Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 9

Phiên bản Dịch · 1064 chữ

Vâng!! Chính cô đã lập nên kế hoạch nhờ anh giúp đỡ công việc ở phòng cán bộ...

Phải!! Cũng chính cô, cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của anh uống, để anh ngủ thiếp đi!! Cũng chính cô, cô đã hôn anh khi anh ngủ. Thế mà... trong cơn mơ, anh vẫn gọi tên một người con gái... đó không phải là tên cô...

... '' Hiển Trinh!! Anh yêu em!!''...

Câu nói lúc mớ ngủ của anh như một lời nguyền rủa, đâm thẳng vào tâm can cô không biết bao nhiêu lần... Hiển Trinh?? Cô hận cái tên này...

Cô cũng đã lên kế hoạch dò xét nó, và kết quả thật ngoài sức mong đợi... Nực cười làm sao, trớ trêu làm sao... Nó cũng yêu anh...

Thật là lãng mạn làm sao, hai người yêu nhau tha thiết, bị ngăn cấm bởi một rào cản... Tất cả đều thật quá dối trá... Cô tự mỉa mai chính mình, thứ tình yêu giả tạo như vậy, cô cần sao??

Không!! Cô sẽ tự tay mình giành anh lại, kéo anh ra từ khỏi vũng lầy đang lún sâu. Cô sẽ làm anh yêu cô, đó là tất cả những gì cô sẽ làm...

À!! Còn cô em gái bé nhỏ xinh xắn đó, cô sẽ cho nó biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Để nó sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh nữa!! Không bao giờ...

... Cô sẽ cho anh biết, thứ tình cảm loạn luân ấy, vốn chỉ là thứ vô bổ. Phải!! Nó không giúp ích gì được cho tương lai của anh cả...

..... Yêu ư?? Cô sẽ cào xé thứ ô nhục của xã hội đó... Cô sẽ làm, chắc chắn!!...

.

.

.

- Ư!! Nhiều bài tập qua!! Tớ đói bụng!! - nó rên lên rên xuống... Chống cằm vào bàn học...

- Biện minh!! Làm bài một phần A đi...!! - Hỉ Ngạo quất vào trán nó một phát khiến nó rên hư hử. Heyy ~!! Mãi mà hình như chả có chữ nào vào đầu nó được!!... Cậu nhìn biểu hiện chun mũi giận dỗi của nó mà khẽ cười. Búng ngay một phát vào đấy!!...

- Au ~!! Sao cậu đánh tớ mãi thế?? - nó phụng phịu, cậu thì chỉ thở ơ lật lật mấy trang vở...

- Ai kêu cậu ngốc quá làm chi?!! - lại mắng nó ngốc, sao ai cũng mắng nó ngu ngốc thế này?? Chỉ là do thời bình sinh nó ra không ưu ái tặng nó bộ não dài dài làm chi?! Cho nó cái não ngắn ngũn lè tè thế này thì sao trách nó được??...

Cậu đến mà dở khóc dở cười cái biểu hiện của nó. Chợt, nụ cười của cậu tắt ngúm... quay trở lại bộ mặt nghiêm túc...

- Này!! Người hôm qua... là ai thế??

- Người hôm qua?? - nó moi não ra dò lại... - À... anh tớ đấy!!

- Anh cậu?? Anh ruột à??

No chợt giật thót, nụ cười chưa xót phút chốc hiện lên. Giá như lúc này... nó có thể nói là ''không''...

- Ừ!! Anh ruột tớ!! - tiếng ''anh ruột'' nó nói thật nhẹ, thật khẽ. Vậy mà vẫn như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nó... Đau!! Dù không ứa máu, nhưng mà... vẫn đau đến kì lạ...

Nước mắt nó không tự chủ, lại tràn ra ngoài bờ mi... Cậu sững sờ...

- A... a~!! Thật là buồn ngủ quá đi!! - nó cố gắng cười vu vơ, ngước mắt lên trời cho dòng lệ chảy vào trong... Những giọt nước mắt này, chính là những giọt nước mắt chua xót cậu đã thấy trên sân thượng... Không tự chủ, cậu ôm nó, siết chặt vào lòng...

- Khóc đi chứ?! Sao lại không khóc!!? - giọng cậu thì thầm bên tai nó, an ủi...

Nó sững sờ mở to hai mắt... Rồi giọt lệ tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài trên má. Nó gục đầu vào vai áo cậu, khóc thật nhiều. Khóc cho bất công và buồn bã trôi đi hết... Đau!! Đau đến không tả nổi...

...

Chỉ là không hề biết rằng, cảnh tượng này... lại đập vào mắt một người...

.

.

.

...

- Mẹ ơi!! Con về rồi!! - nó tháo giày bỏ lên tủ, sao tự dưng mẹ nhắn nó về sớm chi vậy nhỉ??...

Mà cũng thật lạ nha. Căn nhà lại tối om đến mức kì lạ. Rùng mình, cái cảnh tượng này quả thật rất ớn lạnh a~!!...

- Mẹ ơi?? Ba?? - nó rụt rè bước chầm chậm, tay lại thoăn thoắt rón rén bật đèn... Ý!! Kì lại thêm một thứ nữa, đèn bật mãi không lên?? Nó lại bật lên bật xuống mấy chục lần, vẫn không si nhê...

- Ể?? Đèn hư rồi ư??

- Nếu em cứ đóng mở công tắc như thế thì nó sẽ hư thật đấy!!...

Giọng nói trầm trầm vang lên trong bóng tối. Khẽ hoàng hồn, giọng nói của anh đây sao?? Giọng nói ôn nhu dịu dàng hằng ngày của anh đây sao?? Sao lần này nó nghe lại lạnh lùng đến đáng sợ...

- Anh?? Ba mẹ...??

- Họ ra ngoài cả rồi!!...

Ra ngoài?? Nghĩa là... nó liếc mắt sang anh... trong nhà chỉ còn lại...

- Vậy... vậy em về phòng!! - nó cố gắng bước nhanh, ngăn không cho tiếng tim đập truyền ra khỏi lòng ngực. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh đến run người. Chỉ hướng ánh mắt về phía nó, theo dõi từng bước đi một cách cẩn thận...

- Đứng lại đó!! - giọng nói trần trầm lại một lần nữa vang lên trong bóng tối... Nó cũng chả hờ bước đi bước nữa. Xoay đầu lại nhìn anh...

...

Sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai...

Gót chân anh chậm rãi nện trên sàn nhà. Khoảng cách giữa hai người như đang được rút ngắn một cách đáng kể... từng chút, anh ngước mắt nhìn nó... một cái lạnh thấu da. Đây là ánh mắt của anh sao??

Sự sợ hãi bao trùm lấy nó, ngoan cố lùi lại. Anh bước một bước, nó lùi một bước. Đến khi bước tường vững chắc nằm ngay sau nó, nó mới cảm nhận được cả ánh mắt lạnh lẽo của anh đang dò xét khắp thân thể mình...

Bạn đang đọc Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm của _MeoQuy_
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 19

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.