Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 37

Phiên bản Dịch · 2083 chữ

Chương 37: Hình phạt dành cho trẻ hư

Lại là tên sao chổi đào hoa : đàn anh Minh Kiệt. Gã tới đây làm gì kia chứ? Thôi chết rồi ! Ban nãy, gã hăm hở dọa là sẽ tới nhà tôi, vậy mà tôi cứ tưởng gã chỉ nói chơi cho vui. Bây giờ thành hiện thực rồi. Ai cứu tôi với !!! Tên điên kia thì đang muốn cấu xé tôi. Nếu hắn biết Minh Kiệt tới đây, thế nào hắn cũng băm tôi ra làm từng khúc, từng khúc. Cái đầu quăng ở Mỹ, cái đít quăng ở Pháp, còn cái mình tôi chắc hắn đá xuống sông mất. Phải làm sao đây??

Tôi không dám mở cửa. Nếu mở cửa chỉ sợ con bò điên này lại xông vào nhà bắt tôi trở lại “chuồng” thì khổ. Thấy tôi án binh bất động, đàn anh Minh Kiệt nhếch môi, nói với tôi :

- Em dám cúp máy tôi?

- Điệ..n tho..ại tôi hết tiền rồi chuyển sang hết pin luôn, hết .. pin, hết … pin.

- Em đùa tôi à? Em có cần tôi vào đó, nói cho thằng Phong biết em muốn đi chơi với tôi?

- Anh hổ báo trường mẫu giáo đấy à? Tôi muốn đi với anh khi nào vậy? Thời gian, địa điểm, anh nói chính xác đi. Không vú !

- Em có đi với tôi hay không?

- Tôi đã nói tôi bận rồi. Tôi còn phải học. Không dư thời gian đâu mà đi chơi với anh. – Tôi bực mình, cau có nói với gã đàn anh.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn cũng là “ân nhân cứu mạng” của tôi, đi chơi với hắn coi như là “tạ ơn” hắn đã cứu tôi khỏi con ác thú bên trong vậy.

- Thôi được rồi. Nể tình anh cứu mạng tôi, tôi sẽ đi chơi với anh …

Mắt đàn anh Minh Kiệt sáng rỡ như vừa lượm được vàng. Tôi chơi gã một câu, từ 9 tầng mây rớt xuống đất cái “BỊCH” :

- Hôm nay thôi.

Gã xám mặt nhưng cũng cười cười, hỏi tôi :

- Cứu mạng?

- Không có gì. Anh đợi tôi ngoài kia đi. – Tôi chỉ. – Tôi lên phòng thay đồ xong sẽ ra.

- Tôi làm sao tin em?

- Tôi quân tử lắm, không có tiểu nhân đâu. Tôi nói sẽ làm, ok !

Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà. Mới đi được vài bước đã thấy luồng khí lạnh người tới tê người đang bốc nghi ngút bên trong. Chuchoa, ai lãnh phát đạn này dùm tôi với ! Tôi nuốt nước bọt ừng ực, hít vào, thở ra, dồn hết can đảm bước vào … Hắn rất ít khi điên. Nhưng một khi điên thì đến cả tôi cũng phải nể (.

- Ai ngoài cổng? – Hắn nhếch môi.

- Một người bạn thôi. – Tôi cắn răng trả lời hắn.

- Nếu không có gì, osin cậu dọn nhà đi !

- Cậu .. ch..ủ cho osin tôi đi đây một chút được không? Tôi hứa sẽ về nhanh mà !

- 7h tối rồi, cậu tính đi đâu nữa?

- À .. bạn cũ lâu ngày mới gặp, tôi đi gặp họ một chút không được sao?

Công nhận, tôi nói dối thành thạo không chớp mắt luôn. Tôi cười thầm, tự khâm phục mình.

- Thôi được, cậu đi đi. Đi xong rồi về.

- Tất nhiên là về. Tôi ở đó làm gì? Nói nghe lạ ghê !

Thôi chết ! Hay là hắn định tống cổ một Thần Đồng siêu sao xạo như tôi? Sao đột nhiên hắn dễ dãi với tôi quá vậy cà? Hay là hắn đang có mưu đồ gì? Thôi, hắn chịu cho tôi đi là quý hóa lắm rồi. Tôi tự hỏi :”Từ khi nào mình phải để ý tới sắc mặt hắn vậy ta?”. Cố rặn ra nụ cười “vui” nhất, tôi cười, nói với hắn :

- Cảm ơn cậu.

Hắn thôi không thèm để ý tới tôi nữa. Ủa mà từ nãy đến giờ hắn đâu có nhìn tôi lấy một cái. Khẽ thấy hắn nhếch mép, tôi hơi rợn người nhưng chắc đó chỉ là biểu hiện thoáng qua hay thường ngày của hắn thôi. Tự cóc đầu mình một cái rồi đi thẳng lên lầu.

Mở tủ quần áo ra, tôi chọn bộ đồ xấu xí xù xì nhất mà mặc vào. Đi chơi với hot dog à không hot boy khối 12 cơ đấy. Thực ra thì bộ đồ này cũng không quá “hở hang” lắm đâu. Áo sơ mi tay dài, quần jean dài, hết ! Vặn vẹo cột sống mấy vòng “rốp rốp”. Vị chi cũng gần khoảng mấy khúc xương gãy. Quằn quại như con cờ hó dại xong, tôi bò lê bò lết xuống nhà, tiếp tục hành trình xuống âm ti lấy chân kinh.

Xuống nhà, tôi cười vui vẻ với hắn. Tạo mối “làm ăn” tốt như vậy để khi về, hắn không “nỡ” phạt tôi, cái này gọi là “mưu sâu hiểm kế” , kakaka.

- Tôi đi đây, bái bai.

Hắn nhìn tôi một cái rồi cắm đầu cắm cổ xem TV. Tò mò, tôi nhìn vào TV. Oh, ra là bộ phim kinh điển, kinh dị mười mấy dấu cộng : Tsubasa giấc mơ sân cỏ. Bộ phim tôi cực kì yêu thích đây mà. “SÚT”. – Tôi hét lên khi thấy Tsubasa tới trước cầu môn. Woa, một pha xử lí rất cồng kềnh, đúng là thần tượng thứ 2 của tôi !! Rất tiếc là “cậu ấy” chỉ thua mỗi Ronaldo .

Mải lo xem phim “kinh dị” mà tôi quên mất mình phải đi gặp con bò tót kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy.

- Em cho tôi leo cây?

- Xin lỗi, tôi ra ngay.

Tôi cúp máy, chào tạm biệt hắn rồi phóng ra ngoài. Không khí bên ngoài thật dễ chịu. Từ xa, cái tay lông lá của con ruồi đực Minh Kiệt đã vẫy chào tôi. Tôi đi lại phía gã, gã cười, nụ cười có thể đẹp nhưng đối với tôi, nó không có uy lực. Người nay có câu, không biết người xưa có hay không chứ tôi thì biết người nay nói à.

“Thích nhau thích cả đường đi

Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”.

Là vậy đấy ! Tôi cười khẩy với gã rồi leo lên chiếc BMW (môtô). Chiếc môtô nhanh chóng bon bon trên đường. Gió tạt vào mặt tôi rát buốt, tai ù ù, cảm giác thật thú vị khi ngồi trên con môtô này.

- Em muốn ăn nhà hàng nào? Nhật nha.

- Việt Nam được rồi. Ăn ở đó vừa hợp khẩu vị, lại vừa ngon nữa.

Dừng lại ở nhà hàng Buffet Việt, tôi nhanh nhẩu nhảy xuống xe. Tôi là người thật việc thật cơ mà, sao ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt như vừa được gặp tổ tiên ba đời thế? Gửi xe xong, gã đàn anh ra hiệu cho tôi đi vào. Nhà hàng này rất đơn giản, những món ăn lại vô cùng bắt mắt. Chuchoa, toàn những món tôi thích thôi. Cầm cái khay trên tay, tôi bắt đầu trổ tài “ăn để sống” ra. Đàn anh Minh Kiệt nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên. Tôi cười, ngồi xuống ghế và bắt đầu tận hưởng những món ăn ngon.

Lắp đầy khoảng trống trong bụng xong, Minh Kiệt dẫn tôi sang Buffet Kem bên cạnh. Woa, kem ơi, chị tới đây !!! Những viên kem đủ màu sắc, có vị thanh thanh lại “hấp dẫn” tôi vô cùng. Đàn anh này quả là tâm lý. Tôi và đàn anh Minh Kiệt táo bạo ăn một cách tàn bạo. Đã quá !!! Trong đời tôi chưa lần nào ăn một bữa linh đình, hoành tráng đến như vậy. No bể bụng luôn rồi.

- Lên xe đi. Tôi chở em tới nơi này.

Tôi leo lên xe. Lần này là siêu thị gấu bông. Nghĩ đến gấu bông, cơn giận của tôi bắt đầu bốc khói nghi ngút. Tôi vẫn còn ghét bà thím Thục Nghi vụ lần trước, con gấu bông yêu dấu, xinh xắn, mĩ miều của tôi đã bị bà thím ấy “cướp” một cách trắng trợn. Đắng lòng hơn là tôi nhìn con gấu yêu dấu ấy từ từ đi theo bà thím xấu xa đó về.

Nhìn nơi này mà tôi muốn ôm vài chục con gấu bông về cho hả giận. Con nào cũng cute phết. Chúng còn “nhìn” tôi với cặp mắt đầy trìu mến nữa.

- Anh đưa tôi vào đây làm gì? – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Tặng em quà. Em thích chứ?

- Không cần đâu !

- Em bướng hơn tôi tưởng nhỉ? Em thích con nào cứ chọn lấy.

- Tôi không cần thật mà !

- Vậy tôi chọn dùm em.

Vừa nói, hắn vừa cầm con gấu bông xinh xắn màu tím huơ huơ trước mặt tôi “Lấy con này nhé”. Ghét thế. Tôi thích gấu bông mà gã lại làm vậy thì làm sao tôi chịu được? Cười vui vẻ, tôi nhận lấy con gấu bông quá ư là cute từ trong tay gã.

“Chị sẽ chăm sóc cho em tử tế”.

- Em muốn đi dạo không?

- Cũng được.

Chiếc môtô BMW chạy vù vù. Rất lâu rồi tôi không có cảm giác thoải mái như vậy. Thật cảm ơn đàn anh Minh Kiệt đã tặng tôi buổi đi chơi hôm nay. Tai tôi ù ù, cảm giác thật sống động. Mọi cảnh vật ven đường đều lùi về phía sau. Tôi muốn được BAY !!!

Chiếc môtô dừng lại trước con hẻm lớn. Tôi cười tít mắt, nói với đàn anh :

- Hôm nay vui lắm. Cảm ơn. Tạm biệt, (không) hẹn gặp lại. – Tôi lướt nhanh chữ “không”.

- Nếu em thích, ngày nào tôi cũng sẽ đưa em đi. – Nhìn vào ánh mắt Minh Kiệt, sự chân thành lộ rõ làm tôi có chút siêu lòng.

- Ơ .. không cần đâu. Tôi thích ở nhà hơn. Cảm ơn. Anh về vui vẻ.

Tôi nở nụ cười héo hơn cả hoa héo ồi nhanh chóng chạy đi. Về đến cổng, tôi thở dồn dập, lấy can đảm mở cửa. Cửa không khóa, chắc là hắn đợi tôi về. Nhưng hắn không sợ trộm, cướp sao? Bên trong thì tối thui, không có lấy một bóng đèn. Tôi sờ soạn nơi công tắc rồi mở đèn lên. Hắn ngồi đó, cả người toát lên sự lành lùng làm tôi thấy rợn người.

- Cậu đi đâu? – Hắn quát tôi.

- Gặp b..ạn c..ũ. – Tôi lấp bấp.

- Cậu còn muốn gạt tôi sao? Lại còn đem quà của người yêu về nữa. Cậu chán sống rồi à?

- Tôi …

- Cậu đi với tên Kiệt, đúng không?

- Xin lỗi, tôi không cố ý gạt cậu. Tôi chỉ sợ cậu giận quá hóa điên nên tôi mới …

Tôi tự cóc đầu mình một cái. Tới nước này, dầu sôi lửa bỏng thế mà tôi còn đá đểu được.

- Lần này tôi bỏ qua. Cậu còn gạt tôi nữa thì đừng trách. Cậu đem con gấu khuất mắt tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó ở trong nhà này.

- Cảm ơn. – Tôi cười khẩy.

- Cậu dọn dẹp nhà đi.

- Nhà vẫn còn sạch lắm mà.

- Cậu không cam tâm? – Hắn nhíu mày.

- Được rồi, osin này sẽ dọn. Mà cậu chủ ăn gì chưa, để osin này nấu?

- Tôi ăn rồi. Không tới phiên cậu nói.

- Cậu giận tôi sao? Tôi xin lỗi.

Hắn không thèm nhìn tôi, quẳng lại cho tôi một đóng rác : nào là tạp chí, nào là vỏ trái cây, vỏ bim bim, … Chắc tôi phải chịu khổ dài dài rồi.

Hắn đang giận tôi thì phải? Nhìn đồng hồ, tôi xém hét lên, tận 10h rồi cơ đấy. Hắn giận cũng phải. Dọn xong đống rác này, chắc tôi phải hạ mình xin lỗi hắn thôi. Hình phạt gì mà tàn bạo quá vậy ?? Híc …

Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 38

Bạn đang đọc Cặp đôi siêu quậy của Yuuki Nguyễn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 17

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.