Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Save Our Day

Tiểu thuyết gốc · 1398 chữ

- Wooseok à dậy chuẩn bị đi.

Anh thức giấc đã hơn 1 tiếng nhưng vẫn để cậu ngủ còn mình thì đi chuẩn bị trước cho buổi tiệc và kế hoạch quan trọng của mình.

Cậu vừa cựa quậy mở mắt thì bị tỉnh giấc bởi một thân áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng với quần jeans vô cùng hảo soái đang đứng trước mặt cậu.

- Này em làm sao thế. Vào tắm chuẩn bị đi. Tôi chọn đồ giúp em rồi.

Anh vẫy vẫy tay trước mặt cậu khi thấy cậu cứ ngồi thẩn ra đấy mà nhìn mình.

- À không...

Nói rồi cậu vứt cái chăn sang một bên chạy ù vào nhà vệ sinh với hai vành tai đỏ ửng. Anh thì đứng một bên bật cười với cái vẻ đáng yêu này.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần âu đen. Trên áo sơ mi còn có một vòng ghim mặt đá làm điểm nhấn vô cùng bắt mắt. Anh khẽ gật đầu hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Cậu vẫn là thói quen không lau khô tóc mỗi khi tắm xong mà anh thì chẳng hề thích cái thói quen này ngược lại còn cực kì khó chịu với nó. Anh tiến tới chỗ bàn trang điểm mà cậu đang ngồi, cầm theo một cái khăn nhỏ rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu. Cậu thì khẽ mỉm cười. Anh không hề biết rằng lần này là cậu cố ý để anh lau tóc cho mình.

- Em trang điểm nhẹ thôi. Da em mỏng dùng nhiều mỹ phẩm không tốt.

- Sao anh biết?

- Chỉ cần là em thì mọi thứ về em tôi đều biết.

Cậu ngước lên nhìn anh trong gương. Anh chẳng ngại ngùng gì sau câu nói đó mà còn rất thản nhiên như đó lẽ hiển nhiên vậy. Anh cũng nhìn lại cậu, không nói gì chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

Chuẩn bị một hồi thì anh và cậu cũng đã xuống đến nơi tổ chức tiệc. Cả hội bạn thân bất chấp tuổi tác này chiếm trọn cả spotlight khi đứng cùng nhau. Dù bây giờ tất cả đều diện những trang phục thoải mái bình thường chứ không phải là vest hảo soái như lúc sáng nhưng cũng chẳng khác gì đi dự fashion show cả.

- Mọi người tập trung lại nào. Tới phần tung hoa cưới rồi đây.

Seungyoun cùng Hangyul cầm micro gọi mọi người tập trung về phía sân khấu.

Ai cũng háo hức cho màn tung bông này cả. Mọi người đẩy xô nhau chen về trước. Sau ba tiếng đếm thì bông được Seungyoun và Hangyul tung ra sau. Theo kế hoạch thì đáng ra bó bông cưới phải tiếp đáp vào tay của Jinhyuk nhưng định mệnh và hướng gió không cho phép dù hai người kia đã canh rất kĩ hướng đi của bó bông.

Cuối cùng thì nó bông tiếp đáp trên tay của Wooseok. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, cậu chỉ biết cúi người ngại ngùng.

Mọi người xung quanh thì vỗ tay chúc mừng Wooseok, còn hội những con người kia thì 16 cặp mắt nhìn nhau hoang mang trào máu họng. Jinhyuk sau khi đứng hình vài phút thì cũng đã tỉnh táo trở lại. Tới nước này thì liều người vậy. Anh chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, tiến về con người đang ngơ ngác giữa đám đông kia kéo thẳng đi ra biển.

- Này buông tôi ra, đau đấy.

Wooseok nhíu mài vì bị lôi đi bất ngờ như vậy. Lực tay anh nắm mạnh khiến cậu bị đau.

- Xin lỗi em, tôi hơi mạnh tay.

Anh thả tay cậu ra sau khi nghe cậu kêu đau.

- Đi dạo cùng tôi một lát được không?

