Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 7 Chương 7: Quyến rũ đến động lòng

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1155 chữ · khoảng 4 phút đọc

Chương 7: Quyến rũ đến động lòng

Ăn cơm xong anh gọi tài xế riêng đưa anh và cô đến trung tâm thương mại đi mua sắm ..!!

---

Anh tài xế nghe xong đứng ngây người ra, một lúc sao mới hiểu là đi mua sắm cho phu nhân bên cạnh.

Vì trước đây ít khi cậu chủ lộ diện, cậu có nhà thiết kế trang phục riêng nên cứ muốn đi tiệc hay gì là có người đến đo may thiết kế theo ý mình hết ....

----

Thật ra Diệp Ngôn cố tình dẫn Bảo Thiên đi đến trung tâm mua sắm này kia mà thôi. Vì không muốn cô ở mãi trong nhà suy nghĩ lung tung, một phần nhìn cô vào phòng ngủ thì hắn lại [email protected]@......."

" Trốn tránh không phải cách boss à "

---

Dẫn tiểu bảo bối này đi mua sắm, nên mua mấy bộ quần áo thật kín như mùa đông là được hụ hụ...

----

Xe di chuyển đến trung tâm thương mại lớn ở thành phố A....

Bước xuống xe ..... Ngay sau đó, Bảo Thiên choàng lấy tay Diệp Ngôn bước vào bên trong trung tâm, dưới ánh nhìn biết bao người xung quanh....

Nam thì đẹp - cao - phú - soái , Nữ thì mặt tựa búp bê búng ra sữa ngọt mà thân hình lại trái ngược nóng bỏng đến có thể khiến người phạm tội.

---

Diệp Ngôn mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, nhẹ nhàng thêm nước da trắng và đôi mắt lạnh như băng hút hồn người thật sự.

Còn Bảo Thiên mặc chiếc đầm suông hai dây đơn giản, không họa tiết cầu kỳ, ý là giấu vòng một lắm rồi nhưng vẫn bị soi ra được.

---

Mấy người nữ nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại xù xì :

Một cô gái quầy mỹ phẩm nói : "Họ không nên xuất hiện cùng nhau, họ là bản lỗi của tạo hóa này, không thể đẹp đến mức không thực tế... không tồn tại... không chấp nhận được...đến như thế ...."

----

Cả hai tiến vào cửa hàng quần áo Hiệu XYZ cao cấp bật nhất ở đó.

Nhân viên cuối chào họ , hai vệ sĩ đứng ở phía ngoài lối vào, Diệp Ngôn và cô tiến vào trong. Anh ngồi xuống ghế salon đợi cô chọn quần áo, Bảo Thiên quay qua hỏi :

" Em mặc gì bây giờ anh chọn giúp em...."

Hắn liền mở miệng nói :

" Đồ mùa đông ....!!! "

Nói xong , nữ nhân viên gần đó cố gắng nhịn cười cuối đầu....

Lần này không đến hắn cau mày mà là Bảo Thiên nhìn hắn hai mắt có vẻ khó hiểu....kiểu mặt này của cô cũng đáng yêu đến trụy tim....

----

Hắn liền nhìn lên trần nhà, thấy không ổn quay qua kêu cô nhân viên:

" Lấy cho tôi 10 kiểu mới nhất để vợ tôi chọn"

Nhân viên ngay lập tức lấy ngay mẫu mới hot của mùa hè cho cô thử

---

Cô vô phòng thử đồ xong rồi bước ra , thật ra bộ trang phục đó rất đơn giản và thanh lịch nhưng lên người cô thì lại thành vũ khí hạng nặng gây choáng và điện giật cấp bão tố...

Hắn nhìn cô xong rồi lại lấy báo che mắt lại cố gắng đọc báo như chăm chỉ lắm vậy.

---

Bảo Thiên kêu to :

" Chồng ... được không ??? "

Hắn bắt buộc phải lấy bình tĩnh nhìn chầm chầm :

"Tốt "

---

Cô vui vẻ vô mặc hết kiểu này đến kiểu kia ...Cũng may hắn nội công thâm hậu, không chắc hắn đã xịt máu mũi rồi.

---

Diệp Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh, liếc qua mấy cô nhân viên, một số khách hàng đang mua sắm khác . Họ cũng đang nhìn vợ mình trầm trồ khen ngợi.

Mấy cô nhân viên nhìn chầm chầm vợ hắn chốc lát lại lén nhìn hắn rồi bọn họ có chút mơ hồ ảo vọng....

Hắn thấy vậy , liếc qua một cách lạnh lùng làm mấy người đó tỉnh mộng ngay , cuối đầu tiếp tục làm việc của họ...

Không phải ai cũng làm cho Diệp Ngôn nở nụ cười thân thiện được đâu, trừ cô tiểu yêu tinh đáng sợ đang chọn quần áo kia , đó là thiên sứ khắc tinh trời phái xuống hành hạ hắn mà.

Thử đồ có tí mà Bảo Thiên đã mệt đi ra thở hổn hển ôm lấy hắn than thở....

Hắn bỏ tờ tạp chí xuống, tay nhẹ nhàng ngắt má cô hỏi chuyện :

" Được hết không ? "

Cô trả lời :

" Vừa hết ...."

Hắn nghe dứt câu liền gọi nhân viên tính tiền. Hai vệ sĩ đi vào xách đồ đi theo sau hắn và Bảo Thiên. Cả hai đi đến quầy giày dép túi xách rồi đến mỹ phẩm....pla pla pla

Mua.. mua ...mua ..mua ..

Cô mệt - không nói năng gì nổi nữa. Bảo Thiên quay qua không muốn mua tiếp mắt lim dim buồn ngủ nhìn hắn.

Có cô gái nào trên đời đi mua sắm mà buồn ngủ thế không nhỉ ? lần đầu mới thấy....

---

Diệp Ngôn thấy vậy kêu:

" Lần sau đi tiếp... "

Trên xe cô ôm anh ngủ say sưa....Về đến nhà không nỡ đánh thức đành ôm cô lên phòng đặt lên giường..

--

Cô chưa thay đồ ngủ - nhưng hắn nào dám thay cho cô. Giờ kêu người hầu vô thay giúp hắn thì họ sẽ nghĩ gì đây .

" Cậu chủ biến thái thật hoặc bị dạng ấy ư " Hắn nghĩ tới vội lắc đầu.... Không ổn tí nào.

---

May mắn một tí sau, Bảo Thiên giật mình tỉnh lại thấy chồng cô đang nhìn chầm chầm vào cô suy nghĩ gì đó...

Cô giật mình hỏi anh :

" Có chuyện gì vậy..... Về phòng rồi à ... "

Diệp Ngôn nói:

" Anh thấy em chưa thay đồ ngủ nhưng lại sợ đánh thức em dậy "

---

Bảo Thiên :

" À " một tiếng rồi vô cởi đồ ra tự nhiên thay đồ ngủ trước mặt Diệp Ngôn ( đồ ngủ quản gia Lâm chuẩn bị trước đó vài bộ)

---

Bộ đồ ngủ màu đỏ, dây, không có lót ngực nên ngực của Bảo Thiên vung lên cao, váy ngủ hơi ngắn nên cặp đùi trắng nõn lộ ra...

( Thật động lòng người ) ... Cái này tại bác quản gia tâm ý sâu sắc quá không phải tác giả đâu nhé .... kakaka

------

Diệp Ngôn nhìn xong mặt đỏ bừng bừng quay người qua uống cạn ly nước lọc kế bên lấy bình tĩnh lại - liền nghiến răng nói nhỏ trong miệng :

" Quản gia Lâm ơi .....bà thật tình ..... ai kêu bà mua đồ ngủ kiểu thế......"

( Biết sớm dặn đồ ngủ mùa đông đúng không Diệp Tổng )

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 19
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự