Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 32 Chương 32: Người theo dõi

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1016 chữ · khoảng 3 phút đọc

Chương 32: Người theo dõi

Vào buổi trưa Bảo Thiên thường một mình đi xuống bên dưới uống tách cafe ngắm thành phố rồi mới tỉnh táo lên lại làm việc tiếp.

Cô vừa bước xuống thì thấy ngay xe của Vũ Ca. Cô hơi cau mày không phải là vì khó chịu với ai kia, mà vì cô cũng hơi khó xử, hắn ta mà cứ tiếp tục như thế thì Diệp Ngôn sẽ nổi trận lôi đình. Kết là sáng cô phải bò xuống mà đi làm luôn đây.

Cô không muốn phong hoa tuyết nguyệt cả đêm đâu. Nghĩ đến đây Bảo Thiên bất giác thở dài rồi bước tiếp.

Ây da...!!! Anh Vũ nhà ta sao rảnh rỗi thế kia.. Đã thể hiện tình cảm với Diệp Ngôn nồng nàn trước mặt anh ta rồi mà vẫn vậy là sao.

Vũ Ca thấy Bảo Thiên vội vàng vẫy vẫy tay:

" Biết ngay giờ này em sẽ xuống uống tách cafe mà ...Anh đang chờ em đấy có cảm động không ? ..."

" Cảm động, rất rất cảm động ... nhanh vào quán ngồi thôi ..." Bảo Thiên cố trấn tỉnh mình, tỏ ra thật tự nhiên với hắn như một người bạn thân...

Diệp Ngôn tuy biết là Bảo Thiên và Vũ Ca không thể nào có gì quá đáng, nhưng đó là vợ hắn đương nhiên đôi lúc nhìn thấy mấy cảnh này làm sao hài lòng cho nỗi.

Hắn vẫn không muốn làm vợ hắn khó xử nên đành ngậm đắng nuốt cay, cố gắng không để tâm tới, chỉ dặn dò cẩn thận giới báo chí gây phiền phức. Nhưng chắc báo hiện tại không dám viết về hai người họ. Không lẽ không sợ cháy thêm cái tòa soạn nữa sao.

----

Thế là hai người họ ngồi uống cafe trong quán, Vũ Ca thì cứ hỏi Bảo Thiên luyên thuyên, Cô thì im lặng ngắm cảnh thành phố. Lúc này cô chỉ muốn có thời gian thư thái tĩnh tâm, không muốn bị quấy rầy, thế mà cái tên trời đánh này cứ nói mãi không dứt. Hắn lấy đâu ra lắm chuyện thế không biết :

" Vũ Ca ...!!! Anh im lặng cho em suy nghĩ tí được không ..."

" ...."

Nghe cô nói vậy hắn đành ngồi im lặng. Cô ngắm thành phố là việc của cô, hắn ngắm nhìn cô say đắm là việc của hắn. Bảo Thiên chỉ lườm hắn nhưng không thể cấm được...

Đột nhiên Vũ Ca cảm nhận có ai đang theo dõi hai người... Phía sau lưng có người lấp lóa cố tình theo dõi. Hắn nghĩ có thể là bọn phóng viên tòa soạn. Nhưng có vẻ không đúng lắm. Hơi ngờ vực một tí nên Vũ Ca vội đứng dậy nói một câu ngắn gọn với Bảo Thiên : ..

" Bảo Thiên...!!! Đợi anh có chút việc tí nhé ..."

- " Anh cứ làm việc của mình đi .." Cô thong thả trả lời nhưng vẫn có chút lưu ý, bởi do nét mặt hắn thể hiện khá rõ.

Cô nhìn nhìn hắn đang có vẻ mặt nghiêm trọng , rồi vội gật đầu cũng không quan tâm mấy.

Vũ Ca vừa bước ra khuất bóng tí thì lấy điện thoại gọi đàn em, Hắn đứng đó liếc nhìn tên đang theo dõi mình.

Tên theo dõi hình như phát hiện mình bị lộ liền đứng dậy định bỏ chạy thì bị đàn em của Vũ Ca bắt lại tra hỏi...

------

Sau khi tra hỏi xong thì tên đó khai là báo chí, hắn cũng có vẻ nghi ngờ. Diệp Ngôn đã ra tay thì báo chí nào dám theo dõi Bảo Thiên nữa, tên này sao lại to gan như thế...

Hắn lấy máy chụp ảnh, máy điện thoại của tên đó đập nát bét hết ra. Rồi thả cho hắn đi.

Quay lại ngồi cạnh Bảo Thiên tiếp tục tươi cười như không có việc gì hết. Sau khi cô đi lên lại văn phòng thì hắn gọi ngay cho Diệp Ngôn.


Diệp Ngôn đang họp cuộc họp quan trọng nên không nhấc máy điện thoại hắn lúc này...Vũ Ca suy nghĩ một hồi thì nán lại tí, chờ Bảo Thiên lên tòa nhà an toàn, rồi cẩn thận quan sát xung quanh mới rời đi ....

( Đúng là đàn anh trong giới có khác, cẩn thận từng chút một không để sơ xuất ...)


Vũ Ca cũng nghĩ Bảo Thiên bên cạnh Diệp Ngôn cũng 2-4 người vệ sĩ đầy kinh nghiệm bảo vệ . Hắn cũng yên tâm phần nào.

Nhưng tên lúc nãy hắn đảm bảo là khai gian, nhưng trên đường phố không nên kinh động bắt người khi chưa biết nguyên nhân cụ thể.

Nên Vũ Ca đã cho một số người bên hắn theo dõi hành tung của tên khả nghi lúc nãy...

-----

Bảo Thiên về đến văn phòng thì thấy có một cuộc gọi lạ vào điện thoại của cô. Cô lấy làm lạ, số máy này trước đây làm gì có số lạ nào gọi vào. Nhưng mà lỡ ai đó hay Tiểu Vy đổi số rồi gọi cho cô sao. Nên cô ra ngoài hành lang gọi lại số đó.

------

Sau cuộc gọi lại đầu dây bên kia bắt máy một giọng đàn ông trung niên cất tiếng :

" Tịnh Kỳ...!! Con định trốn đến khi nào mới về gặp ba ..."

Bảo Thiên nghe cái tên, giọng nói rất rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra, cô lặp lại trong điện thoại :

" Tịnh Kỳ.... ba..... !!!! Bác nhầm số rồi ạ, cháu .... cháu tên Bảo Thiên ạ ...."

Rồi cô đau đầu quá không thể nào nghe điện thoại tiếp nữa.... Cô tắt máy vứt điện thoại ....

Ôm lấy đầu mình.... Mồ hôi toát ra... Mọi thứ mọi thứ trong quá khứ hỗn độn xoay tròn xung quanh cô....

Cô muốn kêu to lên :

" Chồng ơi...!!! Cứu em.... Diệp Ngôn...!!! Cứu em... Em đau đầu quá ...."

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 8
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự