Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 17 Vợ Cậu Tư - Chương 17

Bạn đang đọc Vợ Cậu Tư của Trần Phan Trúc Giang

Phiên bản Dịch · 6505 chữ · khoảng 23 phút đọc

Ngày hôm sau tôi nói Phong chở ra thị xã tìm ông thầy thuốc Tám Cao. Tôi đưa cho ông gói thuốc, ông ngửi ngửi vài cái rồi nói:

  • Thuốc này là thuốc hại người, uống ít không sao, uống nhiều gây tụt cân, giảm trí nhớ, đờ đẫn hại thần kinh. Ở đâu cô có thuốc này?

    Tôi cả kinh, lấp ba lấp bấp:

  • Thiệt hả thầy? Tôi tôi....nhặt được gần nhà thôi.

    Ông thầy thuốc Tám Cao gật đầu, ông gói gói thuốc lại, cầm trên tay nói dõng dạc:

  • Hại người ta cái này thì thất đức quá, tôi cũng không biết thầy nào mà kê thuốc này để tiếp tay hại người nữa.

    Tôi run run cả tay, trong đầu thầm nghĩ không biết chị Thắm có cho chị Hai uống nhiều chưa. Sao mà chị Thắm làm chuyện ác nhơn thiệt, chị Hai đã bị ra như thế rồi mà chị ta còn hại. Con người gì mà lòng dạ rắn rết vậy chứ?!

  • Thầy, thầy có thuốc giải của thuốc này không?

  • Có nhưng đợi 2-3 ngày nữa, cái này gần như là độc rồi, tôi phải nghiên cứu một chút. Hai bữa sau cô quay lại đi.

    Tôi gật đầu, cảm ơn thầy Tám Cao sau đó đi nhanh ra cửa. Bên ngoài Phong đợi sẵn từ khi nào, thấy tôi ngồi vào, anh hỏi:

  • Em mua gì mà đi ra kỳ vậy?

    Tôi nhìn anh, không biết nên nói không. Mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ là nên nói. Bọn tôi là vợ chồng mà, có gì cũng phải nói cho nhau biết để mà cùng nhau giải quyết chứ.

  • Anh, hôm qua em thấy chị Thắm bỏ thuốc vào sữa của chị Hai. Sáng em kêu anh đưa ra chợ hỏi thầy Tám Cao là thuốc gì thì mới biết là thuốc hại người. Anh...bây giờ làm sao đây?

    Tôi vừa nói vừa run, vì thực sự tôi không biết giải quyết thế nào. Bây giờ vạch trần chị Thắm thì cũng không được, có cái gói thuốc không biết của ai thì làm sao định tội được. Mặc dù tôi tận mắt thấy chị Thắm bỏ thuốc vào sữa nhưng ngoài tôi ra cũng đâu ai biết. Mà không nói thì không lẽ để chị Hai bị hại hoài. Đau đầu, đau đầu quá đi.

    Phong nắm tay tôi, anh trấn an:

  • Trước đừng đụng đến chị Thắm, con người chị ta mưu mô đủ thứ. Còn về chị Hai, để anh nói chuyện với chị ấy trước.

    Tôi gật đầu, hết thảy dựa vào anh, chứ tôi tôi thiệt cũng không biết làm sao nữa.

    ..........

    Hai bữa sau tôi ra lấy thuốc cho chị Hai, cái vụ bỏ thuốc vô sữa chị Hai cũng đã biết. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, tôi nghe Phong kể lại, chị Hai nghe xong có tức giận nhưng cũng không đùng đùng như mọi khi. Cuối cùng chị nói với Phong, kêu anh đừng nói với ba má chồng. Lần này coi như bỏ qua cho chị Thắm. Thực sự tôi đến cùng cũng không hiểu chị Hai sao lại thay đổi nhiều đến như thế, bình thường chị ghét chị Thắm thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Sau tất cả mọi chuyện, chị Hai và chị Thắm gần như thay đổi hoàn toàn.

    Sáng hôm nay tôi bưng thuốc vào cho chị Hai, thấy chị đang ngồi xem tivi trong phòng, gương mặt hồng hào không còn trắng bệch như mọi khi nữa. Thấy tôi, chị cười hiền, nói nhỏ:

  • Lại đem thuốc vô hả Lài?

    Tôi gật đầu, đặt chén thuốc lên bàn, kéo ghế ngồi gần chị.

  • Dạ, uống mấy thang nữa coi như khỏe re hen chị Hai.

    Chị Hai Giàu cười cười, chị lấy chén thuốc thổi thổi vài cái sau đó uống cạn. Phải nói từ bữa chị ở bệnh viện về đến giờ, tinh thần chị không được vui vẻ như mọi khi. Thấy chị tôi lại thấy lo lo làm sao đó.

  • Chị Hai, chị biết chị Thắm hại chị mà chị không hận luôn hả chị Hai?

    Chị Hai hớp hơi thuốc cuối cùng, chị nhìn tôi, trong mắt chị có sự tức giận nhưng cuối cùng chị lại thở dài, nói.

  • Chị mắc nợ nó, lần này coi như chị trả hết cho nó. Sau này không ai nợ ai, nó muốn hại chị nữa thì chị sẽ không bỏ qua cho nó.

    Tôi ngơ ngác, thật sự không hiểu.

  • Chị....chị mắc nợ chị Thắm cái gì?

