Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngoại truyện 1: Mẩu chuyện nhỏ của Lưu Nghiên

Tiểu thuyết gốc · 1146 chữ

Nàng khuê danh Lưu Nghiên, tên chữ Nghiên Nhu, là con gái thứ tư của Hoàng thượng Lưu quốc. Mẫu phi của nàng là Nhu phi, là phi tần được phụ hoàng sủng ái nhất, có lẽ chính vì vậy nàng được phụ hoàng yêu thương hết mực.

Nhưng không biết tại sao, từ sau vụ mất tích tích đó, mẫu phi nàng biến mất, tình yêu thương đó đã biến mất. Người dường như lơ nàng, không biết đến sự tồn tại của nàng. Đà dần Nghiên Nhu cung của nàng cũng ít người lui tới và nó chẳng khác gì lãnh cung, lạnh lẽo âm u đến đáng sợ. Nàng không dám ra ngoài, không dám đối mặt với ai, toàn bọ gương trong phòng đều bị nàng đập vỡ. Ngày qua ngày ở trong phòng, đối diện với bức tường, đối diện với bóng tối ghê sợ, không có mẫu phi bên cạnh... nàng không biết bản thân sẽ sống ra sao. Vùi mặt vào trong chăn, nàng khóc, nhưng chẳng ai hay, chẳng người biết. Mười năm sống trong Nghiên Nhu cung, không đêm nào nàng được yên giấc, không lúc nào nàng thôi sợ hãi.

Mọi thứ tưởng như thay đổi khi nàng gặp hắn, đại thiếu gia của Hầu phủ. Hắn nói hắn không quan tâm nhan sắc của nàng ra sao, thứ hắn quan tâm là bản tính lương thiện của nàng. Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối, yêu hắn đến điên cuồng, hắn nói gì nàng liền có thể làm vì hắn. Cũng chính lúc yêu hắn, dám đối diện với mọi thứ, nàng đã phát hiện ra bí mật động trời. Nàng không phải con của phụ hoàng... Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao sau khi mẫu phi biến mất, vị phụ hoàng kia hoàn toàn coi Lưu Nghiên nàng không tồn tại. Hóa ra nàng là con của mẫu thân với Tĩnh vương gia, Lưu Ngạn, đã mất tích hơn chục năm trước. Thì ra mẫu thân nàng vốn không phải phi tần mà là Tĩnh vương phi, sau khi phụ thân nàng mất tích liền bị hoàng thượng ép vào cung làm phi tần. Nhưng mẫu thân nàng không đồng ý. Thì ra, nàng từng có một ca ca, nhưng lại bị chính tay người mà nàng coi là phụ hoàng giết chết... Nàng không biết nên cười hay nên khóc. Giờ nàng chỉ muốn đứng trước mặt vị vua một nước đó mà đâm một nhát kiếm. Chỉ tiếc nàng không đủ dũng khí. Nhưng nàng nhất định sẽ trả thù, từng bức từng bước khiến ông ta ngã khỏi ngôi vị của bản thân.

Nhưng ông trời như trêu đùa nàng. Hầu gia bị tố giác là tạo phản, nhưng họ không những nhận tội mà còn đổ lỗi do nàng xúi dục họ tạo phản, ngay cả hắn cũng nói do nàng làm. Rõ ràng hắn từng nói cho dù có gì xảy ra, cho dù cả thế gian có quay lưng với nàng hắn sẽ bảo vệ nàng... vậy mà bây giờ... hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có nàng là ngu ngốc, chỉ có nàng là ngây thơ. Nàng cười khổ, đứng trước vị hoàng thượng cao ngạo kia nàng nhận tội. Ông phẫn nộ chỉ tay vào nàng mà nói to:

- Đồ bất hiếu, ta yêu thương ngươi từng đấy năm vậy mà ngươi dám làm điều đại nghịch bất đạo như vậy sao. Người đâu nhốt vào đại lao, giờ ngọ ngày mai xử trảm.

Quân lính bước tới lôi nàng đi. Nàng liền cười lớn, bị lôi đi nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn người ngồi trên ngai vàng.

- Yêu thương ta? Vậy trong mười năm qua lúc ta cần người, người có nhớ đến ta không? - Nàng quay đi rồi nói lớn - À quên, sao người nhớ được, ta đâu phải con người sao người nhớ - Nàng cười quỷ dị.

Ngồi trong ngục, nàng hoàn toàn không muốn để ý mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nghe lính canh nhắc tới hầu gia. Nàng cứ nghĩ họ cũng sẽ bị nhốt giống nàng hoặc bị đi đày... hóa ra họ vẫn an nhàn mà sống. Nàng thật là kẻ ngốc. Bị người ta lợi dụng mà không biết. Người hắn yêu không phải Lưu Nghiên xấu xí này mà Đại công chúa - Lưu Ngọc. Cũng chính nhờ nàng ta mà gia đình hắn sống an ổn qua ngày. Nàng cười lớn, là cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, nàng tự hỏi, kiếp trước nàng đã làm gì nên tội mà để giờ đây phải khổ đến vậy.

Mặt trời cũng đã lên cao. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng có thể nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy thế gian này. Nàng phải nhìn ngắm nó và cả ghi hận những người khiến nàng thành ra vậy. Nếu có thể nàng sẽ từ từ đòi lại từng chút, từng chút một mọi thứ mà đáng lẽ là của nàng.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trống vang lên báo hiệu giờ ngọ đã đến. Số phận ở kiếp này của nàng hóa ra chỉ ngắn ngủi vậy... nàng không muốn, hoàn toàn không muốn... nếu có thể nàng muốn trở về ngày còn bé, có mẫu thân bao bọc... Nước mắt nàng rơi xuống cũng là lúc kết thúc...

Từ từ mở mắt ra, thứ ánh sáng le lói khiến nàng lại nhắm mắt lại. Ánh sáng? Địa ngục phải tối mới đúng? Lại mở mắt ra lần nữa trước mắt Lưu Nghiên là vị thái y già mà mười năm trước đã chữa cho nàng. Không lẽ... nàng trở lại năm tám tuổi. Ông trời thật sự cho nàng hồi sinh. Nghĩ vậy nàng liền giữ tay vị thái y, nói ngắt quãng:

- Làm... ơn... hãy... cứu ta...

Vị thái y già nhìn nàng, có phần hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng ông gật đầu:

- Lão phu sẽ giúp công chúa... chỉ có điều sẽ rất lâu và đau, người chịu được không?

Ánh mắt nàng liền dao động, liền gật đầu:

- Chỉ cần khỏi, đau mấy ta cũng sẽ chịu.

Mỗi ngày nàng đều chịu nhưng đau đớn khó thể diễn tả, nhưng nàng cam chịu, bởi vì về sau nàng còn rất nhiều điều cần làm. Nghĩ đến đó thôi nàng liền muốn cười lớn.

Mười năm sau, yến tiệc sinh thần của vua Lưu sắp diễn ra, tất cả mọi người đều phải xuất hiện. Ngày hôm đó ở kiếp trước là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối của Lưu Nghiên nàng, thì ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày trả thù của nàng.

- Phụ hoàng... cuối cùng hoàng nhi cũng có thể làm được điều hoàng nhi muốn làm.

Bạn đang đọc Lưu Nghiên công chúa sáng tác bởi CửuNi
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi CửuNi
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 11

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.