Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Uyển Nhi ??.. ngươi biết sư muội ta

Tiểu thuyết gốc · 1047 chữ

Sau những ngày tìm kiếm về tung tích của Thiên và Phong thì các bính lính chỉ tìm thấy thanh xích có lưỡi liềm mà hay sử dụng đã nhuộm đỏ máu và bị tổn thất rất nhiều , khi những người lính giao lại cho Uyển Nhi , cô không chấp nhận được đây là sự thật đau lòng , Huy lúc này ngẫm nghĩ

"Cảm ơn mày đã luôn bảo vệ mọi người...có lẽ tao quá yếu nên không cứu mày được.."

Huy chán ghét bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người thân , người anh yêu và các anh em của anh giờ đây để lại là ba người bị thương nặng hai người mất tích nổi tuyệt vọng luôn đè vào tâm chí anh . Sau vài ngày lúc này Uyển Nhi đi tới phủ Lâm Mộ Tuyết , thấy cô đến Lâm Mộ Tuyết vội vàng tiếp đón và mời vào

"Uyển Nhi cô tới đây làm gì á ?"

Uyển Nhi mặt buồn bả nhìn Lâm Mộ Tuyết

"Ừm ta tới đây để tạm biệt các ngươi thô!"

Lâm Mộ Tuyết nghe xong khá bất ngờ

"Sao cô lại rời đi lúc này chẳng phải chúng ta chưa tìm thấy người cơ mà !?"

Uyển Nhi thở dài chán nản

"Thanh xích này chưa bao giờ rời xa hắn nhưng nếu đã rời xa chắc chắc hắn đã có chuyện và ta muốn về lại vương quốc sai người truy tìm thôi !"

Lâm Mộ Tuyết lúc này hỏi

"Vậy muội có cần người chở về thành không để ta sai người cho "

Lúc này Uyển Nhi lắc đầu mỉm cười và cô cũng lộ diện thân phận thật của mình

"Xin lỗi đã giấu ta thật ra là công chúa Vương Quốc Hồ Ly "

Bất ngờ này tới bất ngờ khác Lâm Mộ Tuyết đôi mắt trong xoe nhìn vào tai và đuôi của Uyển Nhi

"Vậy..vậy muôi là yêu hồ à ??"

Uyển Nhi gật đầu

"Đúng vậy tộc ta đã mất tích nhiều năm qua do có một số lí do nhất định "

Lúc này Lâm Mộ Tuyết tò mò rất nhiều thứ về Vương Quốc Hồ Ly nhưng cô không dám hỏi

"Vậy sau này chúng ta có thể gặp nhau không ?"

Uyển Nhi ngạc nhiên vì câu hỏi đó liền bật cười

"Được chứ chúng ta kết sư muội với nhau rồi sao không thể được sau này ta muốn ngươi qua Vương Quốc ta chơi nữa nè "

Không khí lúc này vui vẻ hẳn hai người họ trò truyện rất lâu thì ở đâu đó tại vương quốc Hồ Ly có một công chúa khác đang đi dạo quanh bề rừng không rõ nguyên nhân bị cháy lúc này cô đang quan sát xung quan những ngọn cây bắt lửa bất thường này thì thấy có những giọt máu kì lạ nên cô đi theo thì thấy một người nào đó đang trọng thương rất nặng , khắp người toàn là vết máu vết thương như vụ nổ gì đó gây ra trên tay đang cầm mảnh xích bị gãy . Tò mò cô kiểm tra xem thì thấy mạch đập rất thấp nên cô đã cố kéo tên này tới chỗ có nước để kiểm tra vết thương

"Ây da tên này nặng hơn.mình nghĩ đấy "

Sau một lúc khó khắn cô cũng kéo được tới một hồ nước lúc này cô triệu hồi một cái khăn nhún nước để lau cho tên này

"Tên này mất mấu nhiều thế mà không chết chắc chắc tu vi hắn cũng khá cao đấy mà sao một nhân tộc lại lạc vô đây được , ta nhớ phụ hoàng đã làm phép rồi mà đã thế còn gây ra cháy nhỏ nữa chứ !!"

Cô vừa suy nghĩ vừa lau vết máu , lúc này cô tính cởi y phục ra thì thì cánh tay người này cử động nắm lấy tay cô.làm cô hoảng sợ mà đẩy hắn ra

"Ngươi...ngươi tỉnh rồi à ??"

Thiên lúc này đau đầu dường như ai đó đang gọi anh trong đầu và không ai khác đó là Ma Lorye đang kêu anh dậy , anh nhìn cô gái kia rồi sờ lên người mình thấy vết thương khá nặng , cô gái kia này vội vàng đẩy tay anh ra khỏi chỗ vết thương

"Này ngươi đang bị thương đấy đừng cử động !!"

Nói xong cô triệu hồi một đan tu đưa cho Thiên

"Này người ăn đi cho vết thương mau lành !!"

Thiên bỡ ngỡ và nhìn thấy tai và đuôi liền vô thức gọi

"Uy..Uyển Nhi..."

Nghe thế cô gái liền hỏi

"Ngươi quen với sư muội ta à ?"

Thiên chợt nhận ra đây không phải Uyển Nhi mà là một cô gái khác lúc này anh mới bối rối

"À có lẽ nãy ta bối rối tí ngươi...đừng quan tâm"

Nghe câu trả lời cô gái mỉm cười

"Thế à ta cứ tưởng ngươi quen sư tỷ ta chứ à mà ngươi là ai sao lại ở đây được ?"

Thiên lúc này đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra

"À ta đang chiến đấu thì bị đánh văng tới đây lận "

Câu trả lời bất cần đời của Thiên làm cho cô gái kia một phen cười rất to , lúc này Thiên hỏi

"À mà đây là đâu thế sao cô lại có tai và đuôi thế kia ?"

Nghe thế cô gái kia đứng lên tự tin giới thiệu

"Ta là Diệu Hoa , nhất công chúa vương quốc Hồ Ly và ngươi đang ở Vương Quốc Hồ Ly đấy !"

Nghe xong Thiên bất ngờ khi lại rơi vào vương quốc Uyển Nhi, anh đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi cúi lạy Diệu Hoa

"Cảm ơn đã cứu ta mong sau này có duyên gặp lại "

Thiên lúc này vừa đi vài bước thì ngươi anh cảm giác đau đớn khiến anh té ngay lập tức anh thở gấp và cố gượng dậy thì Diệu Hoa tới kéo anh dậy dựa vào gốc cây

"Mới sơ cứu vết thương xong đừng cố quá "

Bạn đang đọc Huynh đệ ta tung hoành Dị Giới nguyên sáng tác bởi Ẩnthếbốvươngkì2
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Ẩnthếbốvươngkì2
Thời gian
Lượt thích 2
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.