Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Sương Sớm

Tiểu thuyết gốc · 1973 chữ

Tiết trời vào cuối đông,

Có lẽ vậy .

Cái lạnh tìm đến khu rừng già.

Dòng suối nhỏ chảy xuyên suốt từ thượng lưu, luồn lách dọc cánh rừng cung cấp nguồn nước chính cho hầu như mọi sinh vật sống nơi đây.

Phía Đông khu rừng phần đa là núi.

3 năm trôi qua kể từ ngày đại chiến, nơi đây bỗng xuất hiện sự tồn tại của con người.

Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ngay phía dưới chân núi, phần mái màu xanh đen của ngôi nhà được lợp bằng lông chim xen lẫn vỏ cây trông khá là lạ kỳ.

Một cái giếng nhỏ được đào cách đây không lâu, bên cạnh giếng treo một cái ròng rọc thô sơ đủ để kéo nước lên, đặc biệt là cái gáo nước làm bằng sương sọ mài mỏng cầu kỳ .

Một mảnh vườn nhỏ đằng trước sân được kẻ luống, dăm ba cây rau dại được gieo trồng khá bài bản.

Trước nhà có một lão cổ thụ đang ra hoa.

Sương sớm.

Một cánh hoa màu hồng nhạt khẽ rơi trong gió lạnh.

.....................................

A Mộc túm chặt lấy cái thang mây, chầm chậm thả từng bước một.

Từ cái hang động này đi xuống chân núi cũng không tính là xa, khó khăn ở chỗ đi xuống nhất định phải dùng thang mây. Sau đó thì đơn giản rồi, khi chạm đất chỉ cần đi dọc theo con đường mòn là sẽ đến được Nhà nhỏ phía chân núi.

Không như Giáo Sư hay Jojo, A Mộc còn nhỏ nên sợ độ cao.

Cậu thường ngủ ở dưới Nhà nhỏ chứ hiếm khi lên hang động trên này làm gì.

Nhưng khổ nỗi trước đó A Mộc đâu quyết định được, cơ thể này đâu chỉ riêng A Mộc.

Còn thuộc về Giáo Sư lẫn Jojo.

Còn vì sao lại như vậy á?

Đó là câu chuyện của 3 năm trước.

Theo lời kể của Giáo Sư, cả 3 người đều được đản sinh sau khi chủ thể ngủ say. Nói đơn giản hơn là không biết chủ nhân của cái cơ thể này đã trải qua biến cố gì nên đã chấp nhận ngủ say, nhường quyền sở hữu lại cho 3 người bọn họ.

Giáo Sư nói, thật ra dù là Giáo Sư ,Jojo hay A Mộc đều là một, chính xác hơn là một phần tích cách từ chủ thể bị phân hóa ra.

Chủ thể ngủ say, đóng lại phần đa ký ức trước đó, bỏ mặc cho 3 người gian khổ sinh tồn trong khu rừng này.

Trong 3 người, người mà A Mộc ngưỡng mộ nhất là Giáo Sư, ghét nhất là Jojo.

Giáo Sư cái gì cũng biết, ừm, phần đa là vậy. Chính Giáo Sư là người đã khiến cho cuộc sống của mọi người tốt hơn. Nhưng Giáo Sư khá là lạnh lùng, đôi mắt thật vô cảm làm sao.

Còn Jojo thì thật đáng ghét.

Gã suốt ngày chỉ biết gây phiền phức, mỗi lần cơ thể này giao cho Jojo là một lần thương tích đầy mình. Cả khu rừng này đều náo động lên mỗi lần gã được thả ra.

Và đáng ghét thay, Jojo biết A Mộc sợ độ cao nên gã lần nào cũng cố ý vào ngày hôm trước đó phải leo lên bằng được hang động để ngủ, trước khi đi ngủ gã còn viết lên vách tường những dòng chữ đại loại như:

" Gửi tiểu Mộc bé bỏng, cái hang động này thật ấm nha!"

" A Mộc à! Đoán xem, đây là nhà nhỏ hay hang động nè?"

"Ta lỡ làm hư thang mây rồi, phải làm sao bây giờ?"

"............"

Hừ! Hôm nay phải tố cáo gã bất trị này !

Khoác trên mình chiếc áo da thú dày cộm, nón lá rộng vành đội lên đầu. Tay ôm con "gấu bông" cũ kỹ mà Jojo tặng cho vào ngày sinh nhật năm ngoái, A Mộc sải bước dọc theo đường mòn đi về phía Nhà nhỏ.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.

Bên trong Nhà nhỏ gồm 3 gian,

Phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp.

Đồ vật thì khá ít, chỉ có một chiếc giường trong phòng ngủ,

Một cái bàn, 3 cái ghế đặt ở phòng khách .

Bếp thì có được 2 cái khối sắt lõm miễn cưỡng xem như nồi, một cái ấm nước được cắt ra từ thùng kim loại để nấu nước,............

Chiếc giường không có 4 chân mà là một phần xương bụng của con thú nào đó, bọc da phần phía dưới và phủ thêm lông chim. Đêm lạnh chỉ cần cuộn mình ngủ là đảm bảo ngon giấc.

Cái bàn với 3 cái ghế thì trông khá là dị. Phần chân được làm bằng xương thú còn Mặt bàn và ghế là một phiến đá mỏng được bọc bằng da, trên đó còn có một ấm trà và 4 cái chén gỗ.

Loay hoay một hồi mới nhóm được bếp củi, đặt vội ấm nước lên bếp. A Mộc tranh thủ chạy nhanh ra vườn, ngắt một nắm lá " trà" đang tắm mình trong sương sớm.

Tầm 10p sau, trên bàn là một ấm "trà" và 4 cái chén được đã được rót lưng chừng.

Một cho Giáo Sư

Một cho Jojo

Một cho A Mộc

Và một cho Cố chủ

A Mộc cầm chén của mình lên, hớp khẽ một ngụm . Vị ngọt thanh thuần pha lẫn chút đăng đắng của loại lá dại miễn cưỡng làm trà này cũng đủ hài lòng hoàn cảnh nơi đây.

Mỉm cười sung sướng, cái má lúm đồng tiền như tô thêm sự ngây thơ cho cậu.

Đặt chén trà xuống, tâm thần buông lỏng tìm về nơi sâu nhất trong thức hải, nơi có hai bóng người đang ngồi đợi.

Một chút khói bếp tỏa mình lên không.

Xa xa mặt trời đầu tiên xuất hiện.

Sương sớm dần tan.

Ngày mới tới .

Cuộc họp kỳ lạ bắt đầu.

..................

Căn phòng giả tưởng

A Mộc kéo nhẹ cánh cửa, thò cái đầu trọc lóc vào trong, đôi mắt trố hố nhìn quanh căn phòng.

Một gã cà lấc phất phơ hai chân gác lên bàn trong, rung rung bàn chân theo nhịp. Miệng gã thì treo lên điếu thuốc 3 số trông rất bố đời. Thấy A Mộc thò đầu vào. Gã nhếch cái miệng lên, tay tháo cái mũ bồi hướng về phía A Mộc làm động tác chào.

-Há há, đêm qua ngủ ngon không A Mộc, ta tưởng ngươi sẽ quên buổi họp hôm nay luôn cơ đấy.

- Hừ, Jojo, ngươi chờ đấy! A Mộc mặc kệ gã, đưa mắt hướng về phía cái ghế trung tâm. Giáo sư đang ngồi ở vị trí đó. Đôi mắt ẩn sau cái gọng bạc vẫn nhắm ghiền, hai tay khoanh trước ngực tạo nên một hình tượng nghiêm túc pha chút cứng nhắc. Trước mặt Giáo Sư là 1 quyển vở ghi chú nguệch ngoạc các hình vẽ và các biểu đồ kỳ quặc.

A Mộc đặt nhẹ cái mông nghiêm túc chờ đợi Giáo Sư thức dậy.

Bên kia, Jojo lại tiếp tục chìm đắm và bản nhạc không biết tên của gã, miệng không ngừng kéo thuốc khiến khói bay mù mịt căn phòng.

Nếu một ai đó ở đây có thể nhận ra một điều rằng 3 con ngươi này lại có khuôn mặt giống nhau đến 9 thành, tựa như 3 anh em trong một gia đình.

Khác nhau ở chỗ, trên khuôn mặt tròn của A Mộc thì rõ mồn một hai cái núm đồng tiền đặc trưng, đôi mặt tròn trong vắt không cặn, trắng đen rõ ràng. nét tươi sáng thuần khiết trẻ con hiện rõ.

Trên cái khuôn mặt tròn của Jojo thì điểm nhấn lại ở cái miệng lun nhếch lên cười của gã. Đôi mắt láo liên lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc nói rõ gã là một kẻ không chịu ngồi yên, phần trán bên phải của gã được ẩn hiện 3 ngôi sao đen. Mái tóc vuốt ngược cộng thêm cái mũ cao bồi khiên gã trông ngầu lòi trong mắt A Mộc, cậu cũng từng ước ao có một cái mũ như vậy nhưng lại sợ Giáo Sư trách phạt.

Giáo sư thì nhìn kiểu gì cũng hiện lên hai chữ : "trí tuệ" hoặc theo Jojo thì gã nói rằng Giáo Sư thì điển hình của người " có ăn có học". Mái tóc cắt tỉa gọn gàng đen nhánh một màu, một cái gọng kính đen tô thêm vẻ tri thức.

Một khuôn mặt tròn, 3 hình thái khác nhau .

A Mộc, 13 tuổi, vĩnh hằng tiểu thiếu niên.

Jojo, 20 tuổi, gã hề bất biến.

Giáo Sư , 26 tuổi, tri thức là chúa tể.

Bằng vào một cách nào đó, mỗi người đều biết cố chủ trước khi ngủ say đã vô tình hay cố ý mặc thiết lập mặc định các điểm đặc trưng cho từng người.

Theo một vài suy đoán của Giáo sư, có khả năng 3 người bọn họ chính là 3 mốc nào đó trong cuộc đời của cố chủ. Nếu sự tồn tại của 3 người là hạn định, là duy nhất. Vậy độ tuổi thật sự của chủ nhân tối đa có lẽ không cao hơn mốc 26 tuổi là bao.

Nhưng lời giải thích nào cho cái cơ thể cộng đồng đang lớn lên theo từng ngày?

Dựa trên lượng kiến thức mặc định được ban cho ,Giáo Sư và Jojo khẳng định rằng cơ thể bên ngoài cũng chỉ là của một đứa nhóc 15-16 tuổi. Điều gì đã xảy ra trước đó? Còn rất, rất nhiều ẩn số phía sau thân phận thật sự của Cố chủ.

3 Năm qua thật sự là 3 năm đầy khó khăn với mọi người.

Thứ duy nhất khiến họ có thể tồn tại đến bây giờ là câu nói kia của Giáo Sư.

" Ba người chúng ta tồn tại vì mục đích gì? Hiện tại ta cũng không biết và hai ngươi cũng vậy. Nhưng nếu có một lý do có thể khiến chúng ta hy vọng vào tương lai, thì ta chỉ biết .

Nếu đã được sống thì hãy trân trọng cuộc sống này, dù là hơi trật trội một tí khi phải chia sẻ với người còn lại nhưng chí ít nhiều người thì tốt hơn một. Sống để xem ngoài ba chúng ta ra. Ngoài kia, băng qua cánh rừng này tồn tại điều gì...."

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của ba người tựa như 3 tờ giấy trắng được chấm phá từng nét vẽ riêng biệt. Mọi người cùng lên kế hoạch, cùng khám phá cánh rừng này, luân phiên thay nhau tiếp lấy cơ thể này để tồn tại, để hy vọng và để mong chờ.....

Mỗi người được một ngày ra ngoài. Đó là luật. Tuy nhiên, khi có công việc, nhiệm vụ nào đó được giao ra dựa trên ưu điểm của từng người thì thời gian có thể kéo dài.

Mỗi tháng một lần, sẽ cố định một ngày để họp. Mọi người sẽ tổng kết lại toàn bộ những nhiệm vụ, hạng mục công việc cũng như các phát hiện về thế giới bên ngoài. Giáo Sư là người chủ trì cuộc họp, nói chính xác hơn, Giáo Sư là lớp trưởng trong cái lớp 4 người này, dĩ nhiên Thầy giáo thì vẫn còn ngủ say.

Kế hoạch vẫn từng bước từng bước một chậm rãi thực hiện và khi mọi thứ sẵn sàng.....thật mong rằng thế giới ngoài kia không quá tệ cho sự kỳ vọng của cả ba.

Bạn đang đọc Thanh Xuân, Mỳ Tôm Với Xúc Xích sáng tác bởi tieumocanh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi tieumocanh
Thời gian
Lượt đọc 5

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.