Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 15

Phiên bản Dịch · 1069 chữ

Thôi giờ cho au đính chính lịch post chap nha, từ thứ 2 đến thứ 6 thì 2 ngày/chap hoặc 3 ngày/chap. Còn nếu là ngày nghỉ như thứ bảy chủ nhật là 1 ngày/chap hoặc 1 ngày/ 2 chap nha!! ;-)))

...

Nó cùng anh đi đến trường, phút chốc, bước chân nó cứng ngắc... Anh nghi hoặc nhìn nó, chỉ lại thấy bàn tay nó run run, ánh mắt sợ hãi tập trung về một phía...

Anh theo hướng mắt nó nhìn theo. Rồi phút chốc, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ...

... Là cậu - Hỉ Ngạo...

- Cậu muốn gì?? - giọng anh lạnh băng, nhìn thẳng về cậu...

Gương mặt cậu bầm dập tơi tả đến đáng thương, còn một chút máu vươn ở khóe môi...

Cậu nhìn ánh mặt sợ hãi của nó, đau lòng... Cậu đã làm tổn thương nó nhiều vậy sao??... Anh nheo mày cảm thấy khó chịu, giờ mà cậu ta còn có tư cách nhìn nó bằng ánh mắt đau thương đó sao??... Anh ôn nhu bảo nó...

- Em vào lớp trước đi!!

Nó rụt rè nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu rồi bước đi. Bước đi một cách tránh xa cậu nhất có thể. Nó đã rất sợ, kể cả trong mơ nó cũng nghe thấy bản thân đang gào thét xin cậu dừng lại. Đối với nó, chuyện hôm qua chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng...

Nó nép sát người vào cổng cố gắng bước qua chỗ cậu. Cậu chộp lấy tay nó khiến nó giật mình, lắp ba lắp bắp. Cậu chua xót nhìn nó, nói bằng giọng hối lỗi...

- Tớ xin lỗi... về chuyện hôm qua...!!

Càng về cuối câu, giọng cậu càng nhỏ dần. Cậu chau mày giật phắt tay nó ra khỏi tay cậu... lại nheo mày nhìn nó...

- Em mau về lớp đi!!

Nó không nói lời nào, cúi đầu thấp hơn, cố gắng chạy thật nhanh về lớp... Cả hai chàng trai nhìn theo bóng dáng nó khuất hẳn, rồi mới quay đầu đối diện với nhau...

- Hỏi đi!! Những điều anh muốn biết...

- Đơn giản vậy thôi sao??...

Anh cắt ngang lời cậu, chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt... Như anh nói, với anh, mọi chuyện không đơn giản như vậy... Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu...

- Ý anh là sao??

- Tôi tưởng cậu rất thông minh... - anh nhếch môi cười bỡn cợt...- ... không thấy con bé đã có biểu hiện gì với cậu sao?? Cậu đã làm tổn thương con bé...

Cậu cúi đầu, ánh mắt chứa đầy tạp xúc... không nói lên một lời...

-... biết gì không?! Về bí mật của tôi và con bé, chắc cậu đã biết...

Anh vẫn dõng dạc nói, nhẹ như không. Nhưng cái nhẹ đó như quả tạ đang chèn ép trái tim cậu, vẫn cúi đầu, câm lặng không nói gì...

-... Nếu cậu có thể ngậm mồm và bảo vệ con bé khỏi người đã đưa cho cậu số hình đó. Nếu không...

Anh bước qua cậu, đặt tay lên vai cậu. Nụ cười ôn nhu đã sớm tắt ngúm, thay vào đó là đôi mắt u đục đến lạnh băng...

-... tự tôi sẽ bắt cậu ngậm mồm!!...

Cậu rùng mình, can đảm sau ba giây mà quay lưng nói với anh...

- Sao anh biết có người đưa ảnh cho tôi?? Tôi thậm chí còn...

- Tôi biết!! - anh cười mỉa mai... - ...vì cậu không thể là người chụp ảnh, nếu cậu nhìn thấy người con gái cậu thích đang làm chuyện thân mật với chàng trai khác, cậu sẽ không rảnh hơi mà ngồi chụp ảnh. Cậu sẽ điên cuồng lao ra mà đánh tôi một trận, đúng chứ??...

Cậu thẫn thờ, trên đời này còn một người để ý đến từng chi tiết nhỏ đến thế cơ ư?? Cậu siết chặt tay, cảm thấy trong chính cuộc chơi này, cậu chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất...

- Tôi không nghĩ rằng anh sẽ suy nghĩ thấu đáo như vậy...

- Suy nghĩ thấu đáo?? - anh lại nhếch môi... - ...Tôi cũng giống như cậu thôi...!!

.

.

.

- Ế!! Nhìn cậu te tua quá Hiển Trinh à!!

Bảo Thy vuốt vuốt mặt nó an ủi, cảm thấy từ sáng nay nó đã có biểu hiện rất lạ...

-... À cơ mà...!! Cậu học nhóm với Hỉ Ngạo như thế nào rồi??...

Nghe đến Hỉ Ngạo, nó bỗng giật thót. Hỉ Ngạo?? Nó thực sự không muốn nhớ đến cái tên này chút nào. Như cảm thấy thái độ khác thường của cô bạn thân, Bảo Thy lại trầm mặc lo lắng...

- Sao thế?? Cãi nhau sao??

- Không!! - nó thở dài... - Không có!!

Ngay lập tức, hai gò má phúng phính của nó bị căng ra hết mức có thể... Nó nheo mày, mắt ứa nước vì đau. Câu nói lấp lửng trong miệng không tài nào thoát ra được!!...

- Au... Hy... Uông... Uông ga!!

- Này thì nói dối bà nhé!! Bà cho chết!!...

Bảo Thy kéo căng má nó ra... Đến lúc má nó đỏ ửng vì đau thì mới buông ra...

- Nói chưa?!!

- Tớ nói, nói mà!! - nó xoa xoa hai má, chưa thể khóc thét lên nhưng quả là đau quá đi mất!!...

...

...

- Cãi nhau?? Cãi gì mà đến không thèm nói chuyện luôn á?? - Bảo Thy nhìn nó với con mắt... ''không thể tin được''!!...

- Ừ!! - nó thuể não trả lời...

- ... mà làm gì cãi nhau ghê thế???

Nói đến đây, nó lại trầm mặc, cứ câm như hến. Thấy nó não lòng như vậy cô cũng không muốn thúc ép, chỉ nhỏ nhẹ...

- Được rồi!! Không nói cũng được!! Nhưng cậu ta xin lỗi cậu chưa mà lại giận mãi thế?? Đã giận người ta mà còn buồn... - Bảo Thy xoa xoa đầu nó...

- Ừ thì... xin lỗi rồi!!

// Bốp //... Ngay sau đó là ăn luôn cái cốc thần tiễn của cô bạn thân thương... Nó xoa đầu, phụng phịu nhìn Bảo Thy...

- Gì mà đánh tớ hoài thế??

- Cậu ta đã xin lỗi rồi mà còn dỗi nữa, trẻ con chết mất!!

Nó hơi sững lại... lại bướng miệng mà cãi tiếp...

- Cậu có biết cậu ta quá đáng như thế nào không mà nói tớ trẻ con hả???

Bạn đang đọc Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm của _MeoQuy_
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.