Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Hà Tiên Phái

Tiểu thuyết gốc · 1836 chữ

Trên một đỉnh núi cao xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp sương mù bao quanh. Cảnh vật mờ ảo như cõi tiên giữa nơi trần gian, ở giữa đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga. Thật ra nói cung điện thì cũng hơi quá. Nó chỉ là một khối kiến trúc khá đồ sộ nhưng đã cũ kỹ mái ngói đỏ đã phủ đầy rêu xanh. Những bức tường rào xung quanh cũng nứt nẻ để lộ ra nhưng viên đá chồng chéo lên nhau dưới nền đất cây cối cỏ dại mọc tùm lum, những viên gạch lát nền theo thời gian cũng đã vỡ vụn chỉ còn lại một đống hỗn loạn nhưng cũng khá bằng phẳng cho thấy nơi đây từng là một khoảng sân rộng rãi. Trong một căn tiểu viện nhỏ bé đằng sau tòa nhà chính to lớn có một ông lão với dáng vẻ hiền lành đang ngồi trên một tấm phản gỗ to. Ông đang chăm chú quan sát cậu thanh niên nằm trên giường đang ngủ say kia. Sắc mặt ông biến đổi liên tục có lúc vui mừng hưng phấn, có lúc sợ hãi có lúc suy tư. Bên cạnh ông có một cậu bé khoảng chừng 13- 14 tuổi để kiểu tóc ba chỏm đang bưng một khay cháo.

Thật lâu chưa thấy sư phụ nói gì chỉ chăm chú nhìn cậu thanh niên đang lằm trên tấm phản gỗ cậu bé mới tò mò cất tiếng hỏi

- sư phụ người này là ai vậy ạ? Sao người này lại ngủ lâu như vậy. Huynh ấy đang bị bệnh gì sao?

Ông lão đang suy tư cũng tỉnh lại vì một câu hỏi này. Ông trả lời

" sư phụ cũng không biết cậu ta là ai. Ta đang tĩnh tâm tu luyện trên đồi Cỏ tự nhiên cậu ta rơi từ trên trời xuống làm hại ta chật vật một hồi mới cõng nổi về đây"

Ông lão này chính là người ngồi dưới gốc cây mà bị Phong rơi trúng. Còn Phong sau khi rơi xuống lập tức ngất đi bất tỉnh nhân sự được ông lão cõng về đây

Ông là trưởng môn của một môn phái tu đạo đang xuống dốc không phanh. Hà Tiên Phái trước đây môn phái cũng là một phái đứng đầu thiên hạ về việc tu đạo nhưng theo thời gian và một số sự kiện môn phái dần dần đi xuống dốc cho đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 2 người một là ông lão hai là cậu nhóc có mái tóc ba chỏm như trẻ con chăn trâu ngày xưa của Việt Nam. Thật ra môn phái cũng có vài đệ tử ngoại môn nhưng họ ở dưới chân núi chủ yếu là học mốt số cách xem phong thủy và một số phương thức trừ tà vụn vặt ( cái này về sau sẽ nói rõ hơn) chỉ những ai có linh căn thích hợp tu đạo đủ điều kiện làm đệ tử nội môn mới được phép lên đỉnh núi.

Không biết qua bao lâu Phong tỉnh lại quan sát xung quanh một chút . Cậu thấy mình lằm trên một tấm phản gỗ bằng phẳng trong một gian phòng khá là sạch sẽ nhưng có chút thô sơ. Căn phòng nhỏ này chỉ có một tấm phản lớn, một bộ bàn ghế uống nước bằng tre trên bàn có một cái đèn dầu vẫn đang cháy, một cái giá sách sát tường lằm ở bên cạnh bộ bàn ghế . Trên bộ bàn ghế có một cậu nhóc khoảng 13 tuổi đang cầm một cuốn sách bên cạnh chiếc đèn dầu và đang ngủ gật. Có thể cậu ngủ quên trong lúc đọc sách.

Cậu muốn dậy nhưng cảm thấy toàn thân thể đau nhức khó chịu. Như có hàng ngàn cây kim đâm vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Hơn thế nữa lúc này cậu cảm thấy kiệt sức mệt mỏi vô cùng. Đến cử động ngón tay còn khó khăn nữa chứ đừng nói đến việc ngồi dậy. Cậu cứ mở mắt như thế quan sát xung quanh rồi hồi tưởng lại.

Cậu đang ăn dưa ngon lành rồi từ trên trời giáng xuống một tia sét trúng người cậu, cậu ngất đi... trong giấc mơ cậu thấy một người thanh niên khoảng 30 tuổi dáng cao to mang vài phần anh tuấn và khí chất mạnh mẽ xủa một đấng nam nhi. Đang đặt hai tay vào sau lưng của một người thanh niên nhỏ tuổi hơn. Cậu nhìn kỹ mới tá hỏa phát hiện ra đó chính là gương mặt của cậu. Sau đó cậu cảm thấy toàn thân đau nhức từng luồng khí dồn vào thân thể cậu lúc cậu sắp không chịu nổi thì có một luồng khí mạnh mẽ khác như đang dẫn dắt các luồng khí kia chạy khắp cơ thể cậu. Từ khi luồng khí mạnh mẽ này đi vào và dẫn dắt các luồng khí kia cậu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và bớt cảm giác đau hoen rất nhiều. Rồi cậu lại ngất đi

Giấc mơ rất mơ hồ nhưng cho cậu cảm giác như đó là sự thật. Theo như những gì cậu xem trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang ngày xưa họ thường ngồi sếp bằng một người sau một người trước, người sau đặt tay lên lưng người trước có thể là đang truyền công hoặc chữa bệnh gì đó . Trong lúc này liên hệ giấc mơ kỳ lạ, sắp sếp các sự việc lại cậu xác định mình bị sét đánh và người thanh niên mặc đồ đen kia đã cứu mình.

Vậy cậu lại đặt ra nghi vấn. Người áo đen đó là ai? Tại sao lại cứu cậu? Và hiện tại người ấy đang ở đâu? Còn một điều nữa đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Những câu hỏi lộn sộn không có lời giải liên tục hiện lên trong đầu cậu. Đang miên man với những suy nghĩ và những câu hỏi không có lời giải đáp bất ngờ cậu nghe thấy một âm thanh trong trẻo ngây thơ phát ra bên cạnh cậu làm cậu giật nảy mình.

" huynh tỉnh rồi à? Người đâu mà ngủ lười thế không biết "

Phong liếc mắt xang nhìn thì thấy cậu nhóc lúc nãy ngủ trên bàn uống nước. tay cậu nhóc vẫn cầm cuốn sách đang ve vẩy trước cái miệng nhỏ bé đang ngái ngủ kia.

Thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của cậu bé Phong định trả lời nhưng cậu cứ ú ớ trong miệng không mở miệng nói được câu nào.

Đang khó chịu vì đau nhức và không thể mở miệng nói chuyện phải nói là cậu kiệt sức đến mức không thể mở miệng nói chuyện được thì cậu bé với mái tóc 3 chỏm kia lại tiếp tục nói

" giờ cũng muộn rồi huynh cứ ngủ tiếp đi. Để sáng mai đệ đi gọi sư phụ chữa bệnh cho huynh"

Cậu nhóc nói Phong mới để ý bây giờ đã là nửa đêm rồi.

nói rồi cậu nhóc cất quyển sách lại giá sách rồi leo lên tấm phản lằm bên cạnh cậu ngủ ngon lành.

Nghe tiếng thở đều đều của cậu nhóc Phong biết nó đã ngủ rồi. Trẻ con vô tư thật nói ngủ là ngủ liền.

Phong lằm nhìn ra ngoài cửa sổ . Ánh trăng sáng chiếu từ bên ngoài vào cậu bỗng nhiên có một cảm giác xa lạ, cô đơn đến lạ thường rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi những tia nắng chói của ánh bình minh từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu nhóc tối hôm qua đã dậy từ bao giờ để lại đống chăn lộn sộn bên cạnh cậu

Lúc này cậu đã cảm thấy bớt đau hơn nhưng cảm giác kiệt sức vẫn còn đó.

Bên ngoài có tiếng bước chân đều đều đang tiến lại gần nghe tiếng bước chân cậu có thể đoán được là có hai người. Một cái chắc là của cậu nhóc tối hôm qua còn một cái chắc là của người sư phụ mà cậu nhóc nhắc tới.

Không lâu sau tiếng cửa mở ra đi trước là một ông lão với dáng vẻ từ tốn khuôn mặt hiền lành mang theo nụ cười ấm áp như nắng xuân đang tiến về cái phản chỗ cậu lằm. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy nụ cười này sao mà gần gũi thân thương đến thế sao mà ấm áp như vậy.

Theo sau ông lão là cậu nhóc đang bưng một khay cháo vẻ mặt vui mừng đang nhìn cậu.

" cậu thanh niên tỉnh rồi à? "

Giọng nói của ông ôn hòa như người cha già đang ân cần hỏi han đứa con bị bệnh của mình vậy. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu cố gắng ngồi dậy . Tuy đã bớt đau nhưng cậu vẫn còn đang khá là yếu cho nên cố gắng lắm cậu cũng khó mà ngồi dậy. Thấy vậy ông lão cúi người xuống đỡ cậu ngồi dậy. Ông nói

"Cậu vẫn còn khá yếu cho nên hạn chế vận động nhiều. Cậu tỉnh rồi thì ta đỡ cậu dậy ăn bát cháo cho lại sức rồi nói gì thì nói "

Mùi thơm của cháo tỏa khắp căn phòng khiến bụng của Phong biểu tình kêu ùng ục

Cậu nhóc tóc 3 chỏm bưng khay cháo lại gần chỗ cậu nói với giọng dí dỏm :

" cháo nè huynh ăn đi. Đệ đã thổi cho muội rồi không còn bỏng lắm đâu. Nào nào để đệ bón cho huynh "

Nói rồi cậu nhóc xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng của Phong

Đường đường là một đấng nam nhi đang tuổi sức dài vai rộng mà lại để một cậu nhóc bón cháo cho thật mất mặt. Nhưng giờ cậu quá yếu không thể làm gì khác hơn là há miệng ăn từng miếng từng miếng một....

Chẳng mấy chốc bát cháo đã trống trơn. Có ít cháo vào dạ dày cậu cảm thấy toàn thân bắt đầu có chút lực.

Cậu nhóc cũng đặt khay cháo xuống phản ngồi cạnh đó chăm chú nhìn Phong làm cậu ngại hết sức.

Cậu hướng về phía ông lão ngẩng mặt nói cảm ơn rồi cậu hỏi :

"Ông ơi đây là đâu ạ? Tại sao cháu lại ở đây? Giờ tâm trí của cháu đang rất mơ hồ ông có thể giải thích cho cháu một chút được không ạ?"

Ông lão nghe vậy cũng không lấy gì làm lạ bắt đầu kể từ việc cậu rơi từ trên trời xuống đè lên ông sau đó ngất đi được ông đưa lên núi.

Bạn đang đọc Phong Kiếm Siêu Việt (hoàn mỹ) sáng tác bởi LaVănDụng
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi LaVănDụng
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.