Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 13 Ba năm trước.

Bạn đang đọc Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi! sáng tác bởi Thanh-yên

Tiểu thuyết gốc · 1027 chữ · khoảng 5 phút đọc

Tiểu Trương chạy thật nhanh đến bế cún con lên mặt dụi dụi vào bé, cậu không ngừng cảm thán. Bé cún này thật sự rất dễ thương, lông bé khá mềm, điều mà cậu thích ở bé nhất đó là đôi mắt. Bé có đôi mắt rất đẹp, nó đọng nước và long lanh đến mức cậu chỉ muốn bắt bé bỏ vào bao thôi.Tiểu Trương đưa bé xuống, bé khi đáp đất liền chạy đi chơi với các bé cún con khác. Cậu xoay qua phía Lâm Tiễn, có vẻ như cậu ấy đang nhìn chó mẹ bằng đôi mắt đầy sự ôn nhu trong đó.

Chuông reo lên đã đến lúc phải vào lớp, Lâm Tiễn nắm lấy tay Tiểu Trương bảo với cậu:

"Chúng ta vào lớp thôi!"

Tiểu Trương gật đầu cùng với Lâm Tiễn vào lớp, trong lòng cậu có một chút cảm giác giác nào đó lướt nhẹ qua. Đến nơi cậu vào chỗ ngồi Lâm Tiễn cũng thế, xoay qua cười với cậu một cách ôn nhu, tiết học đã bắt đầu trong lớp giờ chỉ còn nghe thấy tiếng cô giáo giảng bài mà thôi. Tan học cậu vui vẻ trở về nhà, trên đường đi cậu vừa đi vừa hát có vẻ cậu đang rất vui.

Đang đi trên đường bỗng cậu thấy xác của một chú mèo con, cậu thấy hơi quen nên đi đến gần. Cậu đứng khựng lại, nước mắt bắt đầu rơi, cậu nhận ra đó là chú mèo mà cậu quý nhất trên đời nhưng giờ đã không còn trên đời nữa rồi. Cậu ngồi xổm xuống bế chú lên ôm thật chặt:

"Em tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ"

Nói đến khàn giọng nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì, thấy thế cậu ôm chú và khóc. Khóc đến nỗi hai mắt cậu đã sưng húp cả lên người bạn quý giá nhất của cậu cũng đã mất cậu hoàn toàn không nghĩ đến gì nữa. Cậu vẫn cứ đi không biết sẽ về đâu. Sau một hồi lâu cậu nhớ mình vẫn còn bà và Lâm Tiễn bên cạnh mà, chắc bà đang chờ cậu về nhà. Cậu lau nước mắt chạy thật nhanh trở về nhà vì cậu biết nếu cậu buồn chắc chắn bà cậu sẽ rất lo lắng.

...

Đó là một trong những ký ức đau khổ nhất tuổi thơ của cậu mất đi người bạn quý nhất khiến cậu rất đau. Nên khi nhìn vào bé mèo đen này làm cậu nhớ đến chú mèo đã mất ấy, cậu hôn vào lông nó thật mềm. Cậu ngồi ôm mèo đen mà chẳng hay biết gì đến vị tổng giám đốc đang ngắm cậu nãy giờ, hắn thật ghen tị với con mèo. Chưa được chạm vào cậu thế mà nó đã được cậu ôm rồi, hắn nhìn con mèo bằng ánh mắt sắc lạnh nói thầm:

"Về nhà nhà người đừng hòng chạm đến thức ăn của ta."

Mèo đen có vẻ thấy điều gì không lành nên nó quay lại nhìn hắn, khuôn mặt hắn lúc này khiến nó rùng mình liền chui vào người cậu sâu hơn. Ngước lên thấy cậu khóc nó liền để tay lên mặt nhằm an ủi cậu, thấy thế cậu liền ôm nó thật chặt thủ thỉ bên tai nó:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nó đáp lại:

"Meo~"

Chứng kiến vậy đủ rồi hắn đứng dậy xách con mèo ra khỏi cậu quăng nó xuống ghế, cậu liền mắng hắn:

"Sao anh lại đối xử với cậu ấy như thế?"

Đầu hắn bốc khói nhìn nó một cách dữ tợn nhất, hắn gãi đầu không dám nhìn mặt cậu. Khí chất lạnh lùng thường ngày của hắn mất hết thay vào đó cảm giác lúng túng lẫn tức giận. Cậu nhìn hắn khó hiểu nó là mèo của hắn mà sao hắn lại đối xử như vậy chứ. Cậu nhìn đồng hồ thấy trễ rồi, nên đi một mạch. Hắn chưa kịp hỏi cậu vì sao khóc và trả tiền thì cậu đã đi mất rồi, hắn thấy mình thật ngốc cơ hội tốt vậy lại chẳng làm được gì. Hắn thở dài ngồi xuống bàn làm việc, ký ức về ba năm trước lại ùa về. Kể ra thì cũng hơi dài dòng, vào khoảng thời gian đó gia đình hắn xảy ra biến cố ba hắn có tình nhân bên ngoài mẹ hắn vì quá đau buồn nên đã sinh bệnh. Hắn phải chạy khắp nơi chỉ để mua thuốc cho mẹ, hôm đó hắn uống với các đồng nghiệp hơi nhiều nên say không nhớ đường về, thế là hắn ngồi một mình bên lề đường. Cũng ngay lúc đó cậu đi làm đang trở về nhà thì thấy hắn đang ngồi không có ai bên cạnh, cậu đến bên hỏi han xem hắn có nhà không, có người thân không nhưng hầu như không để ý.

Cậu nhìn thấy tội nghiệp bèn đỡ hắn đi về nhà cũng cậu, tại nhà cậu thuê nên nhìn nó hơi cũ kĩ nhưng sống cũng khá tốt. Có điều mỗi khi trời trở lạnh nếu ai ở không quen sẽ rất khó chịu, cậu đặt hắn lên giường lấy nước ấm và khăn lau người hắn. Vì cậu ngại mở áo hắn ra nên cậu chỉ lau phía ngoài thôi, hắn đưa tay ôm lấy cậu làm nũng. Cậu mở mắt to hết cỡ lúc đầu cậu tưởng hắn làm tên biến thái nhưng chắc chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Những người uống bia hay rượu quá nhiều sẽ bị như thế này đây. Cậu ôm hắn vỗ vỗ lên lưng, cậu thắc mắc không biết hắn đã xảy ra chuyện gì mà lại ra nông nỗi này. Thấy khá trễ cậu buông hắn ra, lấy chăn trải xuống đất nằm ngủ. Sàn nhà trời này đối với người khác sẽ lạnh nhưng cậu thì ngược lại, thấy rất thoải mái mát mẻ khiến cậu cảm thấy khá thích thú. Cậu đắp khăn lên trán hắn rồi nằm xuống ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc Tôi Đã Yêu Em Thật Rồi! sáng tác bởi Thanh-yên
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Thanh-yên
Thời gian
Lượt đọc 3
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự