Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

CHAP 21

Phiên bản Dịch · 1344 chữ

Chap 21:

-Trật tự nào các em, đã vào tiết rồi đấy- giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp (bà này xuất hiện ở chap 2 :P)- hôm nay cô sẽ có một thông báo đặc biệt

-Có chuyện gì vậy?

-Sắp có vụ gì vui à?

-Hình như trường mình định tổ chức cái gì lớn lắm

Lớp nó nhao nhao lên

-Trật tự nào, như các em đã biết ngày kỉ niệm thành lập trường sắp đến, lần này trường chúng ta sẽ thanh đổi không khí một chút…- mọi ánh mắt đều hướng tới bà chủ nhiệm (trừ nó, đang mải ăn)- Lần này trường chúng ta sẽ tổ chức hội chợ, mọi người ở bên ngoài đều được vào trường tham dự hội chợ chứ không như mọi năm chỉ tổ chức trong trường nữa

-Oa hội chợ đó!

-Lần này chúng ta phải làm gì đây

-Năm ngoái diễn kịch rồi, năm nay phải có gì đó đặc sắc hơn mới được

……………..

Lớp nó bắt đầu bàn tán sôi nổi

-Trật tự nào, các em hãy thống nhất ý kiến rồi nói với cô để cô đăng kí với ban giám hiệu nhé

-Thưa cô, bọn em đã thống nhất ý kiến rồi ạ- lớp trưởng lớp nó đứng lên phát biểu- Năm nay bọn em muốn mở một quán cafe maid (em cũng muốn trường tổ chức như thế TToTT)

-Ý tưởng này rất hay, các em định phân công như thế nào?

-Lớp chúng ta, cả nam lẫn nữ sẽ mặc trang phục người hầu để phục vụ khách hàng, còn menu bọn em sẽ kiết kế ngay bây giờ ạ

-Được rồi, bây giờ cả lớp ngồi nghĩ menu đi, cô lên ban giám hiệu nhà trường để họp về hội chợ lần này

Lớp nó lại một lần nữa bàn tán sôi nổi…

-Có chuyện gì à?- nó ngơ ngác hỏi sau khi đánh chén xong 3 miếng bánh (chị trấn lột của hai anh ý -_-| )

-Ôi trời đấy ơi- Kent ôm mặt lắc đầu

-Kyo à- hắn nhìn nó cười ngọt ngào

-Gì vậy cha nội, sởn cả da gà- nó rùng mình nhìn hắn

-Tôi sắp được nhìn Kyo mặc váy đó- hắn vẫn cười cái nụ cười mật ngọt chết ruồi, còn với nó đó là một điềm báo không hay

-Tôi có ý định mặc váy đâu mà được nhìn- nó nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác

-Ơ, thế từ này Kyo không nghe à?- hắn nhìn nó tròn xoe mắt- lớp chúng ta tính mở quán cafe maid cho ngày kỉ niệm thành lập trường mà

-CÁI GÌ CƠ????!!!!!!- tất cả ánh mắt của mọi người đều bị giọng hét của nó thu hút

-Này cô kia, lần này lớp chúng ta mở cafe maid đó, cô đừng có mà khiến cái lớp này mất mặt- một con nhỏ mặt trát cả tảng phấn dưỡn dẹo tiến đến chỗ nó

-Tôi không muốn tham gia- nó trả lời thẳng thừng

- Cô không có quyền tự quyết định, chúng tôi cũng không muốn cô tham gia đâu nhưng theo luật thì mọi thành viên của lớp đều phải tham dự- nhỏ đó lại cất lên cái giọng oanh vàng “thỏ thẻ” của mình

-Kệ các cô, tôi không thích- nó gằn giọng

-Thôi nào Kyo, nể mặt mình mà tham gia đi- lớp trưởng tới can ngăn nó

-Thay mặt Kyo, tôi đồng ý- Kent tự ý trả lời thay nó

-Này Kent, anh biết mình vừa nói cái gì không?- nó đứng bật dậy

-Biết chứ- Kent thản nhiên trả lời câu hỏi của nó

-Anh…Anh…Anh được lắm- nó bực bội chuyển chỗ ngồi sang bàn hắn, từ lúc đó đến hết giờ không thèm liếc Kent đến 1 cái

--------------------------------------

-Thôi mà Kyo, đó cũng là một việc khiến mọi người thay đổi cách suy nghĩ về cô mà- hắn hôm nay mát tính nói đỡ cho Kent

-Cái gì cơ?!- nó cao giọng

-Việc đó vui mà- hắn vẫn cười tươi như hoa (sắp được nhìn chị Kyo mặc trang phục hầu gái mà ^o^)

-Rồi rồi, Kent xin lỗi Kyo vì đã tự ý quyết định mọi chuyện- Kent không chịu được cái bầu không khí căng thẳng giữa mình và nó nên đành xuống nước xin lỗi- Từ từ, tôi có điện thoại

-Hai cái tên chết băm chết vằm này- nó lườm nguýt hai hoàng tử của chúng ta

-Kyo ơi, lớp trưởng kêu cô thiết kế và may tất cả các trang phục cho lớp đó- Kent run run nói với nó

-Bọn này chơi chị à? Tự đi mà làm, chị đâu có rảnh mà thiết kế cho bọn chúng chứ- nó hậm hực

-Chủ nhiệm giao trọng trách cho cô đó, không trốn được đâu, nội trong vòng 3 ngày phải hoàn thành 12 bộ chon nam và 13 bộ cho nữ- Kent thở dài thay cho nó

-Hơ, tôi đến chết mất thôi- nó vò đầu bứt tai

-Yên tâm đi, chủ nhiệm cũng bảo tôi và Kevin phụ cô mà- Kent “động viên” nó

-Vậy còn nghe được, kêu chúng gửi số đo cho tôi để tôi còn làm- nó thở dài ngao ngán

-----------------------------------------------------------

-Annả, Anna, Kyo về rồi- nó chạy vọt vào phòng Anna sau khi về đến nhà

-Gì vậy Kyo?- Anna uể oải ngồi dậy

-Lớp ta chuẩn bị mở cafe maid cho ngày thành lập trường- mặt nó buồn thiu

-Thế thì vui quá còn gì- Anna ngồi hẳn dậy

-Nhưng mà Kyo phải may trang phục cho cả lớp- nó lăn lộn trên giường- Anna giúp Kyo luôn nhé? mắt chớp chớp

-Anna có biết làm gì đâu!

-Kyo xin Anna đó, mọi người cùng làm thì mới xong nhanh chứ- nó nhìn Anna với đôi mắt ngấn lệ

-Haizzz, được rồi, Anna chỉ biết giúp việc lặt vặt thôi đấy, Anna không biết may vá gì đâu- Anna chịu thua nó

-Yeah, cảm ơn Anna nhé- nó nhảy cẫng lên- Anna làm cơm tối hộ Kyo nhé, Kyo đi thiết kế đây, nếu Kyo chưa gọi thì đừng vào làm phiền Kyo nhé

-Ơ…Ơ…Kyo…

-------------------------------------------------

-Kyo đâu rồi mà để em làm cơm một mình vậy Anna?- Kent từ trên tầng đi xuống

-Kyo bận thiết kế đồ nên nhờ em làm cơm hộ, Kyo bảo không được làm phiền Kyo cho đến khi Kyo gọi

-Vậy cứ để phần cơm của Kyo ở trước cửa phòng đi, nó đói tự khắc phải mở cửa mò ra- Kent lấy một phần cơm cho nó

-Vâng ạ- Anna bê phần cơm lên trên tầng

-Sao chúng ta không lên xem Kyo đang làm gì?- hắn vỗ vai Kent

-Nếu muốn chết thì cứ việc- Kent cười khểnh- Kyo đang làm việc mà đứa nào vào phá đám thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi

-Ưm…ưm...- hắn gật gù

--------------------------------------------------

12h đêm….

“Sao phần cơm vẫn ở nguyên trước cửa vậy, chẳng nhẽ Kyo chưa bước chân ra khỏi phòng ư?”- hắn dừng lại trước của phòng thiết kế của nó- “mình có nên vào không?”

Hắn đang đấu tranh kịch liệt giữa bán cầu não phải và bán cầu não trái

*Não phải: Cậu chủ phải vào

*Não trái: Đừng nghe lời nó cậu chủ ơi, cậu chủ nhớ những điều tên Kent nói chứ

*Não phải: Không được, vừa tình tỏ xong mà không quan tâm người ta thì thể nào người ta chả kêu mình hai mặt lật lọng

*Não trái: Bảo toàn tính mạng thì mới quan tâm được chứ

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hắn quyết định não phải là người chiến thắng.Đang định mở cửa phòng thì…

Cạch…Cạch…

--------------------------------------------

Anh Kevin quan tâm đến chị Kyo ghê, em cũng ước được như chị ấy

*Kyo: cứ mơ đê cưng

*Kevin: Sao Kyo lại nói thế, từ từ rồi em sẽ có

Thật ạ mắt lấp lánh

*Kevin:Tất nhiên

Bạn đang đọc Black Angel - White Evil của _LyLazy_
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.