Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Khải Huyền

Tiểu thuyết gốc · 2101 chữ

Một Trái Đất yên bình, cuộc đời con người vẫn yên bình. Với Thiên, một gã học sinh cấp ba năm hai, thì đó vẫn là hoàn cảnh thường ngày.

Chẳng có gì đặc sắc, một gã học sinh cấp 3 ngày đêm đi học mà mơ màng tới thế giới siêu anh hùng thì chỉ nhận ngay một câu :"Học còn chưa xong, lại còn đòi đú đởn làm siêu anh hùng."

Ừ, thì đó. Cái thực tại là như vậy. Có chiến tranh giết chóc gì đó thì ở Trung Đông thôi. Đây là Việt Nam và là năm 2020 rồi.

- Haiz.

Thiên thở dài, tay cầm chiếc điện thoại lên truyệnYY. Cậu ta thở dài lần nữa rồi đắp chăn đi ngủ mà không để ý dòng hashtag "zombie" đang chực chờ trên trang chủ của VTV.

Đời học sinh chỉ có thế, mà muốn hơn thì chỉ có trong phim Nhật, anime ấy mà, nhân vật chính hầu hết là học sinh cấp 3, đương nhiên họ hơn hẳn Thiên. Phim mà, ai chả biết.

Một tình yêu chớm nở, chóng tàn rồi lại lành lại. Với Thiên thì....éo !

Sáng rồi, một sáng tháng tư. Tắt xong cái báo thức, Thiên đánh răng, rửa mặt rồi khoác lên bộ đồng phục trường THPT Đan Phượng.

Trường Thiên cách nhà khoảng 15km. Cả hai nơi này đều nằm ở xã Đan Phượng, thuộc ngoại ô Hà Nội.

Vác cái xe máy Dream từ thời cụ Hồ, Thiên đội chiếc mũ cối lên rồi phóng đi, à...về chiếc mũ cối, do ông nội để lại, ông Thiên từng là lính trong trận chiến với lũ "Tàu Khựa" năm 1979. Giờ ông đi với bố mẹ hắn rồi. Bố mẹ Thiên thì đem theo ông bà bay sang nước ngoài để sinh sống, tuyệt nhiên, Thiên phải ở lại nhà. Có điều kiện, Thiên An sẽ bay sang đó. Bố mẹ Thiên thuộc dạng nhân viên, cũng chẳng quá giàu, chỉ đủ thôi.

Bố mẹ Thiên muốn thay đổi cuộc sống nên bay sang Séc để có nhiều của dành của để hơn. Thế cũng tốt, Thiên đỡ bị kìm kẹp.

Bỏ qua truyện đó, Thiên lúc này đã ở chỗ gửi xe của nhà trường rồi. Nhanh chóng cất cái mũ cối, nhét chiều khóa xe vào túi quần. Thiên đeo chiếc ba lô tiến vào trường. Hôm nay đi đường hơi lạ, trên đường có vài kẻ cứ đi gật gà gật gù như người say rượu vậy. Còn lại thì khá ít người đi đường. Chẳng biết do trời sương mù hay do cái gì đó, mà Thiên cảm thấy rợn cả sống lưng như điềm báo về cái gì đó không may sắp xảy ra.

Đi cùng đường với Thiên là một gã học sinh, trông gã có gì đó hơi lạ. Đôi mắt hắn có hơi đục, cơ thể gầy gò, hai tay co lại ôm lấy cái cặp sách. Đầu tóc bù xù, da hơi xanh. Trông cứ như kẻ bệnh lâu năm vậy.

Thiên bước qua gã này rồi nhanh chóng tiến vào lớp, trong lớp, Thiên nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Đám bạn học thì chia ra từng nhóm, lũ con gái thì bàn về đám BTS(BCS thì có) và bạn trai, làm đẹp... Mấy đứa con trai thì bàn về game, tán gái, nghe đâu còn lọt cả phim đen. Riêng chỉ có vài người và Thiên là lôi cuốn sách ra học bài.

Đang dở cuốn Ngữ Văn 11 thì tiếng trống trường vang lên rục rã. Ai nấy đều vào vị trí, ngồi yên ắng, chỉ có con béo bàn cuối là ngồi nhai nhồm nhoàng cái bánh mì. "À, sáng nay mình cũng ăn bánh mì trứng". Thiên nghĩ thầm.

Cô giáo bước vào, cũng vừa lúc con béo ăn xong cái bánh, tiếng điểm danh hô vang.

- TaThichThoi.

- Có ! - Tiếng ai đó hô rõ.

- Nắm Sáng.

- Nó chuyển đi Sài Gòn rồi mà cô ? - Một nam sinh thắc mắc.

- À, tôi nhầm.

Cứ thế điểm danh cho tới người cuối. Rồi tiết học bắt đầu, môn Văn dài dằng rặc làm cho quá nửa lớp ngủ, tiếng ngáy vẫn phát ra đều đều, trên bảng cô giáo vẫn viết và giảng như không có cái gì xảy ra vậy.

Tiết Toán,...Đám người kia dần tỉnh dậy. Các hình không gian, hằng đẳng thức, sin, cos, tan,...tràn ngập trong não Thiên. Đồng hồ lại điểm, kết thúc giờ Toán, cô Sinh(cô dạy môn Sinh Học) bước vào, được mươi phút, Thiên bắt đầu thấy đầu mình đau dữ dội, không biết có phải do thiếu không khí ở cái lớp 35 con người này không nữa.

Thấy mình hơi mệt, Thiên giơ tay lên :

- Thưa cô ! Em hơi mệt. Cho em xin phép xuống phòng y tế ạ.

- Được rồi ! Mà có cần bạn nào dìu đi không ?

- Dạ. Em tự đi được ạ.

- Ừ. Đi kiểm tra đi.

Thiên rời khỏi lớp, tính ra cô Sinh khá dễ dãi. Cũng không làm khó cậu ta, Thiên dừng lại ở hành lang, hít một luồng không khí, cảm thấy khoan khoái hơn, Thiên nhìn xung quanh, vốn lớp Thiên ở tầng ba nên bao quát cảnh vật xung quanh tương đối dễ dàng.

Thiên chợt nghĩ đến một chuyện, đó là về người con gái mà cậu mến mộ. Cậu đã học cùng cô ấy từ hồi tiểu học tới giờ, giờ cô ấy ở lớp khác, một cô gái dễ thương, học giỏi, là người hòa đồng với mọi người, có chút cứng ngắc bởi vì đã giữ chức lớp trưởng không thì cũng là lớp phó học tập nhiều năm, Thiên mến mộ cô gái đó nên nhưng không dám nói ra. Phần vì ái ngại, phần vì sợ một thứ gì đó. Giờ, cô ấy có một người bạn trai đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và rất chung thủy. Quả nhiên hai người họ vẫn rất hợp nhau, hợp nhau gần tới mức Thiên không có đủ một cái khe để lọt qua.

Đó cũng là mối tình đầu và duy nhất. Chấm hết, tập trung vào học, giờ không học mà kiếm cái việc thì có bốc đất mà ăn chứ còn gái gú cái gì.

Ngắt quãng dòng suy nghĩ của Thiên. Ba kẻ lạ mặt từ đâu gõ cổng trường ầm ầm. Nhìn kĩ, họ là một nhóm gồm một công an và hai bộ đội. Bác bảo vệ lật đật mở cửa. Ba người kia nhanh chóng tiến vào, chẳng nói chẳng dành, họ đóng ngay cửa lại, chốt trên, chốt dưới. Bác bảo vệ thấy lạ, cất tiếng hỏi liền bị đám người kia xua đi, bảo tìm chỗ nào an toàn mà trốn. Đang chưa hiểu mô tê gì thì cô y tế của trường dìu tên nam sinh chạm mặt Thiên lúc sáng ra.

- Em ấy bị mệt. Mong các chiến sĩ cho chúng tôi qua.

- Không được ! Bên ngoài rất nguy hiểm. Trốn đi.

- Hả ?

Vừa dứt lời, một toán người khoảng chục tên, chạy đến đập của uỳnh...uỳnh ! Mặt mũi, quần áo họ dính đầy máu, có kẻ còn mất cả tay, kẻ thì lộ cả ra cái xương sọ dính đầy não và máu.

Thiên suýt nữa thì nôn khi thấy đám người đó. Họ đều có ánh mắt mờ đục, miệng dớt dãi túa ra như kẻ bị dại. Vừa thấy đám người, hai người bộ đội kia liền cầm khẩu AK-47 sấy hết cả băng đạn vào họ.

- Các anh làm cái gì vậy ? - Cô y tế ngã ra đằng sau, hai tay buông thõng, mặt đầy hốt hoảng.

Phía bên kia, bác bảo vệ cũng mặt cắt không còn nổi một giọt máu.

- Không có thời gian giải thích. Trốn đi. - Gã bộ đội thấp hơn nói.

Rồi gã ra hiệu cho đồng đội đưa đám người đang hốt hoảng và bất ngờ ở sân vào trong. Gã công an vừa tiến tới chỗ tên nam sinh thì thấy điều kì lạ, gã lùi dần và rút súng ra. Nhưng không kịp rồi.

Tên nam sinh mắt đầy màu đỏ, cả làn da đều tái xanh, miệng đầy rớt dãi như đám người vừa bị bắn kia. Hắn lao nhanh đến đè gã công an xuống, mặc cho gã dãy dụa nhưng tình hình chả khả quan hơn. Tên nam sinh đưa hàm răng sắc nhọn cắn phập một cái vào cổ gã công an. Hắn nhai ngấu nghiến cái cổ, rồi quay lại, trên miệng vẫn ngậm cái dây thanh quản của gã công an, máu bắn tung tóe, văng khắp khoảng sân đó, văng cả vào người cô y tế. Cô hét lên sợ hãi, hai tay che mắt lại.

Nhả cái dây thanh quản ra, tên nam sinh mặc bộ đồng phục nhuốm máu người liền bò như một động vật bốn chân, hắn quay sang hai tên bộ đội. Lập tức một tiếng hét thất thanh văng lên. Gã bộ đội chịu hoàn cảnh tương tự.

Tên nam sinh đang cắn xé cái xác thì tên bộ đội còn lại rút khẩu AK ra xả đann vào kẻ đang ăn đồng đội mình.

Tiếng "đoàng...đoàng,..." nổ liên hồi. Khói bốc ra từ miệng súng, tay tên bộ đội run run, hai tên đồng đội xấu số đã chết ngay tức khắc. Tên nam sinh thì bị bắn lỗ chỗ ở người, co giật vài cái rồi lịm hẳn.

Nhưng Thần Chết là kẻ khó đoán. Lập tức, tên công an với cái cổ lệc sang một bên đứng phắt dậy. Máu từ vết thương phủ kín bộ áo màu xanh lá cây. Hắn lao tới tên bộ đội còn sống và đè kẻ xấu số đó xuống. Một tiếng hét lại vang lên. Một kẻ nữa đã xuống địa ngục.

Thiên đứng trên tầng ba, chết đứng tại chỗ, hai mắt căng ra nhìn vào cái cảnh tượng vừa rồi.

- Cái éo gì vậy ? - Thiên lẩm bẩm.

Đám học sinh và thầy cô khi nghe tiếng súng cũng kéo ra xem, nhiều kẻ nôn mửa, số khác ngất tại chỗ. Đằng xa, nhiều cột khói từ nhà dân và thành phố bốc lên dữ dội. Lại một đám người nữa nghe tiếng súng chạy tới đập cổng trường. Tương tự, đám đó cũng rất ghê rợn và bị "dại" như lũ người ban nãy.

Một dòng suy nghĩ vụt qua đầu, Thiên nhanh chóng lao đi khỏi đám học sinh còn đang bất ngờ.

Cậu ta chạy lên tầng thượng. Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra, khói và lửa nghi ngút. Nhà cửa đằng xa chìm trong bão lửa. Xa xa, một cái trực thăng đang bay trên không, chớp đỏ hiện ra chứng tỏ nó đang xả đạn xuống. Ngoài đường, lũ người "dại" vẫn đang kéo bè kéo cánh đuổi theo những con người xấu số. Ai bị tóm đều bị xé xác ra làm từng mảnh.

Thiên đứng chôn chân tại tầng thượng. Mồm miệng há hốc.

- Chẳng lẽ,....chẳng lẽ....

- Zombie !

Một người đàn ông mặc bộ vest đen tay cầm quyển sách bìa đen vừa đi vừa nói trên một tòa tháp. Trông anh ta rất trẻ, có lẽ chỉ hơn Thiên một hai tuổi mà thôi, vẻ ngoài lại rất đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt có đồng tử màu xanh dương. Vừa bí ẩn vừa ma mị, con người này nhìn về hướng xa, gấp quyến sách lại. Hắn nhìn về Hà Nội đang hỗn loạn. Hai tay đưa lên kiểu chào mừng rồi lại chắp ra sau lưng.

Một nụ cười bí ẩn.

- Nào các kẻ theo dõi kia. Đánh dấu ngày "Khải Huyền" của nhân loại nào. Hỡi những đọc giả kia hãy đi theo con đường của Thiên nào.

Hắn nói rồi biến mất. Để lại một khoảng trời hỗn loạn. Cái chết đang đến.....

-------

  • Lời tác : Comeback cực mạnh cùng tiền truyện của Thế Giới Xác Sống.

    Nào, ủng hộ ta đi, hỡi những kẻ theo dõi bí ẩn kia.

    Ta rất cần like, share và đề cử, gì cũng nhận hết.

    Và quan trọng, thứ ta muốn nhất là những góp ý thẳng thắn của mọi người.

Thanks ! Nhớ theo dõi truyện nhé .

Đang ốm mà cũng phải viết, mệt thật nhưng thôi, không sao, mọi người vui là được.

Love !

Yuuchiro !

Bạn đang đọc Thế Giới Xác Sống : Khải Huyền sáng tác bởi MCD-Tigar
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi MCD-Tigar
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 36

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.