Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Về Với Bình Yên

Phiên bản Dịch · 734 chữ

Sau 2 năm, mọi thứ đã trở lại với quỹ đạo. Hình ảnh Khánh Đằng không còn làm Dương Nghi ám ảnh mà trở thành một hình ảnh đẹp về người thầy, người bạn mãi luôn sống mãi trong tim cô.

Phan Lâm đang học ở trường Đại học Thương Mại. Anh định sẽ kế nghiệp bố, quản lí một số chi nhánh ngân hàng trong nước.

Nhờ có Dương Nghi mà quan hệ của Phan Lâm và mẹ kế của anh đã tốt hơn rất nhiều.


- Cháu chào cô! - Dương Nghi tan học là về thẳng nhà Phan Lâm.

Người phụ nữ đang đọc sách, nghe tiếng chào liền bỏ cuốn sách xuống bàn, nở nụ cười :

- Nghi Nghi! Con đến rồi à, sao không chờ Jun đến đón... Bác Hà, lấy cho Nghi đĩa hoa quả.- Bà gọi bác quản gia rồi quay sang Dương Nghi.

- Lại đây, Jun cũng sắp về rồi cô chạy đến ngồi đối diện với mẹ Phan Lâm, cô nhớ cũng ở đây vài năm trước Phan Lâm đã ẩy đổ chiếc bàn này, tức giận cáu gắt với mẹ kế của anh. Nhưng giờ hai người lại trở nên thân thiết yêu mến nhau chẳng khác nào mẹ con ruột. Đúng là quá tốt rồi.

- Oa!!! Đúng lúc cháu đang đói....cứ như thế này thì cháu sẽ chăm đến nhà cô hơn mất.

Mẹ Phan Lâm vừa đọc sách vừa nói :

- Thế nên ta mới bảo cháu mau chóng chuyển đến nhà ta ở, mau chóng đính hôn với Jun đi.

Mặt Dương Nghi đỏ ửng:

- Tất nhiên là cháu muốn nhưng đại lão gia kia chẳng nói gì cả sao cháu có thể chứ.

Bỗng có tiếng thì thầm bên tai:

- Sao mặt em lại đỏ thế này?

Cô giật mình ngẩng đầu lên, mặt Phan Lâm gần sát bên tai, không biết anh nghe được những gì, thật đáng xấu hổ.

- Tôi chưa nghe thấy gì đâu, đừng lo. - Anh lấy một chiếc ghế ngồi cạnh cô.

- May quá.- Người ngốc nghếch là cô vui mừng không để ý rằng cả anh và mẹ anh đang cười thầm.

Bỗng mẹ anh gấp sách đứng dậy :

- Hai đứa ăn trước đi, mẹ có ca mổ vào buổi chiều, giờ phải đến bệnh viện.

Mẹ anh vừa đi, anh liền tiến đến chỗ Dương Nghi, càng lúc càng gần...

Nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, cô nhắm mắt, chu mỏ. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy. Mở mắt ra, Phan Lâm vẫn ở gần cô anh cười :

- Haizzz! ...Theo tôi

Anh cầm tay cô, không quên với quả táo trên bàn.

Vào thư phòng, Phan Lâm trèo lên thang với tầng cao nhất của gác sách lấy xuống cơ man là sách quăng đến chỗ Dương Nghi khiến cô phải chạy đi chạy lại để bắt.

- Tháng tới tôi bận không quản em học được.

Đọc hết số sách này đi, đảm bảo thi đỗ đại học. À, tôi còn phải chọn trường cho em nữa.

Dương Nghi nhìn đống sách mà suýt khóc, cái ý định thi đại học đã dập tắt không thương tiếc trong đầu cô từ lâu lắm rồi. Tất nhiên lí do là cô không thể thi đỗ bất kì trường nào. Nhưng xem ra cô không thi thì Phan Lâm sẽ " không chơi với cô nữa "... " Đại lão gia à! Từ khi nào cuộc đời em do anh quyết định vậy?! "

- Lâm! Em đói...

Anh gặm miếng táo rồi nói :

- Rất tiếc đầu bếp xin nghỉ rồi, em tự nấu đi. Cứ tự nhiên.

Anh bỏ ra phòng khách khiến cô phải chạy theo:

- Lâm...hay...hay...anh nấu cho em. Em đâu biết nấu ăn.

Anh dừng lại cúi xuống, sát mặt cô:

- Tôi chỉ nấu cho vợ tôi ăn...Nếu em muốn, chúng ta đăng kí kết hôn đi.

Dương Nghi đỏ mặt, lúng túng, chưa biết trả lời sao thì Phan Lâm lại tiếp:

- Nghĩ đi nghĩ lại...em phải thi đại học trước đã.

"Đại lão gia à! Từ khi nào cuộc đời em phụ thuộc vào anh vậy"

Hết chương 24

Tác giả : Z.Y

Người đăng: M.I

( M.I : ây da...cũng sắp kết thúc rồi =))) tôi phải làm gì bây giờ !!!)

Bạn đang đọc Vì Em Có Anh của Z.Y
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.