Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 27

Phiên bản Dịch · 1919 chữ

Từ ngày Selina để lại tờ giấy với nội dung không rõ ràng “em có việc phải làm, đừng tìm em” rồi bỏ đi mất, Jiro vô cùng buồn bã, anh cứ đi ra, đi vào, hết than ngắn rồi đến thở dài. Đêm đêm anh không ngủ, mà cứ ngồi trên giường của Selina, ngắm nhìn hình ảnh và đồ vật hằng ngày của cô, đến bàn ăn thì tay gắp thức ăn nhưng mắt dán chặt vào chỗ ngồi của Selina, nói chung anh làm bất cứ việc gì cũng đều liên quan đến Selina. Hebe và Ella thấy anh như thế cũng có chút động lòng, muốn chỉ cho anh Selina đang ở đâu, nhưng vì lời hứa với Selina, và muốn thử thách Jiro sẽ đợi Selina được bao lâu, nên họ đành nhắm mắt làm ngơ. Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Jiro, thế nhưng Selina vẫn chưa về, đôi tình nhân này vẫn chưa gặp được nhau. Suốt hơn 10 ngày thiếu vắng Selina, Jiro mệt mỏi và ngã bệnh, tuy sốt cao nhưng anh vẫn không quên Selina, nắm chặt tay Calvin, mà miệng luôn gọi Selina, cảm động trước sự việc như thế, Calvin gọi điện thoại và nói cho Genie nghe. Genie kể lại cho Selina nghe, cô hét to trong nước mắt

- Cậu bảo sao??? Roro bị bệnh……………..

- Uhm, cậu ấy mất ngủ và ăn uống không điều độ (Genie nói)

- Không được, tớ phải về, tớ phải về để xem anh ấy thế nào (Selina nước mắt đầm đìa)

Với lấy túi xách, Selina chạy ra xe định quay về nhưng bị Genie cản lại

- Cậu điên sao, cậu đã bỏ thời gian hơn 10 ngày chỉ để cho anh ấy biết rằng

cậu không hậu đậu, chẳng phải cậu muốn cho anh ấy thấy rằng cậu là cô công chúa hòan hảo sao? Đừng để mất đi công sức trong suốt thời gian qua chứ. (Genie khuyên)

- Nhưng mà, Roro của tớ, anh ấy ………… (Selina lo lắng)

- Yên tâm đi, có mọi người ở nhà lo cho anh ấy rồi, bây giờ việc quan trọng là vô nhà làm một cái bánh kem thật to, thật đẹp, và tràn đầy yêu thương cho ngày mai. Đi nào cô bạn hay khóc nhè của tôi. (Genie trấn tĩnh Selina)

-----------------

Về phần Jiro, được các bạn chăm sóc, anh đã khỏe hơn rồi, và hôm nay, là ngày sinh nhật của anh, nhà họ Wang tổ chức thật linh đình, đám con gái và các quý bà vây xung quanh anh, nhưng anh không một chút mảy may chú ý, trong tâm trí anh bây giờ đang lo lắng xen lẫn giận dỗi đối với Selina. Anh giận cô tại sao ngày sinh nhật của anh cô cũng không chịu về, anh lo lắng cho cô vì không biết cô có làm sao không. Hebe, Aaron, Chun, Ella, Calvin và Genie thấy anh như thế nên đến bên trêu chọc, vì họ đã biết hết mọi việc rồi. (đoạn này các anh chị gọi tên của nhau, vì trước mặt nhiều người họ không gọi tên thân mật)

- Haizz, không ngờ một người tự tin như Jiro thiếu gia mà phải buồn bã, trông tội quá đi (Calvin buông lời trêu chọc)

- Calvin à, cậu nói thế Jiro bé bỏng của tớ sẽ buồn đó nha (Aaron chạy đến ôm cổ Jiro)

- Mà này Genie, cậu nói xem, Selina có phải đang ở cạnh anh chàng nào rồi không (Ella thử xem Jiro có ghen hay không)

