Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 6 Tin nhắn bị xem trộm (p2)

Bạn đang đọc Những Cô Nàng Rắc Rối sáng tác bởi Rodesyn

Tiểu thuyết gốc · 983 chữ · khoảng 4 phút đọc

Đến chỗ Phương ngồi, nó úp mặt xuống bàn thở dài mệt nhọc. Phương, My, Yến, Bảo, Trang cả 5 đồng thanh hỏi:

-Sao thế?

-Không có gì - thở dài lần 2

-Thế thôi - Yến

-Có gì cứ nói - My

-Mong vào học - nó

Vừa dứt câu thì tiếng trống vang lên "Tùng...tùng...tùng...", nó đứng dậy đi vài bước thì Trang nói:

-Thánh Linh đoán hay nha!

-Tao mà - nó quay lại nói rồi đi về chỗ ngồi

Vừa ngồi vào vị trí thì nó đã liếc sang hắn, hắn chỉ im lặng nhìn lại, lát sau nói mới nói nhỏ đủ cho hắn nghe:

-Khi nào kiểm tra đừng nhìn bài tao nữa

-Sao không? - hắn

-....... - nó im lặng rồi lại úp mặt xuống bàn chờ đến khi giáo viên vào

Vài phút sau, cô dạy Sử của lớp nó vào và thông báo hôm nay có bài kiểm tra một tiết, hắn lo lắng quay sang năn nỉ nó:

-Bày tao lần này đi - hắn làm mặt dễ thương

-Không - nó mặt không biểu cảm

-Lần này nữa thôi - hắn

-Lần cuối thôi - quay sang nhìn hắn

-Cảm ơn - hắn

Thế là vừa làm bài phải vừa cho hắn xem bài, đầu óc nó cứ rối tung lên nhưng may là cuối cùng vẫn kịp giờ. Sau khi nộp bài, hắn chạy xuống hỏi nó:

-Giận tao à?

-........ - nó im lặng, cúi mặt xuống bàn

-Giận thì nói đi - hắn vẫn bình tĩnh

-........ - nó vẫn không trả lời

-Vì sao giận? - hắn hỏi tiếp

-Thế sao con Quỳnh biết tin nhắn của tao và mày? - nó ngước đầu lên nhìn hắn

-Hôm qua tao với con Quỳnh nhắn tin, nó hỏi tao làm gì, tao nói lướt face nhưng con Khanh không tin, tao nói nhắn với mày nhưng nó vẫn tiếp tục không tin nên tao chụp từ đầu đến cuối cho nó xem - hắn kể

-Ờ,thế mày chụp tin nhắn của mày và con Khanh cho tao xem đi - nó

-Không - hắn

-Sao không? Mày thích Quỳnh hả? - nó tò mò

-Tao không thích Quỳnh - hắn trả lời

-Mày biết nó nói gì không? - nó nói

-Nó nói gì với mày? - hắn hỏi

-Nó nói tao với mày nhắn tin xưng hô anh,em còn yêu nhau nữa cơ - nó đỏ mặt, nhưng vẫn cố nhìn hắn - mày cho Khanh xem lần nữa thì đừng hòng xem bài tao - nói rồi nó nhanh chóng úp mặt xuống bàn, rồi những giọt nước mặt tràn xuống, kể cả nó còn chẳng biết nó đang cảm thấy như thế nào nữa.

"Mày thích Long đúng không?", nghe giọng nói đó nó liền lau những giọt nước mắt để không ai biết mình khóc và khóc vì lí do gì. Ngước mặt lên, thấy không thấy hắn mà chỉ thấy con Quỳnh đang ngồi trên bàn của hắn, nó liền hỏi:

-Sao?

-Mày thích Long đúng không? - Quỳnh

-Không, mơ cũng không - nó

-Tình cảm lắm mà - Quỳnh

-Không có, mày mới là người thích Long - nó nói làm cho Quỳnh phải bỏ đi

Rồi tiết học thứ hai bắt đầu, bây giờ không phải tiết kiểm tra mà chỉ là tiết học bình thường, đang ngồi yên chép bài thì hẵn bỗng nhiên để đôi chân của mình dưới chân của nó, từ từ nâng đôi chân của nó lên rồi nâng mạnh làm chân nó đau đắn vì chấn và cạnh ngăn bàn, đau quá nên nó quay sang nạt hắn:

-Điên hả?

-Muốn thử lần nữa không? - chưa kịp để nó trả lời thì hắn đã làm lại một lần nữa

-Không - nó

-Chán nhỉ - vừa nói hắn vừa lấy cái gì đó trong ba lô ra đâm sau lưng nó

-Chán sống à? - nó bực tức quay sang thì thấy hắn đang cầm cái compa, nhanh tay nó giật cái compa đâm thật mạnh rồi kéo dài 1 đường sau lưng hắn

-Ahhaah..... - hắn hét nhỏ vì còn phải giữ im lặng cho lớp

-Có sao không? - nó nhìn sau lưng hắn thì thấy có dòng máu đỏ thấm qua áo hắn, vội vàng mở ba lô lấy thuốc và dụng cụ y tế nó mang theo đề phòng mặc dù là trường có phòng y tế nhưng nó vẫn thích tự mang hơn

-Sao thế? - Hắn thấy nó mang để trên bàn nhiều vật dụng y tế đau đớn hỏi

-Xin lỗi - nó nói rồi lấy 2 cái ba lô đặt lên bàn Trang để che cái cảnh tượng sắp xảy ra

Cô giáo của bọn nó không để ý vì đang chưởi bới con Trang trên kia vì không làm được bài, đó cũng là lí do nãy giờ Trang không lên tiếng. Hiện giờ nó chuẩn bị băng bó cho hắn, động tác của nó có chút chậm chạp vì nó sợ máu. Đúng lúc băng bó xong thì có người gọi nó: "Tuyết Linh", nó quay lại thì thấy cô giáo đang rất tức giận:

-Tuyết Linh sao lại dao cắt da bạn?

-Dạ??? - nó ngơ ngác

-Con dao đây này - cô cầm 1 con dao trong bộ y tế của nó

-Em xin lỗi cô - nó biết cô đã hiểu nhầm, lúc nó băng bó cho hắn thì cô lại nghĩ nó cắt da hắn vì bộ y tế của nó có cả dao, kéo

-Em ra ngoài đứng cho tôi - cô nói

-Dạ - nó cất bộ y tế vào ba lô rồi đi ra khỏi lớp

Ngoài hành lang, nó đang đứng sát cánh cửa lớp, ngó vào thấy hắn và các bạn trong lớp đang nhìn mình, nó xấu hổ, trong những cái nhìn đó có cả đáng đời lẫn khó hiểu. Quay ra suy nghĩ một hồi rồi bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại chỗ ngồi nó xách cái ba lô lên rồi ra về.

Bạn đang đọc Những Cô Nàng Rắc Rối sáng tác bởi Rodesyn
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Rodesyn
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 33
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự