Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

....

Phiên bản Dịch · 652 chữ

Về Phương Anh và Bảo

Phương Anh tới Kon Tum dự đám cưới của một người bạn. Đây cũng là kỳ nghỉ ngắn của cô sau những show thời trang tất bật ở thành phố.

Cô lang thang khắp các ngõ phố ở đây, thưởng thức đủ thứ món, tha về khách sạn vài thứ hay hay như chiếc gùi nho nhỏ làm bằng nứa của người dân tộc Bana, chiếc túi xách dệt thổ cẩm,…

Một buổi chiều. Cô tới chơi ở công viên nước gần khách sạn, chẳng may làm rớt luôn chiếc iphone dưới hồ cá. Lúc nhờ người vớt lên được thì màn hình đã đen ngòm.

Òa. Làm sao bây giờ. Bên trong điện thoại có rất nhiều số quan trọng. Điện thoại có thể quăng nhưng những số đó thì không thể nào quăng được. Cô liền chạy ngay tới một cửa hàng sửa điện thoại gần đó.

Nhận ra chủ tiệm là anh chàng từng gặp ở nhà Khang, Phương Anh mỉm cười rồi đưa chiếc iphone cho anh:

“Điện thoại em bị rớt xuống nước? Anh coi có thể sửa được không ạ?”

“Được!”. Bảo cầm điện thoại, trả lời.

Cả hai người đều nói chuyện không được tự nhiên cho lắm.

Cô ngồi xuống ghế, hết nhìn đông ngó tây tới nhìn Bảo đang ngồi quay lưng lại sửa điện thoại cho cô.

Ngay cả khi anh chàng ngồi quay lưng cũng thấy đẹp. Đẹp trai, dáng chuẩn thế này mà không làm người mẫu thật đáng tiếc.p>

“Xong!”. Bảo nói.

“Xong rồi hả anh?”. Phương Anh đứng dậy, hấp tấp đi tới. Ai dè vấp phải chân ghế xếp té nhào về phía trước đúng lúc Bảo cũng đứng dậy quay người lại. Cảnh tượng sau đó… ai cũng biết. Cô nằm trên người anh, còn Bảo thì ê ẩm hết cả người.

Hai anh chị lồm cồm bò dậy. Anh hắng giọng còn chị thì vuốt vuốt tóc. Mặt cả hai đều đỏ hết cả lên.

**

Một lần. Khang đang bực mình vì chuyện công ty lại còn bị mẹ gọi điện mắng mắng ột trận vì không quan tâm tới con nhỏ Phương Anh. Ba mẹ anh vẫn đang cấm cản chuyện tình cảm của anh và Dung. Khỉ thật! Mẹ anh còn nói Phương Anh đang ở Kon Tum.

Anh gọi điện, điện thoại vừa kết nối, nổi cáu ngay: “Phương Anh! Cô tới Kon Tum làm gì? Hay cô định theo dõi tôi?”.

“…”. Đầu dây bên kia im lặng.

“Cô đừng có tới tìm tôi. Tôi bận lắm”

“… Khang! Tao, Bảo đây!”

Khang nhìn màn hình. Sao có giọng thằng Bảo trong điện thoại được. Đây chính xác là số điện thoại của con nhỏ kia.

“Phương Anh ở chỗ tao… Cô ấy đang ngủ nên lúc khác mày gọi điện lại. Tao cúp máy đây”.

Êh! Khang ngẩn ra. “…đang ở chỗ tao”… Chẳng lẽ hai đứa tụi nó… ở chung!

Lần khác. Khang tới nhà Bảo lúc sáng sớm trên đường anh đi Sài Gòn để quăng cho anh chàng chiếc iphone bị hư. Anh chờ chắc cũng gần nửa tiếng mới thấy Bảo mở cửa. Bảo ở trần, mặc quần jean.

“Sao mày tới sớm vậy?”. Bảo hỏi.

“Ừ! Tao phải đi Sài Gòn. Ông già gọi tao về”. Khang đưa điện thoại cho Bảo. “Sửa đi rồi nhắm được giá thì bán”.

“Ừ!”

“Anh Bảo!”.

Phương Anh ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ nhìn thấy Khang quay phắt lại vào trong. Khang hết nhìn Bảo rồi lại nhìn về phía phòng ngủ. Bảo bật cười.

“Ừ! Tao và cô ấy đang yêu nhau”.

Thế là cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa, Khang yêu cầu Dung phải dọn tới nhà anh ở với lý do “sống một mình quá nguy hiểm” nhưng tất nhiên đời nào cô đồng ý.

Bạn đang đọc Chiếc dù màu xanh da trời của
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 16

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.