Nghe đến đây thì Jiro đã điên máu, đập bàn hét to và đứng dậy bỏ đi, khi Jiro đi đến giữa đại sảnh thì đột nhiên đèn bị tắt hết, từ trên sân khấu một ánh đèn nho nhỏ lập lòe sáng lên, lèm theo đó là tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng êm diệu từ từ vang lên, giai điệu bài hát Happy Birthday vui vẻ được vang lên bằng dương cầm thật dịu dàng và tràn đầy tình cảm. Jiro len lõi qua đám đông, bước đến bên sân khấu và rất bất ngờ khi người đánh đàn chính là … Selina, cô bạn gái anh ngày đêm mong nhớ. Sau khi bản nhạc kết thúc, Selina cầm trên tay cái bánh sinh nhật thật đẹp với 2 dòng chữ “Sinh Nhật Vui Vẻ. Người Em Yêu” tặng cho Jiro, và ánh đèn từ từ mở lên sáng chiếu cả khung cảnh của buổi tiệc, ai cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân này. Jiro vui mừng khôn xiết, anh ôm chặt lấy Selina, hôn cô 1 cách nồng thắm trước tất cả mọi người, làm cho Selina ngượng chín cả người. Jiro thì thầm vào tai Selina rằng

- Em làm anh lo quá chừng, có biết anh sẽ rất buồn nếu vắng em hay không???? (vừa nói vừa hôn vào má Selina)

- Uhm…………… (Selina không nói gì, chỉ khẽ gật đầu mà thôi)

Thế rồi hai anh chị nắm tay nhau bước đến bên các bạn của mình. Thấy cặp tình nhân này hạnh phúc quá, họ mới trêu chọc, và Jiro hỏi tại sao Selina lại bỏ đi biệt tích hơn 10 ngày.

- Thì cũng tại anh thôi. (Hebe nói)

- Tại tôi?? (Jiro ngạc nhiên)

- Thì tại anh hòan hảo, luôn thích cẩn thận, lại không hậu đậu vụng về (Ella thêm vô)

- Hả????????? (Jiro thở dốc)

- Nên cô nàng ngốc nghếch này mới đi học một khóa huấn luyện để mình hòan thiện hơn (Genie hòan thành câu nói)

- Trờiiiiiiiiiiii (cả bốn anh đồng thanh)

Thế rồi mọi người quây quần bên nhau mà trêu chọc Jiro cùng với Selina, và kia, một cặp đôi đang lén lút nắm tay nhau, tưởng chừng như không ai thấy, nhưng …………

- Bắt quả tang nhé Ella và Chun (Aaron thích thú reo lên)

- Á à, lén lút là không được nhé bạn hiền (Calvin kè cổ Chun)

- Lala, cậu muốn bị phạt gì đây (Selina nảy giờ bị trêu nên giờ trả thù)

Trong lúc mọi người vui đùa vui vẻ, Hebe thoáng buồn khi nhớ về khoảng thời gian lần đầu cô biết yêu, và cũng lần đầu cô bị tổn thương khá sâu, nhưng Hebe vội xua đi những ý nghĩ ấy, bởi vì giờ đây, cô không muốn phá đi sự vui vẻ của các bạn mình. Aaron nhận ra việc ấy, anh kéo cô ra sau vườn và nói chuyện

- Không sao đấy chứ????? (Aaron hỏi)

Sau câu hỏi ấy, Hebe thoáng ngạc nhiên tại sao một Aaron nhí nhố thường

ngày lại hỏi cô với giọng điệu hết sức là trửơng thành và phong độ thế này. Về phía Aaron, anh cũng không hiểu tại sao khi đứng trước mặt người con gái này, anh không thể nào làm một Aaron đáng yêu nữa, anh muốn trưởng thành hơn, anh muốn trở về con người thật của mình, một con người điềm đạm, bình tĩnh, và phong độ. Thật ra rất đơn giản, bởi vì anh muốn bảo vệ người con gái bé nhỏ này.

