Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 13 Chương 13 : Tại Sao Rơi Trúng Anh ?

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1233 chữ · khoảng 4 phút đọc

Chương 13 : Tại Sao Rơi Trúng Anh ?

Diệp Ngôn khá vui vẻ. Suốt 30 năm qua kể từ khi hắn 10 tuổi đến nay chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ đến như thế.

Hắn nắm lấy tay người phụ nữ của mình, chẳng kiêng dè ánh nhìn của bất kỳ ai. Hai người họ đi đến nơi có rất nhiều người. Cùng nhau dạo phố, ăn uống, mua sắm.

Họ tức nhiên nổi bật và vô cùng có sức hút cả nam và lẫn nữ.

Có nhiều phụ nữ nhìn Diệp Ngôn là đương nhiên hắn đã quen rồi. Nhưng điều hắn chưa quen và và vô cùng không thích là có quá nhiều đàn ông cũng đang say sưa nhìn vợ hắn.

Diệp Ngôn vừa đi vừa nhíu mày khó chịu với ánh nhìn của bọn đàn ông kia. Hắn tuy là một ông trùm trong giới hắc bạch. Có thể vô tư kêu mưa gọi gió. Hắn thật tình muốn móc mắt hết cái bọn đó đi. Nhưng việc gì cũng có luật của nó. Trước giờ Diệp Ngôn nổi tiếng kín tiếng và xử lý theo nguyên tắc.

Cơn ghen tuông cứ ập tới liên tục, hắn không kiềm chế được vô tình siết mạnh tay đang nắm bàn tay nhỏ nhắn của ai kia gầm giọng :

" Về thôi... "

- " Hử... Tại sao...?? " Cô ngây ngốc hỏi hắn.

Diệp Ngôn không nói lời nào kéo cô về ngay lập tức. Cô biết chồng cô tâm tình bất thường , nhưng mà bất thường lúc này là vì vấn đề gì ? Cô vội vàng nhìn ngó xung quanh.

Bảo Thiên nhanh chóng hiểu ra. Cô ngước nhìn nét mặt ghen tuông không che giấu của anh mà bất giác cười tươi..

Khi lên xe tâm tình hắn mới bình ổn lại, Diệp Ngôn mới nhìn thấy vợ mình đang nhìn mình cười khúc khích nãy giờ , hắn nhíu mày hỏi :

" Em cười gì chứ... "

- " Không thấy sao, nét mặt ghen tuông của anh thật làm người ta yêu chết được, em chưa ghen với việc nhiều cô gái nhìn anh như thế, mà anh đã làm ầm lên trước rồi, kéo tay em trước mặt nhiều người như thế..."

- " Anh không thích, kể cả người ta nhìn em cũng không được,..."

- " Chiếm hữu cao quá..."

- " Đúng, anh là như thế... "

Hai người nói với nhau cả buổi trời. Bảo Thiên vẫn giữ nụ cười với cái mặt ghen tuông chưa dịu xuống hẳn của ai kia.

Cô nhích lại gần hơn, ôm ai đó, tựa vào vai hắn nói nhỏ : " Cám ơn anh đã yêu em như vậy... "

Tên Tổng Tài nào đó nghe xong lời vợ nói, trong mắt chẳng còn tí ghen nào , chỉ còn có cô mà thôi.

Ăn cơm tối xong thì Diệp Ngôn lại nghe điện thoại liên tục, Hắn đang nghỉ dưỡng, chẳng thích bị làm phiền, mặt hắn lại hiện lên vẻ nghiêm nghị, có chút sát khí, sợ vợ nhìn thấy nét mặt này của hắn nên chú ý xem Bảo Thiên có để ý không, kiềm chế cảm xúc giận dữ của mình lại đi ra ngoài ban công mới phát tiết...

--

Một lát sau thừa lúc Bảo Thiên đi tắm hắn đi ra ngoài ban công chửi xối xả đầu dây điện thoại bên kia...

" Nếu không làm cho ổn thỏa thì đừng về nữa . Cút... Cút hết cho tôi.."

