Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 84

Phiên bản Dịch · 2510 chữ

Hắn kéo nó đi được một đoạn thì quay lại nhìn nó nhưng tay không chịu buông, cứ nhin nó chằm chằm.

- Cậu đừng làm tôi ghét cậu thêm nữa _ nó giật tay lại

- … _ do sơ suất nên hắn đã làm tuột tay nó nhưng hắn nhanh chóng chụp lại và nắm được bàn tay nó

- … _ nó giật mình khi hắn nắm được lòng bàn tay nó

- Em giận anh chuyện sáng nay sao _ hắn nói

- Không

- Tại sao lại vậy…còn chuyện gì anh không biết nữa chứ _ hắn nhẹ nhàng hỏi

- … _ nó giả vờ không nghe mà nhìn sang chỗ khác

- Đâu phải em không biết anh đang bị mất trí, thật sự anh không thể nhớ được chuyện đã xảy ra…nếu hành động sáng nay của anh làm em buồn thì anh xin lỗi

- … _ nó nhìn hắn chăm chú, nếu là hắn trước đây dù có sai nhất định cũng không chịu xin lỗi trước, chỉ đến khi nó bắt hắn xin lỗi hắn mới chịu mở miệng nói hai tiếng ” xin lỗi ”

- Anh biết em và Thiên Anh có quan hệ không được tốt, nhưng anh mong em có thể hiểu cho anh, một người là em gái một người là người anh yêu…anh không muốn làm ai phải buồn hết

- … _ nó giật tay lại _ nói những lời này với tôi làm gì chứ

- Em thật sự đang giận đó sao _ hắn hơi chau mày

- Tôi phải về đây…muộn rồi _ nó quay lưng bỏ đi

- Anh sẽ đưa em về _ hắn nói

- Không…_ nó chưa nói hết câu thì hắn bước tới cầm tay nó kéo nó đi cùng rồi

- Đừng làm trò nữa…tôi đã nói là đừng gặp nhau thì cứ làm vậy đi _ nó rút tay lại

- Em…

Nó bước đi trước, nói thật tâm trạng của nó lúc này vô cùng hỗn loạn, nó cần thời gian suy nghĩ, nó đồng ý là hắn đang bị mất trí nhưng không có nghĩa hắn có thể quên cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Hắn luôn bảo vệ Thiên Anh trong mọi hoàn cảnh, tại sao chứ sao nó luôn bị cho là kẻ gây phiền phức, có phải là do nó không khóc lóc ỉ ôi không õng ẹo này nọ không. Nó nhếch mép cười đểu thờ dài rồi tự đón xe về nhà.


Nó đã tự nhốt mình ở nhà vài ngày chẳng liên lạc với ai, mẹ nó thì nghĩ nó đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhưng không, nó không muốn nghĩ tới những chuyện đó nó mệt mỏi lắm rồi. Nó cần thời gian tập trung vào cuộc thi hơn, việc suy nghĩ về hắn, về Tâm San Khánh về ba mẹ nó và về nhím nữa, nó không muốn nghĩ. Từ ngày hôm đó tới giờ nó chưa mở hộp đàn ra để xem tình hình của nhím như thế nào nữa, nó sợ khi nó nhìn thấy nó sẽ không kìm lòng nổi mất.

Trong lúc nó chỉ ở nhà không thì hắn cứ lảng vảng ở bar vì hắn nghĩ nó sẽ tới, hắn chẳng thể liên lạc với nó suốt mấy ngày liền rồi, nó cứ trốn hắn mãi. Pin thì mất tăm mất tích từ hôm bọn hắn thấy anh ở bữa tiệc chào mừng các nhạc viện tới W, đó cũng là một phần lý do khiến hắn phải ở bar để quản lý giúp anh. Vương thì tích cực luyện tập với team của mình, cả ba đều chơi piano, anh cùng nhóm với một đại diện nhạc viện R và một nhạc viện K có vẻ không mấy thân thiện nhưng may mắn cho anh là một tay gọi là đẹp trai nên với việc hoà thuận cùng 2 cô gái nước ngoài không khó là mấy. Eric và Thiên Anh cùng một nhóm với một đại diện nhạc viện R người của nhạc viện R chơi kèn còn Eric và Thiên Anh chơi violin. Còn nó thì cùng nhóm với hai anh chàng đẹp trai của nhạc viện J, nhóm của nó là nhóm duy nhất không cùng chung nhạc cụ, một trong hai anh chàng kia chơi cello một anh còn lại chơi piano. Nhóm còn lại trong 4 nhóm là nhóm múa một đại diện cho nhạc viện W là Duyên, một của nhạc viện K và một của nhạc viện R, khá thất vọng khi không có sự xuất hiện của một nhạc cụ cổ truyền nào hết.

