Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

TẬP 2 - Chương11

Phiên bản Dịch · 5591 chữ

Cú đánh làm tôi buông chiếc khay nhôm xuống đất – “keng”, đưa tay che bên má vừa bị đánh, lùi lại mấy bước, tôi kêu lên.

- Anh bị làm sao vậy…là anh đâm vô tôi mà.

Mặc kệ lời thanh minh của tôi hắn vẫn sấn tới cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, mặt hằm hằm như muốn đánh nhau, mấy vị khách bàn bên cạnh nhanh chóng rời bàn và dạt ra một bên. Tôi lùi lại sát cạnh bàn, chân thủ thế và khi hắn vừa giơ cái gạt tàn lên, theo phản xạ tôi tung ra một cú đá vào ngay mặt hắn – “bóp”, hắn loạng choạng đổ ầm xuống xô ngã một cái ghế. Mấy thằng bạn hắn từ phía sau thấy bạn mình bị đánh liền nhào vô can thiệp, một thằng đạp vào hông làm tôi ngã nhào vô một cái bàn, ly, tách, nước…bay tung tóe, tôi vội chạy qua một cái bàn khác, giơ tay cầu hòa.

- Mấy anh bình tĩnh nào…có gì từ từ nói.

Nhưng chẳng như trông đợi của tôi, trong từ điển của tên này không hề có chữ “bình tĩnh”, hắn vẫn nhào tới, tôi đá thẳng vào bụng hắn, làm tên này ngã ra sau, tên thứ hai bị thằng bạn còn lại cản lại.

- “Bọn mày khùng hết rồi à?...Bình tĩnh nào.” Tên say lúc nãy lòm còm bò dậy, như chuẩn bị muốn đánh tiếp, tôi đang hăng máu định đạp hắn một cái thì Huy ở đâu túm cổ gìm lại, hét lên.

- Đủ rồi - Thả ra nào – tôi vùng ra khỏi tay Huy, vô tình cùi chỏ đập vào mặt anh ta, Huy lùi lại tay che miệng đau đớn.

- Anh Huy…không sao chứ? – Tiểu Quỳnh mặt tái mét.

- Anh không sao. – Huy thì thào, cố cười với nàng.

- Có gì từ từ nói các anh ơi - chị Thủy chạy đến.

- Các anh là ai…định quậy quán chúng tôi phải không? Tôi kêu công an gông cổ hết bây giờ. – Bà Lan chỉ mặt bọn kia một lượt với ánh mắt lạnh lùng.

- “Bà là cái thá gì…thằng nhân viên nó đổ café lên áo tui thì bà tính sao?” – tên say như bị cú đá của tôi làm cho tỉnh hẳn, hắn chỉ vào chiếc áo sơmi trắng với hai vệt café to tướng.

- Là tai nạn thôi…anh đâm vào tôi chứ có phải tôi cố ý đâu. – tôi cãi.

- Anh nghe rồi đó chỉ là tai nạn, chúng tôi sẽ bồi thường…các anh muốn bao nhiêu? – bà Lan lạnh lùng chẳng chút run sợ trước tên này.

Hai bên lời qua tiếng lại chừng mấy phút thì bọn kia không đấu lại miệng lưỡi đanh thép của bà Lan, chúng có vẻ chùn bước trước lời đe dọa – “gọi công an” của bà nên chấp nhận bồi thường.

- Tiền đây…nhiêu đây chắc đủ chứ? – bà Lan rút từ trong túi mấy tờ 500k đưa cho tên có vẻ biết điều nhất trong bọn.

- “Bà cũng được đấy…Đi thôi tụi bây…đúng là ngày xui xẻo” – hắn nói và nhe răng cười, phe phẩy mấy tờ tiền.

- Huy, Tiểu Quỳnh…các con không sao chứ? – bà Lan đi về phía hai người họ.

- Con không sao…bọn nó sợ mẹ một phét – Huy cười.

- Cháu cảm ơn bác…để cháu gửi lại tiền – Tiểu Quỳnh gật đầu vẻ cảm kích.

- Thôi …Không sao là tốt rồi…Lần sau cháu nên cẩn thận với mấy bọn này, chúng quậy cốt là vòi tiền thôi. – bà Lan mỉm cười.

- Cũng may có con…nếu không bọn kia nó chưa để yên đâu – bà nội Tiểu Quỳnh chậm rãi nói.

Quán lúc này chẳng còn vị khách nào, ở góc quán bà nội Tiểu Quỳnh, nàng, hai mẹ con bà Lan đang trò chuyện, tôi chẳng quan tâm đến câu chuyện của họ, chỉ liếc qua xem Tiểu Quỳnh có để ý đến mình không, nhưng nàng mải chuyện trò, tôi quay đi sắp xếp mấy cái ghế ngã và giúp Huỳnh (nhân viên quán) quét dọn các mảnh vỡ.

- Miệng anh chảy máu kìa – Huỳnh chỉ vào một bên môi tôi.

- Thật à – tôi đưa tay lên môi – chỉ rách da tí thôi – tôi khẽ cười.

