Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 5

Phiên bản Dịch · 2979 chữ

- Anh không sao mà.- tôi trấn an Minh Khiết, cố tỏ ra mình không hề đau nhưng thực ra tôi nghĩ xương sườn mình đã gãy…

Minh Khiết ngắm tôi chăm chú như sợ rằng sẽ để lỡ mất vết thương nào mà em không biết rồi khẽ khàng ôm tôi nhẹ nhàng, nước mắt em lăn nhẹ:

- Cảm tạ ông trời…

Có một điều gì đó thật lạ lẫm phát tán trong tâm tư tôi… Theo bản năng, tôi bất chợt phản ứng, đẩy Minh Khiết ra. Em bất ngờ nhìn tôi:

- Anh đau chỗ nào sao?

Bối rối, tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào em, nói dối:

- ừ. Chỗ em vừa chạm vào anh bị thương…

- Em xin lỗi.- Minh Khiết hốt hoảng.- anh để em xem…

Những ngón tay nhỏ nhắn của em đưa ra nhưng tội vội lẩn tránh:

- Thôi. Tới bệnh viên đến nơi rồi. Bác sĩ sẽ giúp…

Tay em buông thõng đầy thất vọng, Minh Khiết gật đầu nhẹ rồi rời ánh mắt ra ngoài cửa kính xe, để tâm trí mình chìm vào suy nghĩ. Có lẽ em đang băn khoăn vì phản ứng của tôi… hay cũng có thể em đang nghĩ tới thằng nhóc ở bể bơi hôm nọ!

Giây phút này đây, tôi thấy bực tức với chính mình khi không biết Minh Khiết đang nghĩ gì! Cớ gì tôi lại trở nên vô dụng đến thế!

Hình ảnh ngày ở bể bơi tràn ngập tâm trí tôi, Minh Khiết với bộ bikini quyến rũ, đôi chân thon dài, mái tóc ướt,… thằng nhóc nhìn em không chớp mắt, như muốn nuốt chửng lấy Minh Khiết của tôi…

Sự giận dữ bừng lên không báo trước khiến nét mặt tôi hằm hằm chỉ muốn giết chết tên nhóc đó. Nhận thấy điều ấy, Minh Khiết tới bên tôi hỏi han:

- Anh cố chờ một lát, sắp tới bệnh viện rồi, họ sẽ cho anh thuốc giảm đau ngay thôi… cảm giác này sẽ mau chóng qua thôi.

Tôi gật đầu trong vô thức, hoàn toàn tin tưởng vào từng lời em nói.

Bởi em là Minh Khiết của tôi. Em luôn biết cách làm tôi an tâm…

Em mãi mãi là Minh Khiết của tôi…

Của tôi…

Của tôi…

Paul đặt tô mì xuống trước mặt Thanh Diên, lãnh đạm:

- Ăn đi.

Cô vẫn bó gối ngồi trên ghế, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi:

- Không.

- Định tự sát bằng cách nhịn đói à? Hay muốn thi gan với tôi?

- Trả tôi cái máy chơi game mau!- giọng Thanh Diên bực tức, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt cau có bực bội muôn phần.

- Đấy không phải là cách.- Paul phán.

- Tôi không quan tâm.

- Đâu thể mỗi lần Vệ Du hiện về trong trí nhớ là bà lại nghỉ làm, chạy bổ tới chỗ tôi khóc như ngày tận thế rồi chơi game mấy ngày liền được!- Paul quát, mong sao Thanh Diên có thể thức tỉnh mà vượt qua.

Một quãng lặng, giọng Thanh Diên nhẹ như gió thoảng:

- Ông không hiểu đúng không…?

Paul cũng lặng im. Không khí như lễ tang, rải rắc khắp căn phòng là nỗi nhớ, là buồn thương, và hình ảnh của một thanh niên với nụ cười hiền lành và bóng dáng béo tròn dễ thương như một trái bóng rực rỡ sắc màu…

————————————–

Trời đã về đêm lạnh khi họ trở về nhà từ bệnh viện, Minh Khiết lên phòng, ngả lưng xuống giường sau ngày mệt rã rời rồi chợt ngồi bật dậy, mở máy tính. Vài cú click chuột, một tập ảnh hiện ra, những tấm ảnh tự động chạy thành một slide show. Minh Khiết mỉm cười khi xem, hồi đó cô còn nhỏ, chỉ là một đứa bé tiểu học, đang chơi đùa cùng một nam sinh đại học có khuôn mặt phúc hậu nhưng béo ú, từng cử động của anh ta đều khiến Minh Khiết bật cười, khuôn mặt cô rạng rỡ hạnh phúc rồi Minh Khiết chợt thở dài:

- Vệ Du à, sao giờ anh không dễ thương như hồi đó nhỉ? Hừm… – nhưng một nụ cười tự tin lại nở trên nét môi Minh Khiết.- nhưng dù thế nào, anh cũng vẫn là của em!

————————————–

- Em ăn đi!- một cậu chàng núc ních đặt hộp cơm trước một Thanh Diên thời sinh viên.

- anh thích ăn ghê ta!- cô phán, cười híp mắt rồi mở hộp cơm, xuýt xoa trước vẻ đẹp của cách trang trí và sự ngon lành của món ăn, vừa chèn cho đầy miệng, Thanh Diên cười sung sướng- anh nấu ăn tài thật đó! Sau này chúng mình hãy mở nhà hàng rồi sẽ giàu to!!!

Chàng béo cười híp mắt, hạnh phúc tràn đầy trên nét mặt hiền lành nhìn bạn gái mình ăn ngon miệng. Cô ấy đã từng nói với anh rằng sợ nhất trên đời này là bị đói. Cái đói mới khủng khiếp và tàn bạo biết bao… Chính vì thế mà Vệ Du luôn cố gắng nấu cho Thanh Diên những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng để cô không bao giờ phải lặp lại cái kí ức kinh hoàng ấy… Cái kí ức của một đứa con nhà nghèo tới bần hàn cùng cực, cái ăn không có, cái mặc cũng không,…

Ngày ấy cả hai chỉ đang là sinh viên, Thanh Diên kết bạn với một chàng béo hiền lành rồi dần dần trở thành tình yêu. Mục đích ban đầu của cô- một đứa con nhà nghèo tham tiền là kiếm chác được chút đỉnh từ mối quan hệ tình bạn với Vệ Du… Nhưng chính sự chân thành đến ngốc nghếch của anh đã khiến Thanh Diên xao động. Cô mở lòng yêu chàng ngốc ấy lúc nào không hay, cô bật cười hạnh phúc bên cạnh Vệ Du, nỗi lòng sung sướng không kìm chế nổi và nụ cười nở rộ trên môi không cách nào kìm hãm. Vệ Du với bóng dáng tròn tròn đã từng lăn thân hình núc ních xuống dốc cỏ mà không hề hấn khiến cô vừa sợ hãi vừa buồn cười, đã từng cố nhảy lạch bạch để túm lấy quả bóng bay Thanh Diên làm tuột mất nhưng không thành công, đã từng gắng sức nhấc thân hình ục ịch của mình trèo cây khi sợi duy băng của Thanh Diên vướng vào ngọn cành… Vệ Du tuy không lanh lẹ khéo léo nhưng anh đã cố gắng hết sức vì Thanh Diên, chính tấm lòng ấy đã khiến cô yêu anh tự khi nào… Để rồi khi anh ra đi, cô lại rơi vào địa ngục… Thanh Diên ngỡ những ngày không anh cô như ở trong một hố đen sâu thẳm, khi mà mọi thứ chẳng còn tồn tại, chỉ còn mình cô trơ trọi cố bấu víu lấy cuộc sống từng ngày trong vô vọng. Cô thấy tâm hồn và con tim mình trống rỗng, vô giá trị… cô chỉ như một con người đang hấp hối chẳng muốn níu kéo nhân gian thêm nữa…

Nhưng những cái thuộc về bản chất thì muôn đời cũng không bao giờ thay đổi… Ngay giây phút Thanh Diên nghĩ mình sắp không trụ vững nổi nữa thì Quang Hạo xuất hiện cùng với mui trần sáng loáng, những bộ đồ vest hàng hiệu, những chân dài sáng rỡ súng sính trong những bộ váy đắt tiền,… Tiền. Tiền. Một thứ phép thuật đầy nhiệm màu, là công cụ biến ước mơ thành hiện thực của con nhà nghèo… Tiền. Tiền. Tiền. Chỉ duy nhất một chữ “tiền” ấy thôi là có ý nghĩa, chỉ duy nhất một chữ “tiền” ấy thôi là có giá trị trên thế gian này. Tiền và chỉ Tiền mà thôi!!!

Nhìn thấy tham vọng về đồng tiền sáng ngời trong đôi mắt Thanh Diên, mẹ Vệ Du tìm mọi cách ngăn cản hai người đến với nhau nhưng không thành công. Bà cứ cố gắng tách hai người ra thì tình yêu ấy lại càng bền chặt hơn, hai con người ngày càng bện chặt với nhau như một sợi thừng vững chãi. Làm đủ mọi cách, mẹ Vệ Du đành dùng đến chiêu bài cuối cùng…: Giết chết Thanh Diên!!!

Cái ngày hôm ấy, cái ngày tang thương đẫm máu ấy, khi Vệ Du lao tới hứng trọn phát súng đáng lẽ giành cho Thanh Diên… Cô đã kêu gào, đã khóc, đã gọi tên anh,… nhưng Vệ Du vẫn mãi không tỉnh lại. Người tới mang Vệ Du của cô đi, cướp Vệ Du khỏi tay cô đầy man dại, ném Thanh Diên tới một cánh đồng hoang vắng rồi đi thẳng, mong rằng cô sẽ chết khô ở một nơi như thế… Nhưng họ đâu có hiểu một đứa con nhà nghèo đã từng phải chịu đói bao ngày mà vẫn sống, sức sống của những đứa như thế mãnh liệt đến thế nào, Thanh Diên đã vượt qua, cô cười đắng khi không ngờ tháng ngày đói khổ trước kia lại cứu tính mạng cô lúc này. Thanh Diên lết xác tàn tìm nơi có người sống, thân lấm lem bùn, đổ gục trước khi tới được con suối rồi bất tỉnh, may thay có một người dân tộc đi qua, lượm cô về như một chiến lợi phẩm khoe bản làng. Ngày đó, khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị đối xử như một nô lệ, làm con ở dưới mái nhà sàn của kẻ đã mang cô về. Khổ cực muôn phần nhưng Thanh Diên vẫn cắn răng chịu nhục. Vệ Du đã hi sinh mạng sống cho cô, chẳng lí gì cô có thể bỏ mạng ở đây được!! Sáu tháng dãi dầu làm thân trâu ngựa, cuối cùng Thanh Diên cũng tìm được cách bỏ trốn và trở về với thế giới văn minh. Chính Paul đã cứu cô, chính anh là người duy nhất đi tìm cô khi tất cả đều thôi nuôi hi vọng. Anh đưa cô về, chạy chữa cho cô khỏi những căn bệnh mà khi sống trong rừng Thanh Diên mắc phải, nhờ anh mà cô dần dần hồi phục, cố chống trụ bởi hai tiếng “Vệ Du”… Cái tên ấy đã khắc trong tâm khảm cô không thể nào xóa nhòa. Thanh Diên đã tồn tại vì anh cho đến giờ phút ấy, cố sống tiếp vì anh… cho đến khi bản chất tham lam lấn át,… cho đến khi Quang Hạo đột ngột rẽ vào đường đời của cô,… từ cái đêm định mệnh anh bỏ quên điện thoại trong Plaza ấy,…

Phải chăng tất cả đều là trò đùa của số phận? Phải chăng ông trời cố tình trêu trọc cô khi tất cả chỉ là một cái vòng luẩn quẩn rối như tơ vò? Và đến khi nào Thanh Diên mới chạm tới cái hư ảnh mang tên “hạnh phúc”?

——————————–

Cái gọi là quá khứ chỉ đơn giản là một cụm mây rối lùng bùng bay ngang qua đời một đi không trở lại. Vậy cớ sao ta lại bị nó ám ảnh đến thế?

Minh Khiết lặng thinh chìm trong suy nghĩ riêng. Từ ngày còn nhỏ, cô đã lẽo đẽo chạy theo Vệ Du như cô em gái nhỏ và chính bản thân anh cũng chỉ coi cô là em gái không hơn. Nhưng Minh Khiết lại không muốn thế, cô tìm mọi cách để phá vỡ ý nghĩ đó của anh nhưng vô ích… Anh chỉ mãi coi cô như thế, người anh yêu lại là người con gái tên Thanh Diên…

Thế rồi ông trời ban cho cô một cơ hội. Khi mọi thứ xung quanh anh sụp vỡ, anh chạy theo thứ mộng ảo gọi là tình yêu để rồi sa vào hố lầy lúc nào không hay. Mọi sự kiện bắt đầu đan vào nhau, chồng chéo, nhằng nhịt không theo quy luật.

Cái gọi là sự thật chỉ riêng mình cô nắm rõ nhất. Cả Thanh Diên, cả Vệ Du hay Quang Hạo… sẽ mãi mãi không bao giờ biết được bí mật ấy. Số phận họ lồng khít vào nhau từ 5 năm trước nhưng Minh Khiết quyết tâm không để lộ điều đó ra, cô quyết chôn sâu bí ẩn cho dù điều cô mong muốn không trở thành sự thật đi chăng nữa!

Minh Khiết bất chợt đứng dậy mở cửa sổ, cái se lạnh của mùa thu ùa tới khiến cô run rẩy, choàng khăn và mặc thêm áo, cô quyết định tìm tới Thanh Diên. Rốt cuộc cô gái đó sức hút đến nhường nào?

Ngồi êm ấm từ Highland coffe, Minh Khiết hướng ánh mắt về phía quầy thu ngân- nơi Thanh Diên đang làm việc. Cô ta đổi khác khá nhiều, ánh mắt dịu dàng hơn, không còn ánh lên vẻ dã tâm nhưng đồng thời nét buồn càng ngập đầy hơn… Gầy đi, hết nét nhí nhảnh,… Tại sao khi Thanh Diên đổi khác đến thế, anh ấy vẫn yêu cô ta?

Khoác túi xách lên vai, Minh Khiết ra nhặt một món hàng để kiếm cớ tới quầy thanh toán quan sát Thanh Diên kĩ hơn.

Quý khách có thẻ hội viên chứ ạ?- Thanh Diên niềm nở.

- có. – Minh Khiết điềm đạm trả lời, soi xét từng nét trên khuôn mặt Thanh Diên, lấy tấm thẻ cứng của mình ra rồi bất chợt câu hỏi bật ra khỏi miệng Minh Khiết:

- cô không nhớ tôi là ai sao?

Thanh Diên chững người lại rồi mỉm cười nhẹ:

- Tất nhiên tôi nhớ. – cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Minh Khiết- cô là cô nhóc hay theo đuôi Vệ Du và cố gắng hết sức tống cổ tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy.

Minh Khiết sung sướng cười:

- chà, vậy là cô nhớ. – nét mặt cô hào hứng như gặp bạn cũ lâu ngày rồi bất chợt ánh mắt trở nên sắc lẹm. – Quang Hạo là anh trai tôi.

- tôi có nghe anh ấy nói về cô.- Thanh Diên vẫn giữ nét cười mỉm xã giao lịch thiệp.- khi xem ảnh tôi không nhận ra, nhưng bây giờ nghe giọng thì tôi nhận ra ngay.

- Anh ấy cho cô xem ảnh tôi?- Minh Khiết thắc mắc.

- Không.- Thanh Diên cười xòa.- anh ấy đâu yêu thương cô đến mức muốn giới thiệu cho người yêu chứ.- nụ cười vẫn y nguyên nhưng trong giọng nói Thanh Diên có phần châm biếm.- đó là tôi tự tìm hiểu thôi.

- Để đào mỏ như lần trước chăng?- Minh Khiết đáp trả. Khuôn mặt Thanh Diên bỗng nhiên tối sầm lại, đôi mắt cô sẫm màu bất chợt khiến Minh Khiết hơi co người lại sợ hãi. Thanh Diên bật cười:

- Cô vẫn mãi là chú cún như ngày trước thôi.- Thanh Diên đưa tay vuốt một sợi tóc của Minh Khiết- cô nghĩ ngày trước không thắng được tôi thì bây giờ có thể sao? Minh Khiết à, dù sao giờ đây cô vẫn chỉ là một cô nhóc 15 tuổi…

Nhận thấy Minh Khiết đang định mở miệng cãi lại, Thanh Diên chặn họng:

- à tôi quên mất, cô vừa lên trung học mùa thu này. Nhưng cả kể vậy…- Thanh Diên nhấn mạnh từng chữ.- một con nhóc vẫn mãi mãi là một con nhóc. Một con sâu chết yểu trước khi hóa thành bướm mà thôi!

Giận dữ phừng phừng cùng đôi mắt ngân ngấn nước, Minh Khiết quay mặt bước đi, bước chân vội vã gõ đế đôi guốc xuống sàn nhà bóng loáng những âm thanh lớn. Thanh Diên cười khẩy:

- Hừ, chỉ có loại nhóc con mới xử sự như thế!

—————————————–

- Vậy là bà đã bắt nạt con nhóc tàn nhẫn như vậy hả?- Paul hớp ngụm sinh tố tốt cho làn da của mình, hỏi Thanh Diên với đôi mắt hơi thâm vì thức khuya để quay phim.

- ờ.- khuấy khuấy li nước, Thanh Diên nghịch viên đá trong miệng, chuyển từ má này sang má khác.

- Chẳng ai đối xử như vậy với em dâu tương lai đâu.

- Nhưng mà tôi ghét con bé đó!- giọng Thanh Diên lên tông cao vì bực bội- ngày trước nó cứ luẩn quẩn bên Vệ Du không rời, đã vậy anh ấy lại rất quý nó. Còn nó thì nhân việc đó mà phá đám tôi!!!

- Quan hệ của nó với Vệ Du là thế nào?

- à, gia đình hai bên thân nhau lắm, nó tự xưng là vị hôn thê của Vệ Du nữa! Cha mẹ con bé là bố mẹ đỡ đầu của Vệ Du.

- ồ, vậy thì coi bộ khăng khít ghê. Hừm, vậy mà lại nuốt chửng công ti nhà Vệ Du không thương tiếc, cha mẹ con bé Minh Khiết này tàn bạo ghê nhỉ!

- ừ thì hồi nhận được tin ấy tớ cũng sốc lắm chứ! Đã vậy mẹ Vệ Du còn lên cơn trụy tim mà qua đời luôn thành ra càng thuận lợi cho họ. Đỡ kiện tụng móc bới hay lo trả thù.

- May mắn quá đi!- Paul thở phào nhẹ nhõm, làn môi như cánh hoa giãn ra nở nụ cười như đóa hồng ngậm sương.

- Ông đẹp vậy thiệt là phí!- Thanh Diên cằn nhằn- phải chi chia cho tôi một ít có phải hơn không.

- không được đâu. – Paul cười thích chí.- tôi là kẻ tham lam giống bà mà.

Bạn đang đọc Mịt Mùng Lưới của Freesia Phan
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.