Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kí ức (2)

Tiểu thuyết gốc · 2345 chữ

Nó học ở một ngôi trường ở trung tâm xã. Uyên Nhi đang học lớp 2A với chức trách lớp trưởng. Hôm nay nó đã dậy rất sớm để lo toan đâu vào đấy cho bọn trẻ.

-Có cần tôi giúp không?

Thiên Thiên đứng ở một góc im lặng nhìn nó từ nãy đến giờ. Nghe câụ nói vậy nó thấy vui, toan nhờ cậu chút việc nhưng nó chợt nhớ ra một điều, không nên nhờ cậu bất kì chuyện gì.

-Thôi không cần đâu. Cậu mới đến không biết chuyện gì nên cứ ngồi đấy đi, mình cũng quen với công việc này rồi.

Nó sao dám bảo là cậu cái gì cũng không biết làm chứ. Thiên Thiên lặng lẽ ngồi xuống, rồi lại tiếp tục hỏi:

-Ngày nào cậu cũng làm những công việc này? Viện trưởng đâu sao không giúp cậu ?

Nó quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

-Viện trưởng rất bận rộn, không có nhiều thời gian chăm lo chúng ta, bà còn lo kiếm tiền.

Thiên Thiên im lặng, nó cũng không nói gì cậu nữa. Sau hơn một tiếng nó thở phào cái, bọn trẻ bây giờ đã ăn xong và được nó đưa đi mẫu giáo trong xã rồi.

-Được rồi Thiên Thiên, cậu chịu khó ở nhà một mình hôm nay nhé, mình đi đây.

Nó cắp cặp sách trên vai, khoá cổng cửa lại rồi trèo lên chiếc xe đạp nhỏ bé mà đến trường. Thiên Thiên im lặng nhìn theo bóng nó rồi lại nhìn xung quanh nơi đây, cậu nhíu mày đứng dậy đi vào phòng. Nhìn tập sách vở của nó, cậu cầm lên:

-Chữ đẹp thật.

Cậu phán một câu, lại lật mở những trang tiếp, bỗng một bản vẽ rơi ra, cậu nhíu mày nhìn, bản vẽ nhìn rất buồn cười, cậu đoán là nó ngồi vẽ với lũ trẻ.

-Thật trẻ con!

Cậu phì cười, nụ cười nhẹ nhàng.

-Thiên Thiên cuối cùng ta cũng tìm thấy cháu.

Từ đằng sau cậu bất ngờ vang lên tiếng của viện trưởng, cậu giật mình, vẻ mặt cậu nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng, ném quyển sách về chỗ cũ. Quay đầu lại nhìn, cậu ngẩng đầu hỏi:

-Bà tìm cháu có việc gì ạ?

-Đi theo ta rồi sẽ biết.

Viện trưởng túm tay cậu kéo cậu đi, cậu khẽ nhíu mày nhưng cũng không giật tay lại. Bà đưa cậu đến ủy ban nhân dân làm giấy tờ tùy thân.

-Bây giờ cháu có thể đi học rồi.

Bà vui vẻ nhìn cậu, cậu im lặng nhìn giấy tờ, đây chính là thân phận mới của cậu.

Tại lớp học. Uyên Nhi vừa đặt mông xuống ghế thì phát hiện ra người trực nhật hôm nay bị ốm, mà nó lại là đứa đến sớm nhất lớp. Nó lê cái xác mệt mỏi cảu mình đi trực nhật. Nó đứng xóa nắn vai thì có một bàn tay ấm áp đặt nên vai nó.

-Thôi Uyên Nhi cứ ngồi nghỉ đi, để mình trực cho.

Không cần nhìn nó cũng biết là ai. Lê Vãn - cậu là lớp phó của lớp, khôi ngô nhất khối, học giỏi, bọn con gái lớp khác luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi người luôn nhìn rồi khen lớp này có cặp bài trùng là nó với Lê Vãn.

-Không cần đâu. Hai đứa mình trực chung.

Nó cười tít mắt, Lê Vãn cũng nhìn nó cười ánh mắt ấm áp. Lúc này các học sinh khác lũ lượt kéo đến.

-Thôi hai người không cần phải làm bọn mình làm cho.

-Đấy! Đấy! Hai người lại tình ý đong đầy rồi kìa.

Một bạn nữ trêu chọc nó, mấy bạn khác nghe vậy cũng hùa theo. Nó bật cười, không biết nói sao với trí tưởng tượng của họ, nó huých vai mấy đứa con gái khác:

-Thôi nào, mọi người đừng có đùa dai như vậy chứ. Chúng ta cũng chỉ là bạn là thôi đúng không Lê Vãn?

Nó quay sang nhìn cậu cười tít mặt. Lê Vãn ngây ngô gật đầu:

-Ừ! Đúng vậy

-Thấy chưa, cậu ấy cũng đã nói như vậy rồi.

Nó cười đùa vui vẻ với mấy đứa con gái. Lê Vãn nhìn theo nó mà khẽ đỏ mặt, quả thực cậu cũng khá là thích nó.

Buổi học trôi qua nhanh chóng, nó vội vàng đi đón bọn nhóc. Về đến cô nhi viện, đám nhóc vui vẻ chơi bịt mắt bắt dê, nó nhìn Thiên Thiên đang im lặng ngồi trên xích đu đọc sách.

-Cậu đọc sách gì vậy?

Nó vui vẻ chạy lại hỏi nhưng cậu lại bơ nó. Nó nhìn, là một quyển sách đầy những đầy những châm ngôn. Nó ngạc nhiên nhìn, nó cắn môi, đắn đo, tay xoa xoa vào nhau nhưng vẫn quyết định nói :

-Thiên Thiên, cậu đừng có tỏ ra xa cách quá, hãy cười lên dù chỉ một chút, đây là một cô nhi viện, nơi đây cần có sự hoà đồng.

Nó nói với giọng chân thành, lúc này cậu mới rời mắt khỏi quyển sách, từ từ ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó im lặng cảm thấy căng thẳng mà nhìn cậu, cậu im lặng nhìn nó một lát rồi mở miệng:

-Kệ tôi! Chỉ cần không gây sự là được chứ gì?

Cậu nói rồi quay ngoắt mặt đi, nó đứng đờ ra nhìn cậu. Nó phải mấy giây mới định thần lại:

-Tùy cậu thôi! Tôi cũng hết lời rồi! Chỉ mong cậu đừng làm bọn nhóc sợ.

Nó quay người bỏ đi, cậu rời mắt khỏi quyển sách rồi nhìn nó, trong lòng cậu thầm nghĩ nó lật mặt nhanh thật, đúng như mẹ cậu nói không nên dễ dàng tin tưởng người ngoài. Nhớ đến mẹ, cậu chợt nhận ra mẹ cậu đâu rồi.

Ngày hôm sau

-Uyên Nhi từ bây giờ, Thiên Thiên sẽ đi học cùng con.

Viện trưởng hiền từ nói.

-Dạ, con hiểu.

Nó cũng ngạc nhiên lắm bởi điều này. Thiên Thiên cũng không có ý kiến gì.

-Vậy bây giờ là tôi đèo cậu hay cậu đèo tôi?

Nó nhìn thẳng vào cậu mà hỏi, cậu nhíu mày rồi mở miệng:

-Tôi với cậu đi chung chiếc xe này?

-Đúng vậy!

Nghe nó nói vậy cậu quay ngoắt người đi.

-Tôi đi bộ!

-Đi bộ? Vậy cậu biết đường không mà đòi đi bộ?

Thiên Thiên nghe vậy liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nó, lạnh lùng mở miệng ra lệnh:

-Vậy cậu đèo tôi đi!

-Được thôi tôi đèo! Lên xe đi!

Loay hoay một lát Thiên Thiên mới ngồi yên ổn được trên xe rồi nói:

-Đi mau không thì muộn học.

Bây giờ nghe cậu nói vậy mà nó muốn ra tay đánh người. Trong lòng nó thầm nguyền rủa cậu ra đường bị chó đuổi, chạy thì dẫm phải vỏ chuối mà ngã xuống cống. Mà khoan từ khi nào nó lại trở nên ác như vậy?? Như vậy đâu có được, một đứa trẻ ngoan sẽ không như vây, nó hít sâu trấn chỉnh lại bản thân rồi nói:

-Vậy tại ai mà sắp muộn học?

Thiên Thiên im lặng không nói gì. Nó cũng không ý kiến gì mà lặng lẽ đạp xe. Qua mấy ngày tiếp xúc nó nhận ra rằng cậu không biết làm việc nhà. Nó thực sự thắc mắc một người như cậu sao phải đến cô nhi viện này, tuy vậy nhưng nó vẫn không hỏi gì.

Ánh nắng sớm mai cùng những cánh đồng rộng lớn làm nó thơ thẩn:

-Này tôi bỗng cảm thấy mình là chàng kị sĩ và cậu là nàng công chúa cần được che chở!

- Cậu liệu mà xem xét lại phát ngôn của mình

Thiên Thiên mặt mày sa sầm, đưa tay khẽ véo eo nó

-Ái đau!

Nó kêu lên, xe đạp di chuyển ngoằn nghèo mà lại còn đúng đoạn sóc. Cậu nhíu mày:

-Này đi đường cẩn thận chút được không? Không thì cả lũ cùng xuống ruộng đấy

-Tại cậu véo tôi đấy thôi. Mà tắm bùn cũng tốt cho sức khoẻ lắm, cậu có cần xuống không? Tôi cho cậu xuống.

-Nếu muốn thì cậu đi mà tự xuống.

Nếu không phải cũng đang ngồi trên xe thì nó đã cho cậu một phát đi tắm bùn rồi đấy, nó hậm hực đạp xe

-Cậu phải đến phòng giáo vụ rồi nhận lớp nhỉ?

Nói rồi nó dẫn cậu đến phòng giáo vụ.Nó cũng không rảnh rỗi mà lo cho cậu

-Thế nhé! Cậu cứ đợi một lát giáo viên sẽ tới.

Nó quay lưng bỏ lại cậu rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Cũng may còn năm phút nữa mới đánh trống.

-Uyên Nhi bài này làm thế nào chỉ mình với!

Mấy bạn nữ xúm lại hỏi nó, nó vui vẻ chỉ bài cho họ.

Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau cô là Thiên Thiên. Nó trừng mắt nhìn cậu, đám học sinh trong lớp thấy cậu liền nhao nhao lên. Cô chủ nhiệm gõ bàn.

-Trật tự. Đây là học sinh mới của lớp ta. Em giới thiệu bản thân mình đi.

-Chào mọi người, mình là Thiên Thiên, mong được giúp đỡ nhiều.

Vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi làm nó cảm thấy lo lắng thay cho cậu. Mọi người trong lớp vẫn vỗ tay ầm ầm.

-Ừm! Thiên Thiên tạm thời ngồi cạnh Uyên Nhi nhé!

Cô chủ nhiệm chỉ, cậu nhìn theo hướng cô chỉ mà khẽ nhíu mày, nó thấy vậy mà cười gượng. Cậu lặng lẽ bước xuống ngồi cạnh nó, mọi người lặng lẽ nhìn theo cậu. Cậu nhìn nó mà mặt đăm chiêu, nó cũng đâu ngờ lại ngồi cùng cậu chứ. Đám con gái trong lớp xuýt xoa:

-Thiên Thiên cậu đẹp trai thật đấy! Vẻ đẹp cool, ngầu.

Thiên Thiên mặt không biến sắc nhìn họ, nó đến phát lạy với mấy đứa con gái trong lớp. Nó thầm nghĩ rồi họ sẽ biết cậu vô duyên đến mức nào.

Đến giờ ra chơi, mọi người xúm quanh cậu mà làm quen làm nó không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Nó bước ra khỏi chỗ, ra cửa lớp hóng gió, lúc này Lê Vãn bước lại gần nó:

-Thiên Thiên có vẻ khó gần quá nhỉ?

Cậu ta nhìn nó cười, nó cũng cười gượng mà nhìn trong lớp:

-Đúng vậy. Cậu quan sát cậu ấy từ nãy đến giờ hả?

-Ừ! Nhưng cậu ấy có vẻ được yêu thích thật đấy.

-Thì lúc nào lớp mình cũng như vậy đấy thôi, luôn luôn hoà đồng thân thiện với người mới.

Nó nhìn Lê Vãn mà cười tươi rồi nhìn vào lớp mà đăm chiêu. Sáng nay nó vừa nhìn thùng gạo lại sắp hết nữa rồi.

Chiều tối hôm đó, nó bặm môi nhìn thùng gạo, Thiên Thiên từ từ bước lại gần nó:

-Thùng gạo sắp hết rồi. Và cậu đang lo lắng?

-Đúng vậy!

Nó nhìn thùng gạo, nó không biết phải nói làm sao với viện trưởng. Nó biết bà rất vất vả. Có lẽ nó phải ra ngoài kiếm việc làm phụ giúp bà mới được.

-Cậu định ra ngoài tìm việc?

Thiên Thiên lạnh lùng nhả ra một câu, nó ngạc nhiên nhìn cậu.

-Không cần phải tỏ ra vẻ ngạc nhiên thế đâu. Tôi sẽ giúp cậu.

Nói rồi Thiên Thiên lặng lẽ bỏ ra ngoài, nó nhìn theo bóng cậu, không ngờ cậu cũng hiểu chuyện đến vậy.

-Từ từ mình theo với.

Nó đuổi theo cậu.

-Mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn đợi chị về nhé!

Nó khóa cổng lại rồi đi cùng Thiên Thiên ra ngoài. Hai đứa đi vòng quanh một lượt, nhưng không có việc gì cho bọn nó làm bởi bọn nó còn quá nhỏ.

-Bây giờ chỉ còn nước bán thân mới kiếm được tiền.

Thiên Thiên lạnh lùng thốt ra một câu, nó giật mình lắp bắp nói:

-Ý cậu ...là...là sao...?

Thiên Thiên quay sang gõ đầu nó:

-Cậu nghĩ linh tinh đi đâu vậy? Ý tôi là bọn buôn người ấy.

Bây giờ nó mới hiểu ra ý cậu. Thẹn chết nó mất. Nó cãi lại:

-Thì ai bảo cậu không nói rõ! Còn kêu cái gì?

-Thôi được rồi. Chúng ta về đi.

Nó nghe cậu nói vậy mà bặm môi, nó chưa kiếm được việc gì để làm. Bỗng nó nhìn thấy mấy cái chai nhựa bên đường, nó vỗ tay cái:

-A! Tôi nghĩ ra rồi hay mình đi nhặt đồng nát.

Thiên Thiên im lặng nhìn nó, nó chạy lại nhặt mấy cái chai nhựa. Cậu từ từ tiến lại gần rồi cúi người xuống nhặt cùng nó.

-Hai đứa làm gì đấy? Sao giờ này còn ở ngoài đây?

Nghe vậy nó liền giật mình, nó không ngờ lại gặp viện trưởng lúc này. Nhìn chai nhựa trên tay nó, ánh mắt bà hiện lên sự sót xa. Nó cúi đầu nói:

-Cái này...

- Lần sau không cần phải như vậy nữa. Bà có thể lo cho bọn cháu mà.

Bà ngồi xuống nhìn bọn nó với ánh mắt kiên định, nó với Thiên Thiên im lặng nhìn bà. Bà thở dài xoa đầu bọn nó:

-Thôi được rồi. Chúng ta về thôi.

Bà nắm tay kéo hai đứa đi. Ánh mắt nó nhìn theo bà mà buồn bã, Thiên Thiên im lặng nhìn nó. Tối hôm đó nó cảm thấy trằn trọc không ngủ được, nó biết bà là một người phụ nữ đơn thân giàu tình yêu thương mà lập lên cô nhi viện này. Nó luôn luôn tự giác nếu có người đến nhận nuôi, dù họ có ưng nó thì nó cũng sẽ cố đẩy cơ hội này cho những em nhỏ hơn.

Bạn đang đọc Thanh xuân chúng ta sáng tác bởi Hoahoa123@@
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Hoahoa123@@
Thời gian

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.