Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

CON ĐƯỜNG MÀU XANH - Chương 27

Phiên bản Dịch · 1984 chữ

Hôm sau, tôi gọi cho Phương Vy nhưng chỉ nghe được mỗi cụm từ “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, hỏi Minh Huệ thì nàng nói Phương Vy đang ốm, muốn sang thăm con bé nhưng Minh Huệ bảo:

- Không nên - Vì sao lại không nên?

- Phương Vy chỉ bị cảm thôi, không sao đâu…Minh qua thăm có khi bị lây cũng nên.

- Lây thì uống thuốc chứ có gì đâu.

- Đồ ngốc vậy mà cũng không hiểu…thôi nhé, khi nào Phương Vy khỏe đã rồi có thể gặp.

Tôi hiểu chứ….. Phương Vy ốm liên tù tì đến hai tuần.

Những buổi hẹn với Quỳnh Chi trở nên thật vô vị. Tính hài hước và sự hóm hỉnh vốn có của tôi biến đâu mất, tôi thường trôi ở trên mây và chỉ trở lại mặt đất mỗi khi nàng thở dài.

- Dạo này anh sao vậy?

- Có sao đâu – tôi mỉm cười.

- Em thấy anh lạ lắm, có chuyện gì à?

- Không…em đa nghi rồi.

Có một hôm nàng hẹn tôi đi xem phim, tên phim là gì thì bây giờ tôi quên mất rồi, bởi lẽ cả bộ phim tôi luôn ở trạng thái lim dim ngủ và chỉ tỉnh táo mỗi khi đến cảnh 18+ hay lúc nàng thút thít.

- Cảm động quá.

- Gì vậy em….em khóc đó à? – tôi vươn vai.

- Cô gái kia đã hy sinh để cứu chàng trai.

- Ừ…cảm động thật – tôi hướng mắt lên màn hình, nam diễn viên ôm một cô gái trẻ trong vòng tay mình, nàng bê bết máu và đang nói lời vĩnh biệt. Cũng may là cả rạp chỉ có khoảng 30 người, vài người cũng xúc động như Quỳnh Chi nên tôi cứ để nàng khóc.

- Anh… - Sao?

- Nếu em gặp nguy hiểm anh có cứu em không?

- Có tất nhiên rồi…. nhưng…. với một điều kiện – tôi ngập ngừng, suy nghĩ.

- Có điều kiện hả? Điều kiện gì? – Quỳnh Chi ngạc nhiên - Đó là… em không được chết vì anh, tuyệt đối không được. – tôi nhìn nàng.

- Sao anh có thể mà em lại không?

- Vì anh không muốn em gặp nguy hiểm…và vì… anh không đáng để em làm thế.

- Anh nói gì kì cục vậy…sao mà không đáng?

- Thôi…đừng hỏi nữa, xem tiếp đi…đang hay kìa – tôi cười giả lả, hướng mắt lên màn hình.

Từng ngày trôi qua, tâm trạng dần trở nên nặng nề, đôi lúc tôi không thể tập trung vào việc gì - “Làm sao để nói lời chia tay đây?”. Bạn đừng cho rằng việc chia tay là dễ dàng, đôi khi nó khó gấp bội lần ngỏ lời. Sự mở đầu luôn mang đến hạnh phúc còn kết thúc chỉ có nỗi đau và tôi không dám là Quỳnh Chi đau. Mỗi khi thấy nàng cười, ý định trong tôi lại bị ghìm chặt, khi nàng giận, tôi lại không muốn nàng giận thêm hay điên lên và tặng tôi một cái tát.

Thứ 7, tôi lên thư viện trường làm bài đến chiều, sau đó sang nhà thằng bạn chơi đến tận 9h tối. Trở về nhà, mở cánh cửa phòng, trước mặt chỉ là một khoảng tối tĩnh lặng, lòng tôi trống rỗng và sầu muộn, không dám bước vào căn phòng của mình, tôi quay bước, quyết định đi dạo.

Tôi lững thững bước trong công viên H.V.T, rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Không gian yên tĩnh, gió mát rượi, tôi nhắm nghiền mắt, trong thoáng chốc kỷ niệm lần đầu gặp Tiểu Quỳnh lại hiện về. “ - Ahhhhh - Đồ dê xòm - Trời ơi, làm gì vậy hả, thả tui ra - Dám giở trò à - Không có ………….

- Cô bị điên à, tui chưa đụng đến cô mà cô bảo tui xàm xỡ là sao?

- Hứ…tui thấy vậy đó, ông chạy qua tui mấy lần, lần nào cũng nhìn tui, rồi còn cười, lại còn nhảy về phía tui nữa.

- Uh, tui nhìn cô đó, vậy là sai à? Tui bảo là nhảy lên đập chiếc lá chứ có xàm xỡ gì đâu. Mà đã chạm đến cô đâu, toàn do cô nói ra thôi.

- Hứ…chẳng lẽ để ông đụng tui à?

- Trời ơi… “

Tôi ngồi tự cười một mình, Tiểu Quỳnh đã đến cuộc đời tôi như thế. Đã 10h30 tối, tự hỏi mình sẽ đi đâu bây giờ?

- “về nhà?” - “Không…tuyệt đối không” - “Sang nhà thẳng Nhân?” - “Có thể được” - “Qua nhà Tiểu Quỳnh?” - “Ý tưởng hay đó” Tôi đứng dậy, lấy xe chạy đến nhà Tiểu Quỳnh. Nhưng khi đã đến nhà nàng rồi thì tôi lại không biết phải làm gì tiếp theo. “Hay là gọi cho nàng?” – tôi dập tắt ngay ý nghĩ ấy. Nàng sẽ nghĩ thế nào về tôi khi hai lần bén mảng đến nhà mình mà không thể giải thích một lý do chính đáng. 20 phút trôi qua, tôi đợi một bản piano tình cờ.

Lúc định lên xe thì có ba chiếc mô tô vẹo vào con đường nhỏ, tiếng xe ầm ĩ cả con đường, chúng dừng lại ngay trước cổng nhà Tiểu Quỳnh. Họ vỗ tay nhau tạm biệt rồi hai chiếc phóng đi. Chiếc còn lại tắt máy, một cô gái (tôi đoán vậy) trong chiếc áo khoác da, đưa hai bàn tay mình đẩy chiếc mũ bảo hiểm ra, là Trúc Quỳnh. Nàng bước loạng choạng về phía cánh cổng, hình như nàng say, điều đó giải thích vì sao Trúc Quỳnh không nhìn thấy tôi. Loay hoay mãi cuối cùng cánh cổng cũng mở, bất ngờ nàng ôm bụng chạy lại bụi cây và nôn. Tôi định bước lại giúp nàng, nhưng nghĩ đến việc phải giải thích với Tiểu Quỳnh: “vì sao mà lại xuất hiện trước nhà nàng lúc 11h đêm cùng cô em gái say xỉn khiến tôi dừng bước”. Trúc Quỳnh đứng dậy hơi lảo đảo, nàng nổ máy và chạy xe vào trong. Khi cánh cổng khép lại, tôi lên xe sang nhà thằng Nhân.

Vừa mở cổng Nhân đã gãi đầu, nói như ngáp.

- Giờ này qua nhà tao chi mày?

- Cho tao ngủ nhờ 1 đêm.

- Nhà mày đâu sao không về.

- Không thích.

- Ơ…cái thằng khùng này.

Đêm dần khuya, thằng Nhân vào phòng tắm đánh răng còn tôi ôm laptop lướt web. Lúc nó quay lại giường thì tôi đang đọc một mẩu truyện nhỏ. "Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy.

- Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.

Mọi người đi qua đều bỏ đi...

Chỉ có một anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi.

Mãi sau có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

Sư thầy nhìn anh chàng và nói:

- Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người con gái ấy thôi."

“Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi.”

Tôi gấp chiếc laptop lại, nằm xuống giường và vắt tay lên trán, lòng tôi chợt nao nao sau khi đọc xong mẩu truyện trên.

Nhân nằm kế bên quay lưng sang hỏi.

- Chưa ngủ à?

- Chưa – tôi quay mặt sang hướng khác.

- Mày sao vậy? – nó nghi hoặc hỏi.

- Không sao.

- Mày và Quỳnh Chi vẫn ổn đó chứ?

- Vẫn ổn. – tôi thở dài.

- Ổn thì cớ sao lại thở dài?

- Mày đừng hỏi nữa được không? – tôi gắt - Có chuyện gì nói tao nghe, biết đâu tao gỡ rối giúp cho. – nó chậm rãi.

- …….. – tôi không trả lời, lòng nặng nề.

- …… - Chắc là tao mắc nợ Quỳnh Chi.

- Nợ gì…? – Nhân ngạc nhiên hỏi.

- Tao thương em ấy…còn yêu thì… - tôi dừng lại.

- Mày yêu người khác rồi phải không?- Nhân dè dặt hỏi.

- Có lẽ… - Haiizzz….Quỳnh Chi là người dám yêu dám hận, lần trước em nó tự vẫn bây giờ tao còn lạnh người.

- ……… - Có phải vì chuyện đó mà mày cảm thấy có lỗi và ép mình ở bên em ấy?

- ………….. – tôi rất muốn trả lời, nhưng lại không thể lên tiếng.

- Tao cũng không đúng…lẽ ra không nên khuyên mày . Chuyện của mày khó quá...yêu hay bỏ cũng không được – Nhân thở dài.

- Thôi ngủ đi…sẽ ổn thôi. – tôi lấy một chiếc gối ụp lên đầu. Không gian yên lặng và bóng tối nuốt chửng những suy nghĩ trong đầu tôi.

Chủ Nhật, chúng tôi đá trận tứ kết, đội hình cổ vũ thiếu Phương Vy. Dù khá chật vật, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thắng. Vào bán kết, ai cũng vui, chỉ có tôi luôn cười giả tạo, Quỳnh Chi thì ít nói.

Một tuần nữa lại trôi qua, Thứ Bảy… trong sự chán nản, tôi hẹn Quỳnh Chi đi café và quyết định sẽ mở lời. Quỳnh Chi mặc một bộ váy màu trắng, trông lộng lẫy kiêu sa, nàng bước vào quán khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn vào. Phải chăng có ai đó sẽ nói tôi thật ngốc? Sau một hồi nói những chuyện chẳng liên quan, nhạt nhẽo và gượng ép. Một khoảng lặng giữa chúng tôi xuất hiện, cả hai chẳng biết phải nói thêm với nhau câu gì.

- …………..

- ………. tôi thấy nàng hơi buồn.

- Em có chuyện gì phải không?

- Em cảm thấy…anh khác ngày xưa quá – nàng ngập ngừng.

- Khác điểm nào?

- Em không biết, chỉ là cảm nhận vậy thôi?

- Ai cũng sẽ thay đổi mà. – tôi mỉm cười.

- ……….

- ………… - lại một khoảng lặng nữa.

8h tối, trời bắt đầu đổ mưa…sau lớp cửa kính quán café , từng dòng nước chảy xuống, âm thanh xào xạc trên những tán cây trước quán, dòng người hối hả lướt nhanh. Hôm nay Tiểu Quỳnh đi phát cơm, ai đưa nàng đi, nàng đang tránh mưa ở đâu chăng. Tôi nhớ về đêm hai đứa dưới mái hiên ấy, nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ… - Mưa buồn quá, anh nhỉ? – Quỳnh Chi nhìn ra cửa sổ.

- Ừ…buồn.

Trời tạnh mưa, tôi đưa nàng về. Lúc chia tay ở cổng, tôi gọi nàng lại.

- Quỳnh Chi…Có chuyện này, anh muốn nói.

- Chuyện gì vậy anh – nàng mỉm cười.

- Anh muốn… - tôi sắp nói thì nàng nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

- Anh ngủ ngon nhé – Quỳnh Chi nhìn tôi âu yếm.

- Em ngủ ngon.

Lại một lần nữa tôi không đủ dũng khí, tôi chỉ muốn hét lên thật lớn, muốn chửi rửa cái “tôi” quá hèn nhát. Nếu cái “tôi” ấy là một người khác thì tôi đã tặng nó vài chục cái đá rồi.

Bạn đang đọc Giá Như Dừng Yêu của Tuyệt Ảnh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LacThien
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 116

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.