Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

CHAP 30

Phiên bản Dịch · 1121 chữ

Chap 30:

-Từ từ nào, sao kéo mọi người ra đây làm gì? Sao không vào nói chuyện với Kyo?- Nanami dừng lại

-Bình tình nào- Jenny phẩy phẩy ta- Kent, đi mua ọi người nước đi nhé

-Sao em phải đi- Kent phụng phịu vì bị bắt đi

-Mày hay nhở- Jenny trừng mắt- Đi nhanh lên, đừng để tỷ nói 2 lần

-Vâng ạ- Kent uể oải mua nước

-Giờ nói được chưa bà cô lắm chiêu- Nanami chống nạnh

Jenny ngoắc ngoắc tay kêu Nanami ghé tai lại. Nàng giơ tay cốc một cái rõ đau lên đầu Nanami

-Ở với Kyo bao lâu rồi mà không biết nó đang giả vờ hử- Jenny hừ lạnh

-GIẢ VỜ?!- Nanami, Jimmy ngạc nhiên

-Con bé đang muốn thử lòng Kevin- Tom tiếp lời- Nó muốn biết cậu ta có thực lòng yêu mình không hay chỉ lưu luyến hình bóng của người chị sinh đôi

-Vậy là con bé sẽ chọn Kevin thay vì Kent sao- Jimmy thở dài

Keng…Keng…Keng…

Kent đứng đấy, mắt mở to nhìn những người huynh đệ của mình, anh không tin, anh không muốn tin. Anh không muốn chấp nhận sự thật đó, anh yêu nó rất nhiều, yêu nó vô bờ bến, nhưng tại sao nó lại chọn hắn. Kent chạy lên phòng bệnh của nó, anh đứng ở cửa, lưỡng lự không biết mình có nên vào không

-Kyo, cậu không nhớ tôi là ai sao?

-Chúng ta có quen nhau sao?- nó nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn

-Cậu thật sợ không nhớ ra tôi sao?- hắn nói trong tuyệt vọng- Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ khiến cậu nhớ ra tôi là ai

Hắn cười tươi nhìn nó, hắn sẽ không đầu hàng số phận nghiệt ngã đâu, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu, hắn sẽ khiến nó có những kỉ niệm đẹp với mình

“Tôi xin lỗi”

-Cậu tên là gì vậy, cậu cứ bảo là biết tôi nhưng tôi lại không nhớ ra cậu- nó cười ngây thơ

-Tôi tên Kevin- hắn toa toét nhìn nó

-Tên đẹp đấy- nó mỉm cười, có gì đó thoáng buồn- Vậy cậu kể thêm về mình đi, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu

Hắn tròn mắt nhìn nó, hắn chưa bao giờ thấy nó dễ tính như vậy. Hắn muốn nhảy bổ tới ôm nó nhưng hắn phải kìm chế để gây ấn thượng tốt với nó :3

-Tôi cũng không có gì đặc biệt cả, gia đình tôi cũng như gia đình cậu thôi- hắn chớp chớp mắt ngây thơ (anh rất biết cách giữ bí mật)

-Nè Kevin- nó nhìn hắn mắt long lanh

-???

-Tôi đói, cậu mua gì đó đi- nó lấy tay xoa xoa bụng, mắt long lanh long lánh ánh sao :D

-Được rồi cậu thích ăn gì để tôi đi mua- hắn đứng dậy bước ra phía cửa

-Bim bim và coca- mắt nó sáng lên

-Không được, cậu chưa lành hẳn, đợi tôi đi mua phở à ăn- hắn lắc đầu chịu thua nó

Một mình nó ngồi lặng im trong phòng, nó không biết mình sẽ đối mặt với hắn thé nào, từ nãy nó đã cố gắng gượng cười, giả đò như bị mất trí nhớ thật. Nó thở dài, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ

Cốc..Cốc…Cốc...

-Mời vào- nó cất tiếng- Chào mọi người

-Hết mất trí nhớ rồi à?- Nanami cười cười

-Nhìn mặt mấy người là biết mấy người biết muội nói dối- nó bĩu môi

-Vậy muội định thế nào?- Jenny ngồi xuống cạnh nó

-Đợi mấy ngày nữa, em sẽ cho Kevin câu trả lời- nó thở dài lần nữa- Kent đâu rồi chị Jenny?

-Nó cần mấy ngày để dưỡng tâm ý mà, muội cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi- Jimmy xoa xoa đầu nó

-Thôi thôi, chúng ta về đi không lộ hết vụ mất trí nhớ này đấy- Tom khua khua tay

-Mấy người về hết đê, muội cần ngủ để tĩnh dưỡng lại tinh thần- nó cười tươi rói, chào mọi người rồi chùm chăn nằm xuống

Cạch…

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa, nó lật chăn ra, hướng tầm mắt ra ngoài, nghĩ vu vơ. Nó cảm thấy những cơn gió mùa thu bắt đầu về, mơn man vuốt ve khuôn mặt thanh tú của mình, những cơn gió dần dần đưa nó chìm vào giấc ngủ…

-Chưa gì đã ngủ rồi- hắn cười, vuốt tóc nó sang một bên- Giờ phở biết để ai ăn đây?! OÁI…

-Ơ, xin lỗi- nó vừa xoa xoa trán của mình, vừa rối rít xin lỗi hắn

-Tự nhiên bật dậy làm gì hả Kyo?- hắn xuýt xoa

-Tôi ngửi thấy mùi thức ăn- nó chỉ chỉ vào cặp lồng phở hắn đang cầm- Cậu mua cho tôi đúng không?

-Vâng thưa mợ hai, đợi tôi đổ ra bát đã- bắt mở cặp lồng phở ra, nó cứ hít lấy hít để hương phở (tham ăn :v)- Này ăn đi

-Cảm ơn- nó đưa tay đỡ lấy bát phở

-Từ từ đã- hắn rụt bát phở lại, nhìn nó cười nham hiểm- Để tôi bón cho cậu

-Cậu điên à?!- mặt nó hơi hồng hồng- tay tôi có làm sao đâu mà để cậu bón, đưa đây, tôi đói rồi

-Cậu không để tôi bón thì thôi, tôi đem cho người khác bát phở này vậy- hắn dứng dậy

-Bĩnh tĩnh nào ca ca Kevin, cho tiểu muội ăn đi mà, 3 ngày hôn mê tiểu muội chưa ăn uống gì rồi- nó kéo gấu áo hắn, nước mắt lưng tròng

-Vậy có để cho tôi bón không?

-Ưm…À…- nó lưỡng lự

-Thôi, tôi đem đi vậy- hắn quay ngoắt người bỏ đi

-Được rồi, bón thì bón đi- nó bất lực, đành chịu thua

-Có thế chứ- hắn nhảy tót sang ngồi bên cạnh nó- Nói “A” đi nào

Mặt nó đỏ hồng lên, ngập ngừng há miệng để cho hắn bón phở cho ăn.

-Được rồi, cậu uống thuốc đi, tôi đi trả bát- hắn đứng dậy bước ra cửa

-Này- nó gọi giật hắn lại- Cậu đi về đi tắm đi, cậu sắp thành hủi rồi đấy

-Tôi có bẩn đâu, tôi không tắm một tuần cũng chả sao- hắn ngắm lại mình

-Tôi bảo tắm là tắm, cậu định cãi tôi à?- nó trừng mắt nhìn hắn

-Dạ dạ thưa nương nương, thần đi tắm rồi quay lại ngay- hắn cười toe toét như hoa nhìn nó

-----------------------------------------------

Quyết định của nó?! Đó là gì đây? Chap sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ

P/s: Tình cảm của nó với Kevin dạo này tốt lên rồi đấy :3

Bạn đang đọc Black Angel - White Evil của _LyLazy_
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 12

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.