Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

HÃY LẤY ANH, NẾU MUỐN KÝ HỢP ĐỒNG

Phiên bản Dịch · 2577 chữ

-Alo, Quốc Minh nghe

-Anh Minh hả? Em Như nè – Giọng Như ngọt như mía lùi trong điện thoại.

-Như hả? Em đang ở đâu thế? Từ hôm bữa gặp em ngoài đường đến giờ anh không còn liên lạc được với em nữa – Quốc Minh hỏi dồn dập trong điện thoại.

-Hiện em đang ở khách sạn HG - Như cười cười

-Thế à? Em vẫn khỏe chứ?

-Vâng, em vẫn khỏe, em có chuyện này muốn nhờ anh!

-Là chuyện gì? Giúp được anh sẽ giúp!

-Thật trùng hợp khi em chính là người đại diện cho tập đoàn ACB bên Mỹ…

-Anh biết tập đoàn đó, hình như có một hợp tác gì đó với Hương Việt.

-Vâng! – Như mừng húm, như vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn – Lần này em về Việt Nam là để ký hợp đồng với công ty anh.

-Vậy à? – Minh ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng của mình – Thạt là trùng hợp.

-Em..em… - Như ngập ngừng không nói nên lời.

-Có chuyện gì à? – Quốc Minh lo lắng hỏi.

-À, không, chỉ là em không muốn gặp anh Tường nên em có thể ký hợp đồng với anh chứ?

-Trời, tưởng chuyện gì, được thôi – Minh cười xòa

-Vậy à, vậy anh rãnh bữa nào? Có thể cho em một cái hẹn được chứ? - Giọng Như nhẹ nhàng, từ tốn trong điện thoại

Như không biết rằng, ở đầu dây bên kia, Minh suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. anh quá đỗi ngạc nhiên trước giọng nói ngọt như mía lùi của Như.

-Sao em khách sáo quá vậy? em cứ nghĩ anh còn là ông chủ lạnh lùng, khó tính, lầm lì, ít nói như lúc trước sao?

-Hì hì, anh còn nhớ rõ như thế à? Đùa với anh thôi – Như cười khúc khích – Vậy anh nói đi, bao giờ anh rãnh?

-Bây giờ được chứ?

-Bây giờ? – Như nhăn mặt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối, chẳng biết anh ta suy nghĩ cái gì ấy nhỉ? Chắc nổi tiếng rồi, không có thời gian rãnh nên cứ ép mình đi giờ này đây mà! – Em….em….

-Yên tâm đi, anh qua rước.

-Nhưng….

Tút….Tút…Tút…

Lại cúp máy ngang, sao mấy người nổi tiếng ưa ngạo mạn như vậy nhỉ? T_T

Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe hơi đậu ngay trước khách sạn. Trời ạ! Có ai đi ký hợp đồng mà được đối tác đưa rước như thế này hay không?

-Alo. Em ra chưa?

-Chưa! Em thấy hơi mệt – Như nhăn nhó, thực tế cô chưa kịp chuẩn bị gì thì anh ta đã đến rồi.

-Sao thế? Em bị bệnh à? Cứ ở yên đó, anh vào!

-Khôn…..g

Tút…tút….tút

Lại thế!!!!!!!!!!!!!

Cầm điện thoại, mặt Như cứ “đơ như cây cơ”. Cô không thể kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra nữa. Một ca sĩ đang nổi tiếng lại có thể vì một bản hợp đồng mà chạy đến tận chỗ ở của đối tác lúc gần 10h đêm. Chuyện này mà được lên báo chắc Như cũng nổi tiếng theo quá (=.=)

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài khách sạn, Như mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Thì ra có một chàng trai đang gây sóng gây gió ở đây vì khiến nhiều nhân viên nữ chết mê chết mệt rồi đây này. Một lần nữa Như phải công nhận rằng, sắc đẹp của một con người có một lực sát thương quá lớn!

-Cho tôi hỏi…. – Minh vừa bước vào khách sạn đã vội vã hỏi mặc cho những cô nàng trong đây cứ nhìn anh không chớp mắt. Hình như có một vài người nhận ra ca sĩ Quốc Minh đang nổi như cồn trong làng giải trí.

-Anh Minh – Như từ tốn bước ra, trông cô mộc mạc với bộ đồ giản dị, gương mặt không một chút son phấn, cô bước đến bên Minh, tươi cười:

-Em nghĩ ở đây chúng ta không thể bàn công việc được, mình đi tìm một quán café nói chuyện nhé?

-Nhưng em không khỏe? – Minh tỏ vẻ lo lắng.

-Em không sao – Cô tươi cười, thì thầm vào tai Minh – Hôm nay em không khỏe thì ngày mai tên tuổi của em còn nổi hơn cả anh nữa đấy!

-Vậy à? – Minh chợt nhận ra rằng mình đã bị bại lộ thân phận – Vậy thì mình đi.

-Không! – Như chần chừ - Anh ra xe trước đi, em thay đồ rồi em ra sau.

-Cần gì như vậy chứ? – Minh ngạc nhiên hỏi.

Cả đám nhân viên nữ suýt xoa ‘Sao cô ấy may mắn như vậy nhỉ?”

Như xấu hổ nhìn mọi người, rồi ngượng ngùng đẩy Minh ra xe:

-Anh ở đây chờ em, tí nữa em ra, nếu anh không muốn mình nổi (tai) tiếng thì nghe lời em đi.

Nói rồi Như đi vào phòng mình, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Mặc cho ánh mắt của mấy nhân viên nữ ở đây nhìn cô không chớp. Ôi trời ạ, hình như điều mà cô lo lắng sắp xảy ra rồi >.<

5 phút sau, Như bước ra cùng với cái túi xách, mặc ọi người vẫn còn dòm ngó cô. Kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, cô không cần thanh minh làm gì ệt. T_T

Minh đang chờ Như ở trong xe, trong ánh mắt của anh còn hiện lên một suy nghĩ gì đó sâu xa mà không ai biết được. Anh là thế, chẳng ai đoán được những suy nghĩ trong anh, có lẽ vì thế mà anh nổi tiếng chăng? Còn nhớ những ngày còn làm nhân viên bán bánh kem, Như đã nhiều phen phải hú vía vì cái ánh mắt này, nhiều phen đứng tim vì cái ánh mắt này &_&

Bước lên xe, Minh chạy một hơi đến quán café quen thuộc.

-Khoan đã – Như lên tiếng – Anh chở em đi đâu đấy?

-Café Ký Ức

-Sao….sao lại đến chỗ đó? – Như hốt hoảng, rõ ràng cô nói rằng, cô không muốn gặp Tường mà.

-Sao lại không đến chỗ đó? Giờ này còn quán café nào mở cửa? Tường đã nói cho anh chuyện của 2 người rồi, anh nghĩ cần cho 2 người một khoảng thời gian để nói chuyện.

-Anh….anh… - Như tức quá không nói được gì hết

-Anh làm sao? – Minh cười nhẹ, nụ cười của Minh khiến Như thôi không bực tức nữa, mà có muốn bực tức cũng không được! (Là sao ta?)

Như không nghĩ rằng mình nên nói chuyện với Tường, rõ ràng người làm sai là Tường, người khiến Như đau khổ là Tường, vậy tại sao lại bắt cô nói chuyện với anh ta chứ?

Quán Ký Ức bây giờ không một bóng người, nhỏ Thư đang loay hoay dọn dẹp quán. Như chợt nhận ra Tường đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, đôi mắt vô hình của anh nhìn vào xa xăm…

-Cậu đợi tôi lâu chưa? – Minh cười cười bước đến chỗ Tường đang ngồi, Như lẽo đẽo theo sau, dường như nãy giờ Tường không hề hay biết rằng có sự xuất hiện của Minh, hay nói đúng hơn anh không hề quan tâm mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, bởi vì anh đang theo đuổi với những suy nghĩ của riêng mình.

-Cũng không lâu lắm – Tường hơi giật mình nhìn Minh – Cũng khoảng 10 phút thôi, tôi cũng đang muốn tìm một khoảng lặng để nhớ về những kỷ niệm rất rất đẹp của 5 năm trước – Tường không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khuôn mặt anh cứ vô hồn nhìn ra khoảng trời vắng lặng bên ngoài của sổ.

-Cậu vẫn còn nhớ Như?

Tương gật đầu trong vô thức, không một chút đắn đo suy nghĩ. Như chợt giật mình, cô nhận ra một điều rằng hình như mình là người thừa ở đây =.=

-Nếu giờ được gặp Như, cậu sẽ nói gì? – Minh hỏi tiếp.

Chân mày Tường khé nhíu lại, anh đắn đo suy nghĩ, rồi chợt lên tiếng:

-Cô ấy không muốn gặp tôi, tôi nghĩ mình không có quyền gì để cho cô ấy được hạnh phúc, tôi sẽ buông tay cô ấy, bởi vì…thực tế..cô ấy không thuộc về tôi….

Nghe đến đây, Như không chịu nổi nữa, cô đẩy Minh qua một bên khi nãy giờ Minh cứ đứng trước mặt cô, thì ra là do nãy giờ cô đứng sau lưng Minh. Tường lại càng không để ý gì đến sự xuất hiện của thằng bạn chí cốt này nên anh không phát hiện ra Như đang ở đây, một khoảng cách rất gần…

-Anh nói gì? Anh dám nói lại lần nữa không?

-Như! Em…. – Tường ngạc nhiên nhìn Như rồi đôi mắt anh chợt đổi hướng sang Minh.

-Đừng nhìn tôi như thế! Hai người nói chuyện đi, tôi về trước, lát cậu đưa Như về khách sạn nhé!

Nói rôi Minh chợt bỏ đi chứ tiếp tục ở lại lỡ hai người họ đánh hội đồng thì anh chít ^.^. Thật ra Tường không hề biết rằng Như đi theo anh đến quán Ký Ức, tất cả là do một tay Minh sắp xếp. Chả trách gì Tường lại ngạc nhiên như thế khi thấy sự xuất hiện của Như…

Có phải các bạn đang nghĩ… Minh không còn yêu Như nên mới làm như vậy??????

Có phải các bạn đang nghĩ… Minh thật là ngu ngốc khi đẩy người con gái mình yêu suốt 5 năm trời cho thằng bạn chí cốt của mình???????

Hay các bạn nghĩ rằng… Minh đã trở thành con người vô cảm nên không còn cảm xúc nào với những người xung quanh anh, một người anh yêu nhất, còn một người là thằng bạn rất thân??????

Các bạn đừng vội trách Như vô tình trước tình cảm của Tường, cũng đừng vội trách Minh vội vàng bỏ cuộc. Thật ra, không phải Như vô tình hay hững hờ, chỉ vì… cô đang bối rối trước 2 chàng trai….

Cô không chon Tường…. vì cô sợ nếu sai lầm vì sự lựa chọn của mình… sẽ khiến cho cả 2 thêm đau khổ.

Cô không chọn Minh, mặc dù nhiều lần Minh làm cô muốn đứng tim >. Như không biết…. tình cảm mà mình dành cho Minh là như thế nào... và Như càng không biết…. tình cảm mà Tường dành cho cô lớn đến mức nào…. Phải chăng trước giờ cô đã vô tình làm trái tim của một người đau khổ? Nếu nói vậy thì huề, tại lúc trước Minh đã làm cô nhiều lần muốn đứng tim chi? _

Các bạn đừng trách Như như thế, cô cũng là con gái, cũng biết rung động trước tình cảm của một người con trai. Trái tim Như làm bằng da bằng thịt chứ không phải bằng sắt thép. Với một chàng trai hoàn hảo như Minh thì lại càng khiến Như khó xử…

Vì thế…. Như không dám ra quyết định, chọn ai và không chon ai….

Vì cô biết…. quyết định của mình sẽ khiến trái tim của một chàng trai bị tổn thương.

**

Giờ phút này, chỉ còn Tường và Như ở đó, quán Ký Ức sẽ không đóng cửa, nếu vẫn còn hai con người đó ở đây. Một không gian yên tĩnh bao trùm 2 con người, không ai dám mở lời trước, cũng chẳng ai dám vui vẻ như trước kia nữa.

-Trông em gầy hơn trước…. – Tường chợt lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-…..

-Sao em lại ở đây???

-Em….. – Như ngập ngừng, đến giờ cô mới chịu mở miệng T_T – Em….ký hợp đồng….với…

Như lúng túng, cô thật sự không dám nhìn vào đôi mắt của Tường, cô sợ, lại một lần nữa cô lại mềm lòng vì ánh mắt đó.

-Lại ký hợp đồng à?

-Sao lại là “lại” được, em định ký với anh Minh cơ mà, tại em bị anh Minh lừa đến đây – Như sừng cổ cãi lại, chẳng biết sao cô lại nóng tính đến như thế &_&

-Vậy à, anh cũng bị lừa đến đây đấy – Tường bất giác mỉm cười – Minh nói có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, kết quả là anh lại bàn công việc với em chứ không phải của cậu ta!

-Thì ra, anh cũng là người bị hại à? – Như tròn xoe mắt hỏi Tường, thì ra toàn bộ chuyện này là do Minh sắp xếp, thì ra, Minh đã có ý định tác hợp cho cô và Tường rồi..

-Này, nếu em không ký được hợp đồng với công ty anh, thì sao? – Tường chợt hỏi, câu hỏi của anh thật khiến Như rất khó trả lời. Chết thiệt, nếu Tường không chịu ký thì làm sao cô còn mặt mũi mà quay về Mỹ chứ? Haizzzzzzzzz

-……….

-Thôi! Anh không muốn nhắc công việc ở đây – Tường lên tiếng khi anh thấy được sự im lặng của Như (thật ra cô đang suy nghĩ, nhưng vẫn chưa ra ^^) – Anh có một chuyện muốn hỏi em.

-Anh hỏi đi!

-Có phải khi người ta muốn thành công thì người ta sẽ bất chấp tất cả?

Như suýt té ngã trước câu hỏi của Tường,. Cô dần nhận ra, câu hỏi của Tường thật không đơn giản, rất không đơn giản !

-Tùy trường hợp thôi anh à – Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Như mới đủ can đảm để trả lời.

Im lặng………

5 giây trôi qua…..

- Được rồi – Tường chợt lên tiếng – Một câu nữa, anh muốn hỏi em – Tường nhìn thẳng vào mắt Như khiến cô chợt bối rối – Em… còn yêu anh không?

Im lặng……… lại im lặng……

10 giây…….

Nếu nói “Im lặng là vàng” thì đến giờ này Tường đã là tỷ phú! $_$

-Thôi được rồi, em không trả lời, anh đã hiểu. Anh còn một câu hỏi, nếu em trả lời được, anh sẽ ký hợp đồng với em.

Nghe đến ký hợp đồng, Như mừng húm, mắt cô sáng rực hẳn lên, cô vội vã gật đầu, vì giờ đây cô chỉ mong ký xong hợp đồng, càng sớm càng tốt.

-Nếu anh bảo em lấy anh để được ký hợp đồng, em có đồng ý không?

Vừa mới vui vẻ vì sắp được nhận lời ký hợp đồng, bây giờ cô suýt té xỉu vì cái đề nghị “từ trên trời rơi xuống” đó.

Đó có phải là ép buộc không nhỉ?

Hay Như cũng đang mong có chuyện đó xảy ra?

Thật ra là sao đây?

Sao cô lại phân tâm như thế chứ?

Haizzzzzzzzzzz ! Nếu xét theo luật kinh tế, Tường đã vi phạm rồi. Anh đã ép buộc đối phương ký hợp đồng bằng cái điều kiện mà “ai cũng muốn” T_T duy chỉ có Như là bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào đây nữa. Ôi mẹ ơi, như vầy là phước hay họa đây?

Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường của Ngọc Mai
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.