Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 77

Phiên bản Dịch · 2084 chữ

Hắn đội mũ bảo hiểm lên cho nó, rồi cài dây mũ cho nó luôn, thì ra đây là lý do hắn không về cùng ba hắn, hắn đi xe riêng tới đây thì việc gì phải đi cùng ba mình chứ.

Nó mỉm cười hạnh phúc sau lưng hắn, chiếc moto xẻ gió mà đi giữa đám đông xe cộ ở trung tâm thành phố, dù là hắn của hiện tại hay là hắn của quá khứ đều luôn mang đến cho nó cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh hắn. Đúng rồi, cứ cười hạnh phúc vào Băng à, bởi vì những chuyện sắp xảy ra sẽ không còn màu hồng nữa đâu, hãy tận hưởng tất cả giây phút bên cạnh hắn đi.

- Tại sao lại là chỗ này _ nó hỏi khi hắn dừng trước một cửa hàng điện thoại lớn

- Tới đây thì dĩ nhiên là mua điện thoại rồi _ hắn nắm tay nó vào bên trong

- Chào anh chị…anh chị cần gì ạ _ nhân viên tiếp đón nói

- Điện thoại nào mới nhất hiện nay mang ra đây đi, tôi muốn lấy hai cái _ hắn nói

- Sao lại là hai, cậu dùng một lúc hai cái à _ nó thắc mắc

- Cô giả ngốc à _ hắn nhìn nó

- Sao…ngốc á _ nó lườm hắn

- Đây ạ…_ chị nhân viên mang một cặp điện thoại ra

- Sim của cô đâu _ hắn nhìn nó

- Đã nói là mất điện thoại rồi mà _ nó xị mặt xuống

- Có sim cặp số đẹp không chị _ hắn hỏi

- Có…anh chị đợi chút

Đợi một lát sau chị đó quay trở lại với hai thẻ sim trên tay, sau khi lắp sim vào máy hắn liền lưu số của mình vào điện thoại của nó rồi thanh toán tiền.

- Cô không được làm mất nữa đâu đấy _ hắn đưa điện thoại cho nó

- Cậu mua cho tôi sao _ nó hỏi

- Chẳng tôi dùng một lúc hai cái…_ hắn đội mũ lên cho nó

- Nhưng…

- Cô mà làm mất coi trừng tôi đó…biết bao nhiêu tiền không hả

- Ai mượn cậu mua cho tôi chứ _ nó nói

- Tôi cần phải nói chuyện với vợ tôi mỗi đêm

- … _ mặt thì hầm hầm lườm hắn nhưng trong lòng nó thì lại cười

Hai đứa nó dạo quanh thành phố, đến hết chỗ này đến chỗ kia, ăn từ quán này sang quán khác, mua hết đồ này đến đồ khác. Chỉ là hắn muốn giải toả bớt căng thẳng cho nó trước khi bước vào cuộc thi chính thức vào ngày mai thôi mà.

- Mai tôi tới đón cô nha _ hắn nói

- Tôi đi taxi được rồi _ nó nói

- Đừng có từ chối…

- … _ nó nhìn hắn

- Ngủ ngon nha vợ anh _ hắn hôn lên trán nó

- Anh….? _ nó nhìn hắn với ý cậu lớn hơn tôi chắc

- Sớm muộn gì cũng phải gọi như thế mà..phải không em

- Điên à _ nó đánh hắn

- Ya…hì hì

- Về cẩn thận _ nó cười

- Vào nhà đi _ hắn đợi nó vào nhà rồi mới về

Hắn đợi nó vào nhà mới quay đầu xe về nhà, hắn vừa về đến nhà thì gặp một vị khách không mời mà đến khiến hắn khó chịu vô cùng.

- Chào con _ bà mẹ kế của hắn ngồi trong phòng khách nói

- Sao bà lại ở đây… _ hắn nhìn bà ta rồi quay qua nhìn người ngồi bên cạnh bà ta

- Là em sao Thiên Anh _ hắn nói tiếp

- Chúng ta đã gặp nhau vài lần, chắc cậu không quên tôi chứ… _ mẹ Thiên Anh lên tiếng

- Sao mấy người lại ở đây _ hắn hỏi

- Ngồi xuống nói chuyện chứ ai lại đứng thế…không phải con được dạy như thế sao _ mẹ kế hắn nói

- Có gì thì nói luôn đi, tôi bận lắm _ hắn vẫn đứng đó nói

- Vậy ta sẽ vào vấn đề chính…ta không muốn con cùng với con bé kia là một cặp…người ta muốn cưới làm con dâu là Thiên Anh đây _ bà chỉ vào Thiên Anh

- Bà có biết bà đang nói gì không vậy _ hắn nói

- Ta chưa bao giờ nói đồng ý hay hài lòng về chuyện của con với nhà họ Chu, đó chỉ là ý kiến của một mình ba con thôi

- Bà nói chuyện này với tôi làm gì chứ…tôi không thể thay đổi thứ ba tôi đã sắp đặt, bà là người hiểu rõ chuyện này mà _ hắn vung tay nhăn mày nhìn bả

- Nếu ta không nhầm thì ba con vẫn còn thấy có lỗi với con…mà hình như ta được biết con không thích con bé đó cho lắm…vì vậy hãy thử từ chối nó trước mặt ba con đi

- Bà điên rồi _ hắn khó chịu

- Vụ tai nạn năm đó sẽ là chìa khoá để con thoát khỏi cuộc hôn nhân này

- Là em sao… Thiên Anh _ hắn nhìn cô ta

- Em…không phải em… _ Thiên Anh lúng túng

- Vậy bà ta cho bà cái gì để bà chịu nói chuyện với tôi vậy _ hắn chỉ tay vào mẹ Thiên Anh

- Có những thứ không chỉ trả bằng tiền để có được đâu _ mẹ kế hắn bị nói trúng tim đen nên khó chịu

- Ơ hờ…tôi quên mất là bà đã dạy tôi điều đó mà nhờ… _ hắn cúi mặt xuống đất đưa tay lên gãi gãi trán ra vẻ suy nghĩ

- … _ mẹ kế hắn tức đến không nói được gì

- Có lẽ anh đã hiểu lầm gì rồi…ngồi xuống rồi ta nói chuyện được không anh _ Thiên Anh đứng dậy nhưng bị ánh nhìn của hắn làm cho khiếp sợ

- Ba tôi là thứ mà ba nói tới là không chỉ trả bằng tiền mới có được đúng không….mà thay vì trả bằng tiền thì phải trả bằng chính mạng sống của mẹ tôi chứ….ý bà là vậy chứ gì _ hán nói với âm lượng ngày một lớn dần cho đến câu cuối thì hét lên.

Hắn nói dứt câu thì nhìn bà mẹ kế chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống bà ta vậy, hai mẹ con Thiên Anh thấy thế cũng khiếp sợ vô cùng. Do đứng gần cái bàn điện thoại làm bằng thuỷ tinh và bình hoa thuỷ tinh do người làm thay hằng ngày nên hắn tiện tay đập vỡ cái bình hoa lẫn cái bàn điện thoại mà không thương tiếc.

- Á….thôi đi anh _ Thiên Anh hét lên khi đồ vật bị vỡ tung

- …. _ mẹ kế hắn chỉ biết đứng nhìn hắn với cặp mắt ngạc nhiên

Bà ta đã che dấu sự thật đó suốt 7 năm qua với suy nghĩ rằng hắn không biết gì hết, nhưng ai ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy, bả đã không ngờ tới hắn biết tường tận mọi việc như thế.

- Hức…thôi đi anh _ Thiên Anh bật khóc khi thấy tay hắn chảy máu

- Mấy người có thể đi rồi đó…

Nói xong hắn bỏ lên phòng mà chẳng quan tâm rằng mấy người kia còn ở trong nhà hắn không. Mở cửa phòng hắn bước tới trước gương rồi đứng nhìn mình trong đó, hắn nhìn xem hắn của hiện tại và hắn của 7 năm về trước khác nhau những gì. Làm sao hắn có thể quên được cái khoảng thời gian mà hắn tưởng chừng hắn đã chết đi một lần đó rồi chữ.

- Khôi Vĩ…_ ba hắn gõ vửa rồi mở cửa ra

- Con trai…con có muốn đi dạo với ba một lát không _ ba hắn đứng ở cửa nói

- … _ hắn chỉ quay lại nhìn ba hắn như để xác định người vào phòng là ba chứ không phải một người khác rồi lại quay ra nhìn không gian bên ngoài cửa sổ

- Con đã ở trong phòng lâu lắm rồi đấy…con nên ra ngoài hít thở không khi trong lành _ ba hắn bước vào bên trong

- … _ hắn cứ nhìn ra bên ngoài chẳng đặt tâm vào câu nói của ba

- Đến khi nào con mới chịu nói chuyện với ba đây…đâu phải chỉ mình con mới đau khổ về chuyện của mẹ, ba cũng đau như vậy, có khi còn đau hơn con nhiều nữa

- …. _ hắn quay qua nhìn ba

- Con đừng có như vậy nữa, cứ thế con sẽ mắc bệnh trầm cảm mất…con còn phải quay lại trường, còn phải đi học nữa _ ba hắn đặt tay lên vai hắn

- Ba nói dối…_ hắn nhấn mạnh từng chữ

- …sao con lại nói thế _ ba hắn ngạc nhiên với thái độ của hắn

- Ba đâu có yêu mẹ nhiều như con, sao ba có thể hiểu được nỗi đau của con chứ

- Khôi Vĩ…

- Đúng, con chỉ là thằng bé 10 tuổi thôi, nhưng con đủ hiểu hết mọi chuyện ba à

- Con…

- Con không muốn đi dạo, con muốn ở một mình, ba có thể ra ngoài rồi đó _ hắn quay ra cửa sổ

- …

Ba hắn đứng nhìn hắn hồi lâu rồi mới bỏ ra ngoài. Không lâu sau đó nó dần để ý đến sự xuất hiện của một người đàn bà khác trong nhà mình, mặc dù từ khi không còn bóng giáng của mẹ nó trong nhà nó đã chẳng để ý đến sự tồn tại của người phụ nữa nào khác, dĩ nhiên nó xem các cô giúp việc là vô hình. Sau cái chết của mẹ hắn hắn cảm thấy việc học ở trường nhàm chán, nên đã bắt đầu cúp tiết, và lêu lổng ở các quán bar, đó cũng là thời gian hắn quen với Pin. Cho đến ngày hắn phát hiện ra được cái vở kịch mà người đàn bà mà ba hắn bắt hắn gọi là mẹ dàn dựng lên che mắt ba hắn.

- Phải…đúng là tôi phải cảm ơn anh rồi, nhờ có anh nên tôi mới có thể bước vào nhà họ Trịnh này đường đường chính chính…

- Phải…phải, hì hì, anh ấy không biết gì hết…

- Làm sao tôi nói chuyện đó được, nếu tôi nói chính tôi làm cho chị ta chết thì mọi chuyện đâu còn hay như thế này.

- Phải…phải, tôi đang ở nhà anh ấy, hôm nay anh ấy muốn ra mắt tôi với con trai ảnh…

- Đúng…tôi nghĩ tôi sẽ giành được tình cảm của thằng bé thôi

- Được…anh cứ giữ kín bí mật này cho đến khi anh xuống mồ cũng được

- Được…bye anh

- Con trai…

- … _ hắn quay lại nhìn ba hắn

- Sao chưa vào nhà…đứng đây làm gì

- Con mới về, chưa kịp mở cửa

- Vào thôi _ ba hắn đẩy cửa cho hắn bước vào

- Ồ…em, tới rồi sao _ ba hắn bước tới chỗ người phụ nữ kia

- … _ hắn đứng nhìn người mà gây ra cái chết ẹ hắn với ánh mắt căm thù

- Chào con…_ người đàn bà đó cười với hắn

- Con lên phòng đây _ hắn nhìn thấy bà ta rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai

- Khôi Vĩ…ít nhất con cũng nên chào hỏi người lớn chứ _ ba hắn gọi hắn lại

- … _ hắn dừng bước rồi quay lại nhìn ba hắn rồi nhìn người đàn bà kia _ chào cô

- Tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm nha con trai…cô đã làm rất nhiều món ngon

- Con phải đi học rồi, hai người cứ ăn uống vui vẻ đi _ hắn nhìn ba mà nói

- Không nghỉ được sao _ ba hắn hỏi

- Kì thi sắp diễn ra rồi _ hắn nói rồi bỏ đi

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 78

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.