Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 12:tình Địch(2)

Phiên bản Dịch · 2404 chữ

Sau khi đã lũ quỷ quậy tung cả lên thì đã quá trưa, và cái bánh chẳng còn lại chút nào mà đã trôi theo dòng nước do sự phá hoại của bọn họ. Và bây giờ bọn họ mới bắt đầu thấy đói bụng. Riêng cái bụng nó mà biểu tình thì việc gì cũng bỏ hết. Nó kéo nhỏ Mai lên phía bãi cỏ cạnh cánh đồng hoa cải vàng và gọi mọi người theo:

“Qua đây ăn đã cả nhà ơi!”

Mọi người cũng qua ngồi sát bên cạnh nó tạo thành vòng tròn. Thế nào mà sắp xếp thành ra xen kẽ nhau, hắn không quan tâm nhiều chỉ đi đến ngồi ngay cạnh giữa nó và Mai thông qua lời mời gọi ríu rít của nhỏ. Không ít bạn nữ trong lớp nhìn hắn với ánh mắt hình trái tim, vì hắn đẹp trai quá mà. Long tuy cũng không kém hắn là bao nhưng lại là trai cũ nên có phần bớt hot do có trai lạ, cậu phải khẳng định vị trí của mình hất tóc vuốt keo hướng lên tạo style cực ngầu và ngồi bên phía còn lại cạnh nó. Mấy nàng trong lớp cứ gọi là đổ gục trước hai mỹ nam luôn. khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên bãi cỏ xinh đẹp, nó mới lôi mọi thứ trong balo ra, ai cũng tròn xoe mắt nhìn vì những thứ nó mang đi. Thực ra thì mọi người cũng mang theo đồ ăn nhưng nhìn nó mà xem như kiểu chết đói 3 năm ý. Mọi người cùng mở thức ăn ra và chén ngon lành, chỉ có hắn và bọn bạn hắn thì khác, mở một cái hộp inox rất đẹp lấy những viên hình dáng kỳ lạ và cũng chỉ ăn những thứ đó. Nó tò mò với tay cầm một viên màu sắc sặc sỡ như kẹo cao su, mở mắt to tròn hỏi hắn:

“Ăn cái này sao mà chịu được cơ chứ nhóc?”

Mọi người cũng đã quen với cách gọi của nó nên cũng không cười nhiều nữa nhưng hắn đâu thể nào quen được, bực mình nhưng nó hỏi nên cũng vui vẻ trả lời nó:

“Đây không phải kẹo là vitamin đó! Chuyên dụng tiết kiệm thời gian và khi muốn đi xa. Ăn thử rồi biết! mở miệng ra tôi cho thử vị này rất ngon! Rồi cho tôi biết vị gì?”

Nó cũng há miệng “A” định ăn, hắn đưa tay gần sát miệng nó thì cậu quay đầu qua ăn toàn bộ viên kẹo từ tay hắn xong ăn ngon lành. Hắn bực mình rụt tay lại thì để ý trên cổ nó có chiếc vòng hắn vừa tặng, khá đẹp đấy chứ. Hắn liếc mắt nhìn đám bạn xong đó cũng ngồi ăn. Nó lấy viên lúc đầu cầm thả vào miệng và nhai kỹ sau đó nó cười tươi nhìn hắn và nói:

“Ngon! Như kiểu ăn thịt bò ý!”

Hắn thay đổi sắc mặt nhìn nó nở nụ cười toả nắng, các cô nàng lúc này nhìn hắn như là muốn phi đến luôn mà không được. nó thì cũng không chú ý nhiều chỉ suy nghĩ vị ngon của viên kẹo, hắn nói tiếp:

“không chỉ có vị ý thôi đâu! Muốn thử nữa không?”

Mọi người nghe vậy đều nhao lên muốn thử thế là hộp dự trữ của bọn hắn đi tong vì cái lũ này. Riêng nó kia kìa chén gần nửa hộp luôn xong ngồi ôm bụng vì no quá mà.

Hắn cũng phải bó tay với nó luôn, ăn như heo,thế mà người nó chẳng thấy mập gì cả cơ mà có lẽ vì nó khá cao nha hắn đoán nó phải cao tầm 1.66m ah vì nó không thấp hơn hắn quá nhiều bản thân hắn cũng cao 1.82m rồi mừ.

Sau khi ăn uống xong, nó đứng nhìn tất cả các bạn một lượt và tuyên bố:

“Hôm nay thật sự mình rất vui cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm ý. Có lẽ những bạn mới ở đây nên giới thiệu chút, nhóc muốn chị gọi khác thì giới thiệu đi nhé.”

Khỏi phải nói mọi người ai mà chẳng đón đợi phần giới thiệu của hắn kể cả cậu, vì cậu muốn biết hắn ở đâu và sẽ biến khỏi Sơn La này bao giờ. Hắn cứ bám víu lấy nó làm cậu khó chịu vô cùng, hôm nay hắn chiếm thời gian của cậu dành cho nó quá nhiều rồi. Hắn hiển nhiên không cần mở lời thì tên bạn của hắn giới thiệu một lượt:

“tôi là Phan, đây là Hiếu, Minh, Hiển” hắn nói lần lượt chỉ mấy người còn lại trong nhóm và sau đó chỉ vào hắn nói tiếp:

“Cậu ấy là Đỗ Minh Thành, 17 tuổi, hậu duệ duy nhất của tập đoàn…”

Phan đang định nói tiếp thì thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn hướng về phía mình nên dừng lại không nói tiếp nữa. Hắn tiếp lời của Phan luôn để mọi người không chú ý nhiều:

“chúng tôi từ Hà Nội, đi phượt lên Sapa chỉ là khi về qua đây chút ngắm cảnh.”

Mọi người “A” nên một tiếng, mấy đứa con gái cảm thấy tiếc vì hắn ở xa vậy cũng chỉ gặp được lúc này thôi. Còn Long thì cảm thấy rất vui, cậu thích và muốn hắn cuốn xéo khỏi đây càng nhanh càng tốt. vậy là mọi người bằng tuổi. Sau đó mọi người trong lớp cũng lần lượt giới thiệu, các cô gái chỉ hướng ánh mắt về phía hắn là chính ah!

Nhỏ Mai nhìn hắn cười giới thiệu:

“Mình tên là Phạm Phương Mai, 17 tuổi.” giới thiệu bản thân xong thì hướng tay chỉ về phía nó giới thiệu hộ.

“Nó là Đỗ Nguyệt Nhi! Ây da bây giờ mới nhớ cậu và nó cùng họ đó Minh Thành. Vậy ở đây chúng ta đều bằng tuổi nhau cả. Và bên cạnh cậu ấy là Đoàn Duy Long.”

Hắn đưa ánh mắt đắc ý nhìn nó, trùng hợp thật hắn với nó có cùng họ. Nguyệt Nhi cái tên thật đẹp nha. Hắn nhìn nó và nói kiên định:

“cũng bằng tuổi thôi cô nhóc! Đừng có gọi tôi như vậy nữa.”

Thực ra thì hắn đúng phải là 95 nhưng mà mẹ hắn nói quyết định cho hắn học sớm một chút nên khai sinh sớm hơn cũng không nói lý do cụ thể. Và bây giờ hắn thấy may mắn vì điều đó nếu không sẽ làm nhóc trong mắt của nó mất thôi.

Nó lườm Mai một cái đang tính khai khống tuổi cho oai nhưng thôi cũng đành im miệng nhìn hắn rồi cười cười nguỵ biện:

“tại nhìn mặt cậu trẻ con chứ bộ! gọi nhóc nghe cũng hay mừ!”

Hắn trừng mắt nhìn nó làm nó tự nhiên sởn da gà im luôn và nói:

“vậy là cậu được rồi chứ”

Xong nó cười trừ và đứng dậy tuyên bó rõ là hoành tráng:

“Hôm nay tuyệt vời quá ah! bây giờ thì các bạn yêu quý của mình ah! ^^ thông cảm nha cho tớ ngủ chút xíu 30 phút thôi!”

Bó tay với nó lun, mọi người chút thì té xỉu với nó. Có câu căng cơ bụng trùng cơ mắt chắc là nó siêu nghiệm với câu này lun. Hôm nay sinh nhật nó nên mọi người cũng không có nói nhiều, hành động của nó thì siêu bá rồi, từ trước đến nay nó nổi tiếng thẳng tính và không sợ ai cả, nó cũng toàn tự nhận mình như vậy. Thế là nó kéo nhỏ Mai qua dưới bóng râm trước mặt, để nhỏ ngồi xuống và gối luôn đầu xuống đùi nhỏ ngủ ngon lành. Nhỏ Mai nhìn nó lắc đầu nhưng không hiểu sao nhìn nó nhỏ cũng không thể nào ghét nó được, nhỏ yêu nó lắm ý và thương nó như chị em ruột nên mặc tê chân vẫn để nó gối đầu ngủ như vậy.

Mọi người cũng tản ra các gốc cây xung quanh, nhóm thì nói chuyện, nhóm thì nằm hóng mát và cũng chợp mắt chút. Chủ đề chính của các nàng vẫn chỉ xoay quanh hai tên hot boy kia, có lẽ là so sánh xem tên nào thì đẹp hơn. Chỉ còn lại hắn và cậu, lúc này hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. chuyển thái độ hoà hoãn cậu hỏi hắn, giọng điệu hiển nhiên:

“Bao giờ cậu về Hà Nội?”

Hắn cũng thôi không nhìn cậu mà nhìn về phía nó đang ngủ ngon lành cách đó mấy mét, nhìn dễ thương vô cùng, tự nhiên nở nụ cười như có như không và nói với cậu:

“Định mai nhưng có chuyện vui rồi chưa thể về!”

Cậu nhìn theo ánh mắt của hắn hướng về nó, cảm thấy rất phẫn nộ nhưng chợt nhớ tới bản thân chưa là gì của nó ngoài danh hiệu bạn tốt.Nhưng hắn đâu có biết, cậu chỉ có thể đe doạ hắn, nói từng câu rõ ràng nhưng chỉ để hắn nghe thấy mang vài phần đe doạ:

“Tôi cảnh cáo cậu! tránh xa người tôi yêu! Cô ấy cũng đã đồng ý rồi, chiếc vòng cô ấy đeo trên cổ là minh chứng!”

Hắn chẳng quan tâm tới lời cậu, nở nụ cười nửa miệng nhưng ánh nhìn thì sắc bén hướng về phía cậu và nói, giọng điệu vốn là thách thức:

“có đối thủ mới vui chứ! Yên tâm đi tôi không phải tiểu nhân, tôi sẽ đấu với anh quang minh chính đại.”

Nhìn cái cách nói chuyện tự tin của hắn, cậu có chút lo lắng. Nhìn qua thấy nhỏ Mai đang nhìn hắn cười toe toét, cậu nảy ra ý định, nói nhỏ gì đó với hắn thì thấy hắn cười và gật đầu. xong cậu hướng về phía nó và nhỏ, nói thầm vào tai nhỏ làm nhỏ mừng ra mặt. Sau cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nâng đầu nó hướng về phía đùi mình thế chỗ cho nhỏ. Ai kia vẫn đang cười đắc ý thì tự nhiên thấy hành động của cậu kỳ lạ mới dần hiểu ý của kẻ thù trong một phút ngây thơ mà bị đánh lừa không hay biết. Khi nhận thức sâu sắc hơn thì nó đã nằm trong lòng cậu vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì, còn hắn kia kìa đang bị nhỏ Mai bấu víu lôi kéo làm hướng dẫn viên du lịch. Vốn vừa rồi Long ghé sát tai hắn nói bảo muốn phân định thắng thua không để hắn gọi nó dậy hỏi, hắn biết nó chưa yêu cậu nên cười đắc ý gật đầu tưởng sẽ làm cậu xấu hổ, ai dè bị cậu lừa. Còn Long một mũi tên trúng hai đích luôn, nguy hiểm ghê. Thấy áo nó vẫn còn ướt, cậu lại cởi chiếc áo vest ngoài khoác cho nó lần thứ 2 trong ngày luôn, mà nó đâu có biết, thêm hơi ấm nó cuốn vào người ngủ ngon lành hơn mới ghê. Chắc có ai vác nó đem bán nó cũng chẳng biết. Cậu chăm chú nhìn nó ngủ mà chỉ muốn giữ nó mãi bên mình như thế này. Nhưng liệu có thể như vậy không? Cậu rất sợ có một ngày nó sẽ như chú chim nhỏ mà bay mất khỏi cậu mãi mãi. Cậu có thể sống được không? Không kể cả nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ như thế đâu. Cậu sẽ là người duy nhất luôn luôn bên nó và bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho nó. Cậu có một niềm tin mãnh liệt như vậy đó!

Long nhìn nó mãi không thể rời mắt, tự nhiên nó nở một nụ cười, không biết đang mơ gì nữa. Nhưng phải nói nhìn nó ngủ khó mà kìm lòng được, cậu nhìn nó khuôn mặt ngày càng tiến sát tới chiếc miệng xinh xắn của nó hơn thì tự nhiên:

“BÙM”

Quả bóng bay nổ ngay trên đầu nó với cậu, nó giật mình mở to mắt ngồi phắt dậy ngó nghiêng xung quanh:

“Bom nổ ? Đâu đâu?”

Đó nó mang tiếng không sợ ai nhưng lại sợ khủng bố, trên thời sự có nhiều vụ ghê lắm. Cuối cùng thì phải nói là nó vẫn sợ chết nhất. hehe

Cậu cũng ngửa mặt lên không hiểu cái quái gì vừa xảy ra? Chút nữa cậu đã trạm được vào cái Khuôn mặt đáng yêu của nó rồi! ><

Không ai khác, Phan đứng phía sau hai người vừa chọc nổ quả bóng cười nhìn nó vô tội và nói:

“cô đã ngủ được 60 phút rồi đó người ạ! Không phải để mọi người đợi cả buổi chiều chứ?”

Nó giật mình ngó đồng hồ, chết thật ngủ ngon quá mà. Nó nhìn quanh chẳng thấy nhỏ Mai đâu mà lại thấy Long ngồi ngay cạnh nó. Chẳng nghĩ nữa, nó đứng dậy chạy hướng mọi người cười cười nói ríu rít, bỏ lại cậu vs Phan. Cậu thì cay cú nhìn tên bạn của kẻ thù, rõ ràng muốn đối đầu với cậu mà. Hắn thì từ xa hướng ánh mắt khoái trí vì vừa trả thù được cậu, còn nhỏ Mai thì cũng không tiện phũ phàng với nữ nhi nên đành để nhỏ kéo tay loạn lên mà tâm trí thì cứ hướng về phía nó đang ngủ ngon lành trong lòng ai kia, cảm thấy khó chịu nói không lên lời. cần phải kiếm lý do ở đây thêm mới được, hắn tự nói trong suy nghĩ như vậy.

Sau khi cùng mọi người nghịch nước chơi đùa chán chê đợt hai đến 16h chiều thì nó cùng mọi người cũng khá mệt rồi và quyết định ai trở về nhà nấy sau khi hẹn mọi người 19h tại nhà nó cùng tổ chức sinh nhật. Đương nhiên vì đã kết giao nên hắn và lũ bạn cũng trong danh sách được mời. Long khó chịu vô cùng nhưng vì nó vui nên cậu cũng chẳng có quyền gì cả. Mọi người đều háo hức với party atnight!

Bạn đang đọc Mộng Ảo của vananhmatachi
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.