Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kí ức (1)

Tiểu thuyết gốc · 2071 chữ

"Cậu ta là một kẻ đáng ghét" đó là ấn tượng của cậu để lại cho nó.

Nó mơ màng nhìn vào màn hình máy tính.

-Haizz! Cậu vẫn như vậy chả thay đổi gì! Thiên Thiên.

Trên màn hình hiện lên một hội trường rộng lớn, trang hoàng, đẹp đẽ, người đứng trên bục phát biểu là một thiếu niên điển trai cùng nụ cười cuốn hút trên mặt đúng chuẩn nam thần Hàn Quốc. Sống mũi cậu cao thẳng, ngũ quan cân đối cùng đôi mắt to sáng, cậu vừa cười vừa phát biểu, gương mặt lộ rõ sự tự tin xen lẫn chút kiêu ngạo. Mọi người bên dưới nhốn nháo cả lên khi cậu vừa mới xuất hiện, còn có tiếng reo hò của bọn con gái nhưng lúc này đây họ lại im lặng nghe cậu phát biểu.

-Cậu vẫn được yêu thích như xưa nhỉ?

Nó bĩu môi nhưng rồi vẫn khẽ nở nụ cười, vừa rồi có diễn ra cuộc thi toán cấp trung học phổ thông tầm cỡ Châu Á. Nó khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu cũng có mặt trong cuộc thi này và hơn hết cậu đã đoạt giải quán quân nhưng nó cũng quá kinh hãi trước điều này bởi nó biết cậu rất giỏi. Và lúc này đây cậu đang được khen ngợi về chiến tích của mình.

Nó bất giác đưa tay chạm vào gương mặt cậu trên màn hình máy tính, kí ức ùa về trong tâm trí nó.

Khoảng mười năm trước, nó cũng không chính nhớ rõ đó là ngày nào, nó chỉ nhớ đó là một ngày đầu xuân, hoa đào tung bay trong gió.

Vào thời điểm đó. Nó-Trần Uyên Nhi-một cô bé bảy tuổi xinh xắn, cao dáo, tài giỏi, thân thiện, hoạt bát, nó có mái tóc dài đen óng, nước da trắng ngần, đôi mắt to đen nháy, đôi môi chúm chím đỏ mọng, ai gặp nó cũng đều thích nó.

-Uyên Nhi thật tài giỏi!

-Uyên Nhi dễ thương quá!

-Uyên Nhi xứng đáng là một tiêủ công chúa của chúng ta!

Đó là những lời khen có cánh mọi người xung quanh dành cho nó, thầy cô bạn bè ai ai cũng quý nó. Nó đã nghe quen những lời khen này, những lời khen này chính là ước mơ của biết bao người nhưng chính những lời khen này chính là vỏ bọc nó tạo ra cho chính mình. Ai mới tiếp xúc với nó cũng đều cho rằng mọi người khen quá lên nhưng để đạt được như vậy nó đã phấn đấu, nỗ lực rất nhiều, nó cố gắng biến mình trở thành một cô nhóc hoàn hảo không tì vết trong mắt mọi người. Nó muốn được mọi người quan tâm, quý trọng và chính sự yêu mến của họ dành cho nó chính là bằng chứng cho những nỗ lực của nó.

 Nó đeo cho mình một vẻ mặt có thể gọi là giả tạo, một vẻ mặt ngoan ngoãn, lễ phép nhưng cũng vui vẻ hoạt bát, nó ít khi nổi giận hay tỏ thái độ không vui với người khác. Dù bực bội hay khó chịu nhưng nếu có thể thì nó vẫn sẽ nén xuống bởi nó không muốn bị ghét, nó cho rằng người lớn chỉ thích những đứa trẻ như vậy.

Ngày đó, nó đang ngồi học trước thềm, dưới cái mát mẻ của mùa xuân, những cánh hoa bay bay trong gió.

- Uyên Nhi lại đây chơi đi!

Mọi cô bé lém lỉnh vẫy tay gọi nó, thấy vậy nó liền mỉm cười buông sách vở xuống.

-Ừ! Đến liền.

Nó chạy ra sân chơi, bỗng gió vù vù thổi lên, nó đưa tay che mắt, những cánh hoa đào tung bay, nó khẽ mở mắt nhìn, thoắt ẩn thoắt hiện sau những cánh hoa là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú nhưng lại mang theo một vẻ mặt lạnh lùng.

-Mọi người, đây là Thiên Thiên, chính là thành viên mới trong đại gia đình này.

Viện trưởng cười hiền dịu, bà là một người phụ nữ trung niên, hiền hậu thương bọn nó như con ruột. Nó ngây người ra nhìn cậu nhưng không phải bất ngờ bởi vẻ ngoài của cậu mà là vì nó cảm thấy chua xót trong lòng vì nơi đây lại có thêm một đứa trẻ như bọn nó, lại thêm một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi bởi chính bố mẹ của họ chăng? Đúng vậy đây là một cô nhi viện, một cô nhi viện nhỏ bé với tầm chục đứa trẻ.

Những đứa trẻ khác thấy cậu liền vui vẻ chạy lại làm quen nhưng cậu cũng chỉ lạnh lùng gật đầu nhìn họ. Nó vẫn đứng như trời trồng nhìn cậu, gió vẫn thổi những cánh hoa bay tán loạn, cậu khẽ nhìn nó mà nhíu mày, nó thấy vậy mà giật mình cảm giác như bừng tỉnh từ giấc mộng.

-A! Chào cậu! Thành viên mới, mình là Uyên Nhi.

Nó nhận ra rằng bản thân mình đã quá vô duyên, nó nhìn cậu mà cười trừ rồi nó chạy lại gần cậu giơ tay ra chào hỏi nhưng cậu chỉ quay đầu đi lạnh nhạt đáp:

- Chào cậu!

Nụ cười nơi khoé miệng nó cứng đờ, cậu có phải cũng quá vô duyên rồi không? Nó nghĩ người đâu mà lạnh nhạt dữ, nhưng nó vẫn duy trì nụ cười trên môi.

-Sau này có chuyện gì thì cứ bảo mình!

Nó cười tít mắt nhìn cậu, viện trưởng mỉm cười dịu dàng nhìn nó:

-Uyên Nhi làm phiền con rồi, sau này có chuyện gì khó hiểu cứ hỏi Uyên Nhi nhé Thiên Thiên.

- Không có gì ạ!

Nó vui vẻ đáp.

-Vâng ạ.

Thiên Thiên lạnh nhạt đáp, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cậu khẽ đánh giá nó từ trên xuống dưới không khỏi làm nó rùng mình. Nó cảm thấy cậu là một kẻ khó gần.

-Thiên Thiên bây giờ cậu cứ tạm thời ở đây nhé!

Nó cười tươi nhìn cậu, cậu lại im lặng nhìn căn phòng. Căn phòng tương đối chật hẹp, sơ sài, mấy đứa ở nhưng nó cũng hết cách rồi. Ai bảo đây là một vùng nông thôn nghèo khó chứ, lại thêm đây là cô nhi viện tự lập, dù được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhưng cũng chỉ bớt được một phần gánh nặng.

-Ở đây chỉ có vậy mong cậu đừng chê.

Nó cười trừ. Câu im lặng nhìn nó rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu:

-Không sao, tôi không có ý kiến gì!

Nó nghe vậy mà khoé môi nó không khỏi co giật bởi cái biểu cảm này của cậu. Thế nào mà nó lại là đứa lớn nhất trong cô nhi viện này nên mọi thứ đều do nó lo toan, viện trưởng thì rất bận rộn, bà còn phải lo kiếm tiền nuôi bọn nó.

-Mà cậu bằng tuổi mình đúng không?

Nó cười tít mắt nhìn cậu nhưng cậu chỉ đáp lại nó bằng ánh mắt lạnh lùng:

-Có ý kiến gì sao?

-Không sao! Không sao!

Nó khua khua tay, bây giờ nó hết cười nổi luôn, nó bắt đầu có cảm giác không thích nổi cậu.

Ngày đầu tiên cậu ở đây.

-Oa! Chị Uyên Nhi, anh Thiên Thiên đáng sợ quá!

Mộc Mộc - đứa trẻ nhỏ nhất trong cô nhi viện này, em ấy mới ba tuổi. Mộc Mộc chạy đến ôm nó, nó đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Thấy vậy nó lo lắng cúi xuống hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Tối qua em tè dầm, nhưng tại nằm sát anh ấy quá nên...

Nói rồi Mộc Mộc lại ấm ức bưng mặt khóc.

-Anh ấy mắng em?

Nó lo lắng hỏi.

-Anh ấy không mắng nhưng vẻ mặt anh ấy lại âm trầm, đáng sợ lắm.

Mộc Mộc run lên. Nghe vậy nó liền nhíu mày, chốc nữa nó phải đi tìm cậu nói chuyện mới được.

-Được rồi! Na Na ra giúp chị nhặt chỗ rau này giúp chị.

Nó quyết tâm tìm lại công bằng cho Mộc Mộc và tiện thể nhắc nhở cậu ta thay đổi cái vẻ mặt đấy.

 Mà cậu ta đâu rồi? Nó nhìn xung quanh tìm cậu. Nó đứng dậy đi một vòng tìm cậu. Bỗng từ trong nhà tắm vang lên tiếng nước cùng tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của nó.

