Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 2491 chữ

Thiên Vũ nửa mơ nửa tỉnh giúc vào chăn trả lời " Mẹ ơi cho con xin thêm mấy phút nữa đi mà con sẽ dậy ngay ."

Lục Nhất Bạch nhếch miệng cười lắc đầu , cậu đi xuống dưới nhà thấy mọi người đang đợi mình cậu đi đến ngồi xuống nói " Con chào mọi người ạ ."

Lục Nhất Bạch vừa đi khỏi thì tiếng điện thoại của Thiên Vũ reo lên cậu vừa nghe vừa nói với cái giọng buồn ngủ của mình " Alo , có chuyện gì vậy ạ."

Thiên Nhi đang trên đường đến nhà Lục Nhất Bạch nghe thằng bạn mình vẫn còn đang nằm trên giường ngủ cô hét lên " Mày .. Thiên Vũ mày không dậy đi học à muộn đến nơi rồi đấy , mặt trời mọc đến mông rồi dậy mau "

Thiên Vũ nghe xong lập tức giật bắn người tỉnh dậy " Mày qua đón tao đi 15 phút sau tao đợi ở cổng ."

Minh Thành với Thiên NHi nghe câu trả lời của cậu xong cười phá lên hai người cười đến chảy cả nước mắt Thiên Vũ không hiểu hai bọn nó cười cái gì thì Minh Thành nói " Mày bị Lục học trưởng làm gì hay sao mà đầu óc mụ mị rồi chẳng phải mày đang ở nhà người ta à ."

Thiên Vũ nghe xong mới nhớ thế vừa nãy người gọi mình dậy có phải là Bạch ca không vậy trời , trời ơi cái mặt của mình nên vứt đi đâu bây giờ , xấu hổ quá rồi . Thiên Nhi thấy cậu không nói gì cô hét " Thiên Vũ .. mày đâu rồi có xuống dưới nhà lấy quần áo và sách vở hay không ."

Thiên Vũ nghe xong đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chạy xuống dưới nhà với biết bao con mắt của mọi người đang nhìn mình ,Khả Hân đang ăn cũng phải dừng lại nhìn cậu bà quay xang hỏi " Tiểu Lục thằng bé làm sao mà sáng sớm đã chạy như người mất hồn vậy ."

Lục Nhất Bạch lắc đầu anh đứng dậy đi ra ngoài cửa thì thấy cậu đang xách cái gì đó anh đi đến gần cậu nói " Em đang xách cái gì đấy ."

Thiên Vũ cũng không ngờ lại gặp anh ở đây cậu chỉ cười " Bạch ca không có gì đâu chỉ là quần áo nhà trường của em thôi tí nữa phải mặc"

Lục Nhất Bạch cầm lấy túi cho cậu anh đi trước " Vào nhà ăn sáng thôi mọi người đang đợi em đấy ."

Thiên Vũ lắc đầu " Thôi ạ hôm nay em phải đến trường sớm thầy giáo có việc bảo em nên em đi lên phòng trước anh và mọi người ăn sáng vui vẻ ạ ." Cậu nói xong lại chạy lên lầu thay quần áo chuẩn tất cả mọi thứ cậu nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa cậu đi xuống nhà bếp " Chú dì con phải đi học ạ chúc mọi người buổi sáng vui vẻ ."

Khải Hân đưa hộp sữa với cái bánh sandwich cho cậu nói " Ừ , nhớ phải ăn sáng đó chứ bỏ bữa không tốt đâu tiểu Bạch sẽ đưa con đi học chẳng phải hai đứa cùng trường với nhau sao ."

Thiên Vũ " Vâng , thế con đi học ạ con chào mọi người ."

Lục Nhất Bạch " Thiên Vũ đi thôi không muộn rồi ."