Cốc cốc cốc _ mẹ nó gõ cửa phòng nó

- Mẹ vào được chứ

- Cửa không khoá _ nó nói

- Mẹ có làm một ít đồ ăn…con mang đến cho Khôi Vĩ được không _ mẹ nó đặt lên bàn một đồ ăn

- Sao lại phải mang đến cho cậu ta _ nó hỏi

- Thằng bé sẽ là chồng của con trong tương lai đấy

- … _ nó nhăn nhó nhìn mẹ nó _ con không biết nơi cậu ta ở

- Mẹ đã hỏi rồi…địa chỉ đây _ mẹ nó đặt lên bàn một tờ giấy

- Mẹ bị cậu ta lừa rồi _ nó nói nhỏ

- Sao _ mẹ nó hỏi lại

- Không có gì _ nó nói

- Vậy đi sớm rồi về nha, con cứ ăn cơm ở ngoài đi đừng đợi mẹ, mẹ phải tới bệnh viện _ mẹ nó ra ngoài và đóng cửa lại

- Lại chỉ có mình con ăn cơm thôi sao _ nó cười khẩy

Nó uể oải đứng dậy bước vào nhà tắm thay đồ, nó chẳng nghĩ một lúc nào đó nó lại có thể làm cái việc mà nó sắp làm là tự tìm tới nhà hắn cả. Nó cầm tờ giấy địa chỉ mẹ để trên bàn rồi cười thầm, địa chỉ này là địa chỉ tùm bậy, vậy mà mẹ nó cũng có thể tin được là sao chứ trời.

- Cậu dám lừa cả mẹ tôi sao…to gan lắm _ nó cầm hộp đồ ăn lên rồi ra ngoài

Ting tong…ting tong _ nó phải nhón gót lên mới có thể chạm được vào cái chuông của nhà hắn. Nó thầm rủa, ỷ mình là người cao nên thế chứ gì, thật chẳng biết tôn trọng người lùn gì cả. Nghĩ cũng đơn giản, nó với tay lên phải cách 5 cm mới chạm tới cái chuông, trong khi hắn chỉ đưa tay ngang tầm mắt là có thể chạm vào được, nó chỉ đứng tới ngực người ta thôi, thiệt là một sự xỉ nhục lớn lao đối với nó.

- Em đến rồi sao…anh đợi nãy giờ…mà sao không bấm chuông anh ngồi canh nãy giờ…vào trong đợi anh một lát _ hắn nói thông qua chuông cửa

- Gì cơ…không muốn, tôi để đồ ăn đằng trước, tí ra tự lấy đi _ nó nói

- Ok…nếu em cảm thấy ổn thì cứ làm như vậy đi

- Tưởng tôi không dám làm hả _ nó đặt hộp cơm xuống trước cổng rồi quay gót bỏ đi

Chưa đầy 3 bước nó quay đầu trở lại cầm hộp lên rồi đẩy cổng vào nhà, thiệt tình nó không muốn làm như thế đâu, nhưng lỡ hắn chưa nhận được hộp đồ ăn mà người khác lấy mất thì sao ví dụ như con chó nhà hàng xóm cũng có thể là thủ phạm. Nếu như thế thật thì đến lúc mẹ nó gọi cho hắn hỏi rằng đồ ăn bà ấy làm như thế nào thì nói thật nó sẽ bị đuổi thẳng cổ ra ngoài trước khi nó đi du học cũng nên. Nó đặt hộp cơm xuống bàn bếp rồi quay trở ra ngoài, vừa ra tới phòng khách đã thấy hắn bước từ trên lầu xuống.

- Không phải em nói không muốn vào nhà sao _ hắn nói

- Tôi đã định làm thế… nhưng tôi cậu phải ăn cùng con chó nhà hàng xóm nên mới mang vào _ nó nói

- Ở khu này không được phép nuôi động vật đâu _ giờ thì hắn đang đứng trước mặt nó

Ting tong….ting tong

- Ai vậy ta _ hắn nói

- Tôi về đây _ nó nói

- Ở lại chút đã, anh sẽ đưa em về _ hắn nắm tay nó giữ lại

- Tôi bận lắm _ nó nói

- Là anh Pin…_ hắn nhìn vào màn hình gần cửa chính nói

- Sao _ nó nhón gót lên để nhìn

- Cả Eric nữa _ hắn nhìn nó

- Không được…không thể ra ngoài đó lúc này được _ nó hốt hoảng

- Em sợ gì chứ _ hắn mỉm cười với thái độ của nó

- Họ sẽ nghĩ tôi như thế nào khi con gái mà lại mò đến nhà con trai đêm hôm như vầy chứ _ nó gắt

- Thì nói là em tới đưa đồ ăn cho anh

- Cậu điên à…sao tôi phải đưa đồ ăn cho cậu, chắc chắn họ sẽ nghĩ thế _ nó giật tay hắn ra chạy tìm chỗ trốn

- “ Mày không định mở cửa hà thằng kia “ _ Pin hỏi

- Đợi em một lát, em ra mở ngay đây _ hắn nói

- Khoan…tôi phải trốn ở đâu, nhà gì mà thông từ phòng này sang phòng khác vậy _ nó nói

- … _ hắn hất mặt lên lầu _ chỉ có duy nhất phòng đó trốn được thôi _ nói rồi hắn mở cửa bước ra

Nó chẳng ngại ngần gì mà chạy thẳng lên phòng của hắn để trốn, nói là sợ tiếng đồn xấu cũng không hẳn là đúng một trong những lý do nó không thể ra ngoài giờ này đó là vì nó đang giận Pin. Nó giường như chẳng biết mình giận Pin trong suốt thời gian không thấy anh xuất hiện quanh quẩn gần nó mãi cho tới lúc hắn nhắc tới tên anh nó mới nhớ ra là “ à…anh Pin, mình đang giận ảnh nên không thể ra ngoài được “, cũng chẳng hiểu nó giận người ta để làm gì nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm khi lên tới phòng của hắn, không gian này nó cảm thấy quen thuộc vô cùng. Lần đầu tiên nó vào đây chính là lúc nó cãi nhau lần cuối cùng với Ân, từ lần đó trở đi nó hoàn toàn không gặp anh nữa, nó cũng đang tự hỏi anh đã đi đâu và đang ở đâu. Nó vẫn còn nhớ như in cái đêm đó, cái đêm mưa rất to y như trút nước xuống…đêm đầu tiên nó tới nhà hắn :

- Cậu làm gì vậy _ nó nhìn Eric, khi cậu hôn lên trán nó

- Tôi đã hứa là mỗi ngày tặng cậu một món quà mà….lát về cẩn thận, tôi về trước đây _ Eric vẫy tay chào nó rồi quay lưng bỏ đi

- Cái khỉ gì đang xảy ra vậy _ nó nhìn theo dáng cậu ta

- Em với thằng nhóc đó có vẻ thân thiết quá phải không _ nó giật mình quay lại khi tiếng của Ân vang lên trong hành lang

- Anh…..

- Em thích thằng nhóc đó _ anh tiến gần lại chỗ nó

- Nếu anh tới đây chỉ để rình mò rồi nói những câu đó thì anh nên về đi, tôi có việc phải làm rồi _ nó quay lưng đi

- Em đã thay đổi rồi _ anh dừng lại nó cũng dừng lại theo

- Cũng có thể là vậy, ai mà chẳng thay đổi ngay cả anh cũng đã thay đổi rồi còn gì….anh đâu còn là Hoài Ân mà em biết nữa đâu _ nó cười nhạt

- Em sai rồi….anh vẫn là anh mà thôi _ Ân cãi ngay

- Anh chắc không _ nó quay lại nhìn anh nhạt nhoà trong làn nước mắt

- Còn em?…một cô bé dễ thương ngày nào anh từng biết bây giờ lại….

- Em làm sao….ý anh nói em đã trở thành một đứa con gái dễ dãi và hư hỏng phải không….chẳng lẽ vì những ly rượu đó, vì những làn khói trắng đó mà anh nói em như vạy sao _ nó khóc nấc lên

- Không lẽ nhưng gì anh tận mắt nhìn thấy là sai….điều đó chính bản thân em phải rõ hơn ai hết chứ ?

- Nhìn ư ?….hừ _ nó bật cười trong tiếng nấc _ anh không thấy mình vô lý lắm sao ? Anh lấy cái quyền gì mà chỉ nhìn thôi đã nhận xét người khác hư hỏng ? Ai là người đã ra đi và cắt đứt mọi liên lạc, không một lời từ biệt cũng không một lời giải thích….cứ như một trò đùa ác ý, vậy bây giờ anh trở về thì em là ai, làm gì, như thế nào …cũng không còn quan trọng nữa đâu

- Em nói vậy mà nghe được sao….

- Tại sao không nghe được _ nó hét lên cắt ngang lời anh

- Em….vẫn luôn là điều quan trọng với anh, dù anh ở đây hay anh ở bên kia, chưa bao giờ anh ngừng nhớ và yêu em…

- Đủ rồi….không phải anh đã nói là không biết quan hệ của chúng ta là gì sao…và em đã nói chúng ta đừng là gì của nhau nữa _ nó quay lưng lại

- Khụ… _ anh cảm thấy nhói đau và khó thở, cơn đau lại tái phát rồi _ nhưng anh vẫn hy vọng….

- Với anh…em đã từng ở đâu trong trái tim anh vậy ?

- Sao… ?_ giọng anh run run, anh cảm thấy đứng không nổi nữa rồi

- Có bao giờ anh đặt niềm tin nơi em chưa ?

Nó đã khóc, khóc rất nhiều, nó chạy ra ngoài và quên mất trời đang mưa nên người nó ướt nhẹp, lạnh buốt và tuyệt vọng là tất cả nó cảm thấy vào lúc đó, không điện thoại, không tiền bạc cũng không còn sức để nhận biết đâu là đường về nhà. Chỉ biết ngồi bên vệ đường mà khóc, và người đã thấy đã phát hiện và đưa nó ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó chính là hắn, chính hắn là người làm nó quên đi được Ân cũng chính là người nó yêu sau Ân, người làm cho nó tin khi tình yêu này đi thì tình yêu khác sẽ ập đến nhưng cũng chính hắn là người làm nó mất hết niềm tin vào điều đó khi hắn đã quên hết mọi thứ về nó.

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 21

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.