" Các anh mấy chuyện nhỏ nhặt đừng phiền đến tôi được không, thích thì một phát cho chúng chết hết đi ... "

----

Hắn đang nói quay lại thấy Tiểu Bảo Bối hắn đang đứng cạnh hắn từ lúc nào, Hắn vội tắt điện thoại

" Vợ ...!!!"

Bảo Thiên bình tĩnh không biểu hiện gì sợ hãi khi nghe mấy từ chết chóc kia phát ra từ miệng chồng cô. cô nhẹ giọng nói :

" Em xin lỗi tắm xong không thấy anh đâu, em đi tìm anh, không cố tình nghe a nói chuyện ...".

---

Hắn cất ngay ánh mắt lạnh lùng lại, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô :

" Anh biết.... anh có làm em sợ không .?.."

Cô cười nói ngay :

" Không... việc gì em phải sợ ..."

Hắn kinh ngạc nhìn cô :

" Chồng em là người ở thế giới ngầm, mở miệng là chém giết, em không sợ chút nào sao ..."

----

Cô đi đến ôm hắn , tựa vào lòng hắn , hắn liền hôn lên tóc cô còn ẩm ướt.

" Em biết, biết chồng em là Diệp Tổng tối cao của cả hai giới hắc bạch , nhưng có gì phải sợ... đều em sợ duy nhất là thế giới ngầm đầy nguy hiểm, em là đứa cả ký ức còn không có lấy gì bảo vệ anh .... "

Cô tự hiểu rằng từ những ngày đầu bước về căn nhà này, cô biết chồng mình rất có uy quyền, tài giỏi , thế lực cực kỳ lớn, nhưng cô không quan tâm, cho dù anh ấy như thế nào, có là ai đi chăng nữa thì đã sao, Anh yêu thương cô từng chút một, đem đến sự ấm áp đến tận tâm can, cô quá hạnh phúc rồi, nỗi sợ ư ? Hầu như không tồn tại khi bên anh ...

---

Câu nói tuy có chút đùa nhưng rất cảm động từ Bảo Thiên, người phụ nữ như vậy ông trời cho anh không phải hình phạt, không phải khắc tinh, mà là một đặc ân....

Anh có thể vì cô làm tất cả - đánh đổi tất cả - hơn hết anh biết mình quá yêu người phụ nữ này rồi ...

Bảo Thiên ngước nhìn ánh mắt hắn rưng rưng nói tiếp :

" Chồng à ...!!! Em hỏi ngốc tí... Anh có yêu em không? "

Anh mĩm cười hôn cô , nhấc bổng cô lên đi đến bên giường :

Bảo Thiên liền ra nét mặt giận dỗi la lên :

" Khoang "

" Trả lời em .... không là ăn chay đêm nay nhé ..."

----

Hắn ngừng lại nhìn cô, nâng cằm cô lên hôn nhẹ vào cằm nói :

" Không sao....khó quá thì anh ăn chay thôi ..."

Bảo Thiên thẹn thùng vừa tức vì bị hắn trêu nên quay úp mặt xuống gối.....hic hic

Diệp Ngôn cười to rồi nhẹ giọng kề sát miệng vào tai cô nói :

" Tại sao lại rơi trúng anh ? Tại sao lại khiến anh yêu em , khiến anh biết cười khi cạnh em, khiến anh phải tắm nước lạnh khi nhìn em, khiến anh phải diệu dàng, mềm mỏng, nhớ nhung .... em nói đi, em là ai ?"

---

Cô mềm nhũn người khi nghe xong lời hắn, không cự quậy nữa, mắt bắt đầu đỏ lên, giọt lệ chứa đựng hạnh phúc sắp rơi ra nói rất nhỏ :

" Nếu mất hết ký ức thêm lần nữa thì mong muốn duy nhất của em là : chỉ cần nhớ hai từ "Diệp Ngôn" là đủ"

Hắn nhìn cô, cắn môi cô một cái nhẹ nói :

" Anh yêu em ..."

---

Nụ hôn nóng bỏng kèm nước mắt trao nhau, quyện vào nhau say đắm tình nồng....

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 12
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự