Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 14

Phiên bản Dịch · 2976 chữ

Con nhóc đành nhe răng ra cười cho xong rồi chạy vào trong thay bộ đồ. Nó ra thấy Hoàng đang cười tươi với mấy cô nhân viên, "đúng là cái đồ háo sắc, thấy con gái là mắt cứ sáng như sao, miệng thì cười toe toét, mắt thì chả thấy đường đâu" - con nhỏ vừa nghĩ vừa cười. Nhận túi đô từ tay nhân viên, Hoàng quay ra cười tươi với Trúc, con nhỏ thấy thế liền ngoảnh mặt đi. Hoàng tiến tới chỗ Trúc cầm tay con nhỏ (lại cầm tay). Con nhóc tính giật ra nhưng thằng nhóc giữ chặt tay nó lại và mặt nó cười tươi tỉnh bơ với mấy người bán hàng

- Anh chị thật là xứng đôi, chị thật là hạnh phúc đó, có bạn trai tâm lí ghê - Cô nhân viên bán hàng cười tươi

- Dạ, e ko phải là....- Trúc vừa định thanh minh thì Hoàng chen vào

- Chị quá khen, thôi tụi tôi đi đây, bye nha - Hoàng kéo tay Trúc đi luôn

................................................� �.....

- Nè, anh làm cái trò gì vậy ???? - Trúc hét lên

- Trò gì là trò gì? - Hoàng tỉnh bơ

- Thì đó....- Trúc hua chân múa tay loạn xạ ngầu

- Tôi chả hiểu cô định nói gì - Hoàng đi tiếp

- Anh nói gì với mấy cô đó mà cô ta lại nói như vậy?

- Tôi chẳng nó gì cả, chỉ hỏi thăm mẫu mã, với cả xuất xứ thôi mà, sao họ nói vậy làm sao tôi biết - Hoàng cười tủm tỉm

- Anh....đúng là đồ...cà chớn mà....- Trúc tức quá hét lên

- Cô là con gái sao cô hét to thế? - Hoàng nhăn nhó

- Kệ tôi- Trúc chu mỏ lên

- Đúng là đồ "gà tre" mà, gáy khỏe thế ko biết !!- Hoàng chép miệng lắc đầu

- Anh...! Tôi ko thèm đôi co với anh nữa! - Trúc giận dữ bỏ đi

- Ey, cô đi đâu vậy, từ từ thôi, ngã bây giờ - Hoàng hốt hoảng chạy theo

- Tôi đi mua đồ, hôm nay tôi tính đi mua sắm với Dung mà, nãy giờ đi mua cho anh rồi bây giờ tôi phải mua cho tôi chứ - Trúc lạnh băng

- Giận hả, đùa tý thôi mà, thôi bây giờ tôi đưa cô đi mua nhá, hi hi tình nguyện làm hướng dẫn viên, hướng dẫn viên hơi bị đẹp trai nhá. - Hoàng phồng má nói

- Hì hì - Trúc phì cười - Thôi đc rồi đi thôi

- Lúc nãy anh chọn cái nào làm quà vậy? Trúc vừa ngó nghiêng vừa hỏi Hoàng

- Ah, cái thứ 2 đó - Hoàng cười tủm tỉm

- Ừh, cái đó đẹp bá cháy luôn- Nó cười híp mí

Hai đứa đi lăng xăng hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chỗ nào Trúc cũng ngó 1 chút, sờ 1 chút, trông con nhỏ thích thú lắm. Hoàng chạy theo bở cả hơi tai, nhưng mà thằng nhóc lại thấy thích, chả hiểu sao nó lại thích ngày nào cũng đc thế này. Trông con nhóc cứ hồn nhiên, cười khanh khách, nhìn nụ cười của con nhỏ mà Hoàng chả thấy mệt gì hết.

- Thôi tôi mua đủ rồi, mệt quá, chúng ta gọi cho Dung và Hùng xem họ thế nào rồi- Trúc cười toe toét quay ra phía Hoàng

Chẳng thấy Hoàng đâu, con nhóc đang ngó quanh ngó quất để tìm, hay là thằng nhóc bị lạc nhỉ, đang ngẩn ngơ thì bất ngờ có tiếng Hoàng sau lưng

- Tìm tôi hả? - Hoàng cười dịu dàng và đưa cho Trúc 1 cái kem nhìn vô cùng hấp dẫn

- Oa, trời ơi, ngon quá đi!!!- Trúc reo lên

- Chạy nhảy từ nãy chắc mệt lắm rồi đúng hok, ăn kem đi cho mát - Hoàng nhẹ nhàng

- Hì hì, sao biết tôi thích ăn kem, anh tài thật đó - Trúc cầm cái kem ăn ngon lành, nó ăn 1 cách say mê và thích thú

Hoàng nhìn con nhóc ăn kem ngon lành, trông nó thật dễ thương

- Tôi thấy cô thật giống với những cái kem - Hoàng mỉm cười

- Là sao? - Trúc ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hoàng

- Kem có nhiều loại nhiều vị, chua có, ngọt có, đắng đắng của socola có, béo ngậy như vani có, cũng như cô vậy. Kem tuy bề ngoài nó lạnh nhưng khi ăn vào lại khiến cho người ta có cảm giác ngọt ngào, dễ chịu. Đôi khi vì lạnh quá lại khiến cho người ăn buốt đến đỉnh đầu. Tuy vậy ko ai là có thể cưỡng nổi sức thu hút của những cái kem. - Hoàng nói và nhìn Trúc say đắm

Trúc ngạc nhiên và cũng ngước nhìn Hoàng... 4 mắt lần nữa lại gặp nhau...cứ thế... 1 cảm giác rất lạ trong con nhỏ, lần đầu tiên nó thấy Hoàng nhìn nó dịu dàng như thế. Nó thấy bối rối trước ánh mắt này kinh khủng. Làm sao đây???? Hoàng đang từ từ cúi xuống...tên cà chớn này định làm gì vậy....hơ hơ...

==================================================

-

"Heo ko đòi ăn kem, heo ko đòi ăn bánh..." - Tiếng chuông điện thoại làm cả 2 đứa đều giật bắn, Trúc luống cuống cầm điện thoại lên "Dung calling"

- A..Alo, Dung hả, mình nghe nè - Trúc lắp bắp, có lẽ nó vẫn còn hồi hộp sau chuyện vừa rùi, bằng chứng là mặt nó vẫn còn đỏ tưng bừng

-

- Xong rồi, mình đang tính gọi cho bồ đó

-

- Ok, xuống liền

Trúc cúp máy quay ra nói với Hoàng

- Đi thôi, Dung đang đợi tôi ở ngoài đường, bây giờ cũng khá muộn rồi.

2 đưa ra thang máy, đến tầng 1 Trúc đi ra, còn Hoàng tiếp tục xuống tầng dưới lấy xe.

................................................� �.....................

- Ê, cô em, cô đang đợi ai đấy? 1 tên trong số 3 tên bước tới phía Dung cười cợt nhả

Dung sợ hết hồn, xung quanh đây ko có ai, Trúc chưa ra, Hùng và Hoàng cũng ko có, chỉ có mình nó ở đấy, mặt nó tái nhợt khi thấy 1 lú bặm trợn xuất hiện. Nó lắp bắp

- T..ô..i ...đợ....i ....b..ạn

- Bạn trai hả? Thôi mặc kệ nó đi, đi chơi với bọn anh nhé cô e xinh đẹp? 1 tên có vẻ là tên đại ca cười nham nhở

- K..hô..ng- con nhỏ lấy hết can đảm nói, mắt nó đã ngân ngấn nước

- Không là thế nào, từ xưa đến nay Cường "híp" tao muốn là phải đc - tên đó gằn giọng và tiến về phía Dung, nó đang tính kéo Dung đi thì Trúc ra đến nơi, nhìn con bạn thân của nó bị mấy tên du côn cợt nhả nó đã sôi máu lên rồi

- Buông bạn tao ra, lũ khốn kia - Trúc hét lớn, nó lao như tên vào phía Dung

- Trúc, Trúc ơi - Dung mừng rơn

- Ô, 1 con nhóc nữa xuất hiện kìa, hôm nay hên quá, toàn gặp đc mấy em xinh như mộng - 1 tên cười khả ố, cả 3 tên vây lấy Dung và Trúc

- Đừng sợ Dung, có Trúc đây rồi - Trúc đứng trước che cho Dung, đúng là "mĩ nhân cứu mĩ nhân"

- Đi chơi với anh đi cưng - 1 tên đưa tay lên mặt Trúc

Lập tức nó tóm lấy bàn tay và bẻ ngược lại làm thằng nhóc kia kêu lên oai oái. Nhanh như chớp nó đá 1 cú giữa bụng tên đằng trước làm thằng đó ko kịp trở tay và ngồi phịch xuống đất ôm bụng. Tên còn lại đứng đằng sau lao lên thì con nhóc hạ chân xuống lấy đà và đá đúng mặt nó. Thằng nhóc ôm mặt nhăn nhó, lợi dụng lúc đây Trúc lên gối tên đang bị nó bẻ tay làm nó gục hẳn, Tên bị đá vào mặt kia lao vào ôm đằng sau lưng Trúc gì chặt 2 tay con nhóc. Lập tức Trúc giơ chân thật cao đá ra đằng sau đúng mặt tên đó, thằng kia bị đá phát nữa vào mặt thì choáng váng, và tiếp tục bị bồi thêm 1 đấm vào bụng. Nó nằm lăn ra đất kêu la thảm thiết

- Đồ *, cho chừa đi nhé - Trúc phủi tay, chợt nó nhận ra tên bị đánh sau cùng kia quen quen, àh là tên Cường "híp". Cái tên mất nết này vẫn chưa từ bỏ thói côn đồ, nhớ lại vụ nó đánh Long đến chấn thương sọ não mà con nhóc lại sôi hết cả gan ruột

- Thì ra là mày hả Cường!..Mày đã nhận ra tao chưa?.. Gan mày to lắm mới lại đụng vào tao đó - Con nhóc gằn từng tiếng và mặt nó chuyển dần sang trạng thái sát thủ nó tiến tới chỗ Cường, còn mặt Cường đang dần chuyển sang trạng thái tái mét vì nhận ra thủ lĩnh của trường C khi xưa. Hồi đó nó đã bị đập cho te tua, rồi bị đuổi học.

- L..à...là cô sao? À ko, đại tỷ, em sai rồi, em biết lỗi rồi, đại tỷ tha cho e -Cường rối rít, 2 thằng đàn e thấy đại ca như vậy lại càng khủng hoảng hơn, 2 thằng ngẩn tò te chả hiểu gì cả

- Tha nè... tha nè...cho mày chừa tật sàm sỡ con gái nhà lành nhá....- Cứ mỗi 1 câu là Trúc lại oánh 1 cái, 3 tên côn đồ la oai oai chịu trận

Hùng và Hoàng phóng vút xe ra, chỉ tại tìm cái vé xe mà mãi ko thấy nên mới ra muộn thế này, thấy từ xa 3 tên con trai lạ hoắc đứng cùng 2 con nhóc làm cả 2 hoảng sợ, liền lao tới. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt còn kinh hoàng hơn. Trước mặt 2 Hùng và Hoàng là 3 tên đang lê lết, thương tích đầy mình, còn Trúc thì đang ra sức đạp đạp, đấm đấm, miệng ko ngừng chu chéo. Cảnh tượng vừa hãi hùng vừa buồn cười.

- Có chuyện gì thế - Hoàng và Hùng cùng lên tiếng

3 tên lưu manh thấy ở đâu lại xuất hiện thêm 2 tên cao to lực lưỡng nhìn bộ mặt ngầu ngầu đâm càng hoảng sợ. Trông mặt chúng nó trắng bệch

- 3 tên này chọc ghẹo e, Trúc nhìn thấy, kết quả là thế này đây - Dung chỉ tay về phía đó

- Chúng mày chán sống rồi phải ko? - giọng Hùng đanh lại, mắt nó như tóe lửa

- Thôi tha cho chúng nó đi, chúng nó cũng te tua quá rồi anh - Dung lên tiếng

- Thôi nể e đó, chúng mày còn ko mau đi đi kẻo tao gọi công an gô cổ cả lũ chúng mày bây giờ - Hùng hăm dọa, câu nói có hiệu lực ngay tăp lự cả 3 tên chạy bán sống bán chết. Đúng là xui xẻo mà, tưởng hên hóa ra xui tận mạng, vì tụi nó nhận ra 2 thằng nhóc vừa xuất hiện là ai. 2 đại thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố này, đụng vào thì tụi nó chỉ có mức bán xới sang chỗ khác mà làm ăn.

Hoàng thì chạy ra phía Trúc, cầm tay, cầm chân, quay mặt bên trái bên phải, vẻ mặt đầy lo lắng

- Cô có sao ko, có bị đau chỗ nào ko, tụi nó có làm gì cô ko? - Nhìn thằng nhóc lo lắng trông đến tội

- Tôi có làm sao đâu- Trúc thấy Dung và Hung nhìn chằm chằm cười khúc khích thì vội vàng rút tay khỏi tay Hoàng

- Đúng rồi đó mày, nhìn thì biết, mấy thằng lưu manh kia mới lĩnh đủ chứ cô bé này có làm sao đâu - Hùng cười tủm tỉm

- Mày thì biết cái gì? Dù sao tụi nó cũng là 3 thằng con trai mà, cô để yên để tôi xem nào - Hoàng vừa nói vửa tiếp tục xăm soi chân tay mặt mũi Trúc

- Trời ah, mày hâm vừa vừa thôi chứ, con nhỏ này là quán quân karate mà ? Hùng hét lên

- Ơ, chuyện đấy...chuyện đấy sao mấy anh biết vậy - Trúc bối rối

- Đó là chuyện của tôi, phải ko Hoàng - Hùng cười toe toét

- Ừh- Hoàng cười phụ họa

- Các anh đúng là...chơi xấu - Trúc phì cười

- Mình về thôi Trúc nhỉ - Dung cười

- 2 e về bằng gì- Hùng cười hỏi

- E tính đi taxi

- Ôi, giời, e lên xe đi anh trở e về, còn Hoàng trở Trúc về nhé 2 người là hàng xóm mà - Nói xong Hùng kéo Dung lên xe

-Ey, từ từ,...- Trúc với theo.

- Sao nữa - Hùng hỏi

- Để Dung đi với anh tôi ko an tâm chút nào - Trúc nói

- Ặc, bực cô chết mất thôi, khùng vừa thôi chứ, tôi sẽ chở Dung về tận nhà đc chưa, đảm bảo bạn cô ko mất 1 sợi tóc

- ý bồ sao? Trúc quay sang Dung

- Ơ,...ko sao đâu để anh Hùng trở mình về cũng đc mà. Bồ về cùng anh Hoàng đi - Dung có vẻ bẽn lẽn

Có lẽ Trúc hơi hiểu chuyện gì sau thái độ của Dung, nó mỉm cười tủm tỉm

- Ừ, thôi đc rồi, bồ về đi nhá. Còn anh, Dung mà mất sợi tóc nào tôi vặt trụi đầu anh cho coi - Trúc cười toe toét với Hùng

- Ôi trời sao lại trên đời có đứa con gái hung dữ như cô nhỉ?..Thôi tôi đi nhé! Tao đi đây - Hùng nháy mắt đầy ẩn ý với Hoàng và phóng vút đi

=============================

Trên đường đi, Dung im re chả nói gì, nó vốn là 1 đứa nhút nhát mà, nó mặc váy nên có vẻ hơi bất tiện. Biết vậy, Hùng nhẹ nhàng

- Em bám vào anh đi kẻo ngã đấy

- Dạ...Ko sao mà anh - Dung bẽn lẽn

- Ko sao cái gì, anh ko muốn bị con gà tre kia vặt trụi tóc đâu, àh ko, e mà bay mất ko khéo cô ta xé xác anh ra í chứ - Hùng dừng xe lại quay ra nhìn Dung

- Anh sợ Trúc vậy sao - Dung tủm tỉm

- Cô ta đáng sợ thật, nhưng đó chỉ là 1 lý do thôi, lý do chính là cái khác - Hùng nháy mắt rồi cầm tay Dung để nhẹ vào eo nó.

Dung vừa ngại ngùng, vừa sung sướng, chuyện này xảy ra như trong mơ vậy. Nó đang ngồi sau lưng Hùng, người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt cả năm trời. Nó từ chối tất cả những lời tỉnh tò vây xung quanh chỉ vì nó đã dành tình cảm của mình cho Hùng.

Cách đây 1 năm, khi tan học Dung ra cổng trường thi nhận đc điện thoại báo bác lái xe trên đường ra đón nó thì xe bị trục trặc, con nhỏ đành ngồi đợi ở trạm xe bus gần đó. Đang ngồi thì có 1 đám thanh niên trong đó có 1 tên nhóc học trường khác thích Dung nhưng đã bị Dung từ chối.

- Dung, đi chơi với bọn anh đi, đảm bảo e sẽ rất vui, có khi e sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh - thằng nhỏ cười

- Ko, tôi ko đi

- Sao lại ko, hôm nay e nhất định phải đi với anh - thằng nhóc đó có vẻ tức giận

- Đã nói là tôi ko đi, anh để cho tôi yên - Dung đứng dậy nhưng bị thằng nhóc đó tóm chặt tay

- Vậy thì phải dùng biện pháp mạnh với cô thôi...Đi nào ! - Dứt lời thằng nhóc đó lôi xềnh xệch đi

- Ko...Buông tôi ra...Anh làm cái gì thế?... Tôi la lên bây giờ đấy! - Dung hét lên, mắt ngân ngấn nước

- Tụi mày làm gì bạn gái tao thế?...Chán sống rồi phải ko? - 1 tiếng nói cất lên

Cả lũ sững lại quay ra, 1 tên con trai cực kì đẹp trai với bộ mặt ngầu và dữ tợn ngồi trên 1 chiếc xe to như khủng long.

- Ơ...a...n...h...Hùng - thằng nhóc đang kéo Dung lắp bắp, mặt nó tái mét

- Biết tao là ai rồi hả? Sao còn ko bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra đi - Hùng gằn từng giọng và tiến tới chỗ Dung

- Dạ..dạ..anh ơi...thực...thực tình e ko biết...anh bỏ qua cho e...- thằng nhóc kia sợ đến líu cả lưỡi

Dung chả hiểu mô tê gì cả, tự dưng có 1 tên xuất hiện kêu là bạn trai nó, lũ kia thì có vẻ sợ anh chàng này lắm. Hùng tiến tới giáng 1 cú vào mặt thằng nhóc kia làm nó ngã lăn ra đất, môi nó rớm máu, lũ còn lại im re. Hùng khoác vai Dung dịu dàng

- Đi thôi e

- Ơ...tôi...- Dung lắp bắp

- Đi thôi e, anh để e đợi lâu hả, anh xin lỗi nhá - Hùng cười

Dung hiểu ý, con nhóc im re, khi ra xa khỏi đám nhóc đó, Hùng bỏ tay khỏi người Dung, mặt nó lại trở về trạng thái lạnh băng

- Xong rồi, cô có thể về rồi đó, từ bấy giờ thằng đó có cho tiền cũng ko dám đụng đến cô đâu

- Cảm ơn anh - Dung lí nhí

Bác lái xe đã đến bấm còi gọi Dung, Hùng thấy vậy phóng vút đi, con nhỏ nhìn theo ngẩn ngơ.. "anh ý tên là Hùng..."

Bạn đang đọc Em ghét anh của Không rõ tác giả
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.