Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1194 chữ

"Vậy sao...?"Mew nghĩ ngợi. "Mê"? Từ sau khi mất trí nhớ, anh chỉ luôn mơ về một hình bóng: ngọt ngào, đáng yêu nhưng không thấy rõ mặt. Mew tìm thử mọi cách, thậm chí là cho người điều tra những thứ về anh trước đây, nhưng những thứ anh thu về là số 0 tròn trĩnh. Anh không thể hiểu tại sao trong đầu cứ mãi suy nghĩ về người đó, trong giấc mơ cũng có người đó, nhưng không tài nào thấy rõ khuôn mặt người đó. Anh nhiều lần tự hỏi: "Trong quá khứ anh đã yêu phải ai, thương thầm người nào?" Anh luôn có cảm giác hụt hẫng mỗi lần không nhớ lại được người đó, mà tần suất mơ thấy hình bóng kì lạ ngày càng nhiều, anh còn nói mớ nữa. Đến khi anh gặp được Gulf. Khá kì lạ là từ lúc Gulf bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của anh thì số lần mơ thấy hình bóng kia giảm đi, mỗi lần mơ lại ngày một thấy rõ hơn nhưng vẫn không thể thấy được khuôn mặt. Vả lại có một điều lạ: khi anh tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, bác sĩ bảo đó là tàn dư của tai nạn để lại, đương nhiên kèm cả việc mất đi kí ức. Anh vẫn thường xuyên được bác sĩ kê đơn thuốc an thần, giúp anh bớt đau đầu. Nhưng sau này khi gặp được Gulf, không chỉ giấc mơ mà đầu óc của anh cũng có vấn đề. Tần suất đau đầu của anh càng ngày càng tăng và đau gấp đôi bình thường, bắt buộc anh phải kê thêm thuốc và liều lượng mạnh. Dù vậy cơn đau vẫn không hề suy giảm, và mỗi lần đau là anh lại thấy như có một mảnh kí ức hiện về rất rõ ràng, nhưng sau khi cơn đau dừng lại thì anh lại không nhớ được chút gì về mảnh kí ức đó nữa. Anh cũng bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ bí ẩn của anh và Gulf, anh lợi dụng những giấc mơ và hình ảnh của cậu để so sánh hình dáng, anh lợi dụng những lần đau đầu dữ dội của mình, cố gắng giữ lại một góc của mảnh kí ức đó. Nhưng nếu chỉ mình anh cố tìm lại thì chắc chắn đến cuối đời mới có thể nhớ ra thế nên anh chọn cách lợi dụng Gulf để nhớ lại tất cả những kí ức trước đó. Tất nhiên, anh không có cảm giác mãnh liệt quá đối với Gulf nhưng trái tim của anh cứ đập "dabump dabump" mỗi khi nhìn hình ảnh có nụ cười của cậu và khi đứng trước khuôn mặt ấy, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu cứ bao trùm lấy anh. Cuối cùng có yêu hay không thì chính anh cũng không thể xác định.

"Mew, em ổn không? Tôi nói vậy làm em khó chịu hả?"

Giọng nói thanh thoát pha lẫn sự thắc mắc truyền đến tai Mew, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhận ra hướng đi quá xa của vấn đề, anh hỏi ngược lại cậu về chủ đề chính:

"Anh còn chưa trả lời em tại sao anh khóc?"

"Tôi không thể nói cho em nghe vào lúc này. Hãy đợi đến khi em nhớ lại tất cả rồi hẳn hỏi tôi..."

Gulf biết rằng nếu kể cho Mew nghe lí do thì chắc chắn anh sẽ gặng hỏi cho bằng được về quá khứ, nhưng cậu muốn chính anh tự mình nhớ lại rồi tìm đến cậu, xin một câu trả lời.

"Được thôi."

Anh cười, moi thông tin từ cậu thực khó. Nếu như cậu đang nghĩ là anh quan tâm đến cậu, thì anh lại chính là đang diễn kịch cho cậu "ảo tưởng" chơi. Đợi đến khi có lại kí ức, anh sẽ rời bỏ cậu, thứ anh cần rõ ràng là nhớ lại những chuyện trước đây, còn tình yêu thì anh xin kiếu. Anh không cần biết cậu với anh đã từng yêu nhau sâu đậm hay như nào, nhưng bây giờ căn bản là anh không yêu cậu, chỉ là lợi dụng thôi.

"Anh có muốn ăn gì không?"

Mew ra vẻ dịu dàng, tử tế với cậu, cho cậu ảo tưởng một chút, có thể anh sẽ có được chút thông tin về quá khứ của mình. Mew là một Alpha lạnh lùng. Anh không ngạo mạn, kiêu căng nhưng căn bản là anh không đặt ai vào mắt cả. Anh đến diễn cũng diễn rất hoàn hảo, giọng nói dịu dàng, ánh mắt có ý quan tâm, nhưng có vẻ đầu anh không có suy nghĩ như vậy.

"Không..."

Lại về phần cậu, nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng cậu vừa vui vừa đau. Cậu không có ngốc đến như vậy, cậu biết ý đồ của anh khi cố gắng tiếp cận và quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn muốn giả ngu, thuận theo vở kịch của anh. Cậu đau lòng lắm, vì cậu đã biết anh lợi dụng cậu, tại sao chứ? Cậu bây giờ ước rằng bản thân có thể ngu ngốc thật, để mặc cho anh lợi dụng, đến khi bị vứt bỏ rồi biết vẫn chưa muộn, vẫn đỡ đau. Tự trách bản thân rằng tại sao lại nhận ra điều đó ngay từ khi bắt đầu, để phải đắm mình trong sự ngọt ngào giả dối? Cậu muốn được ngây thơ tận hưởng hết sự ngọt ngào mà không biết rằng chỉ là giả... Biết mọi thứ ngay từ khi bắt đầu nó đau lắm, đau thấu ruột gan, đau đến mức cậu có cảm giác trái tim của mình bị xé thành trăm ngàn mảnh, linh hồn vỡ vụn... Rồi nước mắt cậu rơi, từng giọt từng giọt chứa đầy sự đau khổ, vừa mặn vừa đắng, vừa có vị tanh như máu, giống như máu đang chảy ra và quyện cùng thứ nước mắt mặn chát. Đắng cay đến hết lần này đến lần khác, cả cuộc đời cậu, có lẽ gặp được anh là mang nửa rủi nửa may. May là vì anh có cậu chút tiếng cười, cho cậu chút màu hồng, làm trái tim cậu có hình bóng để lưu giữ, cho cậu biết thế nào là mùi vị tình yêu... Còn rủi là vì cho cậu nếm thử vị đắng cay của đơn phương, cho cậu biết thế nào là khóc vì một người, thế nào là không thể buông bỏ. Ôm anh như ôm một cây xương rồng đầy gai, dù có đau, máu có chảy thì vẫn kiên trì ôm, chỉ vì quá yêu. Yêu mà lại không hận anh tại sao lại bỏ đi như thế, mặc cho cậu khóc đến sưng mắt vì anh, muốn hận nhưng không thể hận, đó là nghịch lý trong cậu. Đã si mê anh quá thể, cậu không muốn chiến đấu tư tưởng nữa, mặc cho tình yêu cứ dâng trào, cơn đau cứ giày xéo.

"Anh Gulf?"

-----------------

Bạn đang đọc [MewGulfFanfic] [ABO] Bảo bối, em nhớ anh mà ! sáng tác bởi Dreami

Truyện [MewGulfFanfic] [ABO] Bảo bối, em nhớ anh mà ! tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Dreami
Thời gian
Lượt đọc 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.