Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

*kết Thúc Để Bắt Đầu Lại*

Phiên bản Dịch · 1703 chữ

Tôi chạy mãi chạy mãi mặc dù mồ hôi thì lấm tấm chảy dài trên má! Tôi chạy đến sân bay thì tiếng cô tiếp viên cất tiếng trong đài vang lên:

-Chuyến bay đến Mĩ còn 20 phút cất cánh xin chúc quý khách 1 chuyến đi vui vẻ, an lành! –Tiếng cô ấy vừa dứt là tôi cũng như người vô hồn đến sân bay TSN của thành phố. Đến nơi thì đã nghe tiếng cô nhân viên lên loa nói:

-Chúc chuyến bay đến Mỹ cất cánh an toàn, chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ..! - Tiếng cô ấy nói làm tôi như kẻ dại, đôi chân bủn rủn và khụy xuống sàn nhà lạnh giá đến mức đóng băng con người tôi, tôi thật sự không còn sức để khóc nữa!

-Lan con sao cậy? Đã có chuyện gì? – Cô Phương đến gần và hỏi toi, nhưng tôi k còn hơi để nói “ Cô ơi! Phong đã đi rồi!!”

~~Ring

Rinh

~~Ring

~~RINH

~

Từng hồi chuông vang lên tôi mới hoàng hồn lấy lay nhấc máy:

-A lô! –Giọng tôi run run cất lên, hơi thở cũng k như trước, yếu dẫn đi suy nghĩ hoang mang mơ hồ.

-Lan à! Phong đi đây! Tạm biệt! Hãy tìm người mới tốt hơn Phong để yêu Lan! –Phong giọng buồn bã cất lên ở đầu dây bên kia!

-Phong đừng đi! Lan biết những ngày qua Lan có lỗi với Phong chỉ là Lan hiểu lầm Phong thôi! Phong nếu như Phong đi! Lan sẽ đến tìm Phong bằng mọi giá! Phong, Lan yêu Phong! –Đầu dây bên kia không trả lời nhanh chóng mà khựng lại rồi trả lời!

-Phong xin lỗi! Nhưng Phong đã đi rồi! Tạm biệt! –Dứt câu Phong dập máy! Tôi có gọi lại nhưng đã khó máy! Tôi đứng dạy như ngời mất hồn quay rụp đi về nhà lấy hành lý! Mọi thứ xung quay quá vô vị đối với tôi! Không còn hứng thú gì cả. Cô Phương níu tay tôi lại

-Lan! Con muốn đi đâu? –Vẻ mặt cô lo lắng hiện lên trong giọng nói!

-Cô! Con sẽ đi qua Mĩ tìm Phong! –Giọng tôi k có sức sống vang lên rồi rụt tay lại bỏ đi như một bóng ma!

-Cô sẽ đi cùng con qua nơi đó! –Cô 1 lần nữa nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi!

-Con tự gây ra tự phải dọn dẹp! –Tôi quay đi vụt chạy ra taxi về nhà thu gom hành lý! Đến nhà tôi viết vội dòng chữ: “Con sang Mĩ một chuyến để dọn lại hậu quả mình gây ra! Ba mẹ con sẽ về khi xong việc!” Dọn xong đồ đạc vào vali! Tôi nhanh chóng đem hộ chiếu ra sân bay mua vé và bắt đầu bay qua đó. Tôi phải quá cảnh ở và bay thẳng đến Mĩ. Trong suốt 17 tiếng đồng hồ tôi chỉ biết thiếp đi cho đỡ mệt! Tôi xuống máy bay là khoảng 17:05 cùng ngày thì phải! Tôi gọi cho cô bạn thám tử của mình nhờ nó đến đón và cho tôi ở hờ vài ngày!

-A lô! Bà nay rảnh sao điện cho tui? –Giọng nó ngạc nhiên vang lên

-Bà bay rảnh ra sân bay NewWark Liberty đi! Tui qua đây nhờ bà 1 chuyện! Bà ra đón rồi tui kể cho nghe!

-Ok chờ tui 15 phút nha!! –Nói dứt câu nó ngắt máy! Tui chỉ biết ngồi chờ! Tui biết Phong sẽ ở New Yook vì Phong rất thích nơi này và cũng vì cảm tính mà đưa tôi tới đây!

15 phút sau Hiền tới con nhỏ ra vẻ mặt hớn hở chạy đến đón tôi, chúng tôi trên đường về nhà đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi kể hết những gì mà mình mắc phải! Nó quyết định sẽ giúp đỡ tôi! Tôi chỉ ở nhà Hiền 2 ngày và tìm khách sạn để dọn riêng vì tôi biết mình phải tự tìm k quá nhờ vã Hiền! Tôi liên tục tìm kiếm tìm kiếm nhưng k thấy bóng dáng Phong!

~~

2 tháng trôi qua thật chậm chạp với thân ảnh mệt lã cùng sự não nề chờ đợi tin tức và cái bồn chồn hy vọng khi tôi từng bước đem hình Phong đi tìm khắp nơi. Tôi không biết phải làm sao mới có thể gặp lại Phong. Tôi ngủ thiếp khi về lại khách sạn lúc 4h sáng. Suốt 2 tháng tôi vừa xin hát ở các phòng trà vừa đi tìm người yêu. Hôm nay tôi rất mệt muốn yên giấc nhưng điện thoại lại reo lên, mệt mỏi nhấc máy:

-A lô? –Mắt nhắm mắt mở nhấc máy! Thời tiết đã ngã về đông nên nhìn tôi giống như con sâu trong những sợi bông mềm mại.

-Dậy đi! Tui tìm được người cho bà rồi! – Giọng con nhở Hiền vọng lại! Tôi ngồi bật dậy!

-Thiệt? Tìm được rồi sao? –Tôi nghi ngờ hỏi.

-Ừ! Phồng 319 cùng khách sạn với bà!

-CÁI GÌ? –Tôi thật là! Cùng khách sạn mà tìm không ra. Đời thật éo le!

-Tui nói thật! Nhanh đi còn kịp! –Nghe nó nói, tôi dập máy và chỉnh chu quần áo, tóc tai chạy xuống quầy lễ tân gặp 1 người bạn mượn nó 1 bộ lễ tân cùng với khay xe thức ăn đem lên phòng 319 để gặp Phong. Bước lên thang máy lòng lại vui hơn! Bước nhanh từng bước nhanh tay gõ cửa 1 chàng trai với mái tóc đen huyền bước ra:

-Tôi k gọi thức ăn khuya! –Giọng nói quen thuộc vang lên! Giọng tôi cất lên đôi tay buông khay xe thức ăn rồi cất tiếng:

-Anh k đặt nhưng tôi đặt! –Phong nhanh tay đóng cửa lại tôi lường trước được đưa, cánh tay vào ngăn cánh cửa phòng Rắc 1 tiếng vang lên Phong buông thõng tay, tôi thừa cơ hội chen vào tay trái ôm cẳng tay phải! Khuôn mặt tôi lúc ấy chắc khó coi lắm!

-Em sao không? –Phong cầm tay tôi lên thì thào! Vẻ mặt lo lắng làm lòng tôi ấm lên! Lắc đầu mà 2 dòng nước mắt chảy ra vừa mừng, vừa đau, Phong bế tôi lên lao vào thang máy xuống đại sảnh gọi taxi chỡ tôi đến bệnh viện! Trên đường đi tôi cất giọng nói với Phong!

-Em…Em ….-Giọng tôi mờ đi khi một nụ hôn ập xuống 1 lúc lâu anh cất giọng!

-Anh hiểu! Anh k cần em xin lỗi mà cần em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh là được! –Phong mỉm cười nhìn tôi, cái gật đầu ngon ngoãn của tôi làm anh nhẹ hôn 1 cái lên trán tôi!

--------

-Cô ấy bị rạn xương! Bó bột 6 tuần là được! -1 vị bác sĩ khoảng 37 tuổi lến tiếng khi đưa tôi đi chụp X- Quang. Phong gật đầu cảm ơn đưa tiền r lôi tôi ra khỏi bệnh viện:

-Anh xin lỗi nhưng em cũng phải xin lỗi anh! –Anh nhìn tôi nghiêm mặt! Cái mặt này làm tôi bật cười.

-Anh mới bảo em k cần xin lỗi mà? –Tôi đưa ánh mắt nhìn anh, anh mỉm cười rồi nói:

-Em nhớ lâu ấy chứ! ^^

-Em xin lỗi! Em đã đưa anh vào thế giới tối tăm của sự hờn dỗi vô cớ! Em biết em sai! Nhưng em cũng vì yêu anh nên dù nói đi nói lại em vẫn là người thương tổn nhất! Suốt thời gian qua em thật sự kiệt sức nhưng nhờ có anh mà em mới có ý chí, em muốn tìm anh, trả lại cống bằng cho anh! Em hiểu lầm anh! Em thật sự xin lỗi! Em xin anh hãy tha thứ mà về nước! Mong anh chấp nhận lời xin lỗi! –Tôi cúi thấp đầu nhã từng chữ 1 thật rõ ràng sợ anh k nghe rõ!

-Anh chấp nhận lời xin lỗi của em nhưng anh k về nước, em có muốn thì về đi. –Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn đi nơi khác k hướng về tôi, điệu bộ hờn dỗi trẻ con lại ngơi dậy.

-Anh…. Thôi được rồi! Dù sao những lời em muốn nói cũng đã nói, điều em nên làm cũng đã làm. Cạn lời em không thể khuyên anh về vậy thì em cũng đành chịu! Em sẽ trả lại sự tự do cho anh! Em đi là được chứ gì? – Tôi giận anh! Hận anh vì sao lại phỉu công tôi như vậy? Tôi quay đầu bước đi coi như tôi ngốc nghếch, k lượng sức mk! Cứ cho vậy đi!

-Em hãy nói ra lý do khiến anh có thể về Việt đi! –Anh lên tiếng, bước chân khựng lại. đứng yên!

-Em.. Em ……. Em……………! –Lấy 1 hơi sâu rồi cất tiếng! –Bởi về đó đám cưới của cặp đôi mang tên 1 loài hoa!!!!! Em muốn có 1 bờ vai là anh đễ dựa, em cần 1 vòng tay để ôm em lúc trời trở lạnh! Đó là anh! –Tôi quay mặt nhìn anh, nước mắt chảy ra dôi bờ vai tôi run lên, ngay lập tức đôi tay rắn chắc của anh đỡ lấy!!!

-Anh cũng cần 1 người sẽ nấu cơm cho anh, 1 hậu phương vững chăc, 1 vòng tay nhỏ để tạo cho anh 1 mái ấm anh cần người cùng anh lo cho mái ấm! Anh cần 1 người cùng anh yêu thương những đứa con mà anh cùng người ấy sinh ra! Đó là em!!! – Anh ôm tôi vào lòng tôi chìm vào ngực anh mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc! “Phong à! Em yêu anh!!” Cô nhóc lạnh lùng ngày nào đã được sưởi ấm bởi trái tim của anh! Em đã được cảm hóa bởi anh! Phong! Anh là ngọn lửa tiếp sức cho sự sống của em!

~THE END

*Tg: Mình sẽ đăng truyện mới tên là Hạnh Phúc Viên Mãn nha!! :D mong mọi người ủng hộ ạ!!!!!!!!!!!!!!!! :

Bạn đang đọc Cô Nhóc Lạnh Lùng của Như Quỳnh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.