    Chị Hai nghe tôi hỏi, trên mặt chị khống khổ muôn phần.

  • Cái hôm mà chị té mất con, là do chị cố ý kéo con Thắm ngã...

    Tôi giật bắn người, trời ơi, nếu như chị Thắm có bầu thật thì chẳng phải...

  • Trời.....chị Hai sao vậy chị?

  • Chị tưởng cái bầu của con Thắm là do nó ăn nằm với anh Phương mà có...nhưng sự thật không phải vậy. Mà chị... hôm đó chị thật sự bị té, trong lúc chới với chị mới kéo tay con Thắm xuống theo. Nhưng mà....chị thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này... con chị... cũng đã mất rồi...

    Tôi nghe chị nói mà cảm thấy xót xa trong lòng vô cùng, hèn gì chị Thắm hận chị Hai đến nỗi bỏ thuốc độc hại chị. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, có phải chị Thắm cực đoan quá không, khi mà cái bầu của chị là giả, còn của chị Hai mới là thiệt?!

  • Lài, con Thắm nó cần tiền cần tài sản dữ lắm. Nếu nó không vì tiền nó không bỏ anh rể em đặng mà lấy thằng Thành đâu. Chị khuyên em cẩn thận với nó một chút. Con người nó mưu mô thủ đoạn vô cùng, người bình thường như chị em mình không là cái mống gì với nó. Em nhớ chị dặn, nghe.

    Tôi ngồi vò vò cái gấu áo, bần thần đến lúc ra khỏi phòng chị Hai vẫn còn ngơ ngơ. Thì ra trước kia chị Hai thích anh rể nhưng anh rể với chị Thắm là một cặp từ nhỏ. Chị Hai cũng không phải người thủ đoạn, chị thương anh Phương nhưng anh Phương không đồng ý chị cũng đặng cho qua, thích thì thích nhưng không có phá hạnh phúc của người ta. Rồi cái vụ hôn sự của anh Ba Thành với chị Thắm được sắp đặt, chị Thắm muốn bỏ anh Phương để lấy chồng giàu nhưng không biết lấy lý do làm sao. Chị mới hẹn chị Hai với anh Phương ra nhà riêng của ba má chị trên thị xã. Chị bỏ thuốc anh Phương, bỏ thuốc chị Hai, đến lúc hai người đó xảy ra chuyện thì đi bắt gian tại trận. Lấy lý do chính đáng đặng bỏ anh Phương, còn anh Phương thì coi như vào tròng vì lấy mất đời con gái của chị Hai. Sau đó thì chị Hai lấy chồng trước vì có bầu, tiếp theo là chị Thắm với anh Ba Thành. Mâu thuẫn của chị Hai với chị Thắm cũng từ đó mà ra, hơn hết anh Phương là nhân vật bị hại trong chuyện này đến bây giờ vẫn không quên được bóng hình chị Thắm. Quanh đi quẩn lại, anh chị Hai lấy nhau chỉ vì có bầu chứ thật chất có yêu thương nhau sâu đậm đâu. Từ đầu chỉ có mình chị Hai yêu đơn phương anh Hai.

  • Lài, em làm gì đứng đực ra vậy nè?

    Nghe tiếng chị Thắm, tôi tự dưng giật bắn người.

  • Dạ...dạ em đem thuốc cho chị Hai ấy mà.

    Chị Thắm đon đả, dáng vấp lại xinh đẹp hơn trước.

  • Vậy hen, em coi chiều ngó người làm nấu cơm chiều nha, chị với má lên thị xã mua đồ chuẩn bị đám cưới chú Năm.

    Tôi gật đầu, cười cười:

  • Dạ em biết rồi, chị với má đi cẩn thận.

    Chị Thắm định đi rồi nhưng không hiểu sao chị quay lại, vỗ vỗ vai tôi mấy cái, chị cười xinh đẹp.

  • Nói nào ngay, vợ chú Năm cô Út Nhàn đẹp gái nhất cái vùng. Ba má chọn mối này chị cũng ưng cái bụng. Ban đầu chị tưởng chú Năm thích em không đó đa..

    Tôi biến sắc, xua xua tay:

  • Ý chị Thắm nói bậy, chị em trong nhà không mà yêu thích gì, cái nói chơi này mà để đến tai người ngoài thì có phải ra chuyện lớn không. Rồi tội nghiệp em dâu, tội nghiệp em nữa, chắc em nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết tội.

    Chị Thắm bật cười:

  • Ờ chị nói chơi chút mà, chứ chú Năm thì thích cô nào tên Huyền trên thành phố chị biết. Thôi đừng để bụng, chị nói chơi mà.

    Tôi cười cười, nói với chị Thắm:

  • Dạ thì bởi nên chị Thắm nói vậy tội em, anh Phong nghe được chắc vợ chồng em sứt mẻ tình cảm quá. Thôi em đi lên phòng tắm rửa cái, chị Thắm coi cũng chuẩn bị đi với má nha chị.

    Tôi nói rồi cũng đi thẳng lên phòng, vừa vào đến cửa phòng tôi thở hồng hộc vì sợ. Trời đất mẹ ơi, không biết con mụ Thắm Lào có biết chuyện gì không nữa mà sao nghe mụ ta nói có mùi nguy hiểm quá đa. Chị ta còn biết luôn cả người Đạt thích là Thư Huyền, mà Thư Huyền là ai? Là tôi chứ ai???

    Độ này nguy hiểm thật sự, tôi phải chấn chỉnh bản thân mình trước con mụ Thắm lào này. Lúc trước chị ta đã gian xảo, sau khi xảy ra biến cố thì độ gian xảo còn được cộng thêm độ độc ác. Đáng sợ thật sự mà.

  • Lài, em làm cái gì vậy?

    Ui mẹ ơi hú hồn hú vía tôi... Tên Phong này, muốn dọa ch.ết tôi hay sao vậy. Tôi vừa vuốt vuốt ngực vừa vỗ vào vai anh mấy cái, tôi lèm bèm:

  • Anh bị điên hả, kêu vậy có ngày em giật mình em ch.ết rồi sao?

    Phong cười ha hả, anh đi lại giường xong cũng kéo tôi ngồi xuống giường. Nhìn tôi mấy cái, anh hỏi:

  • Em làm gì mặt mày căng thẳng vậy?

    Tôi nghĩ nghĩ, chuyện gì nói được chứ chuyện chị Thắm nói Đạt thích tôi mà truyền đến tai anh chắc lại có chuyện lớn. Thôi thôi, hạnh phúc khó khăn lắm mới có không được tự tay mình đạp đỗ.

    Tôi ôm lấy anh, nũng nịu:

  • Em vừa xuống thăm chị Hai nghe chị kể em thấy buồn thôi. Đang suy nghĩ vài chuyện thì anh vào. Ủa mà hôm nay anh không đi làm hả?

    Phong kéo tôi nằm ngửa ra giường, anh cười cười:

  • Tự dưng nhớ vợ quá nên anh về.

    Tôi bĩu môi, xì, tên này chỉ được cái dẻo miệng.

  • Chắc em tin á?

    Phong nhíu mày:

  • Thật mà, anh đang đi làm nhưng vì nhớ em nên anh về. Em không tin chồng em à?

  • Thôi đi, anh buồn ngủ về ngủ bù thì có. Buông em ra để em vào tắm cái, trời nóng muốn điên luôn.

    Tôi vùng dậy, Phong cũng ngoan ngoãn nằm đó không chống cự. Tôi mở tủ đi vào phòng tắm, vừa cởi được cái áo ngoài đã thấy cửa phòng tắm được mở. Tôi giật mình xém tí là hét lên rồi, ai dè là tên Phong ch.ết tiệt.

    Tôi cau mày, hét:

  • Anh làm gì vậy, đi ra ngoài cho em tắm đi.

    Phong đang từ từ cởi nút áo, mặt anh cười gian manh, anh nói:

  • Tắm chung đi.

  • Không được, anh hôm nay bị điên à hay trời nóng quá anh bị chạm mạch?

    Phong vẫn mặt dày mày dạng cởi hết áo đến quần, mặt anh bình thường không một chút gợn sóng:

  • Anh muốn tắm chung.

    Tôi đẩy anh ra, hét lên:

  • Anh đi ra, nhanh lên.

  • Không, anh muốn tắm chung với em.

  • Này này, anh mau biến ra ngoài.

  • Anh nói anh muốn tắm chung mà.

    Mẹ nó, tên này hôm nay bị đứt dây thần kinh ngại ngùng hay sao vậy? Chắc lại muốn tôi đá cho mấy cái vào đít mới chịu đi ra ngoài chắc.

    Đang định đá cho anh mấy phát thì Phong đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Anh nhanh tay nhanh chân đến nỗi ép tôi vào tường lúc nào mà tôi cũng không biết nữa. Lưng tôi dựa vào nền tường gạch lạnh lẽo có chút run run, hai tay ôm lấy eo anh. Tự dưng chẳng hiểu sao khi đối diện với anh kiểu này tôi đột nhiên lại hiền lành ngoan ngoãn như mèo con nữa.

  • Anh...sao sao vậy...?

    Phong vặn vòi nước hoa sen, anh chỉnh nước ấm một chút. Gương mặt anh hòa cùng nước đẹp trai đến xuất thần. Nhìn tôi hồi lâu, anh cười rạng rỡ, khẽ nói:

  • Sinh con đi, anh muốn có con gái.

    Tôi trố mắt nhìn anh, gì.... bình thường cũng đang cố gắng sinh con mà...

  • Em...em...biết mà...

    Phong vuốt tóc tôi, anh khẽ hôn lên môi tôi, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Chắc thấy tôi đỏ mặt, giọng anh thâm trầm, anh nói:

  • Lâu lâu đổi phong cảnh một chút, biết đâu ăn hên thì sao.

    Mẹ kiếp, tên này hôm nay lại bắt chước ai vậy chứ?

  • Khoan...lạnh lắm anh...vào giường đi...

    Tôi định đi lại bị Phong kéo lại, anh dồn ép tôi vào sát góc tường, môi anh phủ lên môi tôi. Tay anh không yên phận mà sờ mó loạn ngầu hết cả lên. Công nhận cảm giác kích thích từ nhà tắm truyền đến khác hẳn ở trên giường. Nhưng mà "làm việc" kiểu này chắc tôi cụp xương sống luôn quá.

    Phong vuốt ve cơ thể tôi, giọng anh òm òm, hai mắt đỏ ngầu:

  • Sinh con cho anh, anh rất muốn có con.

    Tôi nhìn anh, nghe anh nỉ non từng hồi. Cảm giác trong lòng mềm nhũn không thoát ra được. Anh muốn có con, tôi nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con. Một đứa con đáng yêu như anh vậy!

    ..........

    Đến chiều tôi xuống nhà trễ, lúc xuống bếp mọi người đã làm xong cơm chiều. Thấy tôi bé Li cười chọc:

  • Ui Mợ dậy rồi hả, hồi nãy cậu Tư xuống nói Mợ mệt. Con còn định lên thăm Mợ nè.

    Thấy con bé cười thút thít, tôi cau mày:

  • Con bé này, dọn đồ ăn lên đi. Mà chị Thắm với bà về chưa em?

    Bé Li gật đầu:

  • Rồi Mợ, đang trên nhà, cậu Tư cũng trên nhà á Mợ.

    Nghe vậy tôi chạy lên nhà trên thấy mọi người đang bàn tán xôn xao. Thấy tôi lên, chị Thắm cười cười nói:

  • Chị nghe chú Tư nói em mệt mà, mệt trên phòng nghỉ đi xuống nhà làm chi.

    Tôi đi đến chỗ Phong, ngồi xuống bên cạnh anh:

  • Dạ ngủ chút khỏe re rồi chị Thắm.

    Má chồng tôi cười híp mắt:

  • Con Lài bệnh thì nói thằng Phong đưa đi bệnh viện nghen, để lâu sinh bệnh nặng không tốt đâu.

  • Dạ con biết rồi má.

    Lại thấy má chồng tôi cười tít mắt, tôi thiệt không hiểu có chuyện gì mà má chồng tôi vui dữ vậy.

  • Má, bộ có chuyện gì vui hả?

    Má chồng tôi gật gù:

  • Ừ vui chứ sao không, vợ thằng Đạt chuẩn có bầu rồi.

    Tôi chưng hửng, gì có bầu chưa cưới nữa mà?

  • Em dâu nói hả má?

    Má chồng tôi lắc đầu:

  • Con Nhàn sao dám nói, là thằng Đạt mới gọi điện nói cho má biết. Cái thằng lù khù vậy mà giỏi dữ thần.

    Tôi thật sự không biết nên vui hay nên ngạc nhiên nữa. Mà nghĩ tới nghĩ lui thì công nhận Đạt cũng cao tay, chưa gì đã khiến con gái người ta có bầu rồi. Bái phục, bái phục.

    Phong ngồi kế bên tôi, anh nói:

  • Em chơi với má, anh đi ra vườn chút, ngồi trong đây nóng quá.

    Nóng á? Có nóng đâu ta?

    Thấy Phong đi, chị Thắm mới cười nhạt, nói:

  • Nhà này không ai hờ hững như chú Tư, tới rước dâu cũng không thèm ngó ngàng gì. Thiệt tình.

    Má chồng tôi đang bồng bé Mít, bà cũng nói:

  • Cái tính thằng Phong đó giờ vậy mà, con nói làm gì cho em con nó buồn.

    Tôi bên ngoài cười cười chứ bên trong thật ra đang muốn nhổ vào mặt Thắm lào mấy bãi nước bọt. Gớm, người đâu chỉ canh me nhà người khác chứ đống rác trên đầu mình thì chẳng bao giờ dọn. Nói chồng người ta này kia mà không nhìn lại chồng mình. Cả tuần nay, anh Ba nhậu nhẹc no say bét nhè, đi nửa đêm nửa hôm về ai trong nhà này mà không biết. Nghe đâu còn quen với cô nào bên tỉnh bên, gớm chị Thắm tính làm bù nhìn à.

    Thấy tôi khinh khỉnh không trả lời, chị chắc không hài lòng nên nói thêm.

  • Chú Năm coi vậy chứ thương vợ ghê nơi, anh Thành chồng con trước cũng hào hứng chuẩn bị lấy vợ lắm. Cái đêm trước đám cưới còn qua nhà kiếm con nữa đó má. Nghĩ lại thời đó buồn cười.

    Tôi bĩu môi ra mặt, thong dong nói với chị Thắm:

  • Dạ vậy hen chị, anh chị hạnh phúc ghê.

    Chị Thắm tự dưng sượng mặt, còn tôi lại thấy hả hê. Nói chuyện sốc óc kiểu vậy mới vừa với chị Thắm chứ hiền hiền chắc làm không lại chị đâu.

    Má chồng tôi thấy con dâu căng thẳng quá, bà kêu giải tán xuống dọn cơm ba chồng tôi sắp về rồi.

    .........

    Đầu tuần sau ba má chồng tôi với anh chị Ba đi sang nhà Út Nhàn hỏi vợ cho Đạt. Đạt tới sáng hôm đó mới về đến, cậu ta vừa về là đi luôn qua Út Nhàn.

    Lúc ba má tôi về, tôi thấy ba chồng tôi xỉn, coi bộ sui gia chắc vui vẻ nên mới nhậu xỉn đến thế này.

    Vì cận ngày cưới nên Út Nhàn không qua chơi nhà trước cho biết. Má chồng tôi nói trước sau gì cũng về bên đây ở, cũng không gấp gáp qua chơi Vì Út Nhàn đang có bầu nữa nên để cho em ấy tịnh dưỡng.

    Trước cái hôm đám cưới, Đạt thấy tôi đang trang trí phòng cưới cho cậu. Tự dưng cậu ta bật cười, nói với tôi.

