trên tay, nó trông cũng thú vị thật.

- Hay đấy

- Đúng là chỉ có kẻ ăn thịt người mới hiểu mà! * sung sướng*

Smile dog đi chơi qua đêm đã về, thấy có người lạ, nó sủa ing ỏi đồng thời chạy ra cắn vào bắp tay EJ. LJ hất nhẹ con chó của Jeff ra

- Nào, không được cắn bạn của tao

Slenderman ẩn Smile dog ra, con chó nhìn nhìn một lúc xong lon ton chạy đi tìm chủ.

Jeff đứng trên cầu thang ngó xuống, anh đã xử lí xong vết thương của mình, còn thằng kia. Jeff ném cái hộp cứu thương trúng đầu Eyeless Jack, anh dứng dậy quát

- Mày làm trò gì thế?!

- Tao đưa hộp cứu thương cho mày đấy, biết ơn đi!

- Mày không đưa tử tế cho tao được à?!

- Tao không thích, làm gì nhau!!!

Hai thằng một thằng đầu cầu thang, một thằng cuối cầu thang, cứ thế chửi rủa nhau ầm ĩ vang cả căn biệt thự, bất chấp lời cảnh cáo của Slenderman. Sống chung một nhà nhưng Eyeless Jack với Jeff vẫn tuyên bố là kẻ thù của nhau.

Bạn đang đọc Creepypasta fanfiction 1 của Minh Viễn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Italki
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 59

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.