Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 39 Chương 39 : Em chạy thoát không ?

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1383 chữ · khoảng 5 phút đọc

Chương 39 : Em chạy thoát không ?

--------

Cô ấy đứng lặng lẽ một mình nhìn sao trời đầy những suy tư... Từ xa Diệp Ngôn bước tới :

" Em ....."

tiếng anh vang lên làm ly rượu trên tay cô gái muốn cầm không vững nữa, cô không quay lại nhưng hắn biết chắc chắn đó là cô...... Bảo Thiên...!!!

Cô gái cúi mặt, vẫn quay lưng đi hắn gọi to :

" Đứng lại cho anh ... Bảo Thiên ..."

Cô vừa nghe đang đi nhanh vội đứng sựng lại như một quán tính nhưng lại tiếp tục bước tiếp.

Diệp Ngôn lúc này tức giận vô cùng chạy nhanh tới nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng hắn.

" Bảo Bối của anh......!!! đúng là em rồi ..."

Hắn không cho cô lấy tay ra ôm thật chặt khóa môi cô lại, giữa hành lang vắng, chỉ có đôi ba phục vụ đôi lúc đi qua đó mà thôi.......

Có hai tuyệt sắc nam nữ đang hôn nhau dưới ánh đèn vàng, ngoài trời ánh trăng chiếu rọi, khung cảnh buồn tênh trở nên sắc thắm, đượm tí ngọt ngào lẫn chứa chan nỗi niềm riêng.....

Nụ hôn mãnh liệt không muốn kết thúc tí nào :

" Hôn thế này anh vẫn thấy chưa đủ...."

Diệp Ngôn tay chạm vào mặt cô, cô cũng như anh, gầy đi rất nhiều, sâu thẳm trong đôi mắt dòng lệ như muốn tuôn trào ra khóe mi mất rồi....

( không cô để nó chảy ngược vào tim cô ...).

Cô đẩy hắn ra :

" Anh làm gì thế ..."

Rồi hất vào hắn cả ly rượu vang cô đang cầm trên tay. Hắn chẳng thay đổi tí cảm xúc nào, miệng vẫn nở nụ cười :

" Hôn vợ mình cũng bị thế này sao, anh khổ tâm thật ... Bảo Thiên về với anh đi ..."

Cô gái quay qua liếc nhìn hắn một cái nói :

" Tôi không phải Bảo Thiên của anh, tôi tên : Hà Tịnh Kỳ ..."

" Anh biết.....!!!! dù em là ai ... anh cũng yêu hết ..." Hắn cúi người dùng khăn lau sạch vết rượu trên người vừa mĩm cười nói ....

Cô nghe thấy từ " Anh biết " mắt rưng rưng đến nơi.... " Em cũng biết , sớm muộn rồi anh cũng sẽ biết, nhưng không ngờ anh lại tìm được em nhanh như vậy..... "

Bảo Thiên thầm suy nghĩ rồi thấy trong lúc hắn đang không để ý cô kéo váy cao lên một tí bỏ chạy lúc đó thật nhanh...

Diệp Ngôn ngẩng lên, cười nhếch môi một cái :

" Chạy đi,, ... xem em chạy cách nào để thoát khỏi anh ...."

----------

Diệp Ngôn quay về buổi tiệc cùng mọi người đàm đạo tiếp việc kinh doanh. Có một cô gái khác đi đến cũng khá xinh đẹp tiếp cận hắn trong buổi tiệc...

Cô ta, là ai thì hắn cũng chả thèm quan tâm, đẹp cấp mấy cũng chẳng sánh ngang được ngón tay của vợ hắn. đôi mắt lạnh lùng không muốn trả lời tới...

Nhưng đột nhiên anh nhìn lên phía trên khán đài thấy chiếc váy ai kia vừa nấp vào...

" Để xem vợ anh ghen đáng sợ thế nào ..." Hắn cười ranh mãnh bắt đầu trò vui....

Hắn quay qua cô gái đó bắt đầu tiếp chuyện vui vẻ....

Trợ lý Lý đứng từ xa nhìn không biết Diệp Tổng đang làm gì anh ta mới vắng bóng phu nhân chưa lâu đã đi tán tỉnh cô gái khác sao.

Nhưng Lý An biết đây không phải tác phong của Diệp Ngôn thường ngày.. Anh không can ngăn để xem ngài ấy làm gì.....

Buổi tiệc tàn mọi người chào nhau chuẩn bị lui về... Nhà họ Hà hình như còn nán lại tí xíu có việc gì đó... Diệp Ngôn thấy nên an tâm diễn vở kịch tiếp... Hắn giả vờ say xỉn cô gái kia thì đâu để mất cơ hội dìu hắn lên phòng khách sạn ở phía trên...

( Chắc hẳn Bảo Thiên thấy rồi đây ...dễ dàng gì không nhìn thấy cho được....hihi.)

---

Đúng là, Bảo Thiên đã nhìn thấy, cô đi theo sau theo dõi họ lên đến phòng khách sạn phía trên...Thấy cô gái kia đưa chồng mình vô phòng rồi...

Cô đứng bên ngoài nép về phía một bên đấu tranh tư tưởng quyết liệt

" Bảo Thiên...!! À... không Tịnh Kỳ ơi Tịnh Kỳ....!!! mày có nên xông vào bắt ghen không...???

Nhưng ..., Diệp Ngôn anh ấy không phải người như vậy, cũng không dễ dàng bị lừa, hay là anh ấy đang diễn màn kịch dụ mình vào trong.

Nhưng..., đó nếu thật sự sơ xuất anh bị lừa thật, mình lại quá đa nghi, thì chẳng khác nào được lợi cho cô gái đó... Dám ngủ với chồng bà sao.... "

Cô lưỡng lự đứng bên ngoài hồi lâu nhưng không thể đợi lâu hơn lỡ mà bọn họ xảy ra chuyện gì thì sao ( Ghen thì mất lý trí thật ... anh lừa cô đấy, vào nhanh đi ....haha)

------

Cô bước tới nhưng lại lui về..... chần chừ không nổi nữa, cuối cùng cũng xong cửa đi vào. Thấy cảnh cô gái kia y phục không chỉnh tề đang cởi áo sơ mi của Diệp Ngôn ra.. Cô ta thấy Bảo Thiên tiến vào hoảng hốt la lên

" Cô là ai ..."

Bảo Thiên không thèm nhìn cảnh đó nói :

" Cút ra ngoài nhanh ....Cút.... " ... Cô nói một cách khá nóng giận và dứt khoát.... ( sợ thật nhé )

Cô gái kia đanh đá nói lại :

" Cô là ai mà dám kêu tôi cút ra ..."

Bảo Thiên sựng lại một tí rồi :

" Vợ của Diệp Ngôn ..."

Cô vừa nói vừa lấy áo vest hắn ở dưới nền phủi phủi :

" Không mau cút ra thì cô chẳng còn nhìn thấy bình minh nữa đâu "

Ánh mắt sắc bén lạnh như dao cắt nhìn cô gái kia. Cô ta có chút hoảng sợ, lại thấy nếu làm bừa Diệp Ngôn tỉnh lại thì chắc cô không xong thật....Cô gái đó luống cuống chỉnh y phục liếc hai cái mới chịu đi ra ngoài.

Diệp Ngôn nằm đó, sơ mi bị cởi đi một số nút, giả vờ say, miệng hắn vẫn đang không nhịn được cười ,cố kiềm chế lại....

Bảo Thiên đi tới cài từng nút áo lại cho hắn, lấy áo vest khoác lên rồi nhìn hắn hồi lâu, quyết định quay lưng bỏ đi.

Vừa quay đi thì cánh tay Diệp Ngôn đã nhanh chóng kéo tay cô lại nằm lên người hắn, Diệp Ngôn ôm chặt vào lòng tiếp tục hôn cô lần nữa...

Cô cố đẩy ra nhưng thật tâm, nụ hôn quá ngọt ngào làm cô lay động, tay có chút run run ....

" Mình bị anh lừa rồi ... huhu ... thật xấu hổ, ghen ra mặt..."

----

" Vợ anh lúc ghen thật đáng sợ, lần đầu anh được chứng kiến, vợ đừng dùng anh mắt lúc nảy nhìn anh nhé, anh sẽ sợ lắm đấy "

Hôn xong hắn vẫn còn ôm chặt cô trêu chọc hành động ghen tuông vừa rồi...

Cô đỏ bừng cả mặt xô hắn ra ngồi dậy...

" Tôi không hiểu anh nói gì ..."

"Còn giỏi giả vờ, ai lúc nãy đã hô to - vợ của Diệp Ngôn, hay say quá anh nghe nhằm ..."

Diệp Ngôn nghiêng đầu về phía cô, tay lại tiếp tục luồng vào ôm eo từ phía sau, hơi rượu nồng còn phản phất xung quanh.

------

" Bảo bối của anh còn rất nghe lời, dây chuyền không hợp với bộ váy mà vẫn không tháo ra ...."

Cô đẩy anh thật mạnh ra giường rồi vội chạy đi, ra tới ngoài cửa thì chạm mặt với Lý An..Lý An thấy cô vui mừng nói :

" Phu nhân ..." chưa kịp dứt lời cô đã chạy đi khuất bóng.

-----

Thấy Lý An tính đuổi theo Diệp Ngôn vừa mặc lại vest vừa nói với Lý An :

" Không cần đuổi theo, mèo con bảo bối lại bỏ chạy rồi ..."

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 5
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự