Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Đêm hội Vnu's Got Talent

Tiểu thuyết gốc · 1546 chữ

Đồng hồ điểm năm giờ chiều, ới chào vài câu với mọi người rồi về mau cho kịp giờ sang VNU. Dắt xe máy ra khỏi tòa nhà, ngày nào cũng vậy, Hà Nội năm giờ chiều bắt đầu tắc đường, cái nắng trên cao vẫn chưa tắt, giữa cái lòng thành phố chật hẹp này, mọi người hối hả ồn ảo trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhưng liệu có đẹp như thơ hay đẹp như những chú chim chao liệng bay về tổ? Không, trên đây chẳng có chim chóc, chỉ có bon chen giữa dòng đời, có lẽ bữa cơm tối là lúc đầm ấm nhất. Nhưng với những người như mình đây thì chỉ là kết thúc của ánh mặt trời mà thôi. Vừa đi xe vừa chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đó là với mọi ngày, hôm nay khác rồi, hôm nay phải thật nhanh chóng, cái hẹn bảy giờ tối với chị vẫn còn đang đợi đó.

Tắm táp xong xuôi, tự thấy mình cũng còn phần đẹp trai của tuổi trẻ, bấm vào số điện thoại lâu nay chưa từng bấm:

-Alo chị à, chị đang ở đâu, có cần em sang đón không?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời của chị:

-Không cần đâu em, chị cũng có xe mà, hẹn em tại cổng trường nhé. Mà lâu thì có nhận ra chị nữa không đó?

-Chị lại đùa em à, cho dù có hàng nghìn người đi chăng nữa, chỉ cần chị ở trong đó, em vẫn nhận ra chị đấy!

-Oke em, mình đi thôi nhé!

-Vâng chị!

Tắt máy, lòng mình thầm nghĩ vu vơ, hôm nay, lại là một ngày đặc biệt!!!

Hoàng hôn đang buông xuống, sắc trời nhuộm thêm chút ánh đỏ, tự dưng lòng lại nghĩ về ngày ấy năm xưa, cũng cái ngày định mệnh, được đưa chị đi ăn lần cuối. Khóe miệng cảm nhận chút đắng, nhưng không còn chát nữa rồi. Thời gian không là thuốc chữa lành vết thương, nhưng thời gian làm phai nhòa một vài thứ, cho dù trong lòng có phần phong bế, nhưng, mà thôi, tuột khỏi tay rồi thì chính là tuột khỏi tay rồi.

Gần bảy giờ tối thì tới cổng trường, VNU thì có hai khu chính, đêm hội lần này tổ chức ở bên Xuân Thủy - Cầu Giấy, nhớ ngày trước lúc đầu mới sang đây, đường Xuân Thủy vẫn còn rộng, đi lại thoải mái, giờ thì là những nơi cao điểm về tắc đường do làm trục đường sắt trên cao. Quay đầu bốn phía để tìm chị, kia rồi, người con gái mảnh mai trước gió đang đứng đằng kia vẫy tay chào mình. Chị đến đây sớm hơn nên đã gửi xe rồi ra đây chờ mình. Tim đập rộn ràng, cái cảm giác này lâu chưa xuất hiện qua, hình như cũng là mấy năm về trước rồi, cũng không gian địa điểm này, kèm theo chút rét rét mơn man, mình gặp chị. Hôm nay đây, trong cái nóng oi ả của mùa hè, lần nữa chứng kiến hình ảnh người con gái ấy… Chị vẫn đẹp như xưa… Vẫy tay đáp lại chị, dắt xe cùng chị ra khu gửi xe rồi đi bộ vào hội trường. Hội trường Nguyễn Văn Đạo (hội trường chính của ĐHQGHN, đặt tên theo tên giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN, từ 1993) theo cảm giác của mình thì vẫn hơi có chút nhỏ, lúc mình với chị vào thì tầng một đã chật kín, may sao lên tầng hai thì vẫn còn nhiều chỗ, chọn một chỗ phù hợp rồi hai chị em ngồi xuống. Trước khi đến đây thì cũng suy nghĩ nhiều cách để bắt chuyện, nhưng gặp chị rồi thì cảm giác mọi thứ tự nhiên lắm, vì cái quan tâm, vẫn phát ra từ sâu trong tận đáy lòng.

-Lâu nay chưa gặp chị, chị vẫn khỏe chứ?

-Ừ em, năm nay chị tăng được bốn kí lận đó nhé, hihi!

-Chà, dữ ha, ngày trước được có 46 kg mà giờ đã lên tròn 50 rồi cơ à? Em trông chị cẩn thận không thành lợn nha!

-Không phải chứ, chị cao 1m61, mà vòng eo vẫn thon gọn đấy thôi ha!

-Eo ôi nặng tới nửa tạ rồi mà, ai biết có phải ra đường phải cố nín thở cho bụng nhỏ lại không chừng đâu không?

Mình nghe vậy thì mới đùa đáp lại thế, có phải chuyện tình buồn đã qua thì cứ phải để cho không khí lúc nào cũng buồn đâu, nên phải quay lại như xưa, chị em cứ tìm cách mà trêu chọc nhau. Chị nghe vậy thì mới nói:

-Nhóc này vẫn dẻo miệng như xưa ha, thế này thì mấy em bé mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội chắc đổ hết lượt ha!

-Đâu đâu chị ơi, mấy em bây giờ toàn gọi em là anh già thôi, khổ tâm thế chứ!

-Thôi đi nỡm, có tiết mục rồi kia kìa, xem đi, không mất công người ta biểu diễn quá đấy.

Lúc này thì đã bắt đầu phần thi rồi (nếu bạn nào hứng thú xem các phần biểu diễn này, có thể tìm trên facebook fanpage Vnu's Got Talent, có livestream), là tiết mục thứ nhất hay thứ hai gì đó, mình không nhớ rõ, nhưng mà nghe bên dưới cứ kêu URC hay UGC gì gì đó, mình nhớ vì mình cảm giác na ná các bạn ấy đang hô URL, URL (địa chỉ đường dẫn trang web) nên cảm thấy có phần buồn cười. Chắc có bạn ấy hát là nghe được trọn bộ thôi, hình như có bài Chưa Bao Giờ của Trung Quân. Chị lúc ấy thì kêu lên:

-Oa, bạn này hát hay ghê đó!

-Bình thường thôi mà chị, chị mà lên sân khấu thì chắc không ai muốn biểu diễn nữa đâu!

-Xì, tại sao lại như vậy?

-Thì chị hát… có khi khán giả nhập viện hết ấy chứ! Em đang nhớ tới Chai-en đó!

-Ơ cái thằng này, chị mà lại có thể như thế được à!

-Sao không được, ý em là chị hát hay quá khán giả xúc động không nói lên lời và bị sặc nước miếng đấy!

-Thôi đi ông tướng, chị của em bỏ nghệ hát lâu rồi!

Lúc ấy thì buột miệng nên mới nói nhanh ra:

-Mấy bài chị hát cho em, em ghi âm vẫn còn lưu giữ đấy!

Đối mặt với người yêu cũ luôn luôn là nỗi khó của mọi người, nhất là trong trường hợp vẫn còn tình cảm cho nhau. Tự dặn lòng luôn phải quên đi, nhưng tâm trí đâu có giống như ổ cứng, shift+del cái là xong. Sau câu nói này của mình thì hai chị em im lặng trở lại, thế là thôi, quay mắt lên xem chương trình. Đêm hội 25/05 này thì đa phần toàn là hát đơn hoặc kép, hoặc múa hay nhảy hiện đại. Mình mang máng hình như nghe qua có múa trống cơm hay tình tang tính tang gì ấy. Sau đó đâu đến tiết mục múa bụng, hoặc giả là múa ngực. Mình ngồi xem thì mới phá vỡ im lặng:

-Ê chị ơi, cô bé múa dưới kia kìa, chỉ tiếc ngồi xa quá!

-Nãy giờ thấy tai với mắt em để đâu đâu, sao đến tiết mục này lại nhìn chăm chú như thế?

-Ơ thì,...thì tại em này đẹp chứ sao!

-Tất nhiên, sinh viên của VNU ai chả đẹp cơ chứ!

-Chị nãy có nghe để ý là học trường nào không chị?

-Chị cũng không nghe rõ nữa!

-Vậy mà kêu em không để ý, chị cũng có chú ý đâu!

Lồng ghép vào đêm chung kết biểu diễn chính là những đoạn thoại của mình và chị, hình như qua cái bài Chí phèo Thị nở gì đó chả biết do một cậu trai nào đó hát thì tới một tiết mục làm mình chìm đắm trong kí ức mãi: “Tháng tư là lời nói dối của em”.

Hẳn các bạn đọc còn nhớ, mình từng nói rằng, trong đơn côi, mình khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Đâu đó vang lên tiếng hát: “Mùa xuân mất em như đã bắt đầu…” Bài hát này mình nghe từ cuối năm trước, chắc cũng đóng góp cỡ trăm lượt xem cho Hà Anh Tuấn. Hôm nay, mình nghe lại bài ấy một lần nữa. Thời gian khắc ấy như ngừng trôi, ngay khi MC thông báo tiết mục tiếp theo là bài hát đó, lòng mình đã có một chút mông lung. Vì sao ư? Vì giờ này, phút này, có chị bên cạnh đây rồi. Tiếng nhạc cất lên cũng là lúc mình nhắm mắt lại, có lẽ là du dương theo tiếng nhạc, có lẽ là trong lòng tự cất lên những câu hát như thế, mình không nghe rõ ràng lắm bạn nam ấy hát, múa phụ họa lại càng không nhìn, chỉ là để tâm hồn trôi theo dòng cảm xúc miên man…

Bạn đang đọc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Người Con Gái Đời Tôi sáng tác bởi h.a.tuan
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi h.a.tuan
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 16

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.