Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kí ức (3)

Tiểu thuyết gốc · 1382 chữ

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuộc sống của bọn nó tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn rất hạnh phúc. Thiên Thiên cũng đã hoà đồng hơn trước nhưng mỗi lần cậu cười là lại khiến nó muốn ra tay đánh người, điển hình như một lần.

-Ngày mai là 14 tháng 2 đúng không nào? Chà xem ai sẽ là người được tặng quà nhiều nhất lớp đây?

Đám con gái trong lớp xúm lại bàn tán với nhau, đứa nào đứa nấy mặt mày rạng rỡ.

-Con gái thì chắc chắn là Uyên Nhi rồi. Mà cậu ấy đâu rồi?

Bây giờ họ mới để ý từ nãy đến giờ không thấy nó đâu, bèn nhìn quanh một vòng lớp tìm nó, lúc này nó đang ngồi học chăm chú tại một góc. Họ thấy vậy mà thở dài rồi chạy đến chỗ nó:

-Thôi nào Uyên Nhi giờ này là giờ nào rồi mà còn chăm vậy.

-Thì là giờ nghỉ trưa

Nó trả lời bọn họ với ánh mắt vô tội. Bọn con gái thấy vậy mà muốn té ngửa với nó. Một bạn gái giật vở của nó rồi nhét vào ngăn bàn:

-Ấy. Trả mình vở

Một bạn khác lại đưa tay lên sờ trán nó, nó giật mình lui người lại, đưa tay lên phòng thủ trước ngực, nhìn họ với ánh mắt đa nghi:

- Gì đây? Gì đây? Tính sàm sỡ nhau hả?

-Trời. Con lạy mẹ. Xin hãy nhận của con một lạy.

Bọn con gái cạn ngôn với nó.

-Ồ! Mình lên chức mẹ từ bao giờ vậy? Mà thôi con ngoan vậy mẹ rất vui

Nó vui vẻ nhoài người lên nhéo mũi mấy đứa con gái. Cả đám bật cười nắc nẻ ầm ĩ cả một góc.

Đám con trai trong lớp thấy vậy mà tròn mắt nhìn nhau rồi hỏi:

-Đám con gái lớp mình hôm nay lên cơn rồ à?

-Ai biết! Chắc tại trời trở gió nên thành ra thần kinh lên cơn chập.

Bọn con trai vỗ bàn cười ầm với nhau:

-Ha ha! Chí lí! Chí lí.

Đám con gái lại quay sang nhìn đám con trai mà hỏi nhau:

-Mày ơi, bọn con trai có chuyện gì mà vui vậy?

-Tao làm sao biết được! Hay sang đấy hỏi nhỉ?

-Thôi lạy mẹ. Tò mò chuyện con trai làm gì.

Cả đám bật cười khúc khích với nhau.

Ở một nơi khác, dưới tán lá xanh tốt, Lê Vãn với Thiên Thiên nhìn nhau chằm chằm trông cực kì căng thẳng. Người này nhìn người kia không một chút nhân nhượng,Lê Vãn nhíu mày căng thẳng giơ tay ra rồi nói một cách dứt khoát:

-Lần này đến lượt mình!

Soạt! Cậu lôi ra một quyển sách dày cộp khiến ai cũng phải tò mò. Hoàn cảnh thì trông rất căng thẳng khiến ai cũng nghĩ quyển sách đó rất ghê gớm nhưng...

-Cậu ra câu đố đi. Tôi chấp hết.

Đó là một quyển sách đầy những câu đố dành cho trẻ mẫu giáo. Thực chất hai người này trưa nào cũng kéo nhau ra bãi cỏ này để chơi với nhau. Người nào không trả lời được câu hỏi sẽ bị người kia búng mũi

-Mà đúng rồi không biết Lê Vãn và Thiên Thiên đi đâu rồi?

Đám con gái rốt cuộc ngừng cười nhìn nhau thắc mắc.

-A! Mình biết đấy. Mình thấy họ hay kéo nhau ra sau khu lớp học lắm.

Cả đám nhìn nhau đầy tò mò.

-Hay mình ra đấy xem thử có uẩn khúc gì không.

Một đứa nói vậy mà như khơi dậy ngọn lửa lo lắng trong lòng bọn nó. Vậy là cả đám nhất trí với nhau ra xem thử. Rón ra rón rén, cả đám nhích từng bước một, bắt chước như ninja trốn sau bụi cỏ gần đấy. Nó cũng đến bó tay với trí tưởng tượng của bọn họ

-Cậu thua rồi nhé!

Thiên Thiên nở nụ cười gian xảo nhìn Lê Vãn, rồi từ từ đưa tay lên. Nó thấy vậy liền giật mình, nó chưa từng thấy Thiên Thiên nở một nụ cười như vậy bao giờ.

-Này có biết họ nói gì không?

-Không biết!

Nó với đám con gái nhìn nhau, cũng tại bọn nó núp xa quá đây mà

-Ấy mọi người nhìn kìa.

Một đứa hoảng hốt đưa tay lay bọn họ. Cả đám ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cái gì đang xảy ra vậy trời? Cả đám tròn mắt nhìn mà tâm can gào thét.

Lúc này mặt Thiên Thiên xích lại gần mặt Lê Vãn, không những vậy cậu còn đang đưa tay lên sờ mũi Lê Vãn. Còn Lê Vãn thì nhắm mắt nhắm mũi, mặt đỏ bừng bừng mà nói:

-Muốn làm gì thì làm đi!

Nó muốn hét lên. OMG chuyện gì đang xảy ra trước mắt bọn nó vậy? Cả đám con gái mặt đỏ bừng lên đưa tay che mắt nhau. Lúc này nó mới hoàn hồn lại từ sau cơn trấn động tâm lí. Nó đứng bật dậy từ đám cỏ, chỉ tay vào họ mà hét lên:

-Hai người làm gì vậy?

Lúc này không khí trở lên im lặng đến lạ thường. Bọn con gái trừng mắt nhìn nó, hai người kia cũng quay đầu sang ngạc nhiên nhìn nó. Lê Vãn mặt mày đỏ bừng lắp bắp nhìn nó muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Thiên Thiên mặt không biến sắc nhìn họ. Nó rưng rưng nước mắt nhìn họ:

-Lẽ nào...lẽ nào hai người lại như vậy? Mình thật thất vọng về hai người!

Nó nói rồi che mặt bỏ chạy, Thiên Thiên thấy vậy liền quát lên:

-Đứng đấy cho tôi.

Cậu đứng bật dậy đi ra chỗ nó, đám con gái căng thẳng quan sát họ, nó quay đầu lại rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

-Chúng tôi đang chơi trò chơi, người thua thì phải chịu búng mũi.

Nó ngạc nhiên nhìn cậu, đám con gái cũng sửng sốt, đứa nào đứa nấy đều tròn mắt không tin. Thiên Thiên thấy vẻ mặt nó như vậy mà nhíu mày lại, gương mặt cậu sát lại mặt nó, tròn mắt hỏi nó:

-Vậy rốt cuộc cậu tưởng là cái gì?

Nó lắp bắp đỏ mặt

-Thì là...là...

Cậu thấy vậy mà nở nụ cười gian xảo:

-Chậc! Chậc ! Chậc. Không ngờ Uyên Nhi lại có thể nghĩ sâu xa đến vậy?

Nói rồi cậu cốc đầu nó, nó bực bội đưa tay lên xoa đầu, đỏ mặt cãi lại:

-Ý cậu là gì hả? Mà cậu có quyền gì cốc đầu tôi

Đám con gái thấy vậy mà ôm bụng cười ầm với nhau. Thẹn chết nó rồi, nó che mặt chỉ mong có một cái lỗ để nó chui xuống. Nó muốn bịt cái miệng cậu lại. Chốc nữa nó phải tra tội đám bạn này vì cái tội dám bỏ mặc bạn bè như vậy. Thiên Thiên đi qua nhíu mày nhìn họ :

- Vậy còn mấy cậu thì sao?

Đám con gái nghe vậy liền ngưng cười, đưa tay lên bịt miệng nhau lắc đầu lia lịa:

-Ha ha. Bọn mình không có ý gì đâu. Hai người cứ tự nhiên.

Cả đám nhanh nhẹn lôi nhau chạy vào lớp. Thiên Thiên nhíu mày nhìn theo bóng họ rồi nhìn Lê Vãn bất mãn nói:

-Sao cậu lại có thể để họ hiểu lầm như vậy chứ?

Lê Vãn thấy vậy liền cười trừ, sao cậu có thể cho đám con gái biết cậu thua từ nãy đến giờ chứ. Lê Vãn đứng bật dậy, chạy đến khoác vai Thiên Thiên vui vẻ cười:

-Thôi nào đừng giận nữa! Chúng ta vào lớp thôi.

Thiên Thiên liền hất tay cậu xuống, vẻ mặt lạnh lùng thốt ra một câu:

-Từ khi nào chúng ta thân thiết đến mức có thể khoác vai nhau vậy?

- Ờ thì...

Lê Vãn cứng miệng, không biết phải nói làm sao.

- Thôi tôi vào lớp trước đây.

Thiên Thiên nhắm mắt, lạnh lùng thốt ra một cậu, bỏ đi để lại Lê Vãn đứng đấy một mình:

-Đợi mình với.

Lê Vãn vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc Thanh xuân chúng ta sáng tác bởi Hoahoa123@@

Truyện Thanh xuân chúng ta tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Hoahoa123@@
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.