-Hử? Cậu đang giặt quần?

Nó ngạc nhiên nhìn. Lúc này Thiên Thiên đang ngồi hì hục vò quần,cậu liếc mắt nhìn nó:

-Thì làm sao? Không tự giặt thì ai giặt cho? Hay để đấy mặc tiếp?

Cậu nhướng mày ném cho nó một câu rồi lại ngồi vò quần như đúng rồi. Cảnh này đập vào mắt khiến nó không khỏi phì cười. Thiên Thiên ngồi vò quần với vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ như kiểu việc này đối với câụ là chuyện nhỏ nhưng chính giọt mồ hôi chảy trên trán cùng đôi bàn tay nhỏ bé, lóng ngóng của cậu đã tố cáo tất cả. Bọt xà phòng bay tứ tung.

- Bộ vui lắm sao mà cười?

Cậu quay sang nó nói với vẻ bất mãn nhưng nó lại không giận. Nó vui vẻ chạy lại nói:

-Giặt quần áo không phải là như vậy, phải như này nè...

Không đợi nó nói xong, Thiên Thiên lại ném thêm cho nó một câu:

-Tôi không quan tâm! Muốn giúp thì cứ nói thẳng. Tôi không ngại để cậu giặt giúp đâu.

Lần này nó thực sự không nuốt nổi nữa, cậu đã thành công trong việc chọc giận nó. Nhưng nó phải nhịn, nó phải ra dáng chị cả chứ. Thật tâm nó muốn hét lên mà ném thẳng cái quần vào cái bản mặt đáng ghét kia của cậu, quát là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao. Nó nở nụ cười khó coi:

-Thôi được rồi, là cậu cầu xin tôi giặt giúp đấy nhé!

-Ai cầu xin cậu?

Thiên Thiên nhíu mày khó chịu mà nhìn nó, nó nhìn lại cậu với ánh mắt toé lửa với hàm ý cậu không im không được à?

-Cậu vào giúp bọn nhỏ đi.

Nó chán nản nói, Thiên Thiên im lặng nhìn nó rồi bỏ vào trong. Nó nhìn theo bóng cậu mà chỉ muốn bây giờ có một cái gậy trong tay để vụt vào mông cậu cho chừa cái tội nói móc kia.

Đám trẻ đang ngồi nhặt rau với nhau, cười đùa vui vẻ, cậu tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng đánh giá đám rau.

-Mấy đứa có cần anh giúp không?

- Được ạ!

Đám nhóc vui vẻ nhường chỗ cho cậu, Mộc Mộc khẽ liếc mắt nhìn Thiên Thiên sợ hãi nhưng cậu không quan tâm.

Soạt! Soạt!

Bọn nhỏ trừng mắt nhìn cậu, cái tay Thiên Thiên thoăn thoắt. Rau trên tay cậu cứ lả tả rơi xuống, cậu nhặt rau mà cứ đang cắt vụn nó ra, vẻ mặt cậu vẫn không đổi.

-Không phải nhặt như vậy đâu.

Na Na ngăn cản, cô bé đưa tay ra định làm mẫu cho cậu. Thiên Thiên lại nhanh tay thu lượm lại đống rau, ánh mắt khẽ lay động, đống rau bị cậu đổ thẳng vào thùng rác. Bọn trẻ hả hốc mồm, trợn mắt nhìn cậu rồi lắp bắp nói: 

-Trời ơi! Anh Thiên Thiên, đống...đống rau đó vẫn ăn được mà!

Bọn nhỏ biết nếu để Uyên Nhi biết chuyện này chắc chắn sẽ rất buồn, cuộc sống ở đây không dư giả gì. Vừa nghĩ đến nó, nó liền xuất hiện, mặt nó sa sầm lại, lúc này đây nó muốn nổi cơn cuồng phong. Nó thực sự thắc mắc trong đầu cậu chứa cái gì. Nhưng điều kiện không cho phép nó nổi giận, nó phải bình tĩnh.

-Thiên Thiên lần sau tôi không cho phép cậu lãng phí như vậy!

-Tôi hiểu rồi!

Nó ngạc nhiên bởi lần này cậu không vặn lại, ánh mắt cậu thể hiện chút áy náy. Và ngày đầu tiên trôi qua một cách khá yên ả, ngoại trừ việc Thiên Thiên lại không chịu chơi với bọn nó, lại còn kêu bọn nó "Nhạt nhẽo!".

Bạn đang đọc Thanh xuân chúng ta sáng tác bởi Hoahoa123@@
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Hoahoa123@@
Thời gian
Lượt thích 2
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.