Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 29

Phiên bản Dịch · 2792 chữ

Khẽ đặt tay lên trán Như, cô nóng quá, sốt đến 38 độ cũng không chừng. Tường hốt hoảng bế Như lên xe, đưa vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

**

-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

-Không sao, chỉ là mệt mỏi cộng với áp lực quá lớn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại - Bác sĩ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tường, từ tốn trả lời.

-Vậy..tôi có thể vào thăm cô ấy được không?

-Tất nhiên là được, nhưng đừng để cô ấy phải bị áp lực nữa.

Nói rồi bác sĩ khoác tay bước đi, Tường vội chạy ngay vào phòng Như đang nằm, gương mặt Như gầy hẳn đi, có chút góc cạnh nới khuôn mặt trái xoan đó. Chắc thời gian vừa qua, Như đã phải chịu đựng rất nhiều, rất nhiều đau khổ và áp lực. Khẽ nắm bàn tay thon nhỏ của Như, Tường thủ thỉ:

-Anh xin lỗi vì đã để mất em, nhưng lần này dù em có đuổi xua anh thế nào, anh cũng sẽ không bỏ tay em ra đâu. Heo con của anh!

Như khẽ lay động, đôi mắt mở to nhìn xung quanh. Tường mừng rỡ nắm chặt tay Như hơn:

-Em tỉnh rồi à?

Bất ngờ Như giựt tay mình tay, nét mặt không giấu được sự hoảng sợ, cô lấy hết sức lực yếu ớt của mình đẩy Tường ra xa.

-Buông tôi ra…anh …anh…buông tôi ra…đừng đụng vào tôi….

Như lắp bắp nói không thành câu, từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi….

-Anh …Tường….em…xin…lỗi…..

-Anh là Tường nè, em không nhận ra anh sao?

Nghe Như nhắc đến tên mình, Tường vội chạy lại, ôm chặt Như, nói nhỏ. Nhưng anh không ngờ ra, Như lấy hết sức lực vốn có của mình, một lần nữa đẩy Tường ra xa.

-ANH TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của Như khiến Tường sững người ra, Như lấy hết sức chạy ra khỏi phòng bệnh. Tường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cố chạy theo bước chân của Như vì anh sợ Như sẽ làm điều gì đó dại dột.

Như đang ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm, Tường thở hổn hển vì đã đuổi kịp Như, anh ngồi xuống cạnh Như, nói nhỏ:

-Làm anh chạy theo muốn hụt hơi.

-Anh nhìn kìa, mây bay kìa….la la la…..mây bay đi đâu vậy? sao mây bay đi mất rồi? không biết đâu, mây bay đi rồi….

Tường chỉ biết lặng lẽ ngổi cạnh Như mà nghe cô nói hươu nói vượn, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh xác định được Như đã phải trải qua một cú sốc quá lớn nên mới như thế. Anh nhìn gương mặt hồn nhiên ngây thơ của Như, lòng anh đau xót.

-Nếu trước giờ em đều vô tư như thế thì tốt rồi.

-Hả? Anh nói gì vậy? – Như ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh mình, rồi cười khanh khách – Ha ha, anh khóc hả? lớn rồi mà còn khóc nhè, lêu … lêu…

-Không, anh không khóc – Tường vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Như – Anh không có khóc mà.

-Á á, anh buông tôi ra! Đừng động vào tôi, không ai có quyền động vào tôi!!!!!!!

Như giựt mạnh tay lại rồi lại tiếp tục bỏ chạy….

-Như!!!!!!!!!!!!!!

Tường gọi theo nhưng vô hiệu, thế là một lần nữa Tường lại chạy theo Như.

**

-Bác sĩ, tình hình cô ấy là như thế nào? Tại sao cô ấy lại trở nên như thế?

Tường nhìn Như đang nghịch phá rồi nhìn sang bác sĩ, lo lắng hỏi.

Bác sĩ nén tiếng thở dài, chậm rãi nói:

-Cô ấy đang mang một chứng bệnh mang tên “rối loạn tâm lý”, bệnh này có thể do bẩm sinh, cũng có thể do mắc phải từ một chấn thương tâm lý. Không biết gần đây cô ấy có gặp phải cú sốc nào không?

Một chút gì đó thoáng hiện lên trên khuôn mặt Tường khiến gương mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo và đau đớn. Anh không ngờ, chính anh là người khiến Như trở nên như thế này, chính anh đã gián tiếp gây nên căn bệnh này cho Như. Nếu anh không làm chuyện lầm lỗi 5 năm trước thì bây giờ đã không có chuyện này xảy ra. Tất cả là do anh, do anh hết!!!!!!!

-Có, một cú sốc rất lớn. Xin hỏi bác sĩ, có cách nào chữa bệnh này không?

-Bệnh này là bệnh tâm lý, cần phải có phương thuốc tâm lý để chữa trị. Quan trọng hơn là cần có thời gian và sự chăm sóc của người thân mới mong có thể hết bệnh được.

-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Tường lặng lẽ đứng dậy, đến chỗ Như đang nghịch phá, nói nhỏ:

-Mình về nhà thôi.

-Nhà? – Như mỏ tròn đôi mắt nhìn Tường như thể không hiểu anh đang nói cái gì.

-Ừ mình về nhà thôi, anh sẽ dẫn em đi chơi, được không?

-A ha, đi chơi – Như vỗ tay đầy hứng thú – Đi chơi, mình đi chơi đi.

-Ừ!

**

-Nè, anh là người tốt phải không?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Vì người tốt là người không ăn hiếp người khác.

-Nếu vậy thì anh là người tốt rồi? phải không?

-Dạ.

**

-Anh ơi!

-Gì?

-Em đói bụng!

-Ừ ngồi yên đấy, anh mua bánh mì cho ăn.

-Không, em không ăn bánh mì!

-Vậy em ăn gì?

-Em muốn….ăn kẹo….

-Ăn kẹo?

-Dạ, em muốn ăn kẹo, anh mua cho em đi.

-Không! Ăn kẹo sâu răng đấy!

-Hông chịu đâu, em muốn ăn kẹo… em muốn ăn kẹo….

-Trời ạ, đói bụng mà ăn kẹo à?

-Em muốn….

-Thôi, được rồi, anh mua cho.

**

-Anh ơi!

-Gì?

-Anh tên gì vậy?

-Anh tên….à…tên….

-Tên “à” hả? Tên kì quá, ha ha ha

-Vậy em tên gì?

-Như!

-Tên đẹp nhỉ?

-Hì hì, anh tên “à”, ha ha, mắc cười quá.

-Anh không phải tên “à” đâu.

-Vậy anh tên gì?

-Anh tên….Tường.

-Tường??? - Cô bé tên Như vặn volume hết cỡ hét toáng lên – Không phải, anh không phải tên Tường, anh nói dốc, người lớn mà nói dốc.

-Không, anh tên Tường thật mà, sao em lại nói anh nói dốc?

-Không phải, anh Tường hiền lắm lại thương em nữa, anh không phải!!!!!!

-Anh cũng hiền, cũng thương em mà?

-Không phải, không phải, không phải, không phải….

Cô bé tên Như bịt chặt hai tai, ra chiều không muốn nghe nữa.

-Rồi, không phải, anh không phải tên Tường, được chưa?

-Hì hì, được đó.

-Mà anh Tường là gì của em vậy?

-Là…là…là…là gì nhỉ? Em không nhớ nữa, là gì ta????

-Thôi, không nhớ thì thôi.

-Hì hì.

Thế đấy, đã hơn 1 tháng kể từ ngày Như gặp phải một cú sốc quá lớn trong đời, cô đã trở nên như thế đấy. Trở về là cô gái hồn nhiên ngây thơ, không lo lắng, không muộn phiền, không bận tâm bất cứ chuyện gì. Không biết đây có phải là giải thoát cho cô gái phải chịu quá nhiều gánh nặng hay không nữa, chỉ biết rằng, giờ phút này đây, Như thấy mình thật nhẹ nhõm, rất rất rất nhẹ nhõm.

Giờ đây Tường cứ như người mất hồn, nhìn thấy như trở nên như thế, anh vừa buồn vừa lo. Tất cả cũng chỉ tại anh mà ra, tại anh hết. Giờ đây anh không biết phải làm gì ngoài đau đớn nhìn Như trở nên như vậy. Như đã gánh quá nhiều cú sốc rồi, một mình Như chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cho nên, anh càng phải có trách nhiệm với Như, càng phải chăm sóc và lo lắng cho Như nhiều hơn. Đến giờ phút này đây Tường mới biết Như quan trọng với anh tới dường nào. Vì thế, anh quyết định sẽ không bao giờ để mất Như một lần nữa.

**

-Anh Suuuuuuuuuuuuuuu – Tiếng gọi của Như vang vọng trong không gian yên tĩnh, không có bóng người.

Anh Su chính là tên mà Như dùng để gọi Tường. Tường cũng đồng ý vì cái tên ấy cũng tạm chấp nhận được. Sáng nay Tường rủ Như đi chơi rồi Tường bỏ Như một mình trong một nơi rất quạnh quẽo và u ám. Như sợ hãi cố dùng hết sức lực của mình để gọi nhưng vô hiệu. Thực tế ở nơi vắng vẻ này không có một bóng người, dù cô có kêu cách mấy cũng không ai nghe.

-Anh Suuuu., đừng bỏ em mà, anh Suuuuuuuuuu, em sợ lắm, em…s..ợ…l…ắm….

Đầu óc Như trống rỗng, nước măt rơi giàn dụa. Như cứ thế, vừa gọi vừa khóc, khóc đến hết cả nước mắt, gọi đến khan cả tiếng nhưng chẳng ai nghe.

-Anh Su ơi, anh Su, đừng bỏ em mà, anh Su..

**

-Anh Su!!!!!!!!!!! – Như giật mình choàng tỉnh giấc, cô hốt hoảng lao vội mồ hôi trên trán. Thì ra, này giờ chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

Như bước xuống giường, mang vội đôi dép rồi vội vã bước ra ngoài trong đêm vắng.

Bước chân Như lang thang vô định, không tìm được một nơi cụ thể để dừng lại, Như cứ bước, cứ bước đi như thế. Trong đầu còn lẩn quẩn hình ảnh của Tường và tiếng gọi còn vang vọng đâu đây.

-Tại sao, mình lại cảm thấy anh Su rất quen thuộc? Tại sao lại như thế chứ? Tại sao? Tại sao???

Như vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, cô thật sự không nhận ra, anh Su ngay trước mặt Như đây lại chính là anh Tường mà Như hằng yêu thương và chờ đợi.

Một bóng người cao cao đang đứng trước mặt Như, cô dụi dụi mắt vì mới thức dậy. Cô không nhận ra được người này là ai, và cũng không quan tâm người này là ai. Như cứ thế bước qua mặt người đàn ông đó.

-Huỳnh Như!

Nghe gọi đến tên mình, Như sững người trong giây lát. Cô bé trơ mắt nhìn con người vừa gọi tên mình, không quen thuộc, thật sự Như không quen người nay. Vì thế, Như lẳng lặng bước đi.

-Huỳnh Như! Em không nhận ra anh à?

Người đó thấy Như không để ý đến mình, không quan tâm đến mình. Anh ta kéo tay Như.

Như rung mình, như một phản xạ, Như giãy dụa:

-Bỏ tôi ra!!!!!!!!!!! Đừng động vào tôi!!!!!!!!!!!!!!!!

-Như, anh Minh nè, em không nhận ra anh sao?

-Anh bỏ tôi ra!!!!!!!!!!!!!! Bỏ tôi ra!!!!!!!!!!!!!!

Minh sững người trước phản ứng của Như, anh không hiểu vì sao Như lại trở nên như thế.

-Như à, em làm sao vậy? – Minh nắm cổ tay Như, lo lắng hỏi.

-Anh bỏ tôi ra!!!!!! – Như ra sức giãy dụa – Anh Tường ơi… Anh Tường…cứu em…

Lại một lần nữa Minh hoàn toàn bất lực trước phản ứng của Như. Một chút gì đó nhói đau trong Minh, trong lúc này, người mà Như yêu thương chỉ có Tường, chỉ có Tường mà thôi.

Minh từ từ buông tay Như ra, chưa kịp nói gì thì Như đã bỏ chạy.

Như đang quay đầu định chạy đi nhưng đụng phải 1 người, đó chính là Tường. khi ngước lên nhìn thấy anh Su của mình, Như mừng rỡ

-Anh Su, anh Su đến rồi!

-Em làn gì mà chạy linh tinh thế hả? có biết anh lo cho em lắm không? - Tường thấy Như, không giấu được sự vui mừng lẫn giận dữ.

-Thôi mà, anh Su, em xin lỗi, em xin lỗi, anh Su đừng giận Như nữa nghen, anh Su ơi..

Như liên tục níu tay Tường năn nỉ, trông Như lúc này thật đáng yêu. Nhưng hành động đó của Như vô tình khiến Tường nhớ lại kỉ niệm của 2 người ngày trước. Lúc ấy, Như làm nũng y hệt như trẻ con khiến Tường cứ muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Còn bây giờ, Như cũng thế, vì vốn dĩ cú sốc vừa qua đã khiến tinh thần cô bị rối loạn, nên mới trở thành như bây giờ.

Tường nhìn Như cười cười nắm tay Như, không quên cú vào đầu Như 1 cái đau điếng:

-Làm ơn thương anh giùm cái đi, có biết anh lo cho em lắm không hả?

Như cúi đầu tiu nghỉu như một đứa trẻ vừa mắc sai lầm đang chịu nhận tội. Thấy Như như thế, làm sao Tường có thể mắng nhiếc gì nữa cơ chứ?

-Anh Su ơi. Hồi này có anh nào á, biết em tên Như á.

-Vậy hả? vậy người đó đâu?

-Em không biết nữa, lúc ấy em sợ quá nên chạy đi mất tiu.

-Vậy hả? thôi được rồi, không có gì đâu, chắc do trời tối nên người ta nhìn nhầm đó mà.

-Dạ.

-Như ngủ ngon nhé, anh Su về đây.

-Anh Su, anh Su!! Anh Su đừng về, anh Su ở lại đây với Như đi, Như sợ lắm.

Tường bất ngờ truớc câu nói của Như, thật ra Như dã gặp những gì hay đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến như thế?

-Như, nói anh nghe, em làm sao thế?

-Em…em không biết…

-Làm sao mà không biết được, em gặp phải chuyện gì phải không?

-Em…em… không…

-Sao cứ không biết hoài thế hả?

-Hu hu hu, em sợ quá, anh Su cũng bắt nạt em, huhuhuhu

Như bật khóc ngon lành như một đứa trẻ khiến Tường phải bồn chồn, chỉ muốn ôm chặt Như vào lòng mà vỗ về thôi.

-Được rồi, anh Su không đi, không đi nữa, anh Su sẽ ở lại với Như.

-Hì hì, vui quá, Anh Su không bỏ Như.

Như nhãy cẩng lên vui sướng. đúng thật là, trông Như không khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ vô tội, có thể khóc rồi cũng có thể cười thật vô tư. Có một suy nghĩ thật xấu xa trong Tường, có nên chữa hết bệnh cho Như hay không? Hay cứ để Như như thế này, không chừng sẽ tốt hơn.

**

Một mình Minh đã chứng kiến tất cả, anh đau xót nhìn hai người họ. Như đã gặp phải cú sốc như thế nào, anh không biết được. Trong lòng Như nghĩ gì, anh cũng không biết được. Nhưng anh có thể biết được, hiện giờ Như rất bình thản, có thể Như đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, không phải cực nhọc lo âu, không phải nhức đầu tính toán. Đây có phải là ý trời?

Lúc này, Minh cảm nhận được, Như đang rất hạnh phúc.

**

-Anh Su, mình chơi trờ khác đi, trò này chán lắm!

-Thôi, không chơi nữa, mình kiếm cái gì ăn đi. Anh Su đói bụng quá.

-Nhưng em không đói.

-Nhưng anh đói.

-Vậy làm sao bây giờ?

-Em đi ăn với anh đi, sáng giờ em chưa ăn gì hết.

-Nhưng em không đói!

-Em không nghe lời anh Su nữa sao? Em không thương anh Su nữa sao?

-Không có không có, em thương anh Su nhiều lắm á.

Như vô tư trả lời, câu nói quá đỗi vô tư ấy khiến Tường phải nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh nắm tay Như kéo ra giữa bãi biển, tươi cười nói:

-Anh Su cũng thương Như nhiều lắm.

-Thật không? – cô bé tên Như tròn xoe mắt.

-ừ, vậy thì, Như còn thương anh Tường của mình không?

-Thương, thương, em thương cả hai người luôn!

-Vậy thì, em thương ai nhiều hơn?

-Em….em..không biết nữa….

-Vậy…à…

Tường ngậm ngùi trả lời, trong lòng dâng lên một cái gì đó khiến anh rất đau. Anh không biết có phải anh đang ghen tị với cái tên Tường đã ngự trị trong lòng Như hay không nữa, mặc dù anh chính là Tường, tên anh chính là cái tên đã in sâu trong kí ức của Như, khiến Như trong lúc cô đơn, trống trãi và hiu quạnh nhất lại nhắc đến tên anh. Nhưng dường như có một cái gì đó vô hình đã khiến Như không thể nhận ra, anh Su trước mặt Như chính là anh Tường đã in sâu trong hồi ức của cô. Cuộc đời, đúng là cuộc đời….

Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường của Ngọc Mai
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.