Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 9 Kết thúc và bắt đầu

Bạn đang đọc Bí Kíp Cua Trai của Tsuki

Phiên bản Dịch · 6020 chữ · khoảng 21 phút đọc

Chapter 28: Hạnh phúc không trọn vẹn

Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng, không có máu, không có nước mắt, không có nỗi đau. Ấy vậy mà tim tôi toàn là cảm giác trống rỗng, hụt hẫng và mất mát. Tôi cựa mình định ngồi dậy nhưng không thể, vì bị sức nặng của 1 vòng tay ôm chặt cứng. Người đang ôm tôi là anh. Vòng tay vẫn như ngày nào, rất vững và ấm.

Sao nhỉ?

Tôi nhớ là tối hôm qua tôi thất thểu trở về khách sạn thì gặp anh đang ngồi ở cửa đợi tôi. Đầu tóc anh rối bời, 2 mắt thâm quầng và dáng vẻ như đã kiệt sức. Tôi thờ ơ bước qua không chào hỏi rồi mở cửa, lờ đờ bước vào phòng. Anh đứng phắt dậy, bước vào phòng theo tôi, rồi lạnh lùng đóng cửa lại. Tôi ngạc nhiên bước ra cửa, toan mở cửa đuổi anh về thì bị anh cầm tay ném xuống giường. Thấy tôi nhăn mặt vì đau, anh cố giữ bình tĩnh và bắt đầu tra hỏi:

-Em đã đi đâu, tại sao không nói với anh tiếng nào?

Tôi ngồi im, nhìn anh bằng ánh mắt gần như vô cảm. Chưa bao giờ tôi thấy anh nóng nảy như vậy. Lẽ ra anh phải dịu dàng với tôi chứ. Tôi tàn nhẫn nói:

-Em đi khám thai.

-Em nói dối, chúng ta còn chưa làm gì mà.-Gương mặt kiên định ấy hiện rõ 1 thoáng ngạc nhiên.

-Đâu phải con của anh, của người khác.

-Anh không tin. -Anh nhìn tôi chằm chằm như để xác minh xem tôi đang nói dối hay nói thật.

-Tin hay không là tùy anh. Em không còn trong trắng nữa. Hãy để cho em đi. -Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn nhưng vẫn mạnh miệng.

Anh có quyền gì mà ghen tuông. Tôi với anh ở hiện tại chẳng là gì hết. Đã biết là không có tương lai thì không nên cố chấp. Lần này phải dứt khoát lìa bỏ anh. Cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh này chính là hành động đúng đắn nhất. Tôi đứng dậy toan bước ra khỏi phòng thì bị anh túm lấy vai, đè xuống. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giữ lấy vạt áo mình. Đừng nói là anh muốn cưỡng bức tôi chứ. Dù cho tôi là đứa con gái đã không còn trong trắng đi chăng nữa, tôi vẫn là 1 con người, có quyền lựa chọn dâng hiến hay không.

Tôi quay mặt đi, mím môi, thở yếu đuối, ngoan cố giữ chặt vạt áo. Chưa biết phải làm gì thì nhận ra 1 sức nặng đè lên cơ thể mình. Anh gục xuống người tôi và ngủ li bì. Sau 1 thoáng ngạc nhiên, tôi lặng im ngắm anh, giữ hơi thở đều đặn, chỉ sợ thở mạnh sẽ làm anh thức giấc. Có lẽ mấy ngày qua anh đã tìm tôi cực khổ lắm. Trong chốc lát tôi không nhận ra con người lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn sẵn sàng buông bỏ mọi thứ không phù hợp với mình. Anh của hiện tại cố chấp níu giữ tôi, như đứa trẻ trên cánh đồng bồ công anh lộng gió, cố níu giữ cánh hoa sắp rời nhụy. Anh ngủ say sưa mà vòng tay vẫn ôm tôi chặt cứng, như thể anh sợ nếu lỏng tay, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Tự nhiên tôi cảm thấy đắng nghét trong cổ họng. Tôi ngoan ngoãn nằm đó và ngủ quên lúc nào không biết. Có lẽ do thất thểu lang thang trên đường phố New York đã khiến tôi kiệt sức.

Thế là chúng tôi đã ngủ nửa ngày rồi. Trời đã tờ mờ sáng.

Tôi đưa tay vuốt tóc anh. Mái tóc mềm thật, hàng lông mi cũng dài nữa. Anh là mối tình đầu của tôi, là giấc mơ đượm buồn còn dang dở. Lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn anh gần thế này. Vẫn là cảm giác quen thuộc của ngày xưa. Nhưng anh của ngày xưa thuộc về tôi, là giấc mơ mà tôi ôm ấp bao nhiêu tương lai tốt đẹp. Còn ở hiện tại chẳng có gì là trọn vẹn nữa rồi. Anh chỉ là 1 giấc mơ đã cũ.

Con người phải sống với thực tại chứ không phải giấc mơ.

Bỗng dưng anh lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn:

-Em tỉnh rồi à?

Tôi giật mình, rụt tay lại và vẫn im lặng. Anh đã tỉnh trước tôi sao? Thậm chí anh cũng biết nãy giờ tôi ngắm nhìn anh, vuốt tóc anh.

-Lúc em mất tích, cơn ác mộng ấy lại ùa về khiến cho anh tuyệt vọng vô cùng. Đó là cái cảm giác của ngày bố anh qua đời. Đau đớn khiến anh muốn điên lên. Anh tìm khắp nơi, các điểm du lịch, bệnh viện, sông hồ. Mỗi lần nghe tin tức có vụ tai nạn, anh đều đứng tim, chỉ sợ người đó là em. Anh đã tự nhủ với lòng, chỉ cần em trở về an toàn, em muốn gì anh cũng chiều. Chỉ cần em trở về, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.

Nghe những lời này, tôi đau thắt ruột gan. Tại sao bây giờ anh mới nói? Có biết là tất cả đã muộn rồi không. Tôi thở mệt mỏi:

-Em không còn xứng đáng với anh nữa. Em không còn trong trắng.

-Đừng nói nữa.-Anh càng ôm chặt tôi hơn.

-Có thể em sẽ có con.

Anh hôn lên môi tôi, nuốt lấy đầu lưỡi tôi để bắt tôi im lặng. Có lẽ anh vẫn không thể tin được người đã kiên quyết từ chối mình nhiều lần lại có thể trao thân cho người khác. Nhưng thái độ của tôi rất rõ ràng, anh không muốn tin cũng không được. Đừng cố chấp như vậy có được không?

-Anh bị vô sinh. Nếu em không lấy anh, chắc là sẽ không ai chịu lấy anh đâu. Vì thế xin em đừng bỏ anh.

Những lời anh vừa nói như nhát kiếm xuyên thẳng vào tim tôi. Dù cho giấc mơ của tôi còn giang dở thì cũng nguyện cầu cho giấc mơ của anh được trọn vẹn. Tại sao thực tế lúc nào cũng phũ phàng như vậy? Tại sao?

Anh ngồi dậy, rút ra trong túi quần 1 chiếc hộp xinh xắn rồi mở ra. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của tôi lên, hôn lên đó rồi trân trọng cầm chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay tôi:

-Chúng mình kết hôn nhé.

Chiếc nhẫn anh chọn thật khéo làm sao. Nó vừa khít và làm tôn lên nét thon đẹp của ngón tay búp măng. Tôi như vỡ òa trong thứ hạnh phúc đầy bi kịch này. Trong phút chốc, nước mắt tôi ướt nhèm cả mặt. Tôi kiên quyết gỡ chiếc nhẫn ra, nhưng rồi lại tự mình xỏ vào. Tôi thực sự mâu thuẫn.

Anh mỉm cười, ôm chặt lấy tôi rồi ngủ tiếp. Anh không hỏi gì thêm, mặc dù tôi biết rõ trong lòng anh đầy thắc mắc về những chuyện đã xảy ra.

Anh sẽ chỉ biết 1 sự thật thôi. Tôi đã tự nguyện rơi vào vòng tay người khác vì say rượu. Và anh chỉ là thằng đổ vỏ.

Nếu cứ tin vào 1 lời nói dối, sớm muộn nó cũng trở thành sự thật.

Tự nhiên tôi cảm thấy đắng chát trong cổ họng.

Tôi sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây? Một đứa con gái thất bại thảm hại hay 1 đứa con gái ngập tràn hạnh phúc bên người yêu?


Anh mua vé máy bay cho tôi về nước, còn anh quay lại Pháp để chuẩn bị tổ ấm cho chúng tôi. Đó cũng chỉ là 1 lý do thôi, thật ra anh muốn dành thời gian cho tôi nói lời tạm biệt cậu ấy. Dù không mong muốn, tôi vẫn là kẻ có lỗi với hai người họ.

Tôi đứng đợi ở sân bay Nội Bài. Đôi mắt nặng trĩu u sầu. Hà Nội đã bước sang hè, ánh nắng ấm áp tràn ngập không gian. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy đâu đâu cũng đầy vẻ tịch liêu buồn thảm.

Cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi cố mỉm cười, nụ cười buồn như cây sau bão.

Cậu ấy trầm ngâm 1 lúc rồi cũng bước lại gần tôi, ôm lấy tôi. Tôi bối rối không biết nên đẩy cậu ấy ra hay không. Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh thì cũng nên một lòng một dạ chung thủy. Cậu ấy thấy vẻ khó xử của tôi, cũng buông tôi ra và đưa tôi về. Ngồi trên xe, tôi lặng lẽ ngắm bóng lưng của người đằng trước, trái tim tôi ngập tràn cảm giác chua xót. Tôi nợ cậu, nợ nhiều lắm, không biết lấy gì để trả.

Tôi ở hiện tại cũng không còn là người con gái có thể mang hạnh phúc đến cho cậu. Thôi thì chúc phúc cho cậu gặp được hạnh phúc của mình. Dẫu sao thì một thời cậu cũng là hot boy của khối THPT chuyên KHTN. Cậu còn cả tương lai phía trước, tương lai ấy sẽ không có tôi. Đi được khoảng nửa đường thì cậu dừng xe. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy cánh đồng lúa xanh mướt rập rờn trong gió, tôi bỗng hiểu ra. Đúng là quang cảnh bao la này khiến cho tâm hồn người ta tĩnh lặng.

Thật thanh thản.

Đó là 1 không gian ngập nắng. Mênh mông. Bát ngát. Tôi nằm trên cỏ, hít thở sâu, thả lỏng cơ thể để hòa mình vào thiên nhiên.

Cậu ấy đứng nhìn khoảng trời vô định trước mặt. Chiếc áo sơ mi cổ dựng bay trong gió.

Không biết bao lâu trôi qua. Cơ thể tôi đã nạp đầy năng lượng, thính giác cũng đã say mèm hương hoa cỏ và hương Comfort đọng trên quần áo của người con trai trước mặt.

Sau khi được tiếp thêm sinh khí của đất trời, tôi cảm thấy mình có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt. Tôi mở mắt nhìn bầu trời cao rộng:

-Xin lỗi. Nhưng Vân đã cướp mất nụ hôn đầu đời của anh ấy. Vân phải chịu trách nhiệm thôi.

Cậu ấy vẫn quay lưng về phía tôi, tôi nghe được tiếng cười vang đặc trưng của cậu ấy. Kiểu cười mà suốt đời này tôi cũng chẳng thế nào quên:

-Em cũng đã cướp mất nụ hôn đầu đời của anh mà.

Tôi bối rối ngồi dậy, không biết phải trả lời như thế nào. Tôi chọn im lặng. Hình như có thứ gì đó vừa bay vào mặt tôi, là thứ nước trong vắt, lấp lánh dưới nắng, một vài giọt đang vỡ ra, buông mình theo gió. Không phải là mưa. Tôi thu chân lại, ôm lấy đầu gối, lặng nhìn khoảng trời xa xăm thoang thoảng hương lúa đang thì con gái.

Mảnh đất miên man xanh thẳm trước mắt giống như cánh đồng hoang đã chạm đến cuối thu. Ánh nắng sắp tắt, neo trên cỏ úa những tia vàng vọt. Không gian và thời gian đang chạm dần đến hoàng hôn. Tôi bỗng cảm thấy mình vừa mất đi một điều vô cùng quan trọng...

... vào vĩnh cửu vào hư không...

Khi ánh nắng chỉ còn le lói trên nền trời loang lổ sắc cam đỏ, cậu ấy bước đến bên tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu ấy dịu dàng hôn lên trán tôi:

-Hứa là phải hạnh phúc nhé.

Tôi như chết lặng trong thứ cảm xúc không tên. Cậu mãi mãi là khoảng trời xanh bao la, thoảng mùi hương hoa đồng nội, mãi mãi là nơi yên bình nhất trong trái tim tôi.

Tôi gật đầu mỉm cười.

-Cảm ơn anh vì tất cả…

Tạm biệt…


Tôi về quê thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi nghe đoạn trình bày của tôi cũng không phản đối, chỉ nói là tôi đủ lớn để lựa chọn con đường ình, thỉnh thoảng bay về Việt Nam thăm bố mẹ là được. Tuy nhiên tôi thấy ánh mắt bố mẹ thoáng buồn. Ấy thế mà mấy ngày sau, anh và mẹ anh đến thưa chuyện cưới xin, bố mẹ tôi lại mừng ra mặt. Buổi tối, mẹ tôi còn hỏi nhỏ: “Làm thế nào mà mày lừa được nó thế”. Tôi chả biết phải trả lời thế nào. Thằng em trai của tôi đang học cấp 3 thì cứ quấn lấy anh rể. Chẳng lẽ nó không thấy anh rể nó rất lạnh lùng khó gần hay sao? Mà cũng không hẳn, anh rể nó có gương mặt lạnh lùng thôi, tính cách cũng đỡ nhiều rồi.

Tôi với anh bắt đầu lo hôn sự. Tôi đến IT viết đơn xin nghỉ và lần mò đến W tìm sếp tổng gửi thiệp mời cưới. Gì thì gì gặp anh ta tôi vẫn cảm thấy ngại lắm. Tôi đứng ở cổng công ty, lưỡng lự không dám bước vào. Lát sau anh ta lù lù xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi giật thót mình. Nhân viên nữ của công ty vây quanh các cửa sổ nhìn xuống dưới, cứ như đang xem scandal của idol. Dễ sợ thật. Anh ta mời tôi lên văn phòng (chuyện này thì tôi cảm thấy hơi kỳ, nếu mời tôi lên văn phòng thì có thể bảo nhân viên xuống mời, việc gì phải đích thân xuống tận nơi, chẳng lẽ anh ta xem tôi là em gái thật). Tôi dĩ nhiên là từ chối. Cho dù tôi đã muốn làm em gái anh ta, cho dù anh ta xem tôi là em gái, tôi vẫn không tìm thấy cảm giác yên bình khi ở bên cạnh anh ta. Đưa thiệp cho nhanh rồi chuồn thôi.

Anh ta cầm lấy tấm thiệp, khẽ mỉm cười. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ nhận thiệp, nếu nể mặt thì sẽ cử người đến chúc mừng, nhưng anh ta hứa chắc như đinh đóng cột luôn:

-Anh và chị dâu tương lai của em sẽ đến.

Tôi há hốc mồm miệng ngạc nhiên:

-Chị dâu? Chị dâu ạ?

-Người đó em cũng biết đấy. Thậm chí còn rất thân thiết là đằng khác.

Nói xong tôi thấy anh ta nhếch mép cười, trong nụ cười nửa miệng này có 1 chút gian xảo, 1 chút niềm vui, và nhiều hơn cả là niềm hạnh phúc.

Ực. Cô gái đó là ai? Chẳng lẽ là Duyên? Tự nhiên tôi toát mồ hôi lạnh. Nói gì thì nói, Duyên của tôi vẫn là kiểu con gái nhu mì, thuần khiết, rơi vào tay con người này không biết là họa hay là phúc nữa.

Tôi cũng có chút thắc mắc về em trai anh ta, Trần Bình Minh. Không biết cậu ấy bây giờ thế nào. Có nên hỏi thăm không nhỉ? Vừa rồi tôi gặp cậu ấy ở Mỹ, cậu ấy nói cậu ấy đã e out vì được anh trai ủng hộ. Có lẽ do cậu ấy từng in dấu vân tay vào cuốn sổ nên đã không nhớ gì về tôi. Có chuyện này tôi vẫn chưa hiểu, đó là ngày ấy tại sao cậu ấy lại định thả dê tôi? Là để dọa tôi chăng? Anh em nhà này luôn có những hành động rất đáng sợ, nhưng cũng là kẻ yêu thật lòng, sâu sắc và thủy chung.

Đưa thiệp xong rồi thì chuồn thôi. Sau này và sau này nữa, còn có cơ hội gặp lại không?

CEO à, anh nhất định phải mang hạnh phúc đến cho bạn tôi đó nha.


Ngày cưới của tôi cũng đến.

Vy và Duyên đến nhà tôi từ sáng hôm trước. Tôi thấy ngạc nhiên lắm. Tại sao Vy không đi cùng Long, Duyên không đi cùng CEO. Gặng hỏi Vy thì Vy bảo muốn đến ngủ cùng tôi, ngày mai Long sẽ đến sau. Còn Duyên thì tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại là, tại sao phải đi cùng anh ta. Nghĩ lại thì cô bạn của tôi ngoài mềm nhưng trong cứng lắm. Duyên chính xác là 1 bông hồng gai, xinh đẹp nhưng bướng bỉnh. Xem chừng CEO của tôi còn phải vất vả nhiều.

Vy với Duyên mang theo rất nhiều hoa sưa. Mùa này ở kí túc xá Mễ Trì, hoa sưa đang nở rộ. Mùa hoa sưa đầu tiên ở ký túc, 3 đứa tôi ngồi dưới gốc sưa cố tình rung cây cho hoa rơi xuống, rồi thi nhau chụp ảnh. Đến nỗi anh bảo vệ mát tính cũng phải lại gần nhắc nhở. Cơ mà nhắc thì cứ nhắc, ta làm thì cứ làm thôi. Buổi tối hôm ấy, 3 đứa chúng tôi rủ nhau ra sân kí túc trộm sưa. Vy leo lên cây bẻ hoa. Cây sưa cao ngất ngưởng khiến cho tôi nản lòng. Nhưng thấy Vy trèo lên được, tôi cũng mạnh dạn trèo theo. Ai dè leo được đến nửa chừng thì chịu chết, tôi bị tụt xuống gốc cây, rách cả quần. Vy ngồi trên cây thấy tình cảnh thê thảm của tôi thì ôm bụng cười khanh khách. Vy bẻ xong vài cành hoa cũng thấy thỏa mãn, liền tụt xuống. Chưa kịp mang về kí túc thì bảo vệ xuất hiện, chắc là do tiếng cười sảng khoái của Vy nên chúng tôi bị lộ. Chúng tôi chạy bán sống bán chết cũng về được đến phòng an toàn. May mà trời tối nên bảo vệ không biết ai với ai. Tối hôm ấy tôi rách quần còn Vy đứt dép. Về đến phòng, Duyên không kiềm chế được cũng ôm gối cười khúc khích cả đêm.

Hoa sưa, kỷ niệm của 1 tình bạn thăng trầm.

Buổi chiều, tôi đưa Duyên và Vy đi chơi các điểm du lịch có tiếng ở Tuyên Quang. Buổi tối đi dạo quanh thị trấn rồi tìm 1 quán nước ngồi tâm sự. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi tưởng mình đã mất tình bạn này rồi. Thật may mắn vì cuối cùng chúng tôi vẫn có thể cầm tay nhau đi dạo, cùng ngồi tâm sự và ngủ chung 1 giường.

Hôm đưa dâu, cậu ấy là khách đầu tiên của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ không đến, và tôi cũng đã mong rằng cậu ấy không đến. Tôi không hi vọng hạnh phúc của tôi khứa từng nhát dao vào trái tim cậu ấy. Cậu ấy bước xuống xe nở nụ cười rất đẹp. Tôi mải chú ý mà suýt nữa thì quên mất cậu ấy đang dẫn theo 1 em gái khác. Sau khi xuống xe, em ấy ngồi xuống đường nôn khan. Chắc là say xe rồi. Cậu ấy thờ ơ, chẳng hỏi han cũng chẳng chăm sóc em ấy. Kỳ thật. Sao lại có thể vô tâm đến thế?

Tôi khẽ trách móc cậu ấy:

-Tại sao lại để cho em ấy nôn thốc tháo như thế.

-Kệ đi. Dơ lắm.

Cậu ấy thờ ơ đứng nhìn, còn tôi thì lườm nguýt. Thật ra tôi chăm sóc cô bé cũng được thôi, nhưng cậu ấy là đàn ông, cậu ấy phải có trách nhiệm với người đi cùng mình chứ. Lát sau cậu ấy cũng chịu thua, vào xe lấy 1 túi khăn giấy đưa cho cô bé.

Cô bé bất ngờ đứng dậy, ôm lấy cánh tay cậu ấy. Dáng đi lảo đảo không rõ vì say xe hay vì đôi dép cao gót quá cao. Cứ như là sắp ngã người vào cậu ấy.

-Anh. Dìu em vào trong với. Em mệt quá.

Cậu ấy phũ phàng gỡ tay cô ta ra. Nhưng cô bé tiếp tục bám lấy tay cậu, sống chết không buông.

Lúc cô bé đứng dậy tôi mới được chiêm ngưỡng nhân vật kỳ lạ này. Cô bé này đẹp thật. Khuôn mặt trái xoan, hồng hào, lông mi dài, đôi môi mọng, mũi thẳng và đôi mắt đen láy rất có hồn. Ở tuổi của cô bé lẽ ra người ta chọn trang phục là tông màu dễ thương, nhưng cô bé lại chọn màu váy đen. Và cũng thật đặc biệt, bởi chiếc váy đen ấy lại làm tôn lên nước da trắng như tuyết, đôi chân thon mịn màng, tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, đầy sang trọng. Ừ thì trên thế giới này con gái đã tuyệt chủng đâu, gái đẹp đầy ra đấy, tôi đã lo xa quá rồi. Không sớm thì muộn cậu ấy cũng nắm tay 1 người con gái khác không phải là tôi. Lúc ấy liệu tôi cảm thấy vui hay buồn nhỉ? Là con người ai cũng ích kỷ như nhau thôi.

Không vui nhưng chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thanh thản.

Tôi mời 2 người ngồi xuống bàn uống nước. Cậu ấy bần thần lật từng trang album ảnh cưới, còn cô bé cứ tranh thủ tựa vào vai cậu. Thỉnh thoảng cậu ấy nhẹ nhàng gạt đầu cô bé ra. Cô bé lại tiếp tục ngả vào vai cậu.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn cười. Cô bé này kỳ thật. Có cần trơ trẽn như vậy không? Tôi có cảm giác cô bé đang cố tình mồi chài cậu ấy, còn cậu ấy dửng dưng từ chối.

Tôi đã nghĩ cô bé này xứng đáng để tôi gửi gắm cậu ấy, nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy khó chịu với cô bé. Làm người, mất gì thì mất cũng không được mất tự trọng chứ.

Tôi nhanh chóng rút ra kết luận rằng họ cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Thế thì tại sao lại cùng đến đám cưới của tôi?

Lát sau cô bé hỏi nhà vệ sinh, tôi đưa cô bé đi còn Duyên với Vy ngồi tiếp cậu ấy.

Mặc dù cảm thấy khó chịu với cô bé nhưng tôi vẫn là chủ nhà lịch sự, đối đãi khách chu đáo và ân cần. Mỗi người có một cách sống, tôi không có quyền áp đặt lối sống của tôi cho cô bé. Cô bé thích tiếp cận cậu ấy theo cách đó thì kệ cô bé thôi. Tuy nhiên, cách tiếp cận sai rồi. Cường là kiểu con trai thân thiện, dễ gần nhưng khó có thể sâu nặng với ai. Càng dễ dãi thì cậu ấy càng coi thường, càng dễ bị chinh phục thì cậu ấy càng không trân trọng.

Dòng suy tư còn đang tuôn chảy trong đầu thì bị ngắt quãng bởi giọng nói của cô bé.

-Chị là người được tặng chiếc váy đỏ 300K phải không vậy?

Tôi cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này. Cô bé hỏi chiếc váy 3M được dán tag 300K đó sao? Chưa kịp trả lời thì cô bé lại tiếp.

-Chị. Trước đây em ghét chị lắm.

Ơ hay, tôi làm gì mà ghét. Từ trước đến nay tôi đều rất được lòng phái nữ. Với lại tôi với cô bé này chẳng quen biết gì. Vô cớ ghét tôi là sao?

-Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. -Nói xong cô bé cười toe toét.

Tôi đoán cô bé là bạn của Cường nên mới biết về món quà 300K đó. Thế mà mấy năm quen biết Cường tôi chưa hề gặp cô bé. Tôi bắt đầu dò hỏi:

-Em biết chị à? Em là gì của cậu ấy thế?

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì lại có khách đến. Là CEO. Èo ôi, anh ta cũng nể mặt tôi đấy chứ. Tôi niềm nở chạy ra đón khách. Sau đó khéo léo sắp xếp anh ta ngồi gần Duyên và nhờ Duyên tiếp giúp. Nhìn cái mặt anh ta hớn hở chưa kìa. Lát sau Long cũng đến. Vy cùng Long bước vào nhìn rất đẹp đôi. Thế là khách của tôi có 3 đôi trai đẹp gái xinh, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

Sau đó tôi vội vã đi trang điểm, mặc váy cưới và chờ anh đến đón dâu. Thời khắc lên xe hoa đúng là thời khắc hồi hộp nhất cuộc đời một người con gái. Lúc anh đến đón dâu, tôi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Anh sẽ là người cầm tay tôi đi đến cuối con đường. Sẽ không bao giờ buông tay tôi ra.

Tôi bước lên xe hoa với nụ cười rạng rỡ. Trước khi cửa kính đóng lại, tôi nhìn ra phía sau chào cậu ấy lần cuối. Cậu ấy đứng cạnh cô bé, dáng đứng ấy mới đơn độc làm sao. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nhưng hình như đang hướng đến một nơi xa xôi diệu vợi. Trong ánh mắt ấy tôi tưởng như có cả một bầu trời trong vắt, lả tả cánh hoa rơi. Cô bé hồn nhiên ôm lấy tay cậu ấy và ghé vào tai cậu ấy thì thầm câu gì đó, rồi họ ôm lấy tay nhau tình tứ như 1 đôi tình nhân thực thụ. Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt và theo chồng.

Cuộc đời của tôi đã bước sang 1 trang mới.

Chapter 29: Đoạn ký ức bị fake. (The End)

(Warning: 17+)

Tân hôn.

Tôi mặc chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng manh và nội y đen bước ra khỏi nhà tắm.

I'm sexy and i know it. Anh đã tắm xong từ nãy và đang ngồi chờ tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy hồi hộp đến vậy. Tôi bẽn lẽn bước đến bên giường và ngồi gọn gàng ở đuôi giường. Tim tôi đập mạnh, mặt nóng bừng. Mặc cái thứ nửa kín nửa hở này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng xấu hổ thật. Tôi cầm lấy chiếc chăn mỏng, che bớt phần da thịt lộ ra. Anh nhìn tôi, đôi mắt hiện lên ý cười. Đột nhiên, anh nằm phịch xuống giường.

-Cả ngày mệt quá rồi, chắc phải nhờ em nằm trên.

Lúc này tôi cũng chả biết mặt tôi dài hơn hay cái bơm dài hơn. Tôi lúng túng phản đối.

-Anh biết thừa là em không có bản lĩnh nằm trên mà.

-Thế trước đây ai sống chết đòi nằm trên?

Tôi bĩu môi hờn dỗi. Tôi mà có cái ấy thì anh khỏi phải nhắc, chắc chắn tôi sẽ thông cho cúc của anh nở hoa. Cơ mà tôi là con gái nên đành bất lực. Tôi gẩy gẩy mái tóc anh, đe dọa:

-Vậy em gọi bạn Bình Minh đến nằm trên nhé.

-Em muốn mất chồng thì cứ việc.

//Đột nhiên từ trên trần nhà có 1 nhân ảnh phi xuống. Cô nàng xuất hiện với gương mặt hằm hằm, tóc nhuộm vàng khẹt như bị điện giật. Đó chính là tác giả aka Tsuki.

“Trang Vân, cô tính làm cái gì đấy. Tôi là tác giả mà tưởng tượng đến cảnh chồng cô nằm dưới bạn Minh tôi cũng sởn cả da gà.” - Tsuki

“Sao sởn?” – Trang Vân

“Chồng cô là loại mặt lạnh không biến sắc, tôi làm sao viết nổi cảnh anh ta nằm dưới?” - Tsuki

“Cô cứ vận yaoi vào là xong hết.” – Trang Vân

“Cô bệnh quá đấy.” - Tsuki

“Bây giờ cô mới biết à?” – Trang Vân

“Cô mà không nằm trên thì vợ chồng cô chịu khó ăn chay đêm tân hôn nhé. Tôi biến đây.” - Tsuki

“Cô đúng là loại tác giả vô trách nhiệm. Mở mắt ra mà xem tôi nằm trên đây.” – Trang Vân

Note: yaoi là truyện tranh về tình yêu nam nam có sex, hầu hết đều do nữ tác giả viết, và đối tượng người đọc chủ yếu là nữ. Nét vẽ mượt, cốt truyện lãng mạn. Nhân vật đẹp, tình yêu đẹp (đều là không thực tế). Còn 1 loại truyện viết cho gay đọc, thực tế hơn và nét vẽ gây shock hơn, không phải ai thích đọc yaoi cũng dám thử thể loại này.

//

Tôi ngồi lên người anh, cười tà mị.

-Vậy để em phục vụ anh.

Anh khá bất ngờ nhưng cũng không phản ứng. Hình như anh có chút mong chờ. He he. Em sẽ cho anh lên đến tận mây xanh.

Tôi cởi áo của anh ra, và bắt đầu vân vê đầu ngực. Hehe. Tiếp tục, tôi cởi thắt lưng của anh và thò tay vào. Nhưng ngay lập tức rụt tay lại ngay. Tim tôi đập mạnh, mặt đỏ bừng. Xấu hổ quá đi mất. Đọc yaoi tôi đã tưởng là ngon ăn lắm cơ. Thôi than trách ông trời làm gì nữa, truyện là truyện còn đời là đời. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ không lùi bước. Lần này anh nhất định sẽ phải quằn quại rên rỉ vì tôi. Tôi sờ soạng trên ngực anh, hôn lên cổ và cả đầu ngực anh. Tôi thò tay xuống dưới, lướt nhẹ phía trong đùi anh. Tôi cảm thấy cơ thể anh khẽ rung lên. Không biết là vì nhột hay vì bị kích thích nữa. Tôi cúi xuống gặm vành tai anh và thì thầm:

-Thích không?

-Em cũng hư hỏng nhỉ

-Cảm ơn anh quá khen.

// Tsuki nãy giờ vẫn ngồi trên chiếc bàn cạnh đó, vừa hóng vừa múa bút. Đến đoạn này thì không chịu được nữa, liền đứng dậy cổ vũ.

“Cố lên Trang Vân. Cô cũng có tiềm năng đấy chứ.” - Tsuki

“Cô biến đi, vợ chồng người ta đang làm việc, cô làm gì ở đây.” – Trang Vân

“Cho tôi hóng tí.” - Tsuki

Trang Vân tắt đèn.

Tsuki tức lòi cả mắt.

//

Đèn đã tắt, chúng tôi cảm nhận đối phương qua tiếp xúc cơ thể, giọng nói và hơi thở. Không nhìn thấy thì cũng bớt xấu hổ một chút. Tôi tiếp tục thả dê chồng mình nhưng anh vẫn không phản ứng lại. Tôi chán nản trách móc anh:

-Chán anh quá. Ít nhất cũng phải rên lên cho em hứng thú chứ.

Anh vẫn im lặng, sự im lặng chết dẫm. Hiển nhiên là tôi vẫn chưa chịu thua. Tôi luồn tay vào phía eo anh, mát xa nhẹ vùng bên trong thắt lưng quần và thì thầm:

-Đèn tắt rồi, anh cũng phải co rúm người lại, rên rỉ, thả lỏng người hưởng thụ đi chứ.

Anh túm lấy tay tôi, vùng dậy, đè tôi xuống.

-Hình như em vẫn chưa nhận thức được vị trí của chúng ta. Em mới là người phải rên rỉ.

Khi chuyển tư thế, chân tôi tình cờ chạm lướt qua thứ đó của anh, mặc dù vẫn còn lớp underwear nhưng thứ đó đã cứng lên rồi. Tôi thỏa mãn lắm, cười khúc khích trêu anh.

-Tay nghề của em cũng khá anh nhỉ. Thứ đó…

Tôi còn chưa kịp tự mãn, 2 tay đã bị anh giữ chặt bằng 1 tay, đặt phía trên đầu, chiếc váy bị tay còn lại của anh thô bạo lột ra. Anh cúi xuống hôn tôi, nuốt gọn những câu tôi còn chưa kịp nói.

Và dĩ nhiên cả đêm ấy tôi là người không ngừng phải rên rỉ. = =

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tắm gội và chuẩn bị cơm nước. Không hiểu sao tối hôm qua, lần đầu tiên anh ra vào cơ thể tôi, tôi lại cảm thấy đau đớn đến thế. Có lẽ do anh chưa có kinh nghiệm nên cách làm còn vụng về. Mặc dù anh rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thậm chí còn hỏi tôi: "Em đau à? Nếu không chịu được thì anh dừng lại nhé". Tôi lắc đầu, ôm lấy cổ anh, cắn răng cố chịu đựng cơn đau không để cho anh biết. Đến nỗi nước mắt rỉ ra từ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ 1 thoáng đau đớn như vậy, sau đó là cảm giác tuyệt vời. Tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân mình có thể bay lên. Cũng thật khó tin khi nói đây là lần đầu của anh. Chắc rằng anh đã tìm hiểu rất tỉ mỉ qua internet. Phải dạo đầu thế nào, phải làm thế nào để hòa hợp, phải làm thế nào để khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vời. Chỉ tiếc là tôi không thể trao cho anh lần đầu tiên của mình.

Dù sao tôi cũng là dâu mới, chăm sóc chồng cũng là việc nên làm. Sau khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi vào phòng ngủ gọi anh dậy ăn cơm. Ai dè anh đang ngồi bần thần nhìn ga trải giường.

-Anh sao vậy? Anh mệt quá ạ?

-Em đã nói dối anh?

Tôi ngơ ngác không hiểu ý anh. Tôi nhìn theo hướng nhìn của anh và đó là vệt máu trên ga trải giường. Thế là thế nào?

//

“Tsuki, cô giải thích cho tôi ngay.” – Trang Vân

“Cái gì thế? Người ta còn đang ngủ.” - Tsuki

“Tại sao tôi lại bị đau, và tại sao trên ga lại có máu?” – Trang Vân

“Cô bị đần à? Đây là lần đầu tiên của cô chứ còn gì nữa.” - Tsuki

“Nhưng rõ ràng lần đó tôi cũng thấy máu mà, và ký ức của tôi vẫn còn rõ mồn một.” – Trang Vân

“Đó chỉ là đoạn ký ức bị fake thôi. Còn máu thì dễ ợt.” - Tsuki

“Là sao?” – Trang Vân

“Cô đang tiếc đấy à? Nhân vật của tôi không lang sói như cô nghĩ đâu. Người lang sói nhất chắc là chồng cô đấy.” - Tsuki

“Cô dám nói chồng tôi lang sói, tôi bóp chết cô.” – Trang Vân

Tsuki: chạy mất dép

//

Nghĩa là người đó đã lừa tôi. Nghĩ lại thì chuyện đã xảy ra có nhiều chỗ không hợp lý. Thuốc kích dục gì mà lại khiến tôi hôn mê. Vả lại sau lần đó, tôi không hề có cảm giác đau.

Nhưng tại sao lại phải fake ký ức của tôi? Tại sao không cướp mất lần đầu tiên của tôi? Tại sao lại tha cho tôi? Tôi nên nghĩ về con người đó như thế nào?

-Lẽ ra anh phải nghi ngờ lời em nói. Một người kiên quyết từ chối anh thì làm sao có thể mất trinh sớm như vậy chứ. Em không phải loại con gái sẵn sàng lên giường với người khác.

Dĩ nhiên là tôi không nói dối. Ký ức chết tiệt ấy vẫn lởn vởn trong đầu. Chỉ là tôi cũng bị lừa như anh thôi. Dù sao thì tôi đã dành cho anh lần đầu tiên của mình. Tôi mừng muốn rơi nước mắt.

-Anh cũng có chuyện này phải nói với em. Anh không bị vô sinh. Và chúng ta sẽ sinh ra cả 1 đội bóng.

Ơ, thế ra tôi cũng đã bị anh lừa à? Chắc những người sinh sống và học tập ở Pháp đều được rèn luyện qua 1 khóa ĐÀO LỬA, nên nói điêu còn không thèm chớp mắt. Có điều, đây là tin mừng nhất trong mấy năm nay mà tôi được nghe.

Còn chưa kịp ăn mừng, tôi đã bị anh kéo tay, đè xuống giường.

//

“Tsuki cứu tôi.” – Trang Vân

“Lêu lêu. Cho cô chết. Tôi đã bảo chồng cô lang sói mà còn không tin.” - Tsuki

//

Và thế là bữa sáng hôm ấy, chúng tôi không ăn sáng mà ăn cái khác. Suốt cả tuần lễ trăng mật cũng vậy = = Có chồng dê xồm cũng “khổ” quá đi.

Bạn đang đọc Bí Kíp Cua Trai của Tsuki
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 12

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự