Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Mở đầu: Cái chết của chàng trai trẻ

Tiểu thuyết gốc · 2901 chữ

"Nào Tominatsu Kisune, chào mừng đã đến với thế giới sau khi chết. Mặc dù thật ngắn ngủi nhưng không may, cuộc sống của cậu đã kết thúc rồi."

Trong căn phòng trắng xoá, tôi đột nhiên nghe được những lời như thế. Mà nó là căn phòng thì cũng không đúng quá đâu, xung quanh đây chẳng có thứ gì giống như là bức tường. Thứ duy nhất duy nhất làm cho chỗ này giống như một căn phòng đó là chiếc trần nhà sáng bóng như đã được lau chùi mỗi ngày.

Vì đột nhiên nghe thấy nên tôi vẫn chưa nhận thức được điều gì đang diễn ra ở đây. Trong căn phòng đó có một chiếc ghế tôi đang ngồi và một cái bàn trước mặt tôi, trên đó có một tờ giấy, hình như nó có viết gì trên đó.

Tôi cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc lẩm nhẩm từng từ một:

"Phải rồi!"

Tôi chợt nhớ lại mọi chuyện cho đến thời điểm vừa rồi.

------------------

Hôm đó, như mọi khi, sau giờ học, tôi lại bắt đầu lấy xe và bắt đầu đạp về nhà. Ngay khi trèo lên xe, tôi đã bắt đầu nóng lòng muốn được nhà để thả mình vào bồn tắm, nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Chiếc xe đạp bạc màu của tôi lăn bánh từ từ, chậm chạp. Bỗng nhiên sắc trời thay đổi đột ngột, Những đám mây đen từ đâu đó đột ngột kéo đến. Lúc đó tôi chợt nhận ra hôm nay mình không mang áo mưa. Từng giọt mưa nhỏ rơi vào mặt tôi. Quãng đường từ đây về đến nhà tôi vẫn còn khá xa. Mưa càng ngày càng lớn, dần dần làm ướt sũng quần áo tôi. Lúc đấy tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Vậy là tôi quyết định tăng tốc và .... "Kítttttttt .... Ầm....". Cơ thể tôi đột nhiên chịu chấn động mạnh đủ để hất văng nó ra xa. Một cảm giác đau đớn toàn thân, dường như cơ thể thanh niên của tôi bị một thứ gì đó hút không còn chút sức lực nào, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Trong lúc ý thức còn đang mập mờ, thì tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi của ai đó nghe như là "Cố lên cậu ơi" gì gì đó. Ngay sau đó tất cả giác quan như biến mất, tôi đã không còn cảm thấy gì cả, chỉ còn mảng ý thức đen nuốt chửng tâm trí tôi.

"Mình đã chết như vậy sao?"

Một cảm giác khó chịu không diễn tả nên lời. Còn có nhiều thứ tôi muốn làm ở độ tuổi 18, và tương lai sau này nữa. Tôi vẫn còn cha mẹ, chưa có gia đình, con cái, và vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình đó là một lần đặt chân lên mặt trăng, sao hoả. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều biến mất chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn.

"Nhanh đọc nó và đưa ra quyết định đi." – Giọng nói bắt đầu tỏ ra một chút khó chịu.

"Rồi rồi."

Tôi tiếp tục lẩm bẩm đọc. Đây chắc chắn là chữ viết tay, nó đẹp một cách khó tả. Từng đường nét chữ như rồng bay phượng múa nhịp nhàng uyển chuyển. Tôi có mà luyện thêm vài ba năm nữa cũng không thể nào viết được như này đâu.

Trong tờ giấy có ghi là tôi có hai quyền lựa chọn: một là đầu thai và bắt đầu một cuộc sống mới, hai là lên thiên đường. Umm, thiên đường nghe có vẻ thú vị đó, nhưng để chắc chắn thì tôi sẽ cho kĩ vậy.

"Ê giọng nói kì lạ, cô còn ở đó không?"

Tôi thử gọi xem:

"Ờ, hả?"

May quá cô ta vẫn nghe thấy tôi.

"Thiên đường là như thế nào vậy?"

"Hả? À nơi đó đó á? Chán lắm, không game, không anime, không đồ ăn, không nước uống và quan trọng là không có tình yêu, không có bất cứ phương tiện giải trí nào cả!"

Càng nói cô ta càng hằn giọng lên như chửi vào mặt tôi.

Quả đúng là giống địa ngục thật. Nhưng mà nếu bị trở thành em bé mà sống lại từ đầu thì...

Không, mình chẳng muốn chọn cái nào cả!

"Ưm ưm, thiên đường đúng là một nơi buồn chán có phải không? Mặt khác, khi cậu biến thành một em bé để sống lại từ đầu thì mọi ký ức cho đến bây giờ đều mất hết cả, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự tồn tại của cậu sẽ biến mất theo. Chính vì thế! Ta sẽ cho cậu hưởng một đặc ân, được chứ?"

Sao đột nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy vậy? Đặc ân ở đây là gì vậy?

Đột nhiên một thứ gì đó chói sáng lấp la lấp lánh từ đâu xuất hiện. Thứ ánh sáng đó cảng ngày càng mãnh liệt. Như một phản xạ, tôi đưa tay lên mắt để che đi ánh sáng đang làm chói mắt tôi.

Một bé gái sao? Ánh sáng đó bắt đầu dịu dần đi và bắt đầu dần dần để lộ để lộ hình dạng thật của nó. Đó là một cô bé so về độ tuổi thì chắc chỉ là học sinh tiểu học cùng với một bộ quần áo kì dị hở từ trên xuống dưới, hở tứ lung tung nhưng chủ yếu là màu đỏ và đen. Mái tóc dài đến tận bắp chân, đôi mắt đỏ rực.

"Ta sẽ cho cậu đến một thế giới khác, thân hình và kí ức được giữ nguyên."

Khoan đã cô ta vừa mới xuất hiện mà đã nói gì vậy? Nếu tôi không nhầm thì giọng cô ta không khác gì giọng nói kì lạ vừa rồi. Nếu vậy thì chắc chắn là cô ta rồi. Nếu vậy thì cô ta đang nói về cái đặc ân đó ư?

"Thật sao?"

Tôi trong lòng có một chút hưng phấn nhưng điều mà khiến tôi lo ngại lúc này là:

"Nhưng tôi có phải trả giá gì không?"

"Có chứ!"

Một chút hụt hững trong tôi. Giá mà không phải trả gì thì tốt, nhưng mà tôi làm gì có gì trong người đâu

"Cái giá không phải là ít đâu!"

"Là gì?"

Một chút lo lắng dâng trào, tim tôi bắng đầu đập nhanh hơn một chút, miệng không ngừng nuốt bọt.

"Ta sẽ lấy đi hai mươi xăng ti mét chiều cao của ngươi."

Cái gì vậy? Đổi bằng chiều cao sao? Cái giá rẻ vậy. Nếu tôi lùn đi hai mươi xăng ti mét thì chắc cũng tầm độ mười, mười một tuổi. Thế này tôi chả còn lí do gì để từ chối rồi.

"Được thôi!"

"Thật chứ?"

Cô nhóc tỏ ra vui mừng nhanh chóng đáp lại lời tôi rồi bắt đầu cười hớn hở. Không hiểu vì sao tôi lại thấy cuộc trao đổi này đáng ngờ quá.

"Thật!"

Thôi bỏ qua đi, dù sao thì tôi cũng chả muốn chọn lựa hai thứ kia đâu, nghe thôi mà đã run người lên rồi.

"Vậy chúc cậu may mắn!"

Cô nhóc đó đưa tay lên cao rồi búng một cái. Đột nhiên tờ giấy trên bàn bay lên ngang mặt tôi rồi từ từ tan biến.

"Ta, người điều khiển vũ trụ này, ra lệnh, xoá bỏ một lễ nghi thông thường, đưa người ta muốn đến thế giới do ta tạo ra."

Đột nhiên người tôi bắt đầu phát sáng. Nhưng lần này thì khác, thứ ánh sáng này không làm tôi bị chói mắt mà khá dễ chịu là đằng khác. Dần dần, hình bóng cô ta trong mắt tôi bí ánh sáng làm mờ dần và che khuất. Khoan đã không biết tôi có còn gặp lại cô ta không nhỉ? Nếu có thì tôi còn chưa kịp hỏi tên cô mà.

Một cảm giác hồi hộp trong tim, thế giới mới sao? Không biết nó như thế nào nhỉ?

Thứ ánh sáng đó dịu dần đi trả lại tầm nhìn cho tôi. Quả nhiên, toàn bộ cảnh vật quanh tôi đã bị thay đổi. Nếu như cảm nhận của tôi là đúng thì tôi đang đứng ở một khu rừng quanh đây rậm rạp cây cối. Chiếc trần nhà sáng bóng đã được thay bằng một khoảng trời xanh rộng phần lớn đã bị lá cây che khuất. Nằm giữa những chiếc cây cao lớn đó là một căn nhà nhỏ được làm bằng chất liệu đơn sơ với những thiết kế đơn giản, mái nhà hình như chỉ được rải một chút lá khô thôi thì phải.