- Còn chút việc thôi, để em và chị Thủy làm cho, anh nghỉ đi. – Huỳnh giành lấy cái chổi từ tay tôi.

- Anh xin lỗi…cũng tại anh mà liên lụy đến mọi người. – tôi ái ngại.

- Em đừng nói vậy…Em có lỗi gì đâu chứ. – chị Thủy mỉm cười.

- Dạ…Vậy…Em xin phép về trước – tôi chào hai người họ Đi về quầy bar, tôi thay cái tạp dề, vừa quay lưng đi thì phía sau có tiếng Huy.

- Anh và mẹ về đây…Chiều mai khoảng 5h anh qua đón em nhé Tiểu Quỳnh?

- Dạ…em biết rồi.

- Không phải tiễn đâu…em vào đi, ngủ ngon nhé…bye bye.

- Bye anh…về cẩn thận.

Tôi cứ đứng thần người khi nghe xong đoạn đối thoại, tay nắm chặt chiếc tạp dề.

- Minh – Tiểu Quỳnh gọi - …………. – tôi quay lại.

- Môi Minh chảy máu kìa – nàng lo lắng.

- Không sao – tôi chẳng thèm nhìn nàng.

- Chảy máu mà còn bảo không sao?... để Quỳnh xem – nàng dịu dàng, lấy chiếc khăn giấy đưa lên định lau vết máu.

- Đã bảo không sao…Minh không cần Quỳnh quan tâm. – tôi nói lớn, gạt tay nàng đi, vô tình trúng vào chiếc ly, nó rơi xuống nền –“ten…ken”- vỡ thành mấy mảnh, đôi mắt tôi nhìn nàng đầy lửa giận.

- …… - Tiểu Quỳnh có vẻ sợ, nàng im lặng, mắt rưng rưng.

- Minh về đây. – tôi ném chiếc tạp dề lên mặt bàn rồi bước ngang qua nàng, đi thẳng ra cổng.

Trên đường về, tâm trạng tôi đầy xáo trộn bởi những nỗi hờn ghen, từ căm ghét cái bản mặt của Huy đến giận Tiểu Quỳnh, sau đó là lầm bầm chửi cái “thằng mắc dịch” đã đánh mình, cuối cùng tự mắng bản thân “ngu dốt” khi tự dưng gây chuyện với nàng. Đúng, tôi thật sự đã giận quá mất khôn, đáng ra những lúc như thế này phải kiểm soát được tình cảm của mình, đắc tội với Tiểu Quỳnh chẳng phải là trao cơ hội cho Huy sao. “Mày ngu quá…ngu quá…thật là ngu quá” – tôi đập đầu vào cánh cửa phòng như một thằng điên.

- Bạn gì ơi...bạn không sao chứ? - câu hỏi nhỏ nhẹ của cô hàng xóm khiến tôi dừng lại.

- À…mình không sao – tôi bối rối mở cửa vào phòng.

Nằm ụp xuống nệm, suy nghĩ một hồi, tôi quyết định gọi điện xin lỗi Tiểu Quỳnh, nhưng nàng không bắt máy, “vậy là tạch…giận thật rồi” – tôi rầu rĩ, than trời trách đất…cảm thấy hạnh phúc thật xa vời.

Hai hôm sau, tôi vẫn không thể liên lạc được với Tiểu Quỳnh, cho đến thứ Năm, tôi gặp Trúc Quỳnh để thăm dò một số chuyện. Sau khi lớp võ tan, tôi và nàng đi chơi bi-da với nhau.

- Chị tui à…Ừ cũng thấy lạ, hai hôm nay trông chị ấy hơi buồn. – Trúc Quỳnh nói xong thì chỉnh cây cơ và đánh bi.

- Tiểu Quỳnh có nhắc gì đến tôi không?

- Không có…sao vậy? Ông đắc tội với chị ấy à?

- Ừ… - tôi gật đầu.

- Vậy thì xin lỗi đi, chị ba tui dễ tha thứ lắm – Trúc Quỳnh mỉm cười.

- Tui gọi điện nhưng Tiểu Quỳnh không nghe máy.

- Căng nhỉ. – Trúc Quỳnh đánh viên bi nhưng không vào lỗ.

- À…Huy là thế nào với Tiểu Quỳnh vậy?

- Anh Huy…Chắc vì chuyện này mà hai người giận nhau phải không?

- Cứ cho là vậy đi.

- Nói thế nào nhỉ, anh Huy lớn lên với hai chị em tôi từ nhỏ, bọn tôi thân nhau lắm. Bác Lan, mẹ anh Huy là bạn thân của mẹ tôi. Hai nhà còn cùng thành lập công ty nữa.

- Vậy Huy và Tiểu Quỳnh là … - tôi dừng lại.

- Chỉ anh Huy thích chị tui thôi…còn chị ba chỉ xem anh ấy như anh trai. Nhưng khổ nỗi hai bên gia đình lại muốn ghép hai người họ thành một cặp.

- Sao Tiểu Quỳnh không thích Huy?

- Có 1001 lý do để người ta không thích một người, nhưng theo tui nghĩ vì anh Huy quá hoàn hảo…điều đó khiến tôi cũng thấy nhàm chán.

- Hì…hoàn hảo mà cũng không thích à? Con gái các người thật là khó đoán – tôi phì cười, đặt cây cơ xuống bàn. “Cốc” – Trúc Quỳnh gõ nhẹ cây cơ vào đầu tôi làm tôi đánh hụt viên bi.

- Này…làm gì vậy hả. – tôi gãi đầu ngạc nhiên nhìn nàng.

- Thể hiến sự khó đoán của tui. – nàng nhe răng cười.

- Đúng thật là…ván này không tính…đánh lại.

- Ơ…đâu có được, tới lượt tui mà. – nàng đẩy tôi ra, giành lấy chỗ đánh bi, nhưng loay hoay vẫn không có thế để đánh được viên bi.

- Được không đấy? – tôi cười.

- Chuyện nhỏ - nàng nheo mắt, gát một chân lên bàn. Hôm nay Trúc Quỳnh mặc quần short nên nàng khoe nguyên đôi chân non nà. Tôi nhìn mà nuốt bọt cái “ực”, cố quay đi thì bắt gặp ánh mắt mấy thằng bàn bên cạnh, tôi liền đứng ra sau lưng nàng cố che đi, ai dè cây cơ của nàng giật lại đánh trúng bụng tôi.

- Hự - tôi lấy tay ôm bụng.

- Oh …yeah…vào lỗ rồi – nàng vui mừng quay lại – Này ông làm sao vậy?

- Không sao. – tôi cố cười.

Lát sau, tôi lại hỏi chuyện về Huy.

- Thế …ba mẹ bà đều thích Huy à?

- Uhm…đã bảo anh ấy chơi với bọn tôi từ bé mà, ngoài anh hai tôi, bố mẹ xem anh Huy như con trai trong nhà vậy.

- Ra vậy…Nhưng sao Tiểu Quỳnh không thích Huy mà vẫn đi chơi với anh ta?

- Hồi còn bé, thì mỗi lần đi chơi anh Huy rủ cả tôi và chị ba, nhưng lớn rồi anh ấy chỉ thích rủ mỗi chi ba…lý do vì sao thì ông cũng hiểu mà. Còn chị ba đi cùng anh ấy vì không có lý do để từ chối thôi. Thử nghĩ xem, nếu bạn ông mời đi chơi ông có thể từ chối sao?

- Có thể chứ …có khó gì đâu, đã không thích thì nên tránh xa ra chứ - tôi hùng hổ đáp ngay.

- Ờ ờ…nói thì hay lắm…thế ông có nghĩ đến chị ba phải chịu áp lực từ bố mẹ tui thế nào không? Mỗi lần đi chơi với anh Huy, chị tui cũng ngại lắm nhưng bố mẹ cứ vun vào…mà chị ba lại làm con ngoan quen rồi.

- Chậc…chán thế - tôi thở dài – nói thế thì bà không phải con ngoan à? – tôi cười.

- Cái đầu ông…tui ngoan nhất nhà đấy…chỉ là…muốn sống theo cách của mình, làm những điều mình thích.

- Tui thích nhất ở bà là điểm này đấy…cứng cỏi lắm. – tôi mỉm cười.

- Nhưng…không phải lúc nào… tui cũng mạnh mẽ được như thế đâu – nàng hơi buồn.

- Sao thế? – tôi ngạc nhiên.

- Chơi tiếp đi…tui sắp thắng rồi – nàng lại cười tươi.

Tối thứ Sáu, tôi ngồi trên sân thượng nghĩ đối sách, nói hoa mỹ vậy thôi chứ kì thực chẳng nghĩ ra cái gì ra hồn, nói chung trước mắt có ba ải cần vượt qua, đầu tiên là Huy, kế đến là bố mẹ Tiểu Quỳnh và cuối cùng là nàng. “Nhưng Tiểu Quỳnh đang giận mình…phải tìm cách xin lỗi nàng trước đã” – tôi lại gọi điện cho nàng với một hy vọng mong manh Tiểu Quỳnh sẽ nghe máy. Nhạc chuông từ điện thoại của nàng làm phút giây chờ đợi cứ dài mãi. “Em, hoạ mi yêu dấu hay mộng mơ Hay e ấp như ngày còn thơ Em, tình yêu đến như còn ngủ mơ Nên em vẫn là người bơ vơ.” Nàng nhấc máy, tôi dừng lại vài giây rồi lên tiếng.

- Tiểu Quỳnh.

- …………… - không có tiếng trả lời.

- Chuyện hôm trước ở quán, Minh xin lỗi…Quỳnh…Quỳnh đừng giận nhé.

- “Hi...Hi” – có tiếng cười khe khẽ trong điện thoại. Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.

- Quỳnh cười gì vậy?

- ………………. – lại im ắng.

- Ngày mai, Quỳnh đến lớp võ chứ? – tôi dè dặt hỏi.

- ………….. – vẫn im lặng.

- “Em đã bảo là chàng sẽ gọi mà…” - “Ai bảo em nhấc máy hả?” – có tiếng hai chị em trong điện thoại.

- “Hi…hi… người ta đã xin lỗi rồi, tha được thì tha đi. ” - “A…chị quên tắt máy” – cuộc gọi kết thúc.

Hai chị em nhà này khiến tôi chẳng thể nhịn cười, cũng may Trúc Quỳnh giúp đỡ nên mới thay chuyển được cục diện. “Hê…hê … có bà mai Trúc Quỳnh lo gì không thắng Huy” – tôi mừng thầm.

Hôm sau, tôi đứng đợi Tiểu Quỳnh ngoài hành lang trước võ đường. Khi mọi người vào lớp cả…tôi vẫn đợi. Khi mọi người bắt đầu khởi động…tôi vẫn đợi. Khi cơn mưa trút xuống ngoài trời…tôi vẫn đợi. Không hiểu sao, tôi có một niềm tin rằng hôm nay Tiểu Quỳnh sẽ đi học, tôi sẽ gặp nàng và nói câu xin lỗi. Từ dưới cầu thang, có bước chân vội vã chạy lên, tôi quay đầu lại và đó đúng là Tiểu Quỳnh, nàng giũ mái tóc ướt làm áo võ lấm tấm những hạt mưa, trong chiếc váy hakama màu xanh, nàng nhẹ bước qua, tôi vội giơ tay cản lại.

- Tiểu Quỳnh.

- ……… - nàng chẳng thèm trả lời, tóm lấy tay tôi thực hiện một đòn khóa nikyo, bẻ tréo tới trước.

- Ah…- tôi nhăn nhó.

- Hứ - nàng thả tay ra, thủng thẳng bước vào lớp.

- Hì…này…đợi với – tôi gọi theo.

Sau đó, trong buổi tập tôi tìm đủ mọi chiêu trò để gây sự chú ý của Tiểu Quỳnh. Từ ngã bên chân nàng, vờ đau đớn.

- Ah…Thảo…sao em mạnh tay thế.

- Em chưa ra hết đòn sao anh đã ngã rồi – Thảo ngạc nhiên.

- Hứ - Tiểu Quỳnh quay mặt đi.

Rồi đến nhờ nhóc Huy làm sứ giả hòa bình.

- Huy…con gọi cô Quỳnh giúp chú đi.

- Cô Quỳnh…cô Quỳnh. – nhóc Huy lay tay nàng.

- A Huy lại đây chơi với cô nào. - Nàng vẩy tay rồi liếc xéo tôi - “Hừ”. Nhóc Huy thấy thế thì chạy tới. Nhìn nó vui vẻ chơi với nàng mà vội quên mất nhiệm vụ tôi vừa giao, “đúng là trẻ con, chả nhờ được cái gì”.

Cuối buổi, khi tập hiệp khí, tôi quỳ seiza trước nàng nhưng Tiểu Quỳnh quay sang bên trái, tôi đi shikko (di chuyển bằng đầu gối) về bên trái, nàng quay sang phải, tôi shikko về bên phải. Cái sự “khó hiểu” của hai đứa làm mấy bạn bên cạnh chú ý, Thảo thì tủm tỉm cười. Tiểu Quỳnh chẳng thèm quan tâm, nàng khoanh tay lại ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Tôi vẫn quỳ trước nàng, mắt nhìn thẳng, môi mỉm cười, đối diện với khuôn mặt thân thiện của tôi là vẻ mặt lạnh lùng. Hai đứa cứ như thế mà nhìn nhau, từng phút, từng phút trôi qua như thử thách sự kiên nhẫn và quyết tâm của chúng tôi, và hình như cuối cùng ánh mắt kiên định của Tiểu Quỳnh cũng bị lay chuyển khi tôi thấy trên môi nàng một nụ cười thật khẽ. Tôi mừng thầm định đưa tay nắm lấy tay nàng để tập hiệp khí thì thầy hô kết thúc buổi tập, “sao mà xui thế không biết”- tôi lủi thủi mò về chỗ ngồi.

Lúc tan lớp, anh Long và anh Hùng gọi chúng tôi ra quán nước bàn công chuyện ở mái ấm, Tiểu Quỳnh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi, cả anh Long và Hùng đều nhận ra, nhưng không ai dám can thiệp, tôi đoán họ sợ “vạ lây” . Nói chuyện một lúc thì Huy xuất hiện.

- Chào mọi người…mọi người đợi có lâu không?

- Mới chút thôi…thật ngại quá, ai đời lại hẹn Mạnh Thường Quân ở quán nước thế này. – anh Long bắt tay với Huy.

- Có gì đâu…tiện đường nên em ghé qua ấy mà. – Huy mỉm cười với Tiểu Quỳnh, nàng gật đầu chào.

- Mình vào việc luôn nhé, ngày mai bên anh sẽ sơn sửa phòng học, nhưng bàn ghế trong lớp đều cũ và hư hỏng nên anh hy vọng bên công ty Huy sẽ hỗ trợ. – anh Long dừng lại.

- Vâng… anh cứ nói đi. – Huy gật đầu.

- Đây là số lượng bàn ghế, bảng đen, sách vở mới cần mua, anh gửi em để công ty dự toán ngân sách hỗ trợ cụ thể.

- Dạ được ạ…phần bàn ghế em sẽ cho xe chở qua mái ấm, còn sách vở, bút thước nhiều thế này có lẽ phải nhờ mọi người trong câu lạc bộ hôm đó cùng đi mua chứ bên công ty không có người. – Huy cười.

- Tất nhiên là được…anh thay mặt câu lạc bộ cảm ơn Huy và công ty, như vậy là chủ nhật tuần sau chúng ta có thể khai giảng được rồi. – anh Long bắt tay Huy lần nữa.

Lát sau khi mọi người ra về, tôi gọi Huy lại.

- Anh Huy.

- Sao thế Minh?

- Em xin lỗi vì hôm trước đã đánh trúng anh.

- Có gì đâu…mà cậu đánh cũng mạnh thật – Huy vỗ vai tôi.

- Cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp. – tôi đưa tay ra, Huy hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh ta mỉm cười rồi bắt tay tôi.

- Tôi chỉ giúp Tiểu Quỳnh thôi. – Anh nở nụ cười ranh mãnh.

Chủ nhật, các thành viên trong câu lạc bộ bắt tay vào sửa phòng học. Dãy phòng học không cần phải lợp mái mà chỉ lợp la-phông và sơn tường nên công việc diễn ra khá nhanh. Gần trưa, đám con trai đã làm đến phần sơn tường, tôi tháo găng tay ra ngoài uống ly nước thì gặp Trúc Quỳnh từ dưới bếp đi lên.

- Không nấu cơm với mọi người à? – tôi hỏi.

- Không, tui đâu có biết nấu – nàng nhe răng cười.

- Thiệt hay giỡn vậy…con gái mà không biết nấu. – tôi ngạc nhiên.

- Thì sáng giờ nhặt rau…chứ bộ chơi không à? – nàng vờ giận bỏ đi vào phòng học.

Tôi phì cười nhìn theo rồi mon men xuống bếp xem tình hình cơm nước thế nào. Các chị em mỗi người một việc, người thì nấu canh, người thì múc thức ăn ra đĩa, người thì xới cơm, làm nước chấm, người dọn cơm lên phòng sinh hoạt. Tiểu Quỳnh đang nếm món gì đó, hơi bay nghi ngút, mồ hôi lấm tấm trên gáy nàng. Cô Nguyệt trông thấy tôi, liền hỏi.

- Ủa…đói rồi hả?

- Dạ…chưa, cháu đến xem mọi người làm việc thôi. – tôi vừa nói vừa nhìn Tiểu Quỳnh, nàng quay lại.

- “Bạn ý xuống bếp vì nhớ ai đó đấy cô ạ” – một cô bạn chọc. Tiểu Quỳnh vội quay đi.

Trò chuyện với mọi người một lát, tôi quay lại phòng học thì thấy Trúc Quỳnh đang đứng trên chiếc bàn gỗ để sơn tường, bên cạnh là anh Hùng đang hướng dẫn nàng.

- Chắc năng khiếu của bà đặt nhầm chỗ phải không? – tôi cười.

- Hi…ông thấy tui sơn đẹp không? – nàng quay lại.

- Sơn lem kia kìa.

- Cái đồ…Chẳng khen lấy một câu - nàng quay lại với anh Hùng, hai người họ vừa làm vừa cười nói, tôi đoán anh Hùng đã chiếm được thiện cảm của nàng rồi. Đang định đi thì tôi nghe tiếng –“ọt” từ phía Trúc Quỳnh, nàng thì thào –“đói bụng quá à”.

- Mọi người ơi…nghỉ tay ăn cơm nào – giọng nói thánh thót của Tiểu Quỳnh vang lên từ phía cửa.

- Có cơm rồi – Trúc Quỳnh reo lên, nàng quay người lại, thình lình hụt chân khỏi cạnh bàn và ngã xuống. Tôi ở ngay sau lưng nàng nên vội giang tay bế được. Trúc Quỳnh nằm gọn trên hai tay tôi, nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi thì nhìn nàng chằm chằm, tưởng như đang bế Tiểu Quỳnh, Trúc Quỳnh đưa cây cọ nhỏ vẹt lên má tôi.

- Mau thả tui xuống.

- À…ừ. – tôi buông ra, suýt nữa làm cô nàng dập mông.

- Bảo thả mà thả thế à – Trúc Quỳnh nhăn mặt hăm dọa.

- “Ha…ha”- mấy đứa bạn nhìn chúng tôi cười phá lên, nhưng chỉ có Tiểu Quỳnh và anh Hùng là không cười lấy một cái, tự nhiên tôi cảm thấy nhột nhọt như vừa phạm lỗi gì tày đình vậy. Tôi nhìn Tiểu Quỳnh cố cười một cái, nàng chẳng thèm quan tâm, quay phắt đi.

Bữa cơm trưa với tôi thật là nặng nề, trong khi mọi người và bọn trẻ tíu tít nói cười thì tôi và Tiểu Quỳnh trông như hai con “lợn” chỉ biết ăn và ăn.

- Món này ngon nè Quỳnh – tôi định gắp cho nàng, nhưng Tiểu Quỳnh quay chén đi.

- Không…cảm ơn.

- Giận chuyện gì à? – tôi hỏi.

- Cớ gì phải giận – nàng lắc đầu. “Bị làm sao vậy…hay vẫn chưa tha chuyện hôm trước” – tôi nghĩ ngợi, rồi bỏ miếng thịt nướng vào miệng, nhai ngấu nghiến, hy vọng lấp đầy khoảng trống do Tiểu Quỳnh tạo ra – “Sầu ơi là Quỳnh”.

Buổi chiều, sơn tường xong, mọi người và bọn trẻ cùng bắt tay vào trang trí phòng, những bạn sinh viên ĐH Mỹ Thuật nhận phần vẽ tường, trong khi đám chúng tôi hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh, cắt giấy, xếp giấy đủ các kiểu. Một cô bé hỏi tôi.

- Chú ơi…bây giờ cháu vẽ gì?

- Vẽ cái gì cháu thích nhất ấy.

- Cháu thích bóng bay – cô bé cười.

- Vậy thì chúng ta vẽ bóng bay.

Hai chú cháu tôi thi nhau tô những vòng tròn, vẽ những con cá, con chim lên tờ giấy A3, sau đó nối chúng bằng những nét vẽ như cái dây, tôi hỏi cô bé.

- Cháu phải vẽ ai đó cầm chúng chứ?

- Dạ.

Nghĩ ngợi một lát cô bé vẽ một ngôi nhà được treo lơ lửng bởi những quả bóng bay, trong ngôi nhà đó có hai người, tôi hỏi.

- Ai đây?

- Mẹ Nguyệt và cháu.

- Sao cháu không vẽ bố mẹ mình?

- ……. – cô bé không nói gì chỉ lắc đầu.

- Không sao…Mẹ Nguyệt cũng là mẹ mà, cháu còn có các cô các chú ở đây nữa mà. – tôi động viên.

- Dạ. – cô bé mỉm cười.

Phía bên kia, Tiểu Quỳnh đang hướng dẫn bé Hạnh và Phúc thắt những con hạc giấy, một mảnh giấy màu bay về phía chân tôi, cầm mảnh giấy trên tay tôi gấp thành một chiếc máy bay.

Cuối buổi, chúng tôi tổ chức cho bọn trẻ chơi đá bóng ở khoảng sân giữa hai dãy phòng, đám “trẻ lớn” chúng tôi không tham gia mà thay vào đó làm cổ động viên, bên nam một phe, bên nữ một phe, reo hò ầm ĩ mỗi đợt lên bóng của bọn trẻ. Trong lúc ai cũng tập trung vào trái bóng, tôi cầm chiếc máy bay giấy, xoay xoay trong tay rồi phóng sang bên kia, nơi các bạn nữ đang ngồi, chiếc máy bay lượn vài vòng rồi đáp xuống ngay chân Tiểu Quỳnh, nàng nhặt lên ngước nhìn về phía tôi, khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc ngắn của nàng thấp thoáng, ẩn hiện khi bọn trẻ vụt qua trước mắt tôi và đó là khoảng khắc cuối cùng khép lại một ngày vui vẻ ở mái ấm.

Về nhà, tắm rửa xong, tôi đi mua một con gấu bông và đến nhà Tiểu Vy dự sinh nhật em ấy. Từ ngày tham gia câu lạc bộ, tôi ít có thời gian dành cho mấy đứa bạn chí cốt này mà nghĩ lại thì bọn nó cũng bận, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, sống cùng một thành phố nhưng đôi khi sắp xếp được một buổi gặp mặt thực sự không phải chuyện dễ. Vừa gặp tôi thằng Ngọc, thằng Nhân đã túm cổ lại hỏi tội.

- Dạo này mày đi đâu, chơi với em nào mà để anh em bơ vơ thế hả. – Ngọc - Đúng đó…khai mau. – Nhân.

- Á…Á…thả ra từ từ tao kể. – tôi la bài hãi.

- Xuống phụ tao nè mấy cha nội – thằng Nam từ dưới bếp gọi lên.

Thằng Ngọc vừa buông tay ra, tôi đã đá vào mông hai thằng kia rồi chạy ra sau lưng Tiểu Vy nấp.

- A ha…cả gan chạy à…Nhân đệ, mau mau bắt tên nghịch đồ kia lại. – Ngọc.

- Đệ tuân mệnh…hây da. – Nhân.

- Các hạ lưu tình. – tôi và bọn nó đóng tuồng Kim Dung làm cả phòng cười nghiêng ngả, từng này tuổi nhưng vẫn muốn sống mãi những ngày thơ bé.

- Thôi, không giỡn nữa…mau phụ em – Minh Huệ véo thằng Ngọc một cái.

- Ui da…tuân lệnh phu nhân.

- Gì đây…tao có nghe nhầm không vậy? Hai người được bao lâu rồi – tôi ngạc nhiên.

- Cái đợt đệ và Tiểu Vy sư muội về quê, hai đứa nó trong này rục rịch, âm thầm qua mặt các huynh, muội chúng ta để tạo “sự đã rồi”. - Nhân - “Hi...hi…Ha…ha” – cả bọn cười phá lên, Minh Huệ thẹn thùng trong khi thằng Ngọc lườm lườm Nhân.

Bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Vy lần này có hơi khác “một chút” so với thường lệ vì ngoài tiếng cười, chúng tôi có cả bánh kem, nếu ai đó nghĩ bánh gato chỉ có chức năng “lấp đầy dạ dày” thì bạn cần suy nghĩ lại khi thấy cảnh vợ chồng Nhân - Huyền giao chiến với Ngọc - Minh Huệ, bọn nó đè nhau ra bôi kem vào mặt, ngay cả tôi, Nam, Tiểu Vy cũng tự nguyện thành lập một đội và xông vào nghênh chiến. Kết thúc bữa tiệc tốn sức ấy, cả bọn lại tranh nhau đi rửa mặt, tiết mục cuối cùng bọn nó nghĩ ra là đánh bài. Tôi chẳng ham hố nên theo xuống bếp phụ Tiểu Vy gọt trái cây.

- Bọn mình vẫn đủ tuổi để đi nhà trẻ đấy Tiểu Vy à.

- Hi…Hi…vừa rồi vui quá, anh bị bôi kem có nhiều không.

- Nhiều…tối về thể nào bọn kiến cũng xâu xé anh ra cho mà xem.

- Hi… Hi…Ý…còn dính nè.

- Chỗ nào?

- Để em. – Tiểu Vy lấy tay vẹt một mẩu kem trên mép tôi rồi cho vào miệng mình. Hành động ấy của con bé cứ tự nhiên như không trong khi tôi thấy ngại chết được, phải mấy giây sau tôi mới dám nhìn con bé, Tiểu Vy hỏi.

- Anh sao thế?

- Không…Không sao – tôi vội đáp.

- À…hôm trước anh có chuyện gì thế?

- Hôm nào?

- Hôm em chọc cười anh trên điện thoại ấy. – Tiểu Vy nheo mắt.

- À…- tôi mỉm cười – Cũng không có gì…nhưng có chuyện này anh cần em tư vấn giúp nè?

- Chuyện gì, anh cứ nói đi.

- Làm sao để người khác chấp nhận lời xin lỗi của mình?

- Anh lại gây chuyện với cô nào à? – Tiểu Vy tủm tỉm.

- Hì…Sao em tài vậy – tôi khẽ cười.

- Là bạn hay người yêu?

- Nó… hơi… khó xác định một chút…ở giữa giữa hai cái đó – tôi đưa tay làm dấu.

- Hi…em hiểu rồi, thật sự chuyện xin lỗi rất khó nói, nếu là em thì chỉ cần là lời xin lỗi có thành ý, thật lòng thì em sẽ bỏ qua.

- Sao để cho người ta biết mình thật lòng chứ?

- Cái đó phải dựa vào anh.

- Ừ…anh hiểu rồi. – tôi gục gặt.

- Đệ đệ…muội muội mau mau mang trái cây ra đi. – Thằng Nhân thò đầu vào gọi.

- Anh mang ra đi – Tiểu Vy đưa tôi dĩa trái cây cho tôi.

Vừa đi được mấy bước, tôi sực nhớ ra một chuyện quay lại hỏi Tiểu Vy.

- Ngày xưa, khi anh đắc tội với em…em thấy anh xin lỗi có thành tâm không?

- Hông – Tiểu Vy phùng hai má – toàn là năn nỉ ỉ ôi…em đây từ bi bao la nên mới tha cho đấy.

- Hì…đúng là em gái của anh.

Hôm sau tôi đến quán café với quyết tâm bằng mọi giá cũng phải làm Tiểu Quỳnh cười, đêm qua từ nhà Tiểu Vy về tôi đã nghĩ ra cả chục kiểu xin lỗi thành tâm nhất có thể, thậm chí lên youtube học hỏi các cách xin lỗi của thiên hạ đông tây kim cổ. Từ ngoài quán đã thấy dáng Tiểu Quỳnh trong quầy bar, khi những bước chân của tôi tiến gần hơn, nàng nhìn tôi rồi vội quay sang nói thầm gì đó với chị Thủy, hành động đó khiến tôi hơi ngạc nhiên nhưng tinh thần lạc quan thì không hề lay chuyển.

- Hôm nay lại học pha café hả Minh? – chị Thủy niềm nở.

- Dạ - Tôi gật đầu chào chị và khi chuẩn bị nói câu đầu tiên với Tiểu Quỳnh thì nàng đã lên tiếng trước, bằng một cách không thể ngạc nhiên hơn.

- Đến tìm chị ba tui à?

- Trúc Quỳnh? – tôi hỏi lại - Chứ còn ai nữa…Sao tìm tui hay chị ba?

- Tiểu Quỳnh có nhà không?

- Có đấy…đang ở trong nhà.

- Bà gọi giúp tui được không?

- Sao ông không tự đi mà gọi.

- Bà cũng biết mà…đang chiến tranh lạnh – tôi gãi đầu. Trúc Quỳnh chống hai tay đỡ lấy khuôn mặt xinh xắn nhìn tôi mỉm cười.

- Nhưng thực ra ông gặp chị ba làm gì?

Hành động ấy khiến tôi thoáng ngạc nhiên nhưng hiểu ra cô nàng hơi kì quặc này, tôi nói nhỏ để chị Thủy khỏi nghe thấy.

- Thì …đến để xin lỗi Tiểu Quỳnh.

- Sao cơ…nói nhỏ quá? – nàng giả vờ không nghe thấy.

- Tui đến để xin lỗi Tiểu Quỳnh. – tôi ghé sát lại tai nàng thì thầm.

- Uhm…được rồi, đợi tui xíu. – nàng rút điện thoại gọi. “Chị ba ơi…có người tìm chị để nói câu xin lỗi nè” “Sao ạ…không đủ thành ý á?” “Dạ em hiểu rồi” - Tiểu Quỳnh bảo sao?

- Chị ba cho ông một cơ hội và một thử thách.

- Thử thách?

- Ừm…nếu ông có thể pha được một ly café ngon thì chị ba sẽ tha thứ.

- Còn nếu không ngon? – tôi dè dặt hỏi.

- Thì giận luôn chứ sao.

Suy nghĩ mấy giây, tôi trả lời.

- Vậy thôi… để tui tìm cơ hội khác vậy. – tôi cười và tìm cách “chuồn” êm.

- Ấy…ấy…ông mà không nhận thử thách này thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. – Trúc Quỳnh níu tôi lại.

- Con bé này…tha cho người ta đi. - Chị Thủy cười thành tiếng.

- Nếu là em, thì em đã tha rồi…nhưng chị ba thì khó lắm – Trúc Quỳnh nheo mắt.

- Vậy chỉ còn cách pha café chứ gì? – tôi thở dài.

- Đúng thế. – Trúc Quỳnh đáp.

- Hay tui nhờ chị Thủy pha giúp rồi bà mang cho Tiểu Quỳnh nhé?

- Còn dám bày trò gian dối…thế này thì tui bảo chị ba giận ông luôn cho biết. – Trúc Quỳnh khoang tay vẻ giận.

- Thôi được rồi…pha thì pha…nhưng có được sử dụng sự trợ giúp của người thân không?

- Không – Trúc Quỳnh nói xong liền lôi tôi vào phía trong quầy.

Và thế là tui phải pha một tách café bằng tất cả tài năng hơi hạn chế của mình. Cũng may Trúc Quỳnh là một giám thị tốt, nàng luôn nhắc tôi.

- “Đã nhắc bao nhiêu lần…nhiệt độ phải trên 90oC” - “Nhớ đếm 25s đấy” Lát sau ly café cũng hoàn thành, tôi vẽ lên mặt sữa chữ “sorry” - Xong…bà mang cho Tiểu Quỳnh giúp tui nhé. – tôi hồ hởi.

- ………. – Trúc Quỳnh chẳng nói gì nhấc ly café lên, nhấp một ngụm.

- Ơ…không phải ly này cho Tiểu Quỳnh sao? – tôi ngạc nhiên. Trúc Quỳnh uống xong, một lớp sữa dính lại trên môi nàng.

- Lời xin lỗi được chấp nhận. – nàng mỉm cười, chị Thủy cũng cười. Tôi nhìn hai người họ và bắt đầu hiểu ra. “Ahh…Chị ba ơi…bà nội bị ngã” – tiếng gọi thất thanh phá tan nhạc nền của quán làm cả tôi và Tiểu Quỳnh giật mình, nàng làm rơi ly café xuống, vội chạy vào trong nhà, tôi cũng chạy theo. Ngay dưới cầu thang, Trúc Quỳnh sợ sệt ôm bà nội, chị giúp việc hốt hoảng chạy từ dưới bếp lên, Tiểu Quỳnh nức nở gọi “bà ơi…bà tỉnh lại đi”. Tôi mất mấy giây để chấn tĩnh rồi vội đẩy hai nàng ra, bế bà nội Tiểu Quỳnh lên, hô lớn “còn đứng đó…mau đi gọi taxi”. Trúc Quỳnh chạy ra ngoài, tôi bế bà Tiểu Quỳnh đi ngay phía sau.

Bạn đang đọc Giá Như Dừng Yêu của Tuyệt Ảnh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LacThien
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 174

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.