- Sao với chả trăng, hôm nay đâu có sao …… (Hebe giả nai trả lời trớt quớt)

- Đừng giả nai nữa, tôi biết cậu không vui vì còn nhớ đến việc đau lòng của mối tình đầu. (Aaron ngước nhìn bầu trời)

- Hình như tôi không có kể cho anh nghe về việc này, tại sao anh biết (Hebe hỏi)

Biết mình nói hớ, Aaron đang ấp úng, và gãi đầu thì Hebe lại nói tiếp

- Nhưng anh biết thì làm sao, chuyện đó đâu có gì, mối tình đầu bao giờ chẳng vậy, thật đậm đà nhưng cũng thật đắng cay (Hebe xoay mặt đi hướng khác, giấu đi vẻ buồn của mình)

- Vậy em cho anh một cơ hội được không? (Aaron đổi cách xưng hô)

…………………………..

Một thoáng im lặng trôi qua, gió vẫn xào xạc thổi, chiếc váy trắng dài đến đầu gối của Hebe bay phất phơ trong gió, một loạn tóc bay lên che lên khuôn mặt cô, cùng với tiếng nhạc của bữa tiệc vang vọng khắp khuôn viên nhà họ Wang, khiến cho khung cảnh bây giờ giống như một bức tranh huyền ảo, một bức tranh về người con gái bé nhỏ, mảnh mai nhưng tràn đầy sự buồn phiền, đau khổ. Bất giác nước mắt cô rơi, rơi thật nhiều, cô đưa tay lên má, sờ vào những giọt nước mắt kia, nó ấm, ấm áp đến kỳ lạ, mỉm cười nhẹ, Hebe khẽ nói

- Hơn hai năm rồi, hơn hai năm tôi mới có lại nước mắt, nó xấu lắm đúng không, mặt tôi bây giờ trông buồn cười lắm nhỉ (Hebe ngước nhìn Aaron)

- Không! Nó rất đẹp, nước mắt em đẹp lắm, như những viên pha lê chiếu sáng lấp lánh, như những ánh sao sáng chói trên trời cao. Khóc không phải là một việc xấu, con người sẽ khóc khi buồn, khi vui, riêng em, em khóc cho sự giải thoát, giải thoát em khỏi mối tình đầu chua chát cay đắng kia. (Aaron cười hiền)

- Đủ rồi!!! Xin anh, đừng nói nữa………. (Hebe khóc nấc lên và xoay mặt đi)

Sợ rằng Hebe lại trốn chạy lần nữa, sợ rằng cô không thể bỏ qua quá khứ mà tiếp tục vui vẻ, sợ rằng mình sẽ mất Hebe, Aaron ôm chặt cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô

- Hãy mở rộng lòng mình, em sẽ thấy được anh yêu em đến dường nào ... Xin em, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội gõ cửa trái tim của em. Anh yêu em, Hebe, anh thật sự yêu em. (giọng Aaron trầm bổng nhẹ nhàng)

- Tại sao lại đối xử tốt với em như thế? (Hebe cũng đã đổi cách xưng hô)

- Đơn giản vì anh yêu em, vì anh muốn thấy em cười, anh không muốn thấy em khóc, hay đau buồn. (Aaron vẫn còn ôm Hebe)

- Chẳng phải anh nói rằng nước mắt em rất đẹp? Sao giờ lại nói muốn thấy em cười. (Hebe vẫn tiếp tục hỏi)

- Nước mắt em rất đẹp, đó là sự thật, nhưng còn một sự thật khác nữa, đó là nụ cười của em. Nụ cười của em như ánh nắng ban mai của mùa hè, như hơi thở của mùa xuân, như con gió mát của mùa thu, và đôi khi nó lại giá lạnh như bông tuyết của mùa đông. Nụ cười của em đẹp gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí cả vạn lần đối với nước mắt của em.

- ……………

Không nói gì, Hebe xoay người lại thì thầm vào tai Aaron rằng “hãy cho em thời gian, chờ em anh nhé”. Vui mừng với mọi việc, Aaron không kiềm chế nổi cảm xúc, anh nhấc bổng cô lên rồi xoay mấy vòng liên tiếp, đến khi Hebe hét lên rằng cô chóng mặt, anh mới thả cô xuống, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Họ cứ hôn nhau, đầm ấm hạnh phúc bên nhau mà không biết rằng có 2 bóng đen đã quay lại hết sự việc vừa rồi.

Bạn đang đọc The Princesses vs The Princes của Hebeandarron
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.