Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 34

Phiên bản Dịch · 2133 chữ

Nó vội nép vào bức tường cạnh đó để tránh mặt tên đàn em bước ra, chuyện hai người đó là chuyện gì, có phải là chuyện liên quan đến tên “ Long ruồi “ không. Trí tò mò trong nó lại nổi lên, nó bước ra đứng trước cửa hít một hơi tay chuẩn bị đưa lên để gõ cửa thì ở bên trong anh nói làm nó giật mình, chẳng lẽ anh biết nó đứng đây sao.

- Tới rồi thì vào đi _ Pin nói

Tay nó cầm chặt cái nắm cửa chuẩn bị vặn thì một bàn tay khác đè lên tay nó giữ lại, nó ngước lên nhìn chủ nhân của cánh tay đó, thì ra đó là hắn, hắn đến đây làm gì. Hắn không nói gì chỉ nhìn nó hồi lâu rồi gỡ tay nó ra khỏi nắm cửa, một mình hắn tự đẩy cửa bước vào.

- Con bé cũng đến mà

Khi hắn mở cửa nó đã thoáng nhìn thấy anh ngồi quay lưng lại với cánh cửa nên không thể thấy mặt anh được, nhưng sao anh biết nó tới chứ. Câu nói của anh làm cho nó và hắn đồng thời giật mình, thật không thể tin được, điều đó càng làm nó nghi ngờ về anh nhiều hơn thôi. Nó mạnh dạn mở cửa bước vào, đến khi cánh cửa đóng lại phát ra tiếng động thì anh mới từ từ quay lại nhìn nó. Cả ba không nói gì mà chỉ nhìn nhau, không khí trùng xuống rõ rệt, Pin cứ nhìn nó chằm chằm như chờ đợi điều gì đó, khi họ đứng nhìn nhau hồi lâu nó mới lên tiếng phá bầu không khí lạnh lẽo đó.

- Mỏi chân quá….em ngồi nha _ nó tự đến cái bàn sofa gần đó ngồi xuống

Hắn cũng theo chân nó ngồi xuống cạnh nó, đến khi cả nó và hắn đã yên vị trên ghế anh mới đứng dậy khỏi cái ghế dựa mình đang ngồi mà tới chỗ nó và hắn đang ngồi mà ngồi xuống.

- Có chuyện gì mà hai đứa tới giờ này….đáng lẽ giờ phải đi học chứ

- Em có chuyện muốn…..

- Thật ra thì hôm nay được nghỉ nên tụi em mới tới _ hắn cắt ngang lời nó

Nó nhìn hắn với ánh mắt hằn học, tiện chân đưa qua giẫm lên chân hắn như ý muốn nói “ biết bắt chuyện đúng lúc thế “ vậy. Anh nhìn nó với anh mắt không tài nào nó hiểu được ẩn ý bên trong ánh mắt đó, anh thật sự khác mọi ngày, chuyện gì thật sự chuyện gì đã xảy ra. Nó thở dài, không khí như lúc nó mới bước vào bắt đầu bao lấy cả ba, nó cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

- Em muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra….với em _ nó nói

- Chuyện gì _ Pin ngã người ra sau

- Tối qua….đám người xã hội đen đó…. cái người được gọi là “ Long ruồi “ ….và cả người đứng đằng sau mọi chuyện nữa

- Mọi chuyện qua hết rồi…đừng bận tâm đến…._ anh nói

- Và cả anh nữa _ nó cắt lời anh

- Anh ? _ thái độ của anh thay đổi hẳn

Anh nhìn nó như hối tiếc chuyện gì đó vậy, đã lỡ rồi thì muốn thay đổi cũng khó, anh cũng biết nó biết anh sống trong hai thế giới nhưng để nó chấp nhận con người độc ác của anh lúc này thì quá sức tưởng tượng. Nhưng một khi nó đã là người lên tiếng trước thì bằng cách này hay cách khác anh không thể trốn tránh thêm nữa, bắt buộc anh phải nói thôi.

- Anh có gì để nói đâu

- Không phải anh nói anh không còn hoạt động trong cái thế giới đó nữa sao…nhưng những gì anh làm lại chứng minh điều anh nói hoàn toàn sai

- Sai?….vậy em muốn biết gì

- Tất cả

- Được thôi… _ anh đứng dậy có vẻ bực tức _ anh đã nói dối, dù muốn thoát khỏi cái thế giới đó nhưng anh không thể khi anh là con của một ông trùm….tất cả những việc anh làm chỉ muốn bảo vệ cho em thôi

- Anh nghĩ điều đó là bảo vệ em sao…thù hận rồi sẽ đeo bám nhau suốt…anh có chắc chắn lần sau em sẽ không gặp chuyện tương tự không….hay nó còn tồi tệ hơn chuyện tối qua _ nó khẽ rùng mình và hắn cảm thấy được

- ….cho dù chuyện đó có xảy ra thì anh vẫn sẽ tới kịp lúc để cứu em….những người hãm hại em sẽ không có cơ hội để ra tay nữa đâu

- Những người hai em….là ai _ nó hạ giọng xuống

- Anh nghĩ em biết rõ Trần Thiên Anh là ai

- Anh à _ hắn lên tiếng ngăn lại nhưng đã quá muộn

- Cậu cũng biết sao _ nó nhìn hắn rồi quay qua nhìn anh

- Băng….nghe anh nói, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu…anh đảm bảo với em đấy, nếu lỡ có xảy ra thì anh sẽ tới kịp lúc để cứu em _ anh nắm chặt hai vai nó

- Em….không cần _ nó gạt tay anh ra _ em từng nghĩ mình là người bình thường….việc em được sinh ra trên cái thế giới này là điều em cảm thấy khó chịu lắm rồi, một người mẹ vĩ đại với bộ óc hơn người một người ba nổi tiếng ai cũng biết…em mệt mỏi lắm, đưng làm em cảm thấy mình bị lẻ loi nữa

- Băng… _ hắn đứng dậy

- Cả cậu nữa…đừng tỏ vẻ như bạn tôi, tôi tưởng cậu là bạn tôi nhưng tôi đã lầm….với cậu tôi chỉ là một nhiệm vụ như thế thôi sao, cậu biết rõ mà lại im lặng với tôi biến tôi thành một kẻ ngốc bị mắc bẫy rồi được giải cưu thế sao

- Tôi không có ý đó

- Em về đây _ nó cúi xuống lấy balo đeo lên vai

- Để anh đưa em về _ Pin kéo tay nó lại

- Để em yên _ nó gỡ tay anh ra rồi bỏ đi

- Tôi sẽ đưa cô về _ hắn nói

- Phiền phức quá đấy _ nó nói với giọng lạnh tanh

Thất vọng là những gì nó cảm thấy lúc này, người nó mới cảm thấy tin tưởng gần đây nhất lại chơi nó một vố đau đến thế. Nó tưởng họ hiểu nó muốn gì và cần gì, nó đâu cần cái thứ bảo vệ bên ngoài đó, dù cho nó không bị xây xát hay trầy da chóc vẩy nhưng lòng nó tim nó đã in hằn những vết rách rất sâu rồi. Nó cần tình thương, chứ không cần những thứ này, nó vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt của nó cứ thay nhau lăn xuống, chúng cứ theo đuổi nhau làm ướt đẫm khuôn mặt nó. Nó ngồi thụp xuống đất ôm mặt mà khóc nức nở, đến giờ phút này nó mới phát hiện ra một điều xung quanh nó không ai đáng tin cả, nó càng tin nhiều yêu thương nhiều thì thất vọng càng nhiều. Lúc này nó nhớ tới Ân, nhớ nhiều thì nó hận càng nhiều, anh chính là kẻ phản bội kẻ nói dối đáng khinh thường nhất. Rồi cả hắn nữa, hắn nói là hắn sẽ bảo vệ nó, hãy tin tưởng hắn nhưng hắn đã làm nó mất lòng tin nơi hắn rồi thì còn tin gì nữa chứ. Màn đêm cứ thế bào chùm lên con người nhỏ bé đó, người qua người lại cứ nhìn nó, họ biết nó là ai chứ, nhưng với nó danh dự không là gì lúc này cả, đau lắm, thấy đau ở lồng ngực trái lắm.

Đến cục đá còn vỡ tan khi cứ bị chà đạp. . .

Thì con người sao mạnh mẽ khi đã quá tổn thương. . .

Đôi khi đánh đập không làm bạn rơi nước mắt

Nhưng một lời nói có thể làm bạn bật khóc mà không cần lí do .

Hắn vẫn cứ đi bộ theo nó, thấy nó ngồi xuống mà khóc như vậy hắn cũng đau cũng xót chứ, hình như hắn đã yêu nó rồi, không còn là thích nữa mà là yêu rồi. Muốn đến gần để xin lỗi nhưng hắn sợ nó sẽ lại giận hắn tiếp, hắn sợ nó không nhìn mặt mình nữa, chỉ đứng đó nhìn nó thôi.


Thời gian trôi qua lâu quá, nó đợi mãi ngày thứ 2 này để có thể ra khỏi nhà, nguyên một ngày chủ nhật nhốt mình trong nhà nó cảm thấy tù túng kinh khủng. Không làm gì ngoài việc nằm dài trên giường, nó cứ lăn qua lăn lại mong ngày hôm nay trôi qua nhanh lên. Sáng hôm sau nó thức dậy với tâm trạng không khá hơn là mấy, điện thoại nó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn, anh Pin và cả Vương nữa. Nó tắt điện thoại cả một ngày dài, chẳng buồn xem lại điện thoại lần nữa nó nhét chiếc điện thoại vào balo rồi vào nhà tắm. Đã bước sang tháng 12 được vài ngày, trời cũng lạnh hơn trước nhiều, vì vậy đồng phục trường cũng có chút thay đổi. Thay vì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thì nay có thêm một chiếc áo vest cách điệu hai lớp, thay cho đôi giày cao gót màu đỏ bù lại là đôi bốt da màu đỏ có kí hiệu của học viện. Ngoài ra học sinh được tự ý mặc thêm áo lạnh để giữ ấm cho bản thân, nó chọn một chiếc áo hoodie trơn ở bên trong rồi bên ngoài mặc áo vest của trường. Tóc buông dài đội thêm một chiếc mũ len dưa hấu màu hồng phấn nhằm giữ cho tóc không bị rối bởi gió trời rồi nó nhanh chóng rời khỏi nhà.

Nó nằm dài trên bàn để tránh mặt mọi người trong lớp, nằm vậy ai cũng tưởng nó ngủ nhưng thật ra nó có ngủ được tẹo nào đâu, mắt thì hướng ra ngoài của sổ nơi những chiếc lá cuối cùng trên cây được gió nâng niu nhẹ nhàng hạ xuống đất. Nó đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, cuối cùng nó cũng quyết định tự thay đổi bản thân mình, có lẽ trước đây nó quá yếu đuối à không không hẳn là quá yếu đuối mà phải là chưa đủ mạnh mẽ thì đúng hơn. Bởi vì chưa đủ mạnh mẽ nên mọi người mới thương hại nó, mới đứng ra bảo vệ nó nghĩ nó cần phải được bảo vệ, nhưng nay thì khác rồi, nó sẽ chứng minh cho họ thấy nó mạnh mẽ cỡ nào.

- Tiết học cuối cùng của học kỳ kết thúc…. _ giáo viên chủ nhiệm lớp nó nói

- Muôn năm….xả hơi được rồi….không phải lo vì sách vở nữa _ lớp nó hò hét

- Chưa hết đâu…. _ cô lục lọi tìm gì đó trong đống tài liệu trên bàn _…đây rồi _ cô rút ra một tờ giấy _ lịch thi học kỳ một của lớp ta đây, cô cũng nói trước vì lớp ta là lớp chọn nên sẽ có 4 giám thị coi thi….

- Trời ơi….cái quái gì vậy….gì mà 4 giám thị chứ _ lớp nó sụ mặt xuống rên rỉ

- Các em về ôn bài vở cho cẩn thận….từ giờ các em được nghỉ để ở nhà ôn đến đầu tháng 1 tập trung ở lớp để nhận lịch thi….những ai còn thiếu bài kiểm tra phụ thì liên hệ với giáo viện bộ môn để bổ sung….rồi tới ngày thi, giờ thi môn thi của lớp mình thì lên thi….chúc các em có kỳ nghỉ đông vui vẻ nhưng đừng quên ôn bài

- Hú hú…được nghỉ đông…merry christmas cô….

- Merry christmas _ cô cười rồi ra về

- Về thôi…về thôi…. _ hs1

- Học lớp chọn cũng có cái lợi của nó _ hs2

- Không phải đến trường để ôn như tụi kia _ hs3

- Nghe nói cô đã xin nhà trường cho chúng ta tự ôn ở nhà đấy _ hs4

- Cô tâm lý quá à _ hs5

- Yêu cô quá đi mất _ hs6

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 35

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 15

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.