Thiên Vũ gật đầu " Vâng ạ "

Gần đến trường cậu thấy nếu mình mà bước ra từ trong xe của Bạch ca thể nào cũng bị nổi tiếng trên diễn đàn của trường cho mà xem cậu quay ra nói với anh " Bạch ca anh có thể đỗ em ở chỗ cái cây kia được không ."

Lục Nhất Bạch nhìn theo hướng cậu chỉ " Chỗ đó cách trường có xa đâu em đứng đó làm gì ."

Thiên Vũ nhìn anh " Em muốn tự đi bộ vào trong trường ạ ."

Lục Nhất Bạch " Không cần , mẹ bảo anh phải đưa em về lớp xong mới được về phòng học mình còn nữa chiều em có tiết không ."

Thiên Vũ lắc đầu " Không ạ , có chuyện gì sao anh ."

Lục Nhất Bạch bỏ điện thoại ra " Em đọc số của em đi anh cần và cả wechat nữa .

Thiên Vũ gật đầu nói cho anh , đến nơi cả hai người bước xuống xe với bao sự tò mò bàn tán của tất cả mọi người Lục Nhất Bạch thấy cậu cứ đi càng lúc càng nhanh hơn anh đi đến nói " Em làm gì mà đi nhanh thế có ai làm gì em sao ."

Thiên Vũ lắc đầu " Em không thích hôm nay em được nổi trên diễn đàn trường cùng với anh đâu , thế nên em về lớp trước nha tạm biệt ."

Lục Nhất Bạch nắm lấy tay cậu với bao sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người , người thì chụp ảnh người thì chỉ chỏ nói này nói lọ cùng lúc đó tiếng chuông reo lên Thiên Vũ thấy thế nói " Anh không vào học sao mà vẫn còn ung dung như vậy ." Cậu vừa nói xong thì chuông điện thoại reo lên cậu nhìn trên mà hình là số của Thiên Nhi cậu nhấc máy nói " Tao đến trường rồi mày cứ đợi tao ở sân thể dục đi tao đến ngay ."

Bạch Dương " Tao nghe nói người hôm nay trông lớp mình môn thể dục là đàn anh khoá trên rất hung dữ lắm đấy nên đến nhanh đi , mày bị phạt thì bọn tao không giúp được mày đâu nha ."

Thiên Nhi cười " Hay vẫn đang ở cổng trường nắm tay người ta hả ông bạn của tôi ."

Bạch Dường " Ha...ha....ha...."

Thiên Vũ cúp máy quay ra nói với anh " Bạch ca anh cứ về lớp trước đi em phải đến lớp thể dục ngay tạm biệt anh ."

Lục Nhất Bạch nhếch miệng cười " Ừ ."

Tại sân thể dục Thiên Vũ chạy xuống sân kịp lúc thấy giáo huấn luyện bước ra đứng cùng lũ bạn cậu đứng cuối hàng nhìn tất cả lớp mình ai cũng nghiêm túc , sợ hãi cậu quay ra hỏi " Này bọn mày có để ý hay không lớp mình sao tự dưng lại im lặng không quậy như trước thế ."

Thiên Nhi nhìn thằng bạn mình yêu đến không sợ trời không sợ đất nữa rồi " Mày muốn hôm nay phải phạt thì cứ ngó nhơ tiếp đê , mày không biết rằng thầy thể dục trường này nổi tiếng với cái danh nghiêm khắc hay sao ."

Thiên Vũ " Thật sao vậy thì chúng ta nên thử một chút mới được nhỉ Bạch Dương ."

Bạch Dương nghe cậu nói xong xua tay lắc đầu " Thôi khỏi mày muốn thì đi mà làm một mình tao không muốn bố mẹ tao giết tao đâu nếu mày muốn thì một mình đi đừng lôi người khác vào vụ này đặc biệt thầy này không dễ chơi đâu ."

Thiên Nhi gật đầu nhìn cậu " Đúng đó không phải đã hứa với hiệu trưởng rồi sao đừng thất hứa chứ ."

Tiết thể dục cuối cùng cũng kết thúc , Thiên Vũ mệt mỏi nết cái thân rã rời của mình về lớp tất cả mọi người ai cũng kêu môn thể dục của đầu năm học là địa ngục có người thì vui vẻ được gặp lại thấy giáo thể dục siêu siêu đẹp trai của mình Thiên Nhi cùng Bạch Dương đi đến ngồi xuống dưới gốc cây cùng bạn cậu nói " Này , hôm nay toàn tiết tự học hay bọn mình trốn tiết trèo tường ra ngoài đi chơi đi ."

Thiên Nhi cùng với Thiên Vũ hai mắt sáng lên gật đầu đồng ý , Bạch Dương vui vui vẻ " Này hai bọn mày ở nước ngoài có bao giờ làm trò này hay chưa ."

Thiên Vũ nhìn Thiên Nhi cười " Thật ra cái này phải hỏi Thiên Nhi nha nó ngày nào cũng đi học muộn nên sở trường leo tường hay trốn học nó rành lắm ."

Thiên Nhi cười xong vỗ vai cậu một cái thật mạnh rồi lườm , Bạch Dương dắt hai người ra đằng sau ngôi trường đến nơi Thiên Vũ nhìn bức tường cao trước mặt mình cậu không biết rằng ở đây tường lại cao đến như vậy cậu định quay trở lại thì Thiên Nhi túm áo cô nói " Này Nhi đừng có thế chứ ."

Thiên Vũ cười với cô " Thiên Nhi tao biết mày leo tường giỏi nhưng mày nhìn xem tường cao lắm không leo được đâu thôi bọn mình đi về đi đừng có làm trò này nữa không thì thầy Trịnh đi qua là chết đấy ."

Bạch Dương vỗ vai cậu " Không phải lo chỗ này chỉ là chỗ bình thường thôi chỗ của tao có cái cổng chứ không cần phải leo nhưng bọn mày cẩn phải cẩn thận không bọn lớp 12 nó đi kiểm tra thì chết cả lũ đấy ."

Thiên Nhi và Thiên Vũ gật đầu " Được dắt đường đi ."

Đến nơi Bạc Dương nhìn trái nhìn phải xem có người hay không , Thiên Vũ và Thiên Nhi thì ung dung tự tại mở cửa bước ra ngoài Bạch Dương cũng theo thế đi theo bọn bạn mình cả ba người an toàn ra khỏi trường Bạch Dương dắt hai người đi ăn hết quán này đến quán khác đúng lúc đó Thiên Vũ để ý thấy rằng có một đám con trai cũng đang leo tường ra ngoài thì bị thầy Trịnh bắt được cậu vỗ vai Bạch Dương " Này bọn mày nhìn đi kia có phải thấy thầy Trịnh hay không ."

Bạch Dương đang ăn miếng xúc xích tự nhiên rơi xuống đứng dậy kéo hai đứa bạn của mình chạy như bạy ra khỏi chỗ quán ăn này mặc kệ tiếng hét của thầy Trịnh ở dưới , Thiên Vũ bị Bạch Dương kéo chạy từ nãy đến giờ cậu nói " Bọn mày ơi thôi dừng chạy nữa thầy ấy không đuổi kịp được đâu hay vào tạm quán nước kia nghỉ tí đi tao mệt lắm rồi ."

Ba người kéo nhau vào quán nước ngồi , đến giữa trưa hết tiết học ba người lại tiếp tục hành trình trèo tường vào trong trường Thiên Vũ nhìn bức tường xong cũng không dám trèo cậu nhìn đồng hồ xong nói " Chúng mày vào trường lấy cặp sách mang về cho tao nha , tao có việc đi trước đây tạm biệt ."

Thiên Nhi và bạch Dương vẫn đơ ra một chỗ chưa kịp load thì cậu đã chạy mất rồi , Thiên Vũ nhắn tin cho anh rằng đang ở cổng trường rồi .Lục Nhất Bạch vừa học xong thì cũng di chuyển nhanh ra khỏi cổng anh nhìn thấy cậu đang đứng lấp ló ngoài cổng nói " Tiểu Vũ sao không tìm chỗ chú cho đỡ nắng mặt đỏ lên hết rồi kìa ."

Thiên Vũ nhìn thấy anh lắc đầu cười " Không nắng ạ , Bạch ca chúng ta đi thôi không phải anh có việc tìm em sao nhanh thôi ."

Lục Nhất Bạch gật đầu " Đi thôi đi mua chút gì đó trước rồi chúng ta đi ."

Thiên Vũ gật đầu cùng anh đi xang cửa hàng tạp hoá vào đến nơi cậu nhìn một hàng đồ ăn vặt nhưng không biết nên chọn cái nào , tuy rằng nói cậu là con người Trung Quốc nhưng do ở nước ngoài nhiều quá nên nhìn cái nào cũng mới và lại hết .

Lục Nhất Bạch nhìn cậu từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đó không di chuyển anh nhếch miệng cười đi đến nói " Sao em không chọn đi em không thích nó ."

Thiên Vũ vội vàng lắc đầu " Không phải ạ mà do em không biết mình nên ăn cái nào nữa nhìn cái nào cũng như cái nào thôi ạ ."

Lục Nhất Bạch xoa đầu cậu , anh nắm tay cậu kéo xang cửa hàng dành cho người nước ngoài cậu bước vào nhìn những món đồ giống với lúc trước mình ăn cậu vui vẻ đi đến nhặt từng cái bỏ vào rỏ xong vui vẻ nhìn anh cười .

Thiên Vũ chọn xong những đồ mình muốn , cậu đang định đi tìm anh nhưng thấy anh đang nói chuyện cùng một người con người con gái rất xinh đẹp họ cười nói với nhau vui vẻ cậu nhìn thấy một màn này xong cậu cũng đau lòng nói '' Bạch ca chăc chắn rất thích chị gái xinh đẹp đó nhỉ nhìn họ rất xứng đôi nữa chắc anh ấy cũng chẳng thích mình đâu đến cười cũng chỉ nhếch miệng nhưng đối với chị gái này lại thân thiết cười nói vui vẻ với nha ."

Cậu buồn bã đứng dậy đi ra thanh toán xong nhắn tin cho anh bảo đang đứng ơ ngoài cửa đợi , Lục Nhất Bạch nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu cũng chào tạm biệt cô gái đó đi ra ngoài thấy cậu vẫn đang đứng bên cạnh xe đợi mình " Tiểu Vũ chúng ta đi thôi không thì muộn rồi ."

Thiên Vũ gật đầu " Vâng ạ ."

Cả dọc đường Thiên Vũ vẫn đang rất muốn hỏi anh người con đó tên là gì nhưng cậu không thể nào mở miệng được , Lục Nhất Bạch thấy từ nãy đến giờ Thiên Vũ không nói lời nào anh nói " Tiểu Vũ em làm sao vậy "

Thiên Vũ vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình không nghe thấy anh nói gì đến khi anh gọi mấy lần cậu mới để ý " Bạch ca anh bảo gì em sao ."

Lục Nhất Bạch dừng xe lại nhìn cậu nói " Tiểu Vũ em làm sao vậy tại sao từ nãy đến giờ không để ý anh nói ."

Thiên Vũ nhìn anh xong cúi xuống lắc đầu " Em xin lỗi Bạch ca "

Anh định lên tiếng thì tiếng điện thoại của cậu vang lên , cậu nhìn tay cầm điện thoại rồi nhìn anh thấy anh không nói gì cậu nghe máy nói " Có chuyện gì ."

Bạn đang đọc Nam Thần Của Tôi sáng tác bởi LNBcoldly

Truyện Nam Thần Của Tôi tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LNBcoldly
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.