Cậu chỉ gật đầu đáp lại vì trong kia đông người quá cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Buổi tối hôm nay trời đẹp đến lạ thường. Anh và cậu im lặng đi bên cạnh nhau. Cảm nhận từng tiếng rì rào của sóng, cảm nhận từng làn gió mát, cảm nhận hơi thở mặn mà của biển.

- Tại sao em lại giúp tôi?

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng để xoá tan cái không khí im lặng rợn người này.

Cậu giật mình với câu hỏi của anh. Nhưng rồi cậu cũng chợt nhớ ra rằng anh đã biết tất cả mọi việc.

- Tôi không rõ. Tôi đã vô tình nghe được cuộc cãi vã của anh và Dongpyo. Tôi cũng đã vô tình chạm vào bàn tay chai sần của anh. Kể từ đó tôi chỉ muốn trải thảm hoa cho đường đi sau này của anh.

Anh bật cười rồi nói

- Nếu như Lão Đại không cho tôi biết thì em định giấu tôi đến khi nào?

- Tôi...

Anh bỗng dưng dừng bước chân lại. Hướng cậu ra phía biển rồi đi ra đằng sau cậu, ôm gọn lấy cậu vào lòng mình từ phía sau.

- Tất cả những gì em làm cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ sâu tận tâm can của tôi. Em đã vất vả vì tôi, vì tôi mà chịu nhiều tổn thương. Tôi xin lỗi em.

Nói rồi anh buông cậu ra, đi đến phía bên cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Thời gian qua em đã thay tôi gánh vác cả thế giới trên đôi vai bé nhỏ của em. Từ bây giờ hãy để tôi thay em gánh trách nhiệm đó được không?

Cậu bất ngờ với những gì cậu vừa nghe được. Anh là đang tỏ tình với cậu sao. Người cậu thương tưởng chừng như sẽ không bao giờ thương cậu thì bây giờ lại đứng đây, nắm tay cậu lại còn tỏ tình với cậu.

- Đã có lúc tôi tưởng chừng như sẽ từ bỏ thứ tình cảm này. Bởi tôi sợ...sợ rằng nếu không thể tôi cũng sẽ mất đi tư cách làm bạn với anh.

Anh nghe cậu nói thế mà xót xa lắm. Giá như anh có thể nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì thân ảnh nhỏ bé này đã không phải chịu nhiều cực khổ. Anh thấy mình thật đáng trách mà. Anh quay sang kéo cậu ôm thật chặt vào lòng như thể sợ rằng anh sẽ lại vụt mất người anh yêu thương.

- Kim Wooseok. Nghe cho kĩ đây. Tôi thương em. Bây giờ, cả sau này và mãi mãi. Mọi vất vả từ trước giờ em đã gánh thay tôi thì bây giờ tôi sẽ là người gánh vác nó.

Anh hôn khẽ lên mái tóc rối bời vì gió biển của cậu, siết cậu chặt hơn một tí.

- Hãy cho tôi cơ hội được yêu thương, chăm sóc và che chở cho em cả một đời.

Cậu khóc ướt đẫm một mảng áo của anh. Khóc vì hạnh phúc. Cái ngày mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thì nó lại đang diễn ra trước mặt cậu một cách không thể ngờ tới. Người cậu thương, đáp lại tình cảm của cậu, mà còn tỏ tình trước với cậu. Cậu choàng tay đáp lại cái ôm của anh, rồi nói trong tiếng nấc.

- Em thương anh.

Anh nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Buông vòng tay đang ôm cậu ra, cúi xuống lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Ngoan nào. Em cười thì mới xinh đẹp biết không?

Cậu vừa ngẩn mặt lên định nhìn anh, thì anh đã kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không quá mạnh mẽ, không quá nồng cháy, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi nhưng tràn đầy yêu thương và hạnh phúc của anh và cậu. Trên tay cậu vẫn siết chặt bó hoa cưới.

Ở đâu đó phía xa trên bãi cát trắng có 7 con người đang chứng kiến cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ này. Ai nấy trên khuôn mặt đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Maldives đêm nay đẹp đến kì lạ. Maldives đêm nay chứng giám cho một tình yêu đã trải qua nhiều sóng gió.

Bạn đang đọc [WEISHIN] PHÍA SAU MẶT TRỜI sáng tác bởi cherryblossom1_6
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cherryblossom1_6
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.