Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

SỰ THẬT PHŨ PHÀNG.

Phiên bản Dịch · 1363 chữ

Lúc này đã là 9h tối.

Bất giác ngay lúc đó Minh lao ra đường như một con thêu thân, linh tính mách bảo anh sẽ có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, lòng anh bỗng dưng nóng như lửa đốt. đôi môi anh run lên bần bật.

-Anh đi đâu đó? – Nhỏ Nga gọi với theo nhưng vô hiệu.

Chiếc xe của Minh đột ngột dừng lại khi trên đương bị ùn tắc, phía trước có một đám đông đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Lòng Minh lúc này nóng hừng hực, nếu chiếc xe của anh có cánh anh cũng sẽ cho nó bay qua đám người rãnh rỗi dở hơi kia (làm gì có chuyện đó nhỉ? _)

Đám người dần giải tán khi trời bắt đầu mưa ào xuống, chợt đôi mắt Minh khẽ lay động. Anh vừa nhìn thấy cái gì đó, một nỗi lo sợ lóe lên trong đầu anh. Minh mím chặt môi, anh cầu mong cho cái suy nghĩ của anh lúc này chỉ là trong tưởng tượng….

Nhưng….sự thật thì…không phải là tưởng tượng…..

Minh lao ngay xuống xe, lấy hết sức lực của mình để chạy đến chỗ mà ban nãy đám đông dần giải tán, chỉ còn lại 5,6 người (mấy người này nhiều chuyện và vô tâm thấy sợ luôn ). Một cô gái đang nằm bất động, gương mặt tái nhợt không một chứ sức sống. Môi anh run lên bần bật, chợt một dòng máu chảy ra từ mũi Như, không may rồi, Như bị chảy máu cam. Minh hốt hoảng bế thốc Như đặt vào trong xe, chạy đến bệnh viện với vận tốc nhanh nhất có thể, trên môi anh chỉ mấp máy có mấy câu: “em phải cố gắng lên, tôi sẽ đưa em vào bệnh viện, em nhất định không sao đâu, em đừng làm tôi sợ…”

11h tối…

-Bác sĩ!!!!!!! Bác sĩ!!!!!!!!!!!

Thoáng thấy bóng bác sĩ bước ra, Minh hốt hoảng chạy lại:

-Cô ấy….cô ấy…thế nào rồi? – Minh hỏi dồn dập.

-Anh là người thân của cô ấy à? – Bác sĩ hỏi một câu rất ư là quen thuộc.

Minh khẽ gật đầu, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, gương mặt không còn một chút máu…

Bác sĩ khẽ nén tiếng thở dài, ôn tồn bảo:

-Hiện giờ thì cô ấy không sao, chỉ là do quá mệt mỏi và phải gánh chịu một cú sốc quá lớn. Nhưng….

-Nhưng sao bác sĩ? – Minh bấu chặt tay ông, lo lắng hỏi.

-Hồi nãy cô ấy bị chảy máu cam, và đây chính là biểu hiện của bệnh ung thư máu..

Giọng bác sĩ nhỏ dần, ông nén nỗi xúc động vào bên trong, ông đặt tay lên vai Minh:

-Chàng trai trẻ à, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tin này, mong cậu hãy bình tĩnh, cố gắng giúp cô ấy sống thật tốt…….

Chiếc điện thoại trên tay Minh bỗng rớt xuống trong vô thức, ,màn hình bị vỡ ra thành nhiều mảnh…

Anh ngồi phụt xuống ghế….

Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo……….đôi môi anh tái nhợt…….

Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh như thế, không một chút biểu cảm……


Mở cửa nhè nhẹ, Minh bước vào phòng bệnh của Như, cô vẫn nằm trên giường…bất động…..

Nước mắt Minh chợt rơi xuống. Một người đàn ông lạnh lùng vô cảm mà lại rơi nước mắt ư? Một người đàn ông không bao giờ tạo cho người đối diện một chút thiện cảm nào lại có thể rơi nước mắt ư? Thật là nực cười! Thật là nực cười cho cái trớ trêu của cuộc đời.

Một người con gái tốt như Như tại sao lại bị căn bệnh quái ác đó chứ? Tại sao? Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy?

Khẽ cầm bàn tay Như, nước mắt Minh cứ rơi từng giọt. Quái, tại sao trong giờ phút này trông Minh cứ như… con gái vậy?

Từng giọt nước mắt nóng hổi của Minh cứ không nghe lời anh mà rớt xuống….làm ướt cả tay Như, Minh mỉm cười trong đau đớn:

-Tôi xin em…và tôi khuyên em hãy tin tôi….vì tôi….là chàng khờ dễ thương… Sẽ không ai yêu….em….như chính tôi….lúc này.......

Minh vội lau nước mắt, anh không còn ý thức gì để nhận ra mình đang làm gì nữa….

-Tôi xin em….hãy để cho tôi chết thay em…..nếu cái chết của tôi…có thể….đem lại sự sống cho em……

Vừa nói, môi Minh vừa run lên bần bật…..

Như khẽ mở mắt. Minh bất ngờ buông tay Như ra, anh vội lau nước mắt.

Im lặng………….một sự ngượng ngùng bao trùm cả 2………

Như ngạc nhiên trước hành động của Minh, có chuyện gì vừa xảy ra chăng?

-Ở đây là đâu vậy? – Như mệt mỏi nhướng mày, lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-Bệnh viện. – Minh trả lời lạnh tanh

Như không buồn hỏi thêm gì nữa, nhưng thấy đôi mắt đượm buồn chứa đầy nỗi lo lắng của Minh, Như tò mò:

-Có chuyện gì vừa xảy ra à? Tại sao..tôi lại ở đây?

-Không, không có chuyện gì hết….để tôi gọi bác sĩ…

Minh nhanh chân bước ra khỏi phòng để giấu giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Anh không nỡ cho Như biết cái sự thật kinh khủng đó….

**

-Ông nói cho tôi biết, không còn cách nào sao? – Minh bấu vai ông bác sĩ ban nãy, giọng lo lắng.

-Hiện tại các phương pháp điều trị bệnh ung thư máu chủ yếu vẫn là thay tủy xương của người bệnh với tủy xương của một người hiến có tủy xương phù hợp để thay thế phần tủy xương đã bị hư hỏng và kích thích sinh ra hồng cầu cũng như kìm hãm sự gia tăng đột biến của bạch cầu. Tuy nhiên…. – Bác sĩ ngần ngại.

-Sao? Ông nói tiếp cho tôi nghe? – Minh không giấu được sự lo lắng bức rức trong lòng mình

-Dù có điều trị bằng phương pháp nào thì khả năng thành công cũng rất thấp, chỉ khoảng 10% và dù cho có thành công thì khả năng bệnh tái phát cũng rất lớn, hơn nữa… Do phải gây mê trong khi hút tủy, nên đôi khi xẩy ra biến chứng, có khi tử vong vì gây mê – Bác sĩ kiên nhẫn giảng giải.

-Ông nghe cho rõ đây, bằng mọi cách ông phải trị khỏi cho cô ấy, cho dù phải dùng cách gì…. – Minh gằn giọng.

**

Như bất lực ngồi phụt xuống đất…….

Nãy giờ cô đứng ở ngoài……

Và cô đã nghe hết…….nghe hết những gì mà cô không nên nghe……

Nước mắt cô cứ thay nhau chảy dài……

Minh vô tình bước ra khỏi phòng, anh hốt hoảng khi thấy Như ngồi ở đó.

-Nãy giờ…. – Minh lắp bắp.

-Tôi đã…nghe..hết rồi…. – Như nói trong tiếng nấc

-Xin lỗi…vì tôi đã …không nói cho em biết…. – Minh đau xót khi thấy bộ dạng giờ đây của Như.

Như cười nhạt, cô cười vì biết được cái cuộc đời thật trớ trêu… cô cười vì xót xa… cô cười vì mình vẫn còn nhiều việc chưa kịp làm….

-Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi? Anh đã không nỡ cho tôi biết chuyện này... chỉ tại tôi lóc choc, không chịu ngồi yên một chỗ…. – nước mắt Như lại chảy.

-Để tôi… báo cho Tường biết… - Minh toan mở điện thoại, nhưng điện thoại của anh đã mất màn hình rồi (do cú sốc ban nãy )

-Không!!!!!!! – Như gào lên – Tôi xin anh, đừng cho anh ấy biết…..

Minh ngẩn người ra, thoáng một chút sững sờ, phản ứng của Như thật sự là quá khích. Nước mắt của Như cứ bướng bỉnh mà rơi xuống… Minh nhẹ nhàng cúi xuống đỡ Như ngồi dậy:

-Được rồi, được rồi, tôi không nói cho ai biết hết, để tôi đưa em về phòng…

**

Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường của Ngọc Mai
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.