Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 6: Tôi chỉ muốn được yên bình.

Tiểu thuyết gốc · 1303 chữ

Nước sông Quần chảy cuồn cuộn, từng cơn sóng đập vào thành đê tam táp, tưởng chừng như chỉ cần sơ xảy ngã xuống cũng đủ để bị cuốn trôi ra biển cả.

Tối nay trời mưa tầm tã, từng cánh hoa xoan trắng muốt trải đầy đường bị nước mưa hắt trôi. Đinh Kiệt đứng trong trạm xe buýt nhìn ra, mẹ hắn đã về từ vài giờ trước, hắn phải ở lại đón chiếc xe cuối ngày.

Hôm nay dự báo thời tiết rất chuẩn xác, cơn mưa rào đầu năm trải dài khắp cả thành phố. Bà Đinh sợ hắn đi bộ dính mưa ốm bèn cùng hắn ra trạm xe. Xe buýt ngày đầu năm thường chặt kín người nhưng vẫn đáp ứng giờ rất chuẩn xác, chẳng hiểu sao hôm nay lại đến muộn như vậy.

Chờ đã cả 2 tiếng, từ lúc 10h đêm đến 12h, Đinh Kiệt thần kinh mỏi nhừ nhưng chẳng thể ngủ được trước một con mưa giông ào ạt như thế này. Hắn ngồi im ở ghế, lẳng lặng nhìn vài bóng đèn còn thắp sáng trên đường.

-Lúc này thế giới vẫn còn đang phát triển, ô tô, đồ dùng hiện đại tuy nhiều nhưng cũng chưa bằng tương lai.- Đinh Kiệt cảm thán, cổ họng khô cứng vì hít phải gió lạnh.

Khu này an ninh rất cẩn thận, thường thường sẽ có người đi tuần tra mỗi đêm, nhưng có lẽ hôm nay mưa to quá nên họ đã nghỉ. Đinh Kiệt bật dậy khi thấy có bóng người đang chạy qua .

-Ai đây? Đêm tối mưa gió thế này lại có người chạy ở ngoài đường- Đối với một người già đời như mình thì cảnh này chẳng qua chỉ là mỗi đốt y nốc, nhưng mà hắn vẫn rất ngạc nhiên.

-Ngoài trời lạnh giá, nhanh nhanh vào đây trú.- Đinh Kiệt cố gắng nói to, thấy người kia không nghe hắn lại nói tiếp. – Này thằng đần kia, chạy lông nhông ngoài đường thế hả?-

Lần này tiếng mưa không còn át được tiếng hắn, người ngoài đường kia cũng chạy một mạch vào trạm, thân ướt sũng như chuột lột.

Cậu trai kia cởi bỏ chiếc áo khoác ra, nhìn sang Đinh Kiệt, nói:

-Mưa to quá, ai mà ngờ được trời lại mót đái.-

Đinh Kiệt tặc lưỡi, tên này nói năng đúng tục tĩu.

Hắn thấy Đinh Kiệt im lặng, lại tiếp tục nói:

-Tôi đang tìm một chuyến xe buýt để đi về trường, nhưng 12h đêm là quá chuyến rồi.-

Quả thật không phải bàn cãi, chuyến xe chạy lúc nửa đêm dù có lên thủ đô tìm thì cũng vẫn còn rất ít.

-Anh là học sinh sao, trường nào thế?- Đinh Kiệt nhìn sang tên kia, chỉ thấy hắn mờ mờ trong đêm tối.

-Song Tỉnh- Anh chàng đáp lại-

-Song Tỉnh? Vậy là chúng ta cùng trường-

-HaHa, thật sao, tôi cố chạy về để kịp buổi party đêm nhưng mưa to quá!-

-Buổi party đầu kì học sao?- Đinh Kiệt thắc mắc, hắn nhớ rằng đã từng đọc qua thông tin này rồi. Chẳng phải tự nhiên mà hắn phải đi vào lúc nửa đêm như thế này, là do nhà trường có nói rằng sau ngày đầu đến nhận lớp thì sẽ có tổ chức tiệc mừng học sinh mới. Đã thế lại còn kèm thêm một câu “học sinh lớp 10 bắt buộc phải có mặt”. Có lẽ là để giao lưu lấy lệ với mấy anh chị khoá trên.

Với kí ức của kiếp trước, Đinh Kiệt làm sao có thể không hiểu ra điều này, phải nhớ rằng lúc trước hắn đánh đổi rất nhiều để có được cảm tình của cấp trên. Chỉ một chút cảm tình thôi đã giúp hắn rất nhiều việc rồi.

Âm thầm hoài niệm, hắn chợt nhận ra rằng trời đã tạnh, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến sau khi ngày mới bắt đầu được 15p, Đinh Kiệt cùng chàng trai kia bước vào xe, dong duổi nhìn ngắm cảnh đêm trên con đường đến trường.

>

-Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ!!!!-

-Sẵn sànggggg- Tiếng gào thét vang vọng khắp quảng trường chính. Song Tỉnh có đến tận ba hội trường và một quảng trường, đây chính là nơi tụ họp cho việc chính của toàn trường.

Đoàn người đông như kiến cỏ, diễn giải việc đang xảy ra ở đây như vậy thì đúng là cũng không quá sai.

Đinh Kiệt đã xuống xe, từng bước rón rén đi vào trường, quỷ tha ma bắt thế nào, khi hắn đang đi thì bị một bàn tay ngăn lại, thế nhưng lại chẳng phải là bàn tay của ông bảo vệ. Đường gân xanh khẽ nổi lên trên cánh tay trắng mịn, ánh đèn vàng dần chiếu qua trên khuôn mặt Lập Minh.

-Phù, thì ra là mày!- Đinh Kiệt thở phào, lại nói tiếp. –Suýt nữa thì...-

Lập Minh ngẩn ngơ:

-Tao nên gọi mày như thế nào nhỉ?

-Là Đinh Kiệt- Hắn gắt lên, giật mình mới nhớ ra rằng hắn chưa nói tên mình cho Lập Minh.

-Vậy thì Lập Minh, tao nên trừng phạt mày thế nào về cái tội đến muộn đây- Lập Minh trừng mắt. Buổi tiệc đã diễn ra gần 1 tiếng, cũng may cái tên khỉ này còn đến kịp cho phần chính của party.

Đinh Kiệt khẽ nhún vai, bọn trẻ bây giờ thật là, chẳng có một chút tính kiên nhẫn nào.

-Trời mưa to quá mà- Hắn lại nói tiếp. –Hơn nữa vẫn còn phần tuyên thệ của hội trưởng chưa đọc, không sao, không sao. –

Lập Minh đúng là đến chịu thua với hắn:

-Nhanh đi vào đi, tao đã điểm danh hộ mày rồi-

-Cảm ơn-

Hai người không nói gì nữa, cùng nhau đi vào hội trường.

>

-Tôi, Tường Vi, xin tuyên thệ rằng, bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp sức làm cho trường ngày thêm phát triển, xin hết-

Chủ tịch hội học sinh Tường Vi, gia thế mạnh đến mức vừa mới vào trường đã nhận được sự tín nhiệm của Hội đồng QLTC nhà trường, trở thành người nắm giữ chức vị hội trưởng. Ngoài việc đó, nhan sắc của cô lại càng kinh diễm hơn khi clb nhà báo công bố top.1 trong những khoa khôi của trường, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

-Đó chẳng phải là cái người được tỏ tình hôm nọ sao?- Đinh Kiệt thắc mắc, hắn nhận thấy một thứ gì đó quen thuộc ở con người này.

-Đúng vậy- Lập Minh trả lời. –Nhưng nghe nói là không thành-. Tuy ghét Long Thịnh nhưng không thể phủ nhận ‘ô, dù” của hắn rất tốt mà vẫn bị từ chối. Chẳng biết nên hả hê hay kinh ngạc.

Đinh Kiệt lâm vào trầm ngâm * Tường Vi? Tên thật giống người con gái kiếp trước hắn quen, nhưng... không phải*. Hắn bất chợt nhớ đến cô ấy, trái tim lại đau thắt như ngàn vạn dao đâm.

Thôi, cứ từ từ rồi giải quyết.

>

-Vậy bây giờ, xin được mời một bạn học đi lên chứng nhận giấy cam kết mà hội trưởng đã kí...-

-Đúng rồi là cậu trai kia, cái cậu đang ngẩn ngơ mê mệt vì nhan sắc của hội trưởng đó!- Chẳng biết tên MC kiếp trước có làm diễn viên hài không mà lời nói của hắn lại làm cả quảng trường cười rộ.

Đinh Kiệt ngơ ngác đến khi ánh đèn chói lóa chiếu đến mình:

-Ahhhh, thật là, tôi chỉ muốn được yên bình thôi mà-.

Bạn đang đọc Trở Lại Để Tâm Hồn Thảnh Thơi sáng tác bởi dinhbay
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi dinhbay
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 15

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.