Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Thích

679 chữ

ôi vội vàng mặc chiếc áo khoác EJ vừa đưa. Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng, EJ thì quay mặt sang chỗ khác. Cả hai đứa đều im lặng, im lặng đến mức nghe được cả hơi thở của nhau. Người tôi bắt đầu nóng ran lên, tôi vội vàng đứng dậy .

- Tớ nghĩ William đã đi rồi, nên ..tớ về phòng đây..!_ Tôi lắp bắp nói với EJ.

EJ chỉ im lặng, tôi cho đó là một sự đồng ý. Tôi đi ngay ra cửa nhưng tay của EJ đã níu tôi lại.

- Hắn có thể mò vào phòng cậu thêm lần nữa!!_ EJ nói với giọng trầm.

- ..T..tớ sẽ ổn thôi!_ Tôi vội đáp.

- Cậu ngủ lại đây đi! Sẽ an toàn hơn!!_ EJ phớt lờ câu trả lời của tôi.

-..H..Hơ!? K..Khoan..!???_ Tôi chưa kịp nói đã bị EJ bế lên giường của cậu. " Tại sao cậu ta lại bế mình lên giường!? Chẳng lẽ..??" suy nghĩ tôi tuôn ra.

- Cậu cứ ngủ trên giường! Tớ nằm dưới sàn cũng được!! Giờ tớ đi tắm cái đã!! Cậu ngủ trước đi!!_ EJ bình tĩnh nói.

"...thật là xấu hổ quá đi!! Ra là từ nãy giờ chỉ mình tôi nghĩ bậy." Thật không thể tin được ràng tôi lại có cái ý nghĩ đồi bại đó trong đầu. Tôi quằn quại ôm mặt như một con tự kỷ. "Mà khoan đã! Tại sao lúc đó mình không hét lên?? Tại sao mình lại không chối bỏ nó??". Thay vì tiếp tục ôm mặt, tôi lại chống cằm suy nghĩ. "Mình khống chối bỏ nó, mình cũng không hề ghét điều đó... Nhưng nếu đó là ai khác thì mình sẽ không đời nào nghĩ bậy chứ đừng nói là ghét!!..." tôi ngã người xuống chiếc giường. Tôi nhìn lên trần nhà, lòng man mác một nỗi...NÓNG NỰC không hề nhẹ. Tôi giờ chỉ muốn cởi cái áo khoác này ra mà không thể.

Thôi thì ngủ cho quên nóng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

Nói nghe dễ chứ nóng như vậy thì sao mà ngủ!?? Tôi lại ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, EJ từ phòng tắm bước ra. Cậu vẫn mang chiếc mặt nạ màu lam trên khuôn mặt của mình. Điều đó khiến tôi càng lúc càng tò mò về khuôn mặt của cậu ấy.

- ....D..Dolly!!_ EJ bỗng quay mặt sang chỗ khác.

- Sao vậy!?_ Tôi khó hiểu.

EJ không nói gì, chỉ quăng chiếc khăn cậu đang vắt trên cổ cho tôi. Tôi vẫn khó hiểu nên đàng hỏi lại thì EJ mới trả lời.

- Tớ nghĩ cậu nên mặc thêm đồ vào đi!!_ EJ lục tủ quần áo của cậu ta.

- Tớ nghĩ tớ nên về phòng!_ Tôi chỉ về phía cửa. Lòng thầm gào thét " Tôi chưa muốn thành cá hấp đâu".

- Cậu không được về phòng!! Nguy hiểm lắm!!_ EJ lớn tiếng làm tôi giật mình.

....cả 2 lại trở về với bầu không khí im lặng. Tôi khẽ hỏi EJ.

- Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Thậm chí là có chung dòng máu như dì dượng, họ còn chẳng bao giờ tốt với tớ! Tớ vẫn chưa quen biết cậu bao lâu, tại sao vậy..??

EJ vẫn im lặng không nói gì. Tôi muốn bật khóc và chạy khỏi bầu không khí này!! Tại sao tôi lại hỏi một điều ngu ngốc như vậy...và tôi vẫn không dừng lại và tiếp tục nói.

- T..tớ nghĩ tớ thích cậu!_ Giọng tôi run lên.

Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mặt EJ, tôi không tin rằng tôi lại nói ra điều đó. Tôi không nổi rằng tôi lại thích một người khác. Chưa bao giờ tôi lại có cái cảm xúc hỗn độn này.

- Tớ cũng thích cậu! Dolly!_ EJ trả lời.

Tôi khóc. Chỉ với câu nói đó của EJ đã làm tôi khóc. Tôi đã khóc, khóc rất lớn.....trong vòng tay của EJ. Cậu tháo chiếc mặt nạ ra và ấn lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.

.

Bạn đang đọc Creepypasta fanfiction 3 của Minh Viễn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Italki
Phiên bản Convert
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.