Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 17

Phiên bản Dịch · 6441 chữ

Cầm tiền nhiều coi bộ không tốt, tôi bắt xe ôm ra Tường Nghiêm mua luôn con wave mới ra hồi tháng 6, có tiền lót tay phát giấy tờ xong cái roẹt, lắp luôn biển 5 số đẹp mê li, kaka.

Trên đời này tiền không phải là tất cả, nhưng mà gần như tất cả đều mua bằng tiền. Phóng con xe mới tinh đi chuộc điện thoại, xong làm một bát phở no căng. Tạt vô một quán cafe sang trọng, uống ly cafe hai chục ngàn, bo cho em nhân viên một trăm ngàn, mấy nhỏ lễ tân cứ liếc qua thèm nhỏ dãi, oách quá xá, haha.

Đúng là có tiền rồi đi đâu cũng có người nể, nói gì cũng có người nghe.

À mà cũng muộn rồi, ghé về quán coi Sĩ gia về chưa, dù sao cũng phải cảm ơn ổng một tiếng, bộ Lục Nhĩ Ma Công này của ổng đúng là vô cùng lợi hại.

- Anh Sĩ, ra nhanh coi nè. Ủa, có cả cô Huệ chú Toản nữa hả?

Ba người họ thấy tôi đứng cạnh con xe bỗng nhiên mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Vụ này mới à nha, ghen tị hả.

- Vừa mua xong đó. Mọi người thấy có đẹp không. Coi nè, biển năm số nhé.

- Mày lấy tiền ở đâu mua xe?

- Em tự kiếm. Anh Sĩ nhìn nè, thắng đĩa đó...

- Tao hỏi mày kiếm tiền ở đâu. Trả lời mau.

- Anh làm gì mà nạt em gớm vậy, bỏ tay ra coi. Em đi đánh bạc trúng được đó.

- Mày đừng có xạo. Đậu má. Cỡ mày vô đó không bị lột hết là mày, làm gì có cửa ăn hơn hai chục triệu. Bộ mày tính nói dối cả tao sao.

- Không có cửa ăn hai chục triệu, mà có cửa ăn năm chục triệu đó.

- Đến giờ mày vẫn không chịu nói thiệt, vẫn muốn gạt tao à? Được. Mày đánh ở sòng nào? Cái nào? Dẫn tao tới đó.

- Không được. Tụi em vừa gây lộn ở đó. Giờ quay lại sao được.

- Thằng chó, còn cố cãi sao. Cỡ mày mà đòi gây lộn với giang hồ cờ bạc xong nguyên vẹn trờ về. Mày khai thật đi, là mày lấy trộm tiền trong két đúng không, là mày ăn trộm tiền của nhà anh Toản đúng không? Mẹ kiếp, nhìn thẳng mắt tao mà trả lời.

- Anh bị khùng hay sao mà kêu em ăn trộm tiền, chú Toản cô Huệ, con không có biết tiền nào hết, xe này là tiền con tự kiếm được. Anh Sĩ, em theo anh Hưng đi xóc đĩa, nhờ Lục Nhĩ Ma Công của anh nên nghe được tiếng vị, kết quả là ăn đậm tiền. Là nhờ bí kíp của anh đó.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết Sĩ già khoái nghe nịnh. Và đúng như dự đoán, ổng nghe xong khuôn mặt dịu đi, không còn túm áo tôi. Ổng thở dài một hơi, khuôn mặt tự nhiên xám xịt lại, ổng nhìn tôi cười nhếch mép sau rồi...vung tay bạt tôi một cái đánh chát.

- Lục cái con mẹ mày, cuốn sách đó là tao phôtô từ một đoạn truyện kiếm hiệp, công phu cái khỉ khô, tuyệt kĩ cái khỉ khô, nào là Diệu Thủ Bốc Phân, nào là Lục Nhĩ Ma Công,...là tao bịa ra gạt mày đó. Nghe được vị xóc đĩa, mẹ kiếp, mày nghĩ có món bí kíp quý giá như vậy mà tao bán ày giá năm chục bạc sao. Mày còn định lừa tao đến bao giờ. Uổng công tao coi mày là anh em tốt, giờ mày có chịu nói thật không.

- Em đã nói hết sự thật. Rõ ràng nhờ bí kíp đó mà em thắng bạc. Tại sao anh không tin còn đánh em. Anh điên thật rồi.

- Mày thiệt là cứng đầu.

Sĩ già điên khùng quát lên như sấm rồi quay qua nhà Toản Huệ.

- Anh Toản chị Huệ. Nó là do tôi nhận vào, là do tôi sơ suất nên để nó biết được chỗ dấu két. Chỗ tiền đó tôi sẽ ép nó hoàn trả anh chị. Hai người để tôi lo đi.

Bà Huệ ngó qua ông Toản chờ ý kiến, ông Toản ngày thường cà chớn đột nhiên lúc đó mặt cô hồn dễ sợ.

- Ra đi anh Sĩ, để tôi lo vụ này.

- Ngồi xuống nói chuyện đi. Đào. Ngày thường cô chú đối với con có tốt không?

- Dạ rất tốt.

Bất ngờ nha, vừa rồi ông Toản còn đằng đằng sát khí, không ngờ loáng một cái đã đổi giọng làm mặt tươi cười kéo ghế kêu tôi ngồi. Lí nhí đáp lại ổng xong tôi ngồi luôn xuống ghế, sát khí của Sĩ khùng làm tôi bủn rủn tay chân rồi. Nhưng...tôi đang định ngồi xuống thì....

Ầm!

- Vậy tại sao mày dám ăn cắp tiền của vợ chồng tao.

Nguyên cả chiếc ghế ghỗ bay sượt qua đầu tôi, đập vào bức tường vỡ tung toé. Khuôn mặt sứ giả hòa bình của ông Toản loáng cái đã biến thành hung thần địa phủ, ổng chụp lấy áo tôi dộng thẳng vào tường gầm lên như mãnh hổ.

- Mày nghĩ tao làm cái số đề mà trong tay không có chút số má giang hồ sao. Đừng giỡn mặt với tao. Tao hỏi mày một câu cuối cùng. Trả tiền, có hay không?

- Con... không lấy thiệt mà...

Tôi đang nói dở thì phía quai hàm truyền tới cảm giác nhói đau, tiếp đó lại thêm một đấm ngay lỗ mũi, ngày thường chỉ thấy lão Toản dùng tay ăn xôi gà, không ngờ quả đấm lại lợi hại như vậy. Đầu lưỡi tôi thấy tanh tanh vị máu, khốn kiếp. Đang định đánh trả thì nguyên cả cái đầu bị vít xuống, giữa ngực ăn ngay quả lên gối cả người bật ngửa ra sau. Không biết từ lúc nào lão Toản đã rút được ví của tôi.

- Tao giữ xe và giấy tờ của mày. Cho mày ba ngày lo tiền, lo không được tao báo công an tống vô trại.

- Tôi...tôi đã nói không lấy...trộm tiền mà. Ai cho ông lấy giấy tờ của tôi. Luật...luật nào vậy.

- Ở đây, tao là luật.

- Được. Ông nhớ ngày hôm nay đó.

Tôi lau đống máu trên mũi rồi lao vô màn đêm. Mẹ kiếp, lũ khốn không cần biết đúng sai đã kết tội, còn lao vào đánh tôi, được lắm, tao sẽ kêu anh Hưng gọi anh em tới chém chết cha chúng mày.

Tôi không có số điện thoại anh Hưng, nhưng biết khu nhà của ảnh. Chạy bộ tới đó thì thấy đóng cửa, hàng xóm kêu ảnh đi từ sáng. Cái lão Hưng này, đi đâu mà mười giờ đêm không thấy về.

Tôi cứ luẩn quẩn đi vòng quanh khu đó, hết đứng ở cổng lại đi ra ngõ đợi, đợi miết đợi miết tới mười hai giờ vẫn chưa thấy về.

Đói quá, mệt nữa, cả người tôi uể oải, phía quai hàm vẫn nhức như búa bổ, lão Toản chó chết, càng nghĩ càng tức.

Giờ tính làm sao, ngoài anh Hưng ra ai giúp được tôi đây?

À. Có một người. Tôi lôi điện thoại ra, bấm vô danh bạ, di chuyển tới hàng chữ Cá Đông Lạnh rồi bấm gọi. Đúng thế, chỉ còn Băng Ngư có thể giúp tôi. Tôi áp máy vô tai và đợi chờ tiếng nói trong trẻo của cô nàng, nhưng thực tế thì tôi chỉ nghe được tiếng rắm đều đều " Thuê bao...quý khách... vừa gọi...tạm thời...."

Chó thật, đúng là họa vô đơn chí.

Tôi đi dọc ra đường biển, nguyên cả con đường vắng tanh. Đã một giờ sáng rồi, tôi vẫn cứ đi mà chả biết là đang đi đâu, gió lạnh thấu xương xuyên qua chiếc áo phông cũ kỹ làm tôi thấy rùng mình. Lẽ ra giờ này đang chăn ấm nệm êm ngáy o o. Mẹ kiếp, tại sao cuộc đời lại bạc bẽo như thế này, tôi có làm gì sai đâu, tại sao tai họa cứ ập tới liên miên.

- @&^£~€/$ cuộc đời chó máááaa...

Hét lên thật to như thằng điên rồi lao ra ngoài đường...

Rầm một tiếng.

Trước khi mọi việc diễn ra, tôi chỉ kịp nhận thấy một chiếc xe đang lao về phía mình.....

.......

- Cậu sao không? Sao đột nhiên lại lao ra đường thế.

- Con không có sao, xin lỗi chú nha, tự nhiên đâm sầm vô chú. Làm chú đổ mất cà-mèn cơm rồi.

Tôi vật vã đứng dậy sau vụ tai nạn giao thông nguy hiểm nhất thế kỷ. Cái xe đạp của ông chú kia bị gãy hai tăm xe, cà-mèn cơm thì bị đổ tung toé, hỏng rồi, vụ này ảnh hưởng nghiêm trọng về người và của, ông chú tóc bạc kia mà biết tôi không có tiền đền chắc ổng cầm dao giết tôi quá.

- Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà. Cậu không bị sao là tốt rồi.

Thề với Quan Âm là cả đời tôi chưa thấy lão già nào có nụ cười thánh thiện như ông chú này, cả người ổng quần áo lấm lem cũ kỹ, xe đạp thì cà tàng, tóc sợi trắng sợi đen, râu sợi đen sợi trắng, mắt buồn rười rượi nhưng nụ cười thì vô cùng thánh thiện. Biết nói sao đây, như...như thể chỉ cần nhìn nụ cười đó là mọi vết thương lòng sẽ được hàn gắn lại, nụ cười đó như một thứ sức mạnh được sinh ra từ lòng yêu thương của một trái tim ấm áp, nó như thể... Mà thôi, không nói nữa, nói nữa mấy người lại kêu tôi bị gay.

- Dạ. Nếu vậy còn đi nha chú.

Tôi vừa quay lưng bước tiếp thì nghe có tiếng ông chú đó gọi từ sau lưng.

- Nhóc. Tha lỗi cho ông già này nhiều chuyện nha. Cậu định đi đâu vậy?

Tôi không quay lưng lại, chỉ ngoái cổ ra sau:

- Con cũng không biết. Chỉ muốn đi cho hết đêm nay.

Ông chú già lại cười, ổng dắt con xe 60 năm tuổi Đảng tới vỗ vai tôi.

- Nhìn mặt coi bộ tâm trạng dữ ha. Đi một mình thì đường dài lắm. Biết bao giờ mới hết đêm.

Ông chú già gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đó. Tôi cúi gằm mặt thở dài.

- Biết sao được. Đâu ai muốn đi cùng con đâu.

- Ờ. Ngó mặt mày tới chú còn ngán không muốn đi cùng nữa là...

Ặc, ông chú già coi bộ cũng mắc dịch ghê gớm, nhưng sau đó ổng lại nói thêm một câu làm tôi đỡ tủi thân.

-...nhưng chú muốn mày đi cùng chú, tới chỗ chú làm thôi, đêm nay chú trực ở đó.

Tôi là kẻ có phẩm chất vô cùng cao quy, hiền lành lại thật thà, nhưng không phải thằng ngu mà ai dụ cũng đi. Sau vụ việc hôm nay tôi càng mất lòng tin về người khác, nói theo kiểu tụi bêđê thì đó gọi là "hông tin ai đâu, mặt ai cũng gian thí mồ", hoặc theo như mấy ông dân Bắc thì "sống ở đời đéo có tin bố con thằng nào hết". Nhưng, không hiểu sao trước lời đề nghị của ông chú này tôi lại vui vẻ chấp thuận.

- Dạ cũng được.

Ông chú đưa tôi tới một xưởng gỗ có cái biển Bắc Đẩu to tướng, ổng kêu là mọi lần có bảo vệ trông nhưng hôm nay tay bảo vệ đó mắc công chuyên nên nhờ ổng coi hộ. Ông chú già tên là Phan, năm nay tròn năm chục tuổi, vợ ổng chết rồi, một thân ổng đi làm nuôi thằng con trai suốt ba năm qua, coi bộ chú Phan thương thằng con lắm. Hai chú cháu tuy mới gặp nhau nhưng nói chuyện hợp ra trò. Càng ngày tôi càng khoái ổng. À mà nè, khoái là khoái tính cách chứ không phải khoái như mấy bạn nghĩ đâu nha.

- Đào nè, ngó cái mặt mày chắc đang gặp chuyện uất ức lắm hả.

- Dạ sao chú biết hay vậy.

- Thì vừa dòm vô mặt là thấy dòng chữ uất như cây quất rồi. Sao, là vấn đề gì vậy? Gia đình hay bạn bè? Sự nghiệp hay tình yêu?

- Những người con coi như gia đình lại vu oan cho con.

- Cái tang thương của sự phản bội đúng là rất...haizzz cuộc đời này bạc bẽo lắm nhóc à. Nhưng không vì thế mà chán trường. Phải sống vui vẻ lên, cuộc đời này có rất lắm niềm vui và hạnh, quan trọng là ta có nhìn thấy hay không.

- Chú Phan. Thế ước nguyện lớn nhất của chú là gì?

- Đơn giản thôi, chú muốn thằng Lâm, con trai chú học hành chăm chỉ, ngoan ngoan, đỗ đại học, có việc làm tốt, được người khác tôn trọng, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Và nếu cho chú ước thêm, chú muốn ước sống được tới lúc thằng Lâm lấy vợ, nếu có thể nhìn mặt cháu nội thì càng tốt.

- Chú thiệt đúng là người cha number one. Oáp...

- Ngáp rồi sao. Buồn ngủ thì ra võng nằm đi. Ngủ một giấc thật sâu sáng mai dậy sẽ có khi sẽ hết uất ức đó.

- Dạ, vậy con ngủ trước.

Tôi vừa đặt lưng xuống võng đã ngủ thiếp đi, tối hôm đó, tôi mơ thấy một quả đào nhìn rất ngon mắt, người ta tranh nhau ăn quả đào đó, mỗi người cắt một miếng, nhưng đến khi chỉ còn lại hạt thì chẳng ai thèm để ý. Ngày qua ngày, hạt đào xưa kia đã nảy mầm và vươn mình trở thành một cây đào đầy trái thơm, những người xưa kia hắt hủi hạt đào nay lại xúm lại tranh nhau nhận cái cây đào đó là của mình, hahaha, giấc mơ này hài quá....

Chương XVIII: Phong ba

Ò o o o

Sáng tinh mơ con gà mắc dịch đã gáy o o rồi, sao ở đâu cũng gặp phải loại động vật mắc dịch như này chứ. Thiệt tình.

Tôi nhìn đồng hồ thấy mới năm giờ sáng, chú Phan vẫn nằm ngủ ngon lành, làm bảo vệ như ổng coi bộ ngân hàng bị vét sạch tiền cũng không biết. Mà thôi cứ để ổng ngủ, mình nên rút thôi, làm phiển ông nhiều rồi. Con đi nhen chú già.

Có lẽ đêm qua có mưa, khắp đường đâu đâu cũng thấy nước đọng, cái lạnh sương sớm khiến tôi rùng mình, lạnh quá. Ủa, mùi gì thơm vậy ta.

- Ăn xôi bắp không em trai. Sáng sớm làm hộp xôi bắp thì tuyệt cú mèo luôn nha.

Thơm quá, nhìn ngon quá, nóng hổi bốc khói, thèm quá trời quá đất luôn nhưng tiền đâu mà ăn T__T

- Dạ thôi em không đói.

Trong nhân gian có hai điều không thể dấu, một là khi đã say, hai khi cái bụng đói meo. Dạ dày tôi vừa nghe hai tiếng không đói đã reo ục ục biểu tình, thiệt là tầm bậy hết sức.

Rét quá, đói nữa, một xu cũng không còn trong túi….

“..Nhìn cuộc đời... trách sao không vừa tay với :|

Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay.

Bao lời yêu tiếng thương... sao giờ xa vời

Trong giá rét chập chùng... Ngồi một mình tôi….?!”

Cái lạnh sớm mai làm tay tôi tê cứng, đút tay vô túi quần ủ ấm thì thấy cộm cộm. Ủa, hóa ra còn bao thuốc, sao còn bao thuốc mà mình không nhớ ha.

Bao thuốc cotab cũ kĩ coi bộ không phải của tôi, bên trong có sáu điếu thuốc, một tờ polime hai chục và một mảnh giấy.

“ Thằng quỷ nhỏ, tuy mới gặp nhau nhưng chú thấy rất hợp với mày, và cũng biết mày là loại người có lòng tự trọng cao, chú muốn giúp mày một chút nhưng sợ mày ngại nên phải dùng cách này. Không nhiều nhặt gì đâu, chỉ đủ để mày ăn sáng thôi, rang vượt qua nhen nhóc, sông nó có khúc, đời người có lúc, đừng có nản chí, mỉm cười lên, đời này có lắm niềm vui mà.

Akira Phan già.”

Vụ này mới à nha, hóa ra bao thuốc là do chú Phan để vô. Mà không đọc thì thôi, đọc xong lại thấy tức. Chú Phan, sao đưa sáu điếu thuốc mà không cho con luôn cái quẹt.

oOo

- Anh Phụng, tạm thời ở đây đi, đơi mọi việc lắng xuống em kêu mấy anh em bên Đài Loan cầm súng máy qua san phẳng chỗ này.

- Ờ. Tụi nó thính thật, không ngờ là tụi nó biết tôi còn sống, nhưng chắc chưa biết tôi đã phấu thuật.

- Em cũng không nghĩ là tụi nó biết mặt của anh hiện nay, Nhưng khả năng cao là có thằng trong tập đoàn bán rẻ mình.

- Đừng nói mấy chuyện đó nữa, cánh tay ông sao rồi.

- À, không sao hết, em coi đó như vết muỗi chích thôi.

- Lần này phải cám ơn ông rồi, không ngờ đến giờ vẫn có người dám bán mạng vì tôi. Hàng Long, ông không sợ sẽ có kết thúc như Phục Hổ sao?

- Phục Hổ là vệ sĩ của đại ca nhưng lại đi nghe lệnh người khác, chưa giết là may. Em và nó là hai loại người khác nhau, bảo vệ anh là trách nhiệm của em, bất kể đại ca có biến thành người như thế nào, bất kể đại ca thay đổi ra sao, trong tâm thằng Long này chỉ có khắc mãi một câu, một ngày là anh em, cả đời làm anh em.

Gương mặt Băng Ngư dãn ra, cô mỉm cười vỗ vai tên vệ sĩ thân cận và cũng là người anh em thân thiết của mình:

- Đúng thế, một ngày là anh em, cả đời vẫn là anh em.

o0o

Quãng đường từ xưởng gỗ Bắc Đẩu tới nhà anh Hưng khá xa, nhưng tôi không tới đó mà tới trường mẫu giáo tư trên đường Nguyễn Tri Phương, bây giờ là sáu giờ sáng, tầm này là tâm anh Hưng đưa con tới trường. Coi bộ cái số tôi vẫn còn chút may mắn, vừa tới đã thấy anh Hưng đang ẵm thằng nhỏ vô lớp.

- Anh Hưng. đêm qua em tìm anh hoài.

- Ủa Đào hả, có chuyện gì vậy mày, đơi anh xíu nha.

- Ờ, nhanh nha anh, khẩn cấp.

Ổng cho thằng cu vô lớp xong hai anh em dắt nhau ra uống cafe cóc, quán này là nơi băng của anh Hưng hay tụ tập, mấy ông giang hồ lúc nào cũng ngồi đầy trong quán. Tôi ngồi kể cho anh Hưng từ đầu đến cuối sự việc, mới đầu cái mặt ổng còn hăng hái, kể tới đoạn Lục Nhĩ Ma Công chỉ là do ăn may thì cái mặt ổng xuôi xị, thấy ổng bắt đầu nản tôi bắt buộc phải tung chiếu cuối - khích tướng kế.

- Anh Hưng, chúng ta là anh em tốt đúng không?

- Đúng.

- Anh là đại ca, em út gặp chuyện anh sẽ dang tay giúp đỡ đúng không?

- Đúng.

- Anh sẽ giúp em chém lão Toản đúng không?

- Không.

- Tại sao?

- Sợ chết.

- z.z anh Hưng à, mình có đông anh em mà, sợ gì chứ.

- Đừng coi thường lão mập đó nha, hồi trẻ ổng một người đánh hai mươi người đó.

- Vậy mình gọi hai mốt người đi, băng của anh có nhiều người mà.

- Nhưng không thằng nào dám đụng tới lão mập đó hết, mày đừng thấy hổ già mà nghĩ hổ không có răng, lão Toản mà tức lên lão lật luôn cả cái Nha Trang này đó.

- Nhưng mà em ức lắm, thằng cha bụng phệ đó dám giữ xe của em, còn đánh em nữa...

- Đánh mày chứ đâu có đánh anh, thôi anh về nha em, lúc khác gặp lại.

"Cuộc đời khi có cho không

Rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không ?

Giàu thì nhiều người theo - Quạnh hiu trống vắng khi nghèo

...."

- Anh Hưng, vậy cho em vay hai mươi triệu chuộc xe.

- Tiền đâu anh ày vay, thông cảm nha em, vụ này mày tự lo đi.

- Tiền hôm qua em vừa đưa anh ba mươi triệu đó, giờ em đang cần, đưa lại em đi, khi nào có em lại trả anh.

- Ủa tiền nào sao tao không nhớ, ê nhóc đừng nhận bậy nha mày.

- Anh chơi kiểu gì đó, rõ ràng hôm qua tôi đưa anh hai mươi triệu, còn cho anh vay hai mươi triệu mua thuốc á nuôi của anh nữa mà. Bộ anh quên rồi sao.

- Nè, đừng có giỡn mặt với tao nha, tao không nhớ tiền nào hết, giờ mày cút ngay đừng có để tao nóng lên là mệt đó.

- Tôi không đi, anh giả lại tiền cho tôi đi, bộ tôi sợ anh hả.

- Cái đù má, nạt tao hả thằng nhóc. Ê mấy anh em, đập chết cha nó cho tao.

"Còn gì để tặng nhau, một khi lá đã đổi màu !

Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu ... "

Lại một lần nữa quai hàm của tôi truyền lên não cảm giác nhói đau, đỉnh đầu nghe bốp một phát, lão Hưng đã dộng nguyên cả chồng ghê nhựa vô đầu tôi. Mấy tay đàn em của lão Hưng cũng nhảy vô chơi hội đồng. Đầu tôi choáng váng, hai mắt hoa lên, tôi dùng hết sức lao ra khỏi quán, nhưng coi bộ không dễ. Tôi vừa vùng ra đã bị một thằng cha to cao túm ngược lại, kế đỏ chỉ thấy bốp một tiếng, từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe, đầu như bị rách toạc một miếng, máu bắt đầu chảy từ trán xuống mắt,...

Các bạn đã ai bị đập vỏ chai bia vô đầu chưa, nếu rồi thì chúng ta là những người cùng cảnh ngộ, còn nếu chưa thì thử đi, phê lắm đó.

Đôi mắt tôi giờ chỉ còn một màu đỏ máu, tôi ngã ngửa ra sau thì có một cánh tay thô ráp đỡ lại, tai tôi ù đi nhưng nghe loáng thoáng tiếng hò hét.

- Đào, mày có sao không. Tụi kia, sao đánh nó mày.

- Đéo phải chuyện của anh đâu Sĩ, cút ra không tôi đánh luôn cả anh đó.

- Đúng đó, cút mày, đừng tưởng làm cho lão Toản mà ra oai nha, bọn tao không dám đập lão Toản nhưng dám đập mày đó.

- Không nói nhiều nữa, đập luôn hai thằng đi.

Mắt tôi trĩu xuống, tôi thấy đầu lưỡi không còn cảm giác, mũi không còn ngửi thấy gì. Âm thanh truyền tới tai tự nhiên rõ ràng hơn, rồi từng hình ảnh hiện ra. Tôi thấy Sĩ già mắc dịch đang nằm che cho tôi, phía trên lũ đầu trâu mặt ngựa thi nhau nên ghế, bàn, vỏ chai xuống lưng ổng. Rồi tôi nghe tiếng có người gọi công an, đôi tai lại ù đi, tôi ngất lịm.....

o0o

Thằng Lâm mặc bộ đồng phục của nhân viên Lipsu vô người, nó thấy một cảm giác lạ lẫm, những đồng nghiệp cùng làm, những vị khách sang trọng, một môi trường mới, quá lạ lẫm, nhưng nó tin mình có thể vượt qua, bởi nó có động lực rất lớn từ ba nó và Yến.

- Khách vô kìa Lâm, ra bê ly trà vô bàn 42 đi.

- Dạ dạ.

Vừa thấy chị tổ trưởng ra hiệu nó đã nhanh nhảu đem ly trà và cầm quyển menu đem cho khách. Ông khách này coi bộ thuộc hàng thú dữ, đầu trọc lốc, vô quán cafe sang trọng mà phanh ngực lộ nguyên con hổ nhe nanh múa vuốt. Nó thấy run run, vừa đặt ly trà xuống chưa kịp hỏi khách ăn gì nó đã ăn nguyên một rổ đậu giang hồ: Đậu má.

- Cái đậu má mày thằng chó, làm cho tao ly cafe sữa coi.

- Dạ dạ.

Nó vội vàng chạy ra két đánh phiếu, ông khách đó chắc đang tức giận nên kiếm nó xả đại, hoặc cũng có thể ổng thuộc loại đại ca gặp ai cũng chửi, hèn chi tụi nhân viên không ai ra phục vụ ổng, thấy nó lính mới nên đẩy nó ra.

Cầm phiếu chạy thật nhanh xuống bếp, chị pha chế vừa làm xong nó chụp luôn ly cafe bưng gấp ra cho ông khách khó tính, đối với mấy đại ca này phải phục vụ hết sức mới được.

- Cái đậu má mày, làm con cặc gì mà lâu thế.

- Dạ dạ.

- Dạ cái thằng cha mày tao kêu cafe đen mà sao đem cafe sữa, địt cụ mày đem đi đổi ngay.

- Ủa em..em nghe rõ ràng anh gọi cafe sữa mà.

- Sữa cái con mẹ mày, tao bảo đen là đen, giờ mày thích.....

Bốp

Thằng Lâm giật mình, nó thấy mấy mảnh sứ của chiếc gạt tàn vỡ tung tóe sau cú nện, nguyên cả thân hình trâu nước của tay đại ca đổ gập xuống mặt bàn, máu từ đầu chảy ra thấm ướt cả khăn trải màu trắng, nó đang hoảng sợ không biết làm thế nào thì anh Mạnh quản lý từ xa chạy tới, trên tay cầm một

chiếc gạt tàn khác.

- Xám à, bình tĩnh đi em, thằng đầu trọc này làm em mất hứng uống cafe hả. Ê tụi bay, gọi cấp cứu đi, kêu mấy thằng giữ xe vô khiêng thằng trâu đầm này vô bệnh viện coi. Thằng Lâm đứng đó làm gì, đem mấy mảnh gạt tàn dọn vô thùng rác đi, cầm cái khăn trải bàn xuống đưa cho tạp vụ đi. Mấy đứa kia nhìn cái gì, làm việc tiếp đi. Uống cafe vui vẻ nha Xám, cần gì thì gọi anh.

- Ông nói nhiều quá đi ra đi. Thằng Lâm ra đây coi.

Chương XIX : Tổ Ám Sát Đại Nội

Thằng Lâm biết người vừa đập gàn tàn vô đầu tên đại ca trâu đầm là ai, và không chỉ nó biết, cả cái quản này đều biết, và gần như tất cả các nhân vật tai to mặt lớn trong giang hồ đều biết người này, anh ta là kẻ mà thiên hạ luôn lí là "Nhất trời, nhì Xám". Đại ca Xám là người cùng phố với nó, tuy nhiên không hiểu sao ba nó luôn căn dặn nó nên giữ khoảng cách với anh.

- Dạ anh Xám gọi em.

- Sao mày lại ở đây, làm thêm à?

- Dạ.

- Chú Phan có biết không?

- Dạ biết.

- Đừng có xạo tao, ổng biết mà vẫn ày đi làm tao bé bằng con kiến.

- Thực ra...thực ra em nói dối ba là đi học thêm.

Thằng Lâm vừa gãi đầu vừa ấp úng đáp, đứng trước đại ca Phố Nhậu nó cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ, cứ như thể mọi suy nghĩ của nó đều không thể lọt khỏi mắt anh đại.

- Cỡ mày chưa đủ chen chân vô đây đâu, biết ra đời tự lập là tốt, nhưng phải biết mình biết ta, xin vô mấy quán nhỏ mà làm cho quen việc, còn không qua chỗ anh. Khi nào sành sỏi thì hẵng chen chân vô Lipsu.

- Dạ, dạ, em hiểu rồi.

- Ừm, thôi đi đi.

Nó thở phào một hơi rồi lui ra chỗ khác cho đại ca uống cafe với bạn. Nó thấy anh Xám đi cùng ba người khác, ba người đó nó đều đã gặp qua, người thứ nhất là một gã to con xăm rồng phượng kín hai cánh tay, đó là anh Lục biệt danh Cò Sáu, chủ khu xây dựng Phố Đỏ và cũng là sếp cũ của ba nó, hai người còn lại chính là hai thanh niên nó đã gặp ở FullTeen hôm đi uống trà chanh cùng Yến, một anh luôn ăn mặc giản dị và một anh mặt trắng thích ăn bim bim.

- Tước Tổ, nãy mày nói đến đâu rồi.

- Trên trời dưới đất mặt trăng. Con nhỏ Vy từ lúc nghe tin chồng cũ bị ám sát tập hai thì suốt ngày khóc, coi bộ nó khóc tiếp thì lụt luôn cái biệt thự của tao quá.

- Sao nó nhốt mình trong phòng mà vẫn biết tin Châu Phụng bị ám sát.

- Tao nói.

- Tiên sư mày, nói làm gì.

- Trên trời dưới đất mặt trăng. Là do tao buột miệng thôi, giờ lo giải quyết đi. Tổ Ám Sát Đại Nội chưa có biết lão Phụng đã phấu thuật nên vẫn chưa biết chính xác mục tiêu, là đánh bừa thôi, trước khi chúng nó phát giác thì phải tìm người bảo vệ lão ta. Sau hai tuần nữa lão về Đài Loan thì coi như mình xong việc.

- Chơi với Tổ Ám Sát Đại Nội không có dễ đâu. Nhớ hồi Thiên Tội không, một mình Đệ Nhị Khánh Quích đã đủ đau đầu, giờ nguyên cả phi đội sát thủ tập kích coi bộ không dễ đâu, mày tính sao đây Cò.

- Đừng hỏi tao, hỏi Quân Hoa ý.

- Nếu là muốn giết nhỏ Vy thì tao còn cản, chứ còn muốn giết chồng nó thì đâu liên quan gì tới tao. Vụ này dẹp đi.

- Trên trời dưới đất mặt trăng. Bọn mày không nghĩ tới tính mạng người ta thì cũng phải nghĩ tới chỗ tiền bảo kê một tỉ hai chứ. Gắng bảo vệ người ta đi. Không thì thuê người cũng được.

- Ai lo nổi vụ này?

- Không có ai đâu.

- Thực ra thì có người ngăn được Tổ Ám Sát Đại Nội.

- Trên trời dưới đất mặt trăng. Ai?

o0o

Bủm

- Anh Sĩ, tại sao anh lại thô bỉ như vậy, ngồi cạnh em mà cứ xì hơi là sao?

- Thằng mắc dịch, nói ít thôi. Nhìn cái đầu mày coi, nguyên cả cục bông gòn.

- Bộ anh thì đẹp sao, hai mắt như mắt gấu trúc vậy. Đáng đời anh, hôm qua dám đánh em.

- Là vì lúc đó tao tức, nhưng sau đó nghĩ lại tao thực sự không tin là mày dám lấy tiền của nhà Toản Huệ. Cả đêm hôm qua tao đã đi tìm mày đó.

- Cuối cùng thì cái lương tâm chó tha của anh cũng đã được thức tỉnh. Giờ tính sao đấy, em lấy đâu ra tiền mà chuộc xe.

- Thì mày kiếm tiền mua xe bằng cách nào thì cứ dùng cách đó mà kiếm tiền chuộc xe.

- Không có được đâu, Lục Nhĩ Ma Công lúc được lúc không. Sao có thể áp dụng lại. Mà bí kíp đó hoàn toàn là anh gạt em sao?

- Ờ, là tao photo từ truyện kiếm hiệp đó. Mà sao mày xài được hay vậy?

- Đừng hỏi em, hỏi ông trời đi. Chó chết thật, con chó Hưng dám chơi bẩn với em, thù này nhất định phải trả.

- Ngó tướng mày đánh tay đôi còn không ăn được nó chứ đừng nói chơi nguyên cả băng. Bỏ đi, coi như mất tiền ngu để học khôn.

- Ờ. Thôi nuốt giận vậy...ủa anh Sĩ anh Sĩ, coi kìa....

- Cái gì..chết mẹ chuồn thôi.

Các bạn còn nhớ chị Hương bán nước mà tôi đã giúp anh Sĩ tán được không, tình cờ là ngay lúc đó bọn tôi lại gặp lại chị trong lúc bả đang đi chợ.

Cha Sĩ già vừa thấy mục tiêu đã quay lưng định chuồn, nhưng đâu có dễ, chị Hương tinh lắm, bả nhận ra cái tướng thùng phi của Sĩ già liền.

- Anh Sĩ, sao thấy em lại chạy vậy, tưởng anh đang ở bên Mỹ lo vụ 10 cái xe tăng mà.

- À à thực ra anh về nghỉ phép.

- Thôi anh đừng có xạo, em biết hết sự việc rồi, anh tính lừa em nữa hả.

Thôi xong, Sĩ già nổ cho lắm vào rồi quả này ăn quả đắng, vụ này chị Hương không chửi ổng tôi bé bằng con kiến.

- Cô biết rồi hả Hương, xin lỗi nha, thực tình tôi không có muốn lừa cô đâu.

- Anh không phải xin lỗi, em đã nghe mọi người kể hết rồi, họ nói thấy ảnh một mình chọi với mười tên du côn cứu thằng nhóc này, thì ra anh từ Mỹ gấp rút về đây là để cứu thằng nhóc này đó hả, nó là em anh sao?

Ặc, wtf??? Vụ gì nữa đây, Sĩ già hết nhìn chị Hương rồi lại ngó qua tôi, sau đó lão đứng hình 2s rồi nhanh chóng phát huy triệt để tuyệt kỹ lừa đảo của mình.

- À đúng rồi đó, nếu em đã biết thì anh cũng không muốn dấu em nữa.

Sĩ già quay qua vỗ vai tôi, rồi ngó qua chị Hương nói tiếp.

- Đây là thằng em anh. Tuy là anh trẻ hơn nó, nhưng mà nó đúng là em anh. Mấy hôm trước anh đang cân não với tụi đánh bom liều chết thì hay tin thằng quỷ này ở Việt Nam lừa con gái người ta cho có bầu rồi chạy, bị con nhỏ đó thuê giang hồ chém nên anh tức tốc bay về cứu nó. Cũng may là hôm nay có anh không nó bị giang hồ xẻ làm tư rồi.

- Anh đúng thật là người anh tốt. Anh thật là tuyệt vời anh Sĩ à.

- Cũng thường thôi. Thực chất thì nhân phẩm của anh đã thăng tới địa vị chúa Jesu rồi. Nhưng mà em biết thì để bụng thôi nha, nói ra người khác ghen tị với anh đó.

- Được được em hiểu mà, anh Sĩ nè, vừa rồi em nghe người ta nói anh chỉ ôm đầu chịu đòn che chở cho em của anh, sao anh lại làm thế, sao không đánh đuổi lũ giang hồ đó.

- Ây da, làm vậy sao được. Lỗi là do em trai anh lừa con gái người ta có bầu, là do nó ăn ở thất đức nên mới có người đòi chém, phải trách em anh chứ. Vả lại anh là người biết võ, lũ giang hồ kia thì không biết chút công phu nào, sao anh có thể bắt nạt bọn họ được chứ.

- Thì ra là vậy, em hiểu rồi. Nhưng anh chịu đòn như vậy có sao không?

- Không sao hết, năm mười hai tuổi anh đã luyện xong công phu Kim Cương Bất Diệt, giờ đây cơ thể anh là một khối năng lương đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tụi kia đánh anh thì chỉ sợ tụi nó đau tay thôi.

- Anh lợi hại quá anh Sĩ, em thật không nhìn lầm anh. Giờ anh rảnh không, qua nhà em ăn trưa. Em làm cơm đãi anh, anh ở bên Mỹ ăn đồ Tây hoài chắc nhớ cơm Việt lắm rồi đúng không?

- Em đúng là người phụ nữ đảm đang, anh bên đó ăn đồ hộp hoài à. Thực tình anh rất muốn ăn cơm do em nâu nhưng không thể, giờ anh phải đưa thằng nhóc này về dạy dỗ, cho nó chừa cái tội gạt con gái người ta mang bầu, sau đó anh lại quay về CIA, công việc nhiều lắm, Nhà Trắng một ngày không thể thiếu anh.

- Lúc nào cũng công việc, anh không quan tâm gì đến em hết.

- Đừng có buồn, đây là vì hòa bình thế giới mà. Chết rồi, trễ giờ bay của anh rồi, thôi anh đi nhaaaa.....

- Qua bên đó nhớ nhắn tin cho em nheeeeeeee.....khi nào về phải vô nhà em chơi đóoooooo....

- Okkkkkk......

Sĩ già mắc dịch túm tay tôi lôi đi, cái lão chết bầm dám làm xấu hình tượng cao quý mà tôi đã gìn giữ bao năm qua, tí nữa phải đập ột trận mới được.

- Hộc...hộc chạy thế đủ xa rồi, dừng thôi anh Sĩ.

- Ờ, vừa rồi nguy hiểm quá, suýt tí nữa thì bị lộ.

- Anh xạo thiệt đó, thấy bả tội như thế còn lừa người ta, anh thiệt là mắc dịch. Chuyên đi lừa phụ nữ, còn đổ cho em.

- Chịu khó hi sinh đi mày.....

Bất ngờ có ba chiếc oto đen ập tới, mấy người từ trong xe lao ra bao vây tôi và anh Sĩ, tôi hoảng hốt ngó qua xung quanh thì bốn phía đều có xã hội đen chặn mọi lối, tên nào tên nấy to ặc vest đen, kính râm sẫm mầu, 100% là mafia hàng thật giá đúng, cái này chính là thập diễn mai phục sao.

Từ trong chiếc Lexus đen một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bước ra nhìn về phía Sĩ già mỉm cười.

- Xem ông còn trốn được nữa không, đồ bụng phệ chết bầm.

Hơn ba mươi anh xã hội đen đồng loạt cho tay vào trong áo vest rút súng ra, khẩu nào khẩu ý đen xì nặng chịch, tất cả bọn họ đồng loạt chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên đoàng đoàng đoàng liên tiếp ba phát và đồng thanh hét to.

- Tổ Ám Sát Đại Nội chào mừng đại ca quay về.

............

....

Bạn đang đọc Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui của Ka Giầy
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.