  • Tôi vậy mà không ngờ là chị lại đi trang trí phòng tân hôn cho tôi đó.

    Tôi treo mấy cái bong bóng lên trên cao, cười cười:

  • Có cái gì đâu, tôi với chú là chị em mà.

  • Tôi biết nhưng tôi luôn nghĩ tôi sẽ cưới chị chứ không phải là cưới người khác.

    Nghe Đạt nói, tôi thoáng buồn lòng, thật sự đến giờ phút này chắc có thể cậu ta vẫn chưa quên đi được mối tình chưa một lần nảy nở này....

    Tôi thở dài, nhìn cậu ta:

  • Chuyện cũ rồi mà, chú cũng lấy vợ rồi lại sắp có con nữa, đừng làm vợ chú buồn. Chú lấy người ta thì phải yêu người ta chứ đừng có lấy về rồi để đó tội nghiệp con gái nhà người ta lắm.

    Đạt gật gật đầu, tôi nhìn kỹ cậu ta, gương mặt cậu trông thật sự rất khống khổ, không hề có chút gì vui vẻ của người sắp lấy vợ.

  • Chị Tư này, nếu mà mấy tháng về trước tôi chịu về đây, rồi tôi biết chị sẽ gả qua nhà này tôi đã sống ch.ết đòi má cưới chị cho tôi rồi. Haha chắc do chúng ta thật sự không có duyên nợ, tôi bây giờ nghĩ lại vẫn trách bản thân mình hàng ngàn lần.

    Tôi cười gượng gạo:

  • Chú này...

    Đạt thấy tôi cười gượng, cậu ta vờ cười lớn tiếng:

  • Tôi nói chơi thôi nhưng mà có cái này tôi nghĩ nên nói cho chị biết trước.

  • Cái gì hả Đạt?

    Đạt ngồi xuống ghế, anh thổi thổi bụi bám trên cái hoa trang trí. Cậu ta ung dung nói:

  • Út Nhàn vợ tôi, cô ấy biết chị không phải Hai Lài, cũng biết chị là Thư Huyền.

    Tay tôi đang cầm cuộn keo dán, nghe Đạt nói tôi buông thõng xuống đất, xém chút cả người tôi cũng lăn đùng ra đất rồi.

    Lấp ba lấp bấp, tôi nói không ra câu:

  • Sao...sao...

  • Không sao không sao chị không cần lo, cô ấy đã hứa với em sẽ không bao giờ nói cho ai biết.

    Tôi ngồi sụp xuống đất, sợ đến tay chân cũng run:

  • Ch.ết tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây?

    Đạt đỡ tôi đứng lên, cậu ta cười cười vỗ vỗ vào má tôi hai cái lại nói:

  • Tôi đã nói là không có gì mà, chị yên tâm đi. Cô ấy về đây làm vợ tôi, đâu có liên quan gì đến chị đâu mà chị lo. Với lại tôi và cô ấy đã có sự trao đổi, tôi hứa chắc với chị thân phận của chị sẽ không bao giờ bị bại lộ. Chị tin tôi đi.

    Tôi nắm lấy tay Đạt, vì sợ quá nên toàn thân run rẩy. Ôi mẹ ơi bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy người làm chuyện mờ ám. Sợ đến tụt huyết áp là có thật.

    Sau một hồi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ khi nãy Đạt nói trao đổi với Út Nhàn. Chẳng nhẽ....

  • Đạt, cậu vì sợ Út Nhàn nói ra tôi không phải Hai Lài nên cậu mới chịu cưới em ấy. Có phải vậy không?

    Đạt rót cho tôi ly nước, cậu ta nói:

  • Không hẳn đâu cũng có một chút thôi. Nguyên do quan trọng nhất là cô ấy có bầu, có bầu thì cưới thôi. Cái việc tôi trao đổi với cô ấy là trước khi cô ấy biết có bầu, còn bây giờ nếu đã thuận đường về đây làm dâu rồi thì không có việc gì phải lo nữa.

    Tôi gật gật đầu mà đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Thật sự tôi rất sợ, sợ thân phận Hai Lài "giả" này bị bại lộ, sợ Phong sẽ bỏ rơi tôi, sợ tất cả những cố gắng của tôi đều tan vào mây khói...

    Thấy tôi sợ quá, Đạt mới xoa đầu tôi, giọng cậu ta dịu dàng quá đỗi nhẹ nhàng.

  • Chị lo cái gì, anh Tư không phải người hồ đồ. Lỡ có bị lộ ra thì anh ấy cũng không vì thế mà bỏ rơi chị đâu. Còn nữa, vẫn còn có tôi đây. Chỉ cần tôi thấy chị bị hắt hủi, chị tổn thương tôi sẽ đem chị đi. Tôi chuẩn bị hết rồi, chị không cần lo đâu. Tôi hứa bảo vệ chị là sẽ bảo vệ chị đến cùng.

    Hốc mắt tôi cay sè, số tôi sao lạ vậy. Sao lại vướng tình cảm với hai anh em trong cùng một nhà chứ? Tôi sợ thân phận tôi bị bại lộ là thật nhưng đâu đó trong tim tôi có dành cho Phong một sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà hôm nay khi nghe Đạt nói những lời này lại làm lòng tôi lo lắng tột cùng. Tôi không lo cho tôi nhưng tôi lo cho Đạt và Út Nhàn. Hóa ra cậu ta chịu cưới Út Nhàn là có nguyên nhân, mà đâu đó có một phần nguyên nhân là do tôi. Thử hỏi, tôi nên vui hay buồn bây giờ đây?

    Tôi lắc đầu, thở dài nói:

  • Đạt, chú lấy vợ nên dành tình cảm đấy cho cô ấy.... Đã lấy người ta rồi thì đừng nên có tơ tưởng khác, mấy cái câu này chú nói với tôi lần này thôi sau này đừng lập lại nữa. Tôi còn nghe nữa tôi nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt chú. Tôi hứa đó.

    Đạt nhìn tôi, bao nhiêu sự khống khổ trên đời này đều như đem gom vào một mình cậu. Tôi biết nhưng tôi làm sao đây, tôi không thể làm được gì khác. Người tôi yêu là Phong, người tôi muốn hy sinh cũng chỉ có Phong. Đạt có dành cho tôi tình cảm ngút trời nhiều hơn như thế nữa tôi cũng không cảm nhận được gì ngoài sự áy náy.

    Đạt cười gượng, cậu ta nói thầm:

  • Tôi....biết rồi, chị yên tâm đi.

    Tôi gật đầu, không định trang trí thêm nữa. Đang muốn đi ra ngoài thì Đạt kéo tôi lại, cậu ta bỗng dưng ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hồn vội vàng đẩy cậu ta ra. Nếu Đạt còn ngoan cố thêm chút nữa tôi đã tát cho cậu ta mấy cái rồi.

    Đạt buông lỏng hai tay, gương mặt cúi gầm xuống đất:

  • Chị... tôi ôm chị lần cuối, mai nữa tôi cũng đã là người có vợ rồi. Chị.... chị đừng giận tôi nha.

    Giận chứ, tôi đang rất giận đây này nhưng mà biểu tôi nhìn mặt Đạt mà còn giận nữa thì tôi làm không được. Gương mặt này.... đáng thương quá!

    Lắc đầu thở dài, tôi khẽ nói:

  • Thôi không có gì, chú Năm chú nhất định phải hạnh phúc nha. Tôi chúc phúc cho chú.

    Nói rồi tôi không đợi Đạt trả lời đã vội quay lưng đi mất. Xuống cầu thang, tôi đâu biết rằng nãy giờ có người nấp nghe ngoài cửa. Còn nấp nghe được bao nhiêu thì chắc chắn là tôi không bao giờ biết được rồi.

    ...........

    Đám cưới của Đạt khá lớn vì đây dù sao cũng là đứa con cuối cùng của ba má chồng tôi cưới vợ. Từ đây về sau chỉ có chờ đám cưới của cháu nội cháu ngoại nữa thôi chứ con coi như đã yên bề gia thất hết thảy.

    Ngày hôm đó mấy anh em bọn họ say bí tỉ, như Phong bình thường ít rượu chè còn say đến quên trời đất. Tôi, chị Thắm, má Vũ với đám bé Li phải dọn dẹp rồi na từng ông từng ông về phòng. Khiếp vía, ông nào ông nấy tướng như trâu nước, lôi vào được trong phòng bỡ cả hơi tai.

    Út Nhàn cũng là cô gái hoạt bát nhanh lẹ, thấy tôi dọn dẹp, cô ấy cũng chạy đến vui miệng nói:

  • Chị Tư để em phụ cho.

    Tự dưng nghe ai đó kêu tôi chị Tư tôi có chút không quen, lại nhớ đến hôm nay Đạt nói, tôi cảm thấy ngại ngại, cười gượng nói với Út Nhàn.

  • Ờ có gì đâu, đêm tân hôn mà em lên phòng nghỉ ngơi đi. Mấy cái chuyện này có người làm phụ rồi, em đang có bầu nữa không được để mất sức.

    Út Nhàn xua xua tay, cô ấy nói:

  • Trời đất, em mạnh như trâu vậy mà. Chị để em phụ cho nha.

    Vừa nói Út Nhàn vừa giành cây chổi trên tay tôi, tôi không biết làm sao đã thấy cô ấy thay tôi quét nhà. Ngó bộ coi không đặng, tôi định giành lại cây chổi thì từ sau đã nghe tiếng má chồng tôi quát:

  • Con Lài sao để con Nhàn quét nhà, mày chị dâu chưa gì đã ăn hiếp em dâu rồi à?

    Tôi giật mình mà Út Nhàn cũng giật mình. Thấy má tôi đi lại, cô ấy mới cười hề hề giải thích:

  • Dạ không phải đâu má, là con giành làm đó chứ chị Tư đâu có biểu con làm đâu.

    Tôi cũng cười nhạt, nhặt cây chổi bị Út Nhàn làm rơi dưới đất lên tiếp tục quét.

    Thấy tôi không giải thích gì, má chồng tôi không vui hừ hừ mấy cái. Tôi nghe bà nói với Út Nhàn:

  • Con đang có bầu, có bầu là trên hết, hôm nay mệt rồi con lên phòng nghỉ đi. Nè nghe má dặn, bây giờ đang có bầu con với thằng Đạt kiêng cữ chút, để thủng thỉnh rồi làm chuyện kia. Nghe chưa?

  • Má, má nói làm con xấu hổ quá.

  • Mồ tổ cha cô, sắp làm mẹ rồi xấu hổ gì nữa. Thôi đi đi đi lên phòng đi.

    Út Nhàn nũng nịu với má chồng tôi một hồi cũng quay sang chào hỏi tôi rồi đi lên phòng. Tôi để ý thấy má chồng tôi vui cười tít mắt. Nghe má Vũ nói thì Út Nhàn là do tự tay má chồng tôi chấm cho Út Đạt, còn tôi với chị Thắm là do ba chồng tôi thích. Kể ra cũng đúng, người má chọn thì má thương hơn bọn tôi là đúng rồi.

    Thấy Út Nhàn đi rồi, má chồng quay sang nói với tôi:

  • Lài con cùng lên phòng nghỉ ngơi đi, má không có ý trách con nhưng sau này đừng có cho con Nhàn làm cái gì hết. Nó đang có bầu mình phải để ý nó chút. Má thương đồng hết, sau này bây có bầu má cũng y vậy.

    Tôi gật đầu, nhỏ nhẹ trả lời bà:

  • Dạ con hiểu mà má.

    Má chồng tôi kêu một lát nữa bà cũng vô phòng ngủ, tôi quét xong cái nhà trên thấy trong người cũng mệt quá nên giao lại cho người làm. Eo ôi cả sáng giờ chạy tới chạy lui, bây giờ cái lưng muốn bủng beo ra luôn rồi.

    Lên phòng tôi đánh một giấc không còn biết trời trăng gì ráo.

    .........

    Sáng sớm đang ngủ say, trên phòng trên nghe tiếng hét của Út Nhàn. Tôi vốn dễ tỉnh ngủ nên nghe tiếng la tôi liền vùng dậy chạy một mạch lên trên quên cả Phong đang ngủ say như ch.ết bên cạnh.

    Lên đến trên phòng, tôi thấy má chồng, chị Thắm với má Vũ đã có mặt. Út Nhàn được má chồng tôi ôm dỗ dành, còn Đạt vẫn ngủ say như ch.ết.

    Tôi không hiểu chuyện gì bèn lên tiếng hỏi:

  • Chuyện gì, chuyện gì vậy hả má?

    Má chồng tôi nghe tôi hỏi, tự dưng bà giận đùng đùng. Bà buông Út Nhàn ra đi nhanh lại chỗ tôi, vung thẳng tay bà tát tôi cái "bốp" vào mặt.

    Tôi choáng váng gần như muốn té xuống đất may mà có má Vũ đỡ lấy. Tôi ôm mặt, được má Vũ ôm vào lòng.

  • Chị Hai chị chưa hỏi đầu tai đuôi heo gì mà đánh con nhỏ, chị làm vậy coi sao đặng chị Hai?

    Út Đạt đang ngủ cũng bật dậy vì tiếng tát, cậu ta ngơ ngác cuống quít cả lên:

  • Chuyện gì, có chuyện gì?

    Tôi thì đau đến mức rơi nước mắt, cả người run rẩy vì giận. Tự dưng sáng sớm còn buồn ngủ say ke chạy lên đã bị đánh. Mà ghê gớm hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy má chồng tôi ra tay đánh người.

  • Má....con làm gì...

    Chưa kịp hỏi đã nghe tiếng má chồng tôi oang oang:

  • Mày còn nói nữa, giao cho mày trang trí phòng cho vợ chồng Út Đạt. Mày không vừa bụng thì mày nói mày không làm, có đâu con người mày độc ác mày hại em dâu mày. Nó đang có bầu nữa, mày yểm hình nhân này không phải muốn hại em mày chứ là cái gì?

    Hình nhân...hình nhân gì...má chồng tôi đang nói cái quái gì vậy?

    Út Nhàn đang khóc thút thít cũng lên tiếng:

  • Má coi chừng không phải chị Tư đâu má.

    Má chồng tôi quát:

  • Không không cái gì, không nó thì ai vào đây nữa. Quân ngũ ác nhơn ác đức hèn gì bây giờ chưa có mặt con nào.

    Tôi nghe má chồng tôi nói mà giận sôi người, tôi làm cái mẹ gì chứ, tôi vẫn đang ngủ chỏng mông trên giường thì biết cái mẹ gì?!!!

    Trên giường Đạt đi xuống, cậu ta khoác cái áo, Út Nhàn thấy Đạt tỉnh cô ấy liền nhào về phía cậu ta, khóc rấm rức:

  • Anh ơi.... cái hình nhân có tên em...em sợ quá...

    Tôi bấy giờ mới để ý tới cái hình nhân trên tay Út Nhàn, cái hình nhân như con búp bê trông cũng không có gì đáng sợ hết.

    Đạt cầm cầm con búp bê lên xem, tôi cũng ngó xem xem thế nào. Đúng thật sau lưng con búp bê có viết tên người... nhưng mà như vậy thì liên quan quái gì đến tôi chứ?

  • Ui chú Năm ơi, không biết ai ác nhơn ác đức để cái này lên giường. Lỡ mà vạ thiệt vào thân em Nhàn thì chắc ch.ết con nhỏ luôn quá.

    Tôi nhìn chị Thắm, công nhận là Thắm lào chỉ giỏi thêm dầu vào lửa.

    Má chồng tôi được dịp tru tréo:

  • Cái con quỷ Lài chứ ai, tao nhìn cái hình nhân tao lại muốn đánh ch.ết mẹ mày. Hôm qua con nhỏ mới về mày bắt con nhỏ quét nhà, rồi giờ yếm bùa yếm ngãi nữa. Mày mất dạy ác độc vừa vừa thôi.

    Tôi nhìn má chồng mình, bao nhiêu sự yêu quý kính mến dành cho má chồng tôi bỗng dưng tan vỡ không còn một mảnh nào. Tôi không ngờ má chồng tôi lại là loại người hồ đồ thiếu lý lẽ đến như vậy. Thật sự thất vọng quá!

    Tôi xoa xoa má mình, đau lòng nói:

  • Má, con lý gì hại em dâu. Mà hại thì con có ngu đâu mà để chình ình trên giường cho bị phát hiện.

    Chị Thắm được dịp:

  • Thì nhiều khi em nghĩ làm vậy người ta không nghi nên em cố tình thì sao. Ai mà biết được đâu.

    Tôi tức, mẹ nó....tự dưng cái đổ oan cho tôi à?

    Út Nhàn bây giờ mới lên tiếng:

  • Má con tin chị Tư, chị Tư chắc chắn không có làm hại con đâu.

    Má Vũ cũng lên tiếng:

  • Cái gì cũng từ từ chưa gì đánh con người ta rồi, chị Hai làm vậy không đúng truyền đến tai ba má con Lài thì chị mệt với anh Tài nha chị.

    Nghe má Vũ nói má chồng tôi có vẻ còn giận hơn nữa, bà đang định phản pháo lại thì nghe Đạt lên tiếng hỏi:

  • Mẹ đánh chị Tư chỉ vì con búp bê này thôi hả mẹ?

    Má chồng tôi gật đầu, bà hung hăng:

  • Cái này búp bê gì, cái này là hình nhân hại người. Thầy bùa yểm yêu thuật vô đó hại vợ con đó Đạt ơi.

    Tôi cảm thấy có chút lo lắng, cái chuyện này tôi làm sao mà giải oan đây...

    Đạt tư dưng cười lớn, cậu ta buông Út Nhàn ra. Tôi thấy cậu ta cười mà sởn tóc gáy, gương mặt này là đang giận chứ không vui vẻ gì đâu.

    Đạt đi đến gần tủ, từ trong tủ cậu ta lôi ra con búp bê giống đến 80% với cái hình nhân mà má chồng tôi nói. Đạt nhìn tôi, cậu ta cười cười, ánh mắt nhu mì vô cùng.

    Đưa đến trước mặt má chồng tôi, Đạt nói:

  • Cái này là hình nhân gì đâu, ăn nói tào lao. Búp bê bạn con đi Nhật mua tặng cho một cặp, hôm qua con đem ra định cho Nhàn coi mà con ngủ quên trước. Có nhiêu đó mà ồn ào rồi còn đánh chị Tư nữa, anh Tư biết thì ăn nói sao với ảnh đây?

    Má chồng tôi sượng mặt một cây, bà ấp a ấp úng:

  • Cái này... con búp bê của con có tên đâu...còn cái hình nhân kia có tên Út Nhàn?

    Đạt bực dọc, cậu ta quát:

  • Ai nói với mẹ không có tên, trên đầu có tên Đạt đây mẹ không thấy sao?

    Tôi thở phù, may quá may mà có Đạt.

    Má chồng tôi tự dưng căm như hến, còn Thắm lào thì lẻn lẻn trốn sau lưng bà. Mãi lát sau tôi mới nghe má chồng tôi lên tiếng.

  • Ờ má nhầm nhưng cũng tại má lo cho con Nhàn quá.

    Má Vũ cười nhạt, bà lên tiếng:

  • Nhầm cũng được nhưng chị đánh oan con Lài chị xin lỗi nó tiếng đi chị Hai.

    Má chồng tôi cau có:

  • Tôi làm lớn, lâu lâu nhầm một chút, phận dâu con không có thì thôi sao bắt má chồng xin lỗi được. Thuở đời làm gì có má chồng nào nhún nhường con dâu.

    Nghe đến đây tôi cảm thấy khinh bỉ trong lòng, đến giờ phút này tôi đã chẳng còn thấy yêu quý gì người má chồng này nữa rồi. Hóa ra trước kia không phải là do bà quá tử tế mà là do bà chưa có nguyên do khiến cho bà ngang ngược. Bây giờ xem ra là có rồi đó, vì con búp bê tào lao mà sáng sớm tôi bị đánh oan, đã vậy còn không một lời xin lỗi. Quả thực là má chồng gương mẫu hết mực yêu thương con dâu như con gái đây mà.

    Haha...như c*t.

    Thấy má Vũ định nói nữa, tôi bèn kéo tay bà. Dù sao thì tôi cũng bị đánh, má chồng tôi đã không có ý xin lỗi thì ép bà chỉ làm cho bà ta khó chịu rồi ghét tôi thêm thôi chứ chẳng được ích lợi gì.

    Tôi xoa xoa má, nhàn nhạt nói:

  • Cũng không có gì, má không cần xin lỗi con đâu.

    Má chồng nhìn tôi, bà cười giả lả:

  • Ừ má.....

    Bà chưa nói hết câu đã nghe phía cửa vang lên giọng nói uy vũ của ai đó.

  • Lài, có chuyện gì?

    Tôi mừng như bắt được vàng... là Phong...là anh ấy!!!!

Bạn đang đọc Vợ Cậu Tư của Trần Phan Trúc Giang
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự