Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1593 chữ

Buổi chiều gió nhẹ, từng tia nắng vàng óng ấm áp soi rọi xuống mặt đất. Cánh đồng xa trục thảo hiện ra mênh mông, bát ngát xanh mươn mưởn xen giữa là những đóa bồ công anh tung bay trong gió. Giữa cánh đồng là hình ảnh một cô bé với mái tóc màu xanh nhạt như màu của bầu trời, thân hình nhẹ nhàng, thanh thoát như những đóa bồ công anh. Khuôn mặt cô xinh xắn với đôi mắt tím nhạt cùng làn da trắng hồng. Cô có một nụ cười tỏa nắng với tiếng cười giòn tan vang vọng trong không trung. Cô bé dang cánh tay ra, khuôn mặt ngửa lên trời như đón nhận từng cơn gió mát rượi. Bỗng nhiên, cô quay lại nói với cậu bạn phía sau:

-Tớ sắp đi rồi, cậu có chờ tớ không.

Cậu con trai có một đôi mắt màu nâu xinh đẹp, khuôn mặt anh tú cho dù là khuôn mặt của một đứa trẻ. Nghe câu hỏi của cô bạn, cậu phản phất một nét buồn không lời nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đến cạnh cô bé, cốc nhẹ vào trán cô rồi nói:

-Đồ ngốc, tất nhiên là tôi sẽ chờ cậu rồi, chỉ sợ tới lúc ấy cậu quên thôi.

-Cậu hứa rồi nhé.-Cô bé vui vẻ nói. Thế rồi cả hai cùng cười, tiếng cười giòn rụm như hòa vào trong không trung, vang vọng đến những dãy núi xa tít tắp………………..

Thiên yết chợt tỉnh, giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh cậu hằng đêm, hình ảnh cô bé xinh xắn cùng nụ cười thiên thần vẫn cứ bám dính lấy cậu. Rốt cuộc cũng đã 10 năm rồi, 10 năm cậu vẫn luôn đợi chờ người ấy quay về, 10 năm cậu vẫn luôn chôn giấu cảm xúc thật của mình trong lòng, lời hứa ấy cậu vẫn luôn gìn giữ nhưng liệu người đó còn nhớ hay không?


Trên hành lang trường, một cô gái có mái tóc màu cam đỏ dài óng ả, đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng ngời đang bê một chồng giấy tờ, từng cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc dài của cô và khiến cho chồng giấy tờ cô đang bê càng khó để vận chuyển hơn. Bỗng một cơn gió lớn thổi đến làm bay hết đống giấy tờ của cô. Ma kết lúi húi nhặc lại đống giấy tờ nhưng vô cùng lúng túng vì nhặc tờ nào thì bay tờ kia, rốt cuộc nguyên một buổi mà chẳng nhặc được tờ nào. Từ đằng xa có một người nãy giờ qua sát cô, thấy cô lúng túng như vậy thì người đó lặng lẽ tới giúp. Nhờ có người giúp nên đống giấy tờ của Ma kết được nhặc lại nhanh hơn, khi Ma kết ngẩng đầu lên định cảm ơn thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của tên Bảo bình biến thái. Cô vội vã ôm đống giấy tờ rồi quay lưng bỏ đi thì bị tên đáng ghét đó kéo lại.

-Ê, ê, cô không thèm cảm ơn luôn à, tôi vừa giúp cô đấy.

-Không mượn, không sai, không khiến, do anh lo chuyện bao đồng thôi.-Ma kết lạnh lùng nói.

-Cô nói thế mà coi được à, ít nhất cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ. Nói cho cô biết, cô phải tu đức 10 năm mới được cực phẩm như tôi giúp đấy.-Bảo bình bức xúc nói. Qủa thật cô gái trước mặt cậu rất quá đáng, được người ta giúp mà chẳng cảm ơn lấy một tiếng. Cậu đường đường là một hội trưởng, con gái xếp hàng đống đống vậy mà cô ta được cậu giúp mà chẳng biết ơn mà còn tỏ thái độ, nghĩ mà có tức không chứ.

-Thôi đi tên tự luyến, không ai mượn.-Ma kết lạnh lùng nói rồi đi thẳng.

-Cô…cô…đứng lại nói đã….-Bảo bình bực tức nói nhưng Ma kết đã đi mất. Cậu bực mình đi đến chỗ hẹn để gặp đám bạn. Đến nơi, Thiên bình thấy Bảo bình hầm hầm như vậy thì lên tiếng hỏi:

-Ê, mới sáng sớm ai chọc gì mày mà mặt như khỉ ăn ớt vậy.

-Con lớp trưởng lớp mình chứ ai-Nói rồi Bảo bình kể lại mọi chuyện cho cả đám cùng nghe.

Cự giải nghe xong không kìm được, cười phá lên:

-Không ngờ Bảo bình nhà ta cũng có ngày bị con gái lơ.

-Chà chà, Cự giải cũng có ngày biết cà khịa người khác, lạ à.-Bảo bình châm chọc lại. Qủa thật dạo gần đây Cự giải rất khác lúc trước, ngày xưa cậu khá là kín tiếng và ít nói nhưng bây giờ thì có vẻ hòa đồng hơn rất nhiều, chắc là chơi với Nhân mã nhiều quá nên lây của cô nàng mất rồi.

-Thôi bỏ qua đi, mày phải chọc gì người ta thì mới bị vậy chứ.-Xử nữ lên tiếng giản hòa, theo cậu có lửa thì mới có khói mà cậu cũng có lạ gì tính cách của Bảo bình nữa, chắc chắn là cậu ta gây sự trước rồi.

-Tôi có làm gì cô ta đâu, cô ta tự gây sự trước mà, con gái gì đâu mà dữ như bà chằn.-Bảo bình thanh minh.

-Nói gì thì nói chứ tôi thấy Ma kết cũng đẹp mà, đúng không Bạch dương?-Cự giải nói.

-Bình thường.-Bạch dương hờ hững trả lời.

-Cũng đúng thôi, trong mắt cậu ta chỉ có nàng Sư tử thôi.-Xử nữ nói.

Nghe thế Thiên bình bỗng nảy ra một ý, cậu nói:

-Này, Bảo bình, nếu trong 1 tháng mà cậu cua được Ma kết thì mỗi người ở đây phải đưa cậu 3 triệu chịu không?

-Ý hay đó-Mọi người đồng tình.

-Tôi không tham gia đâu.-Thiên yết lạnh lùng nói rồi rời đi.

-Kệ nó đi, lúc nào nó chả vậy, thôi quyết định thế đi.-Thiên bình nói.


Thiên yết sau khi rời khỏi đám bạn của mình thì loanh quanh đến khuôn viên phía sau trường. Đây là nơi ưa thích của cậu mỗi khi muốn trốn vào một góc để ngủ. Thường ngày thì không nhiều học sinh ra sau trường nên nơi này có thể nói là địa điểm bí mật của cậu. Không hiểu sao nhưng cậu luôn tìm thấy cảm giác yên bình ở đây, thảm cỏ xanh mướt rượt, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp nơi, từng cơn gió thổi mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát càng khiến cậu yêu thích nơi này. Cậu thường đến đây kiếm một gốc cây để dựa lưng mà ngủ, ở đây tĩnh lặng hơn ở trong trường rất nhiều nên thường giúp giấc ngủ của cậu ngon hơn. Nhưng hôm nay nơi này không còn là của riêng cậu nữa vì đã có người phát hiện ra nơi này. Thiên yết nhìn thấy dưới gốc cây cậu hay ngồi có một cô gái đang ngủ ngon lành ở đấy. Lại gần cậu nhận ra đó là cô bạn Song ngư lớp mình. Mái tóc mà xanh nhạt của cô tung bay trong gió, đôi mắt khép hờ cùng đôi hàng mi cong vút, làn da trắng hồng tuyệt mĩ, trông cô không khác gì một thiên sứ đang say ngủ. Thiên yết mải mê nhìn ngắm cô từ lúc nào không hay, đây là lần đầu tiên cậu say sưa nhìn ngắm một người con khác ngoài người đó như vậy nhưng thật đối với cô gái này cậu cảm nhận một chút gì đó thân quen và gần gũi, nhịp tim của cậu như hòa chung nhịp thở đều đều của cô. Mải nhìn ngắm cô như thế cậu không nhận ra cô đã tỉnh, thấy cậu cô hơi giật mình hỏi:

-Cậu,cậu làm gì ở đây vậy?

Thiên yết cũng bối rối không kém nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được phong thái lạnh lùng của mình, cậu nói:

-Tôi định ra đây ngủ một lát nhưng thấy cô ngủ ngon quá nên thôi.

-À, tôi xin lỗi.-Song ngư lí nhí nói, cô thật sự cảm thấy có lỗi khi giành chỗ ngủ của anh.

-Thôi không sao, vô lớp học đi chứ trễ rồi.-Thiên yết lạnh lùng nói rồi quay lưng đi. Song ngư nghe thế cũng vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng chẳng biết vụng về thế nào mà lại vấp ngã nhào xuống, Thiên yết thấy thế cũng vội vàng chạy lại đỡ cô. Kết quả là cô nàng trên người anh, nói đúng hơn là cô đang được anh ôm trọn vào lòng. Thình…thịch….thình….thịch. Song ngư bối rối hỏi:

-Thiên yết, cậu có thể thả ra được rồi.

-À…ừm…xin lỗi.-Cậu vội thả cô ra rồi đứng dậy bỏ đi, cậu không muốn cô thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình, rốt cuộc là sao chứ, tại sao tim cậu lỡ nhịp vì cô cơ chứ? Chẳng lẽ cậu thích cô, nhưng cậu chỉ mới gặp cô thôi mà? Tại sao với cô cậu lại có một cảm giác quen thuộc như vậy? Hàng trăm câu hỏi không được trả lời hiện lên trong đầu Thiên yết. Chết tiệt! Nhưng có một điều không ai trong hai người biết, có một ai đó đang quan sát họ từ xa, người đó nắm chặc tay và nghiến rang ken két khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Có lẽ bão tố sắp xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc [12 Chòm Sao] Bí ẩn gia tộc sáng tác bởi cholu
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cholu
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.