Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Gặp cậu dưới cơn mưa.

Phiên bản Dịch · 2081 chữ

Ngày mùa hạ, những cơn mưa rào cứ kéo dài bất tận. Nhóc Hân Hân lười biếng nhét sách vào bao lô chuẩn bị cho buổi đi học. Hân là học sinh lớp 11, nó là thánh đi học muộn ở lớp, cứ hôm nào mà đi học đúng giờ là bọn bạn nó lại kêu là" bão chết cò". Nó cười nhìn rất xinh, hai núm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên khuôn mặt tròn trắng ngần, là một đứa con gái học giỏi nhất lớp và cũng nghịch nhất lớp với biệt danh khó đỡ "lớp trưởng vô duyên ". Hôm nay, lớp trưởng của chúng ta lại đi học muộn, cũng tại cái thói mê trai đẹp cứ mải xem phim mà quên cả đi học. Còn 15 phút nữa là vào lớp, nó bắt đầu thực hiện chính sách "bay đến trường" với vận tốc bàn thờ đi siêu nhanh. Đi mãi cuối cùng cũng đến trường, nhưng số nó thật khổ vừa đến nơi thì cổng khóa. Trời vừa tạnh thì bắt đầu mưa to nó chỉ còn cách than thân trách phận. Nó thì thầm trong đầu:

- lại phải trèo cổng à.mệt ghê!

Đang loay hoay với cái cổng trơn trượt thì bỗng đâu xuất hiện bạn sao đỏ đi truy tìm tội phạm. Nó nhẩy phóc xuống như siêu nhân nhện (mất hình tượng quá). Bạn nam sao đỏ lạnh lùng bước tới cạnh Hân. Ôi trời ơi! là Thành Thành mĩ nam của trường đây mà huhu hôm nay là ngày gì mà cuộc đời nó lận đận chỉ vì trai đẹp thôi thế này. Nó mỉm cười nhìn Thành Thành mắt chớp chớp giả nai:

-Hihi, chào bạn, bạn đi trực à .

Cậu ta không để ý lạnh lùng nói như hất thêm nước vào mặt nó:

-Đi học muộn, trèo cổng, không đồng phục, bạn là trẻ trăn trâu à ?

Lúc này cơn thịnh nộ nổi lên trong nó, kể cả sao hàn dứng đây nó cũng không nể nữa:

- Thì sao chứ, bạn thì tốt hơn ai, được mỗi cái mã. Nó lại ranh mãnh nhìn xuống người Thành Thành, ghé sát vào mặt cậu ta thì thầm:

-Ê! cậu đẹp trai ơi . Quên không kéo khóa quần kìa,haha !

Dù có lạnh lùng đến đâu thì câu nói kia cũng khiến cậu ta bối rối, nhìn xuống chỗ cất hạt ngọc của mình. Ô vẫn còn nguyên kín đáo mà. Hân Hân thấy vậy, nó cười sảng khoái như địa chủ được mùa. Nhân cơ hội ấy nó chạy thật nhanh để không bị tóm, nó vừa chạy vừa không quên đẻ lại cho mĩ nam Thành Thành cái lè lưỡi trêu ngươi :

-Lêu lêu, đồ ngốc.

Cậu mĩ nam ấy từ bé đến giờ chưa gặp một trường như này bao giờ, tức thật, khói trên đầu xì ra, cậu ta nắm chặt tay mình lại :

- Cô chờ đấy, không thoát được đâu, đồ trẻ con không hiểu chuyện.

Chạy một mạch vào lớp, may ghê cô giáo vẫn chưa lên, nó cười đắc chí, thế là bao ánh mắt sắc bén lao vào nó, cả lớp hét lên:

-Lớp trưởng lại đi học muộn.

-Suỵt!tuần này cả lớp hạnh kiểm tốt được chưa! bó tay với nó, cán bộ gì mà tòan đầu nêu mấy chuyện nguy hiểm.Nó ngồi phịch xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài tỏ mệt mỏi. Minh Ngọc con bạn thân nó thấy vậy liền hỏi:

-Hôm nay cô nương sao mà tung tơi rời rụng thế haha?

-Tơi cái đầu mày, hôm nay tao đi học muộn lại gặp cái thằng gì mà mĩ nam, có mà kĩ nam thì có, nhìn mã tốt thế mà đáng ghét, nó mà ở đây tao cho cá mập cắn rách mông luôn.

-Ôi mày động đến nam thần nào thế?

-Kĩ nam Thành Thành.

Mặt con bạn tái mét lại, Ngọc đánh bốp vào lưng nó,cáu:

-Mày song rồi, động vào cậu ta thì không xong đâu

-Mày nghĩ tao sợ chắc

Mặc dù nói vậy thôi chứ trong lòng nó cũng thấy bồn chồn, nam thần của mọi cô gái mà, cả mấy chị xinh tươi lớp mười hai còn thích thế mà nó lại động vào, có một sự lo lắng không hề nhẹ. Năm tiết học lần lượt trôi qua, giáo viên thì cứ thao thao bất tuyệt giảng bài còn nó cùng với con bạn chí cốt thì thao thao bất tuyệt bình luận trai đẹp, sao hàn. Trống trường reo lên cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nó thì thào:

-Cảm ơn thần linh, cảm ơn thượng đế, lạy chúa trời đã cho trống reo, về nhà thôi lalala.

Nó tung tăng cắp cặp sách ra về không hiểu sao cặp nó chỉ có một tờ giấy nháp và một chiếc bút bi hết mực mà nó vẫn học được, tài thật. Ra đến cổng nó bỗng bị một xô nước đầy đổ lên người, nó mặc áo trắng lên khi gặp nước như vậy da thịt của nó sẽ bị lộ ra, nước da trắng ngần cùng với đường cong viên mãn trên cơ thể mới lớn. Cả trường dồn ánh mắt về phía nó, đặc biệt là mấy anh con trai. Nó ngại đỏ chín mặt nhưng không làm gì được vì có mấy người con gái chặn đầu xe, nó biết lí do nào mà mình bị như vậy, nó uất lắm, giận lắm. Lúc này nó muốn khóc thét lên, nó sợ bị nhìn như vậy. Và trong lúc tuyệt vọng nhất thì nó đã bắt gặp được một bàn tay vững trãi từ ai đó. Là Thành Thành, cậu ta bước tới cầm chiếc áo sơ mi che lên người Hân Hân. Có chút bối rối, có chút bỡ ngỡ, loạn nhịp trên trái tim nhỏ bé của nó. Nhưng cậu ta không biết rằng hành động ấy của mình làm tan nát bao trái tim, lại càng làm cho Hân bị ghét, bị ganh tị. Đưa nó ra khỏi đám đông, cậu ta lại trở về thành cái khúc băng đáng ghét, lạnh lùng buông nó ra. Nó thì lanh chanh, không biết cảm ơn như thế nào cho đỡ ngại lại quay sang cãi nhau với cậu ta:

- Ê, không phải giả bộ là người tốt đâu, sai người đổ nước lên người tôi còn ra vẻ nam thần, có mà kĩ nam, cái đồ đàn ông mặc váy, đồ chim cánh cụt.

-Này cái đồ vong ân bội nghĩa kia,cái đồ trẻ con tôi không thèm chấp. Đừng có giở giọng con nít với tôi. Tôi sẽ cho cô biết tay tôi.

Nó hét lên:

-Cứ chờ xem, đồ đàn bà có truym, đồ thần kinh cấp cao.

Nó về nhà trong tức tối, kể ra thì cũng may có cậu ta giúp đỡ lúc đấy, nó thở dài không biết mai đi học lại có chuyện rì nữa. Cứ ngỡ cuộc đời học sinh của nó sẽ diễn ra êm ả ai ngờ chứ huhu. Nó hận mình qúa mê trai nên mới vậy, nó thề từ giờ sẽ miễn nhiễm với bọn trai đẹp, cạch hết cho đời thanh thản. Rồi nó chìm vào giấc ngủ mà tưởng như không ai đánh thức được. Sáng , mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh trời, hôm nay không mưa, những tia nắng ấm thật nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa càng làm cho giấc ngủ của nó thêm đẹp biết mấy, từ nãy đến giờ đã ba chiếc đồng hồ hi sinh oanh liệt rồi, cuối cùng nó cũng dậy...Và lại đi học muộn. Hôm nay không biết chuyện gì sẽ sảy ra với nó đây, nó cầu trời khấn phật đừng gặp kì đà cản mũi Thanh Thành đáng ghét kia. Nhưng cuộc đời đâu như mong như mơ, oan gia ngõ hẹp nó vẫn gặp cậu ta, thật đặc biệt là lần này cậu ta không còn là sao đỏ lạnh lùng nghiêm túc như mọi hôm nữa. Hôm nay,cậu ta.......ĐI HỌC MUỘN. Haha thật đáng cười, không ngờ cũng có ngày chung cảnh ngộ. Nó ôm bụng cười làm Thành Thành ngượng chín mặt mũi lại. Nó lại ranh mãnh nói:

-Tên kia, ngươi cũng đi học muộn hả haha xách dép ra đây chị dậy cho cách vào trường

-Tôi không đi dép bó tay chấm com với thánh này.

Hân Hân nghiêm giọng:

-Như này đi tôi với cậu cùng chung cảnh ngộ chi bằng bắt tay nhau nghĩ cách vào trường, hôm nay thầy Toản đoàn đội trực đấy .

Cậu ta cười nhạt một cái. Trời ơi, thần linh ơi cậu ta cười sao mà đẹp thế, nó bị đơ ra như vừa bị sét đánh, rồi cậu ta buông một câu:

-Không cần, lo thân mình đi .

Cậu ta cứ thế thong thả ung dung vào trường như không có gì xảy ra. Rồi cậu ta nháy mắt nói với nó:

-Không có thầy đoàn đội đâu, vào đi.

Nó hí hủng đi vào đúng là không thể đoán trước đượcđiều gì mà,tên khốn kia lừa nó. Thế là nó bị phạt sách nước. Huhu đúng là dại trai mà. Sách nước xong nó vào lớp, chuyện hôm qua mọi người vẫn bàn tán, chỉ có Ngọc bạn nó bênh nó còn mấy đứa con gái kia thì cứ soi mói. Nó mặc kệ vì nó sinh ra có phải để làm vừa lòng người khác đâu. Tiết học đầu vừa kết thúc thì một tin nóng bỏng ập vào lớp nó, cái thằng bạn siêu hóng trong lớp nó reo tin:

-Cả lớp chú ý tin nóng đây,nam thần Thành Thành sẽ chuyển vào lớp mình học,tin nóng nóng hổi vừa thổi vừa bay .

Cả lớp reo ầm lên nhất là bọn con gái, cả cái con bạn nó mắt cũng sáng lên. Nó nghĩ thầm:

-Không biết tên này giở trò gì đây, đúng là nhà giàu làm gì cũng được mà.

Và thế là nam thần của chúng ta bước vào lớp cả cô giáo cũng say mê chứ nói gì học sinh. Xong tiết mục giới thiệu cậu ta buồng một câu nhẹ nhàng mà như đổ nước vào tai nó:

-Thưa cô em ngồi cùng lớp trưởng được không ạ?

Cô giáo gật đầu lia lịa, già rồi còn mê trai.trái với phản ứng của cô giáo nó hét lên:

-Khoooonggggggg,em thưa cô không được ạ

Cô giáo tức giận hét vào mặt nó:

-Cô là cô giáo à mà chỉ đạo tôi nó đành ngậm ngùi chua sót ngồi cùng tên sói xấu xa đấy, đời bất công quá mà. Địa ngục của nó bắt đầu từ đây hay chính thiên đường của nó mở ra từ đây? Nó vẫn tiếp tục đi học muộn, nhưng giờ đến lớp khác mọi khi. Nó không bàn tán trai đẹp với Minh Ngọc nữa, giờ rai đẹp ngồi ngay nó còn gì. Nó với cái tên nam thần ấy cứ cãi nhau cả ngày, ngay cả trong giờ học, nhưng số nó khổ lúc hai đứa nó cãi nhau giáo viên chỉ bắt nó đứng thôi. Tên kia đắc chí lắm nhưng mà không biết trong lòng nó vẫn đang ấp ủ âm mưu trả thù. Lúc cậu ta đứng dậy phát biểu nó bôi đầy phấn ra ghế khi cậu ta ngồi suống, thôi rồi hàng hiệu hay hàng rì thì cũng đi haha. Thế là hai cô cậu lại cãi nhau. Ngoài trời,những cơn mưa mùa hạ vẫn tí tách rơi, bầu trời trong sáng không hề u ám nặng nề, những cơn mưa xóa tan đi cái nắng gay gắt, dội mát tâm hồn một cách nhẹ nhàng, ở trong lớp có đôi chim non đang ríu rít cãi nhau mà trong lòng cảm thấy thật thoải mái, vui lạ. Tuổi trẻ là như vậy đấy,thường ngại ngùng không dám bày tỏ, cứ như con bướm bay ra bay vào thẹn thùng bối rối. Có khi trái tim đã biết yêu biết thương rồi mà vẫn rối lòng. Mưa! thật đặc biệt. Nó từng ghét mưa đến kì lạ vậy mà giờ sao thiếu mưa nó cảm thấy như khô héo đến vậy. Phải chăng gặp cậu ấy vào ngày mưa nên nó thấy thích mưa hơn .

Bạn đang đọc Mưa, Em Yêu Anh của Đường Mộc Anh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.