Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Không Đề

Tiểu thuyết gốc · 1015 chữ

Lý Vân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:"Được rồi, tối nay tôi sẽ tham gia, địa chỉ và thời gian thì cứ nhắn vào số của tôi đi, tạm biệt". Dứt lời, Vân Thiên cúp máy.

Thanh Vũ thấy Lý Vân Thiên cúp máy thì cười lạnh:"Thằng khốn, cứ ngạo mạn đi, tối nay mày sẽ biết chữ chết viết thế nào".

Lý Vân Thiên vẽ phù văn xong thì tĩnh toạ nghỉ ngơi, vì vẽ phù văn cho kịp mà hắn không ngủ nghỉ hai ngày nay rồi nên rất mệt mỏi.

8h tối, tại biệt thự Ly Sơn, một trong những khu biệt thự đặt tại trung tâm thành phố Mai Châu.

Lúc này, trước cổng có hai nhân viên bảo vệ, hai người này đang đánh mạt chược ở chốt bảo vệ trước cổng, khách vào rất nhiều, hai người gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi rồi cho qua, vì những vị khách này đều ăn mặc lịch sự, trang phục phải tới cả vạn nhân dân tệ, liếc mắt một cái là biết nhà giàu nên không ai dám đắc tội, một nhân viên trong đó tên là Văn Huy vừa ngáp vừa nói:"Hôm nay ông chủ mời nhiều khách thật đấy, nãy giờ cũng cả trăm người rồi, đúng là giới nhà giàu, tùy tiện một bộ trang phục bằng tiền cả năm làm bảo vệ của tụi mình rồi".

Bảo vệ kế bên nói:"Phận bảo vệ như chúng ta chỉ vậy thôi, họ giàu mà, muốn gì chả được?".

Văn Huy liếc nhìn cửa sổ từ chốt bảo vệ, đột nhiên hắn trừng to mắt nói:"Thằng nào kia? ăn mặc như thế mà cũng dám vào đây à?".

Lý Vân Thiên nghe vậy nhìn Văn Huy, bảo vệ kế bên Văn Huy cũng đứng dậy nhìn sang Vân Thiên.

Lý Vân Thiên mở miệng nói:"Là Thanh Vũ mời tôi, tôi tên Lý Vân Thiên các người cứ tra đi".

Văn Huy lập tức tìm tư liệu khách mời trên các laptop bên cạnh, 20 giây sau hắn ngẩng đầu lên nói:"Không có ai tên là Lý Vân Thiên cả, Thanh Vũ thì có đấy nhưng khách mời của ông chủ chúng tôi thì không được mời thêm người khác".

Lý Vân Thiên hơi nghi hoặc lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Vũ, 10 phút sau vẫn gọi không được, Vân Thiên lúc này mới không gọi nữa, khuôn mặt trầm xuống nhìn hai tên bảo vệ.

Văn Huy cười lạnh nói:"Mời cậu về cho, cậu không được vào đâu". Nói xong thì tiếp tục đánh mạt trượt.

Lý Vân Thiên đang định bỏ đi thì một âm thanh vang lên:"Có chuyện gì thế?".

Một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp, mặt mũi khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, chân mày hơi đen, mặc một chiếc áo vest đen từ biệt thự đi ra nhìn chằm chằm Lý Vân Thiên.

------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày tết lười không muốn viết, ai muốn mình viết thêm thì bình luận nha.

Lý Vân Thiên lạnh nhạt hỏi:"Ông là ai?".

Người đàn ông trung niên mỉm cười:"Ta là Thanh Bình, chẳng qua Thanh Vũ là bạn của ta nên nếu ngươi biết hắn thì phải biết số điện thoại của nó chứ? chỉ cần ngươi đọc số điện thoại cho ta để ta xác nhận rồi gọi cho hắn thì sẽ biết thôi".

Lý Vân Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, hắn lấy điện thoại ra nói:"Số của Thanh Vũ là 0167244xxxx".

Thanh Bình nói:"Số điện thoại thì đúng rồi, để ta gọi thử xem". Rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Vũ.

"Tít tít tít, alô, có việc gì không Bình?".

Thanh Bình nói vào điện thoại:"Ngươi có biết người tên Lý Vân Thiên không? tên này đi dự tiệc của ta mà không có thiệp mời".

Thanh Vũ cười lạnh nói:"Lý Vân Thiên là ai thế? một tên ăn mày hay côn đồ? chuyện nhỏ vậy mà cũng cần gọi cho ta để xác nhận, ngươi ngày càng nhân hậu quá đó Bình".

Thanh Bình sắc mặt âm trầm nói:"Được rồi, cúp đây". Dứt lời Thanh Bình tắt điện thoại đi, nhìn người thanh niên trước mặt nói:"Ta hỏi Thanh Vũ rồi, hắn nói không biết ngươi là ai, ngươi có thể đi".

Lý Vân Thiên nhíu mày nói:"Hừ, sao có thể thế được? Thanh Vũ mời ta đi cơ mà".

Thanh Bình nhăn mặt lại, giận dữ quát:"Cút ngay, giả mạo người quen của bạn ta, làm ta tốn thời gian, không giết ngươi là còn may đấy, hiện tại không cút thì chết đi".

Nói xong, Thanh Bình ngưng tụ chân khí vào tay, nhất thời không khí xung quanh dao động mạnh, từng cơn gió thổi mạnh qua cuốn lấy những lá cây.

Lý Vân Thiên hờ hững nhìn Thanh Bình, nói:"Vốn dĩ ta định đi rồi, không ngờ chủ buổi tiệc này lại là một tên không não, sẵn tiện ta giáo huấn ngươi một chút coi như thay trời hành đạo".

Lý Vân Thiên vận linh lực toàn thân, thần thức vừa động, hồ lô đã xuất hiện trước mặt.

Quy Nguyên Kiếm nhanh chóng từ trong hồ lô bay ra, vừa ra khỏi vỏ nó đã phát ra tiếng kêu :"Ong,ong" tựa như lâu ngày mới được ăn.

Kỳ thực, bản thân Quy Nguyên Kiếm lúc được chế tạo ra đã là một thanh phi kiếm sắc bén, sắc bén đến mức cắt sắt thép như cắt giấy, về sau thì được Trần Bắc Huyền sử dụng như pháp bảo bổn mệnh, chinh chiến cả chục năm, từ địa cầu đến bí cảnh thậm chí sang hành tinh khác đánh nhau, vì vậy nên nó đã thấm đẫm máu của không biết bao nhiêu cường giả trên thế giới.

Giết quá nhiều người thì tự nhiên sẽ hình thành Sát Khí, sát khí tích lũy dần đến bây giờ đã vô cùng nhiều, đối với Quy Nguyên Kiếm thì việc giết chóc mới thỏa mãn nó.

Bạn đang đọc Phàm Nhân Tu Tiên Ở Đô Thị sáng tác bởi thaynhonn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi thaynhonn
Thời gian
Lượt đọc 14

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.