Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

C33: Phần Thiên Kiếm

Tiểu thuyết gốc · 2430 chữ

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng từ lúc nào không hay, những tia sáng bắt đầu chiếu rọi vào khung cửa sổ. Takeru nhẹ nhàng đứng dậy để không lay động Seira. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng cộng với thân hình hoàn mỹ kia, hắn không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.

Rời khỏi chiếc giường, Takeru nhẹ nhàng đắp lên người Seira chiếc chăn còn mình thì mặc đồ đi ra ngoài biển dạo chơi. Chầm chậm đi trên nền cát mịn, đầu óc hắn bây giờ đang nghĩ ngợi đủ thứ, sự việc xảy ra hôm qua làm hắn nghĩ ngợi rất lâu.

"Dục vọng... Từ bao giờ mà dục vọng ta lại lớn vậy? Trước mặt Seira hay kể là Lunar đều khó có thể kiểm soát được...

Chẳng lẽ do thời gian xa cách quá lâu khiến nó tích tụ? Chắc là khả năng này, nhưng rốt cuộc là ta đã chìm vào đại mộng trong bao lâu?"

"Ngươi đã chìm vào nó trong khoảng 10 vạn kỷ nguyên rồi."

Đột nhiên có tiếng đáp lại, hai hàng lông mày Takeru bất giác nhíu lại, nhìn bóng đen như vô hình xuất hiện trước mặt hắn. Kẻ kia xuất hiện như một bóng ma hình thành từ hắc ám, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

"Ta tưởng ngươi đi rồi chứ!"

Có chút bất ngờ với kẻ đó, Takeru lên tiếng trả lời. Hắn cũng không thể nào ngờ được bản thân mình lại rơi vào giấc ngủ lâu như vậy.

"Ý thức ta tồn tại độc lập, không liên quan đến chủ thể. Lúc đó chính bản thân ngươi đã tách phần linh hồn ra để hình thành ta. Sau này khi khôi phục ngươi sẽ nhớ."

"Những người con gái còn lại là ai?"

Đây là câu hỏi mà từ khi thức tỉnh đến nay hắn vẫn luôn thắc mắc, hắn sợ mình không tìm thấy họ, sợ rằng họ gặp nguy hiểm, sợ rất nhiều thứ ảnh hưởng đến họ. Tất cả chung quy là do hắn sợ.

"Ta không biết! Nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy có 2 người có khả năng là một trong số họ."

"Ai?"

"Cô nàng tên Definia và Vương Lộ Khiết, sư phụ của Lunar."

"Đùa ta à?"

Đây là một câu trả lời mà chính bản thân hắn không thể lường trước được, một người bị hắn dùng tiền để mua thân thể nàng, bắt nàng bán rẻ nhân cách của mình. Một người thì bị hắn đánh không một chút thương tiếc, năng lượng tán loạn. Mà đồng thời cả 2 người đều bị hắn dọa dẫm đủ kiểu.

"Ta không chắc chắn. Linh hồn khuyết thiếu quá nhiều thứ không thể nhìn thấu, cách duy nhất xác định đúng là họ không thì hãy để 4 người họ ở chung 1 chỗ, lúc đó sóng linh hồn sẽ cộng hưởng nếu đúng là họ."

"Được rồi, sau này ta sẽ làm."

Nghe được câu này Takeru an tâm không ít, nửa thì mong đó là họ vì ít nhất họ chưa bị thương hay gì đó, nửa còn lại thì sợ họ hành hạ mình vì những hành động kia. Ít nhất trong quá khứ của hắn cũng đã không ít lần phải quỳ trước mặt các nàng.

"Mà ngươi không tính đi bí cảnh à? Nó sắp mở ra rồi đó."

"Ta thấy rồi, dao động năng lượng ở đó rất mạnh. Nhưng hiện tại cứ để Lunar thử luyện ở đó đi."

"Ừm, đó là ý hay."

Vừa nói xong bóng đen đó lập tức biến mất trả lại thời gian yên tĩnh cho Takeru. Người trên bãi biển dần dần trở nên đông hơn, mọi người bắt đầu đi ra biển nô đùa vui vẻ. Nhìn hình ảnh những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi tập bơi, hình ảnh những người dân chài vui vẻ khi có một đêm bội thu làm tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều.

Bất chợt một bóng người nhỏ lặng lẽ đi đến bên hắn, đưa bàn tay nhỏ bé không xương ra bịt lại đôi mắt của hắn.

"Đoán xem ai nào?"

Giọng nói trẻ con ngây thơ đúng nghĩa văng vẳng bên tai hắn.

"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm lúc nữa còn sớm mà?"

"Em không ngủ được khi không có anh ở bên!"

"Ồ... Em đúng là gian xảo mà Seira à!"

Nói rồi Takeru nhẹ nhàng kéo Seira vào lồng ngực của mình và hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, một nụ hôn chào buổi sáng. 2 người cứ như vậy cuốn lấy nhau mặc cho xung quanh có người, không gian như cô đọng lại mà nhường chỗ cho 2 người họ.

Một thời gian lâu sau Seira mới chầm chậm rời khỏi người Takeru mà nằm sang chiếc ghế nằm ở ngay bên cạnh hắn. Khuôn mặt nàng giờ đây thỏa mãn vô cùng, dù hôm qua không có tiến tới được với hắn nhưng qua một đêm khúc mắc đã giải bỏ được rất nhiều.

"Chị gì ơi cho em 1 quả dừa mát với."

Hướng về những người bán đồ mà lên tiếng. Một lúc sau một quả dừa được mang lên mà cắm trên nó là 2 chiếc ống hút được tạo hình trái tim tuyệt đẹp.

"Anh uống chứ?"

Không đáp lại lời nàng Takeru trực tiếp đưa miệng vào ống hút mà uống, cùng với đó Seira cũng chu môi lên mà uống cùng hắn. Cả 2 nằm dài trên bãi biển ngắm nhìn dòng người qua lại, thỏa mái vô cùng. Bất chợt Takeru lên tiếng.

"Anh đi tắm biển đây, em xuống không, đã rất lâu chưa tắm biển rồi."

"Vâng, anh đợi chút em về thay đồ."

"Không cần đâu ăn mặc thế này cũng được rồi. Anh không muốn ai nhìn thấy cơ thể em."

Nghe được nửa câu đầu của hắn Seira có chút bất mãn, nhưng đến câu sau nàng cảm thấy như trong lòng mình cảm giác ấm áp đang dâng lên bao phủ lấy nó.

"Hóa ra anh cũng biết ghen. Em còn tưởng anh một mặt vô cảm cơ. Được rồi nghe anh, em sẽ mặc thế này mà đi tắm, không ai nhìn thấy cơ thể em ngoài anh đâu anh yêu à!"

Nói xong nàng nâng người lên hôn lướt qua môi hắn một cái rồi lập tức chạy nhanh ra bãi biển.

"Nha đầu này..."

Rồi Takeru cũng chạy ra đuổi theo nàng. Một hồi đùa nghịch dưới nước, cả 2 người giờ đây rất thỏa mãn về những gì ở hiện tại, ánh mắt mọi người xung quanh hướng về họ đa số là những hình ảnh ngưỡng mộ cùng ấm áp, nó như mang hàm ý tuổi trẻ thật là tuyệt nha.

Dù mặc bộ đồ bình thường nhưng khi bị ướt thì vẫn để lộ ra những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể của Seira, cùng với đó bộ đồ kia như làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Bất chợt Seira nói một câu bâng quơ qua.

"Giá mà mình đi được trên nước... Á anh làm gì vậy?"

Chưa kịp nói hết câu Takeru đã bế nàng lên theo kiểu công chúa rồi hắn đạp nước mà đi.

"Em còn muốn gì nữa không?"

"Oaaaa!!! Thích thật đấy, vậy đây chính là sức mạnh của siêu năng lực gia sao?"

"Không phải, đây là quyền năng của anh. Siêu năng lực gia phải luyện tập rất lâu mới có khả năng này trừ khi là thủy hệ hay băng hệ như Lunar."

"Em cũng muốn được như này."

"Rất nhanh thôi em sẽ làm được. À có thứ này cho em."

Nói rồi Takeru đưa tay lên chiếc vòng cổ mình đang đeo từ đó gỡ xuống 2 thanh song kiếm nhỏ bé. Nhẹ nhàng đặt Seira xuống nước, có chút sợ hãi nàng nhìn hắn.

"Đừng lo em không sao đâu."

Nghe được lời khẳng định đó Seira chắc chắn an toàn rồi đặt chân xuống vùng biển xung quanh.

"A... Em đứng được trên nước này. Mà anh định cho em cái gì thế?"

Không trả lời Seira mà Takeru chìa bàn tay mình ra, ở trên đó là 2 thanh kiếm giống nhau như đúc, với những đường vân đỏ chạy dọc lưng kiếm. nó không hề tỏa ra khí thế nào nhưng nhìn vào cũng cảm nhận được độ sắc bén của nó. Takeru thì thầm gì đó, rất nhanh 2 thanh kiếm đó dần dài ra, khi đạt tới độ dài cố định thì nó dừng lại không thêm nữa.

"Đây là Phần Thiên Kiếm mà anh luyện cho em, tính để đến khi em thức tỉnh đưa cho em nhưng có lẽ hiện tại là phù hợp. Nó có thể biến thành vòng tay đó, em hãy nhỏ máu nhận chủ đi."

Nhìn 2 thanh kiếm ở trước mắt Seira thích thú vô cùng. Nàng đưa tay mình ra định chạm nhẹ vào lưỡi kiếm để lấy máu nhưng ngờ đâu Takeru đã cản lại.

"Nó sắc lắm, để anh."

Nói rồi hắn không biết bằng cách nào mà Seira không tổn thương chút nào lấy được máu của nàng để nhỏ vào thanh kiếm. Giờ khắc này 2 thanh bảo kiếm phát ra quang mang cực độ, cùng với đó kiếm ý tung hoành khắp nơi, may mắn đây là mặt biển không có người nếu không vừa rồi sẽ tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Một lúc lâu sau quang mang đỏ rực cùng với kiếm ý đã thu hồi trở về.

"Nó... nó là của em thật sao?"

"Ừm! Nó chính là của em."

"Cảm ơn anh! Tặng anh nụ hôn nè."

Chưa kịp hết câu nàng đã kiễng chân lên mà đặt nụ hôn nồng thắm lên môi hắn.

Khi trở về Seira vẫn như cũ được Takeru bế đi nhưng lần này lại khác là không phải đi trên biển nữa mà hắn trực tiếp ngự không mà đi. Điều này làm Seira khoái chí vô cùng, thậm chí nàng còn muốn thức tỉnh ngay để luyện tập cơ nếu Takeru không cản lại.

Cả 2 lại quay trở về chỗ cũ, giờ đây quần áo cả 2 đều khô trở lại, nằm dài trên chiếc ghế Takeru rất thưởng thức thời gian này. Seira cũng bị ảnh hưởng bởi hắn mà chăm chú nhìn cảnh tượng biển xanh này.

Lúc này không biết từ đâu một thiếu niên anh tuấn ngời ngợi, khuôn mặt tươi tắn, cả người hắn toát ra một khí thế khó gần nhưng mị hoặc lại vô cùng lớn, mái tóc xanh thẳm như đại dương tung bay trước gió. Vì sự xuất hiện của hắn mà thu hút vô số ánh nhìn của cả phụ nữ lần đàn ông ở đây.

Tên kia hướng phía Takeru mà đi tới, ban đầu Takeru nghĩ hắn đến tìm mình gây phiền phức nhưng không, hắn đã nhầm, mục đích của tên này rõ ràng nhằm vào Seira.

"Xin chào cô nương. Ta là Âu Dương Từ Khiết, không biết ta có thể làm quen với em được không?"

Đây là lần đầu Âu Dương Từ Khiết đến Hagaza này. Lúc đầu chỉ nghĩ bản thân mình đến đây chủ yếu là vì bí cảnh sắp mở ra, nhưng ai ngờ đâu lại gặp 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Thậm chí nàng con hơn tất cả những nữ nhân bên cạnh hắn, cả người nàng toát ra một sự cuốn hút cùng với hương thơm nhẹ nhàng.

Còn Seira thì gần như không đáp lời hắn, khuôn mặt vô cảm nhìn hắn như nhìn thấy con kiến nào đó. Nhưng Takeru bên cạnh thì khác, hắn có thể nhận tháy tên Từ Khiết này có luyện võ hay nói cách khác hắn là võ tu. Do quá chán với mấy kẻ như này nên Takeru quyết định lên tiếng để ngăn chuyện này đi quá xa.

"Ngươi tốt nhất nên tránh xa nàng ra, nếu không cái giá ngươi trả không được."

"Hả??? Ngươi nói gì ta không nghe rõ."

Rõ ràng là hắn đang tán tỉnh cô gái kia mà tự nhiên lòi đâu ra tên nam nhân này vậy? Âu Dương Từ Khiết có chút bất mãn nhìn Takeru, kẻ kia nhìn sao cũng chẳng thấy chút dao động sức mạnh nào nên hắn kết luận Takeru chỉ là người phàm mà thôi.

"Ta nói là... Ngươi tránh xa nàng ra..."

Cùng với đó Takeru lập tức di chuyển đến đằng sau Âu Dương Từ Khiết cầm đầu của hắn mà đập mạnh xuống đất. Bụi cát bay tung tóe, nhưng rất nhanh Từ Khiết đã bật dậy, rút lui lại cách Takeru 10m. Từ Khiết không hiểu, chỉ trong vòng mới có chớp mắt mà thiếu niên kia đã biến mất để rồi đánh lén từ đằng sau. Hắn không thấy rõ Takeru đã làm cái gì?

Nói như vậy, thiếu niên kia thật ra rất mạnh? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống mà.

Từ Khiết hít lấy một hơi, nghiêm mặt lại đồng thời lộ ra vẻ phấn khích.

"Tốt lắm, ta rất thích cùng kẻ mạnh đánh nhau!"

"Đánh với ta? Ngươi không thắng nổi."

Takeru nhàn nhạt trả lời hắn, phía kia Seira đã vì Takeru mà phấn khích, nàng không ngờ vì hành động mình mà Takeru lại chủ động ra mặt dạy dỗ tên kia. Còn xung quanh mọi người bắt đầu tụ tập lại theo dõi trận đấu.

"Dù không thắng cũng chẳng sao, ta rất hưởng thụ quá trình chiến đấu!"

Âu Dương Từ Khiết hét lớn rồi phóng thẳng về phía Takeru.

"Tiếc là quá trình cũng không tồn tại."

Takeru điềm nhiên trả lời, hắn giơ nắm tay lên, vào khoảnh khắc đó Từ Khiết vừa lao đến, nắm tay kia nhẹ nhàng gõ xuống.

ẦM!

Mặt đất chấn động, Từ Khiết khụy gối quỳ trên đất, đầu lần nữa lún sâu xuống dưới, mông chổng lên trời, tạo thành 1 tư thế kì lạ. Không biết là di xấu hổ hay thật ra bất tỉnh, hắn thật lâu không động đậy.

"Đi thôi!"

Takeru quay người nắm lấy tay Seira mà bước về phía biệt thự mặc cho xung quanh bàn tán.

-hết chương 33-

Bạn đang đọc Đế Vương Chiến Ký sáng tác bởi hachvipthao

Truyện Đế Vương Chiến Ký tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi hachvipthao
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.