"Nè nè ngươi đến được đó chưa?" – Giọng nói đó đột ngột vang lên khiến tôi giật mình một phần bởi tôi không ngờ được việc cô ta vẫn có thể giao tiếp với tôi.

"Rồi, nhưng quanh đây toàn cây không à."

Và hình như tôi cũng đã bị lùn đi rồi thì phải. Có cảm giác tôi vẫn chưa quen với việc chiều cao của mình thay đổi đột ngột như thế này nhưng biết sao được, đó là cái giá mà.

"Vậy thì tốt, ta đi làm tiếp đây. Quà của ngươi ở trong đó đó. Vào mà nhận đi."

"À ờ... cảm ơn nhé."

"..."

Có cả quà sao, cô ta có vẻ hào phóng đó.

Tôi nóng lòng nhanh chóng bước đến mở cánh cửa ra.

"Anh trai!"

Cái gì vậy?

Một cô bé tóc hồng nhật, ngắn đến ngang vai chạy đến ôm lấy tôi, với một bộ váy cũng ngắn màu na ná màu tóc của con bé. Đôi mắt màu hồng ngọc tỏ rõ thái độ vui mừng khi nhìn tôi. Con bé có một chiếc răng nanh dài làm nổi bật lên vẻ đáng yêu và dễ thương trên khuôn mặt.

Khuyến mại hẳn một cô em gái dễ thương luôn hả, hào phóng vậy. Sao trong lòng tôi lại có vẻ như đang vui mừng nhỉ, chắc là tôi chưa từng có đứa em nào. Dù bị lấy mất chiều cao nhưng cô bé này vẫn thấp hơn tôi một chút.

"À này, anh quên mất tên em rồi, em có thể nhắc lại cho anh được không?"

Hỏi câu này xong thấy ngại quá, nhưng chắc chả còn cách nào khác rồi. Mà tôi cũng chả biết nói lái kiểu gì bây giờ.

"Anh bị sao vậy. Noa là em gái chín tuổi dễ thương của anh cơ mà."

Câu nói này như đã được lập trình sẵn để giới thiệu cho tôi vậy.

May là con bé không khóc lóc rồi nói "anh quên em rồi sao", quả đấy là hơi bị khó đỡ đó nhưng chắc là cô thần đó cũng không muốn chơi tôi ngay khi vừa mới đến đây đâu.

"Anh có tìm được gì không?"

"Hử, tìm gì cơ?"

Cô ta chả để lại cho tôi lời nhắn gì cả mà cứ thế lẳng lặng đi.

"Hôm nay anh bị sao vậy? Nhà ta hết lương thực rồi đó"

Hả, vừa đến là đã bị thử thách rồi sao. Bộ cô ta muốn tôi thành bác nông dân lương thiện trồng rau quanh năm à.

"Thế bây giờ phải làm sao giờ?"

"Mà cũng phải thôi trong rừng này nổi tiếng là không có gì ngoài gỗ mà."

Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Phải có cách gì đó chứ, không nhẽ vừa mới đến đây đã bị chết đói. Không được chắc chắn cô ta sẽ không để mình chết đói đâu, mình không thể chết 1 lần nữa.

"Trước giờ ta sống bằng gì vậy?"

"Anh bị sao vậy, chúng ta vườn cây mà."

Vô lí. Thường thì trong rừng sẽ không có cây ăn quả chứ nhỉ? Khoan đã nếu thật như vậy thì ...

"Thế nó sao rồi?"

"Nó chết rồi."

Đó là lí do nhà tôi đang bị tuyệt thực sao? Cũng không khó đoán lắm. Mà hình như đây là một thế giới do cô thần kia tạo ra thì phải hay là một thế giới tự nhiên nhỉ?

Chúng tôi ngồi nhìn nhau một lúc, xong lại phải đưa ra quyết định. Đành ra tuỳ cơ ứng biến vậy.

"Chắc lại phải vào rừng tiếp thôi chứ ở đây cũng chết."

"Un, không còn cách khác nhỉ."

Có vẻ đây sẽ là những khó khăn đầu tiên của tôi khi ở thế giới này. Sinh tồn trong rừng không phải quá dễ dàng nhưng nó cũng không quá khó khan đối với tôi. Vì hồi học cấp hai thì tôi cũng đã được tham gia vào một khoá huấn luyện sinh tồn trong rừng cơ bản. Ít nhất như việc săn bắt hoặc đánh lửa là tôi có thể làm được.

Không biết tôi có thêm quà không nhỉ.

Chúng tôi đứng dậy và đi thẳng vào rừng. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm nhẹ nhàng lay động những cành lá cây gần đó. Chả biết nó báo hiệu điều gì nữa.

Đường ở đây hơi khó đi một chút nhưng đi quen thì rồi thì không vấn đề gì cả. Nhưng ...

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, bầu trời bây giờ đã bắt đầu chuyển dần về tối. Đôi chân tôi bắt đầu mỏi nhừ cùng với chiếc bụng đói khiến tôi không còn đâu sức lực để mà đi tiếp nữa. Tôi đánh mắt về phía Noa đang mon men bên cạnh tôi. Trông con bé không có vẻ gì là đang mệt mỏi cả. khoan đã chẳng lẽ tôi lại thua một bé gái ư? Mặc dù đã cố gắng đi tiếp nhưng cơ thể tôi không cho phép. Một thứ trọng lực kinh khủng kéo tôi ngồi bệt xuống dưới đất.

"Anh đã mệt rồi sao, thôi được rồi hôm nay ta sẽ nghỉ lại ở đây vậy."

"Ờ được đó.'"

Tôi cố gắng lê lết lại gần một góc cây rồi tựa lưng lên nó thở hổn hển. Mặt, đầu tóc và lưng áo đều đã thấm dẫm mồ hôi cả rồi.

Noa ngồi xuống bên cạch tôi.

"Anh cũng nên đi nghỉ sớm đi."

Con bé nằm ngay xuống đất, chắp hai tay làm gối từ từ nhắm mắt lại. Hành động của con bé nhanh đến nỗi đã quen với việc này vậy. Hình như ở đây không có truyện giờ giấc gì cả, nên cứ khi nào là trời bắt đầu tối là đi ngủ hay sao? Mà ngoài việc đi ngủ ra thì có còn gì để làm đâu.

"..."

Cỏ vẻ như Noa đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Chỉ còn tôi với sự ảm đạm quen thuộc. Từ khi đến đây có vẻ như đến cả tiếng gió tôi cũng chưa được nghe thấy thì phải.

Hơi thở của tôi bắt đầu dần ổn định lại. Lồng ngực không còn đau như trước. Có vẻ như đã đến lúc tôi phải làm một giấc ngủ với chiếc bụng đói meo rồi.

"Này đã làm quen được với nó chưa?" - Ngay khi tôi vừa mới nhắm mắt lại thì bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Làm quen với cái gì cơ?"

Không khó gì để tôi nhận ra được giọng nói đó của ai. Hình như bà thần đó chỉ giao tiếp khi tôi ở một mình thôi nhỉ.

"Thì làm quen với cuộc sống mới đó."

"À. Chỉ là tôi chưa quen với cơn đói thôi."

Tôi nhún vai một cái rồi bắt đầu nói với giọng mỉa mai.

"À tôi quên nói với cậu là ở đó không có đồ ăn đâu đừng tìm nữa phí công."

"Hả!"

Cô ta nói như vậy là sao, chẳng nhẽ tôi bất tử, không ăn vẫn sống.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"À. Việc này cậu phải tự khám phá ra thôi, hiện giờ tôi không thể can thiệp vào thế giới đó được nữa rồi."

Hả? Cô ta nói vậy nghĩa là sẽ không có thêm quà cho tôi ư? Như vậy sống sao nổi.

"Ít nhất cũng phải cho tôi chút chỉ dẫn chứ."

"Haizzz, mệt với cậu quá đó, được rồi nghe cho kĩ này: Khi trăng lên trên cao nhất, cậu hãy tìm một nơi có thể ngắm nó toàn cảnh."

Khi trăng lên cao nhất là lúc mười hai giờ đêm sao? Trời bây giờ là thời điểm hoàng hôn tầm năm, sáu giờ chiều.

"Được rồi nhé ta đi đây."

"Nè chờ đã cho tôi hỏi chút. Tôi nên gọi cô là gì vậy?"

Chắc chắn trong thời gian sắp tới tôi sẽ phải gặp cô ta nhiều, tốt nhất là nên biết tên cho dễ gọi.

"Tên sao. Không cần đâu. Cậu muốn gọi ta là gì thì gọi. Ta chẳng quan tâm đâu. Thôi ta đi đây, không rảnh để nói chuyện với cậu đâu."

Hử? chẳng nhẽ cô ta không có tên hay sao. Mà thôi kệ đi trước mắt là phải đánh một giấc đã.

Cơn mệt mỏi đã thúc dục tôi bỏ qua hết mọi truyện mà dần kéo tôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc Re come. Re fight. Re lose. sáng tác bởi giaosuLG
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi giaosuLG
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 6
Lượt đọc 116

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.