Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ngày thứ năm

Tiểu thuyết gốc · 1347 chữ

Dưới cái nắng còn đương mát của sáng sớm, Mặt Trời đứng trên bục vinh danh trong buổi chào cờ. Sau bao ngày chinh chiến nơi xa, cuối cùng Mặt Trời khải hoàng trở về mang theo bao thành tích chói lóa.

Chuyện Mặt Trời mang theo giải thưởng áo gấm về làng là lẽ đương nhiên, chẳng ai lạ.

Nhưng chuyện bạn ấy về mang theo đủ loại bánh kẹo thì lại cần được chú ý hơn.

Thế là trong mấy phút sót lại của buổi chào cờ, cả lớp chúng nó nháo nhào ở cái thùng chiến lợi phẩm mà Mặt Trời phải mang cả xe đưa đến. Sau vài tiếng hô đầy quyền lực của Mặt Trời, cuối cùng các thành phần tị nạn cũng chịu xếp thành hàng gọn gàng đến nhận quà. Mặt Trời ngồi đó như đang họp fan hâm mộ, nhưng An lại không tài nào gia nhập nổi đoàn người đông đúc bon chen kia.

Hiếm thấy cơ hội được tay bắt mặt mừng với Mặt Trời mà An lại bỏ qua, lý nào lại thế? Căn nguyên vì tối hôm nào đó bạn Mặt Trời rực rỡ nọ úp lên Phây-sờ-búc tấm ảnh dạo mát siêu thị cùng người đẹp. Tất cả những cái bạn ấy mang về hôm nay này đều "dính hơi" của Như Nguyệt. Nhìn thấy tấm hình đẹp đôi hạnh phúc kia của Mặt Trời An đã buồn lắm rồi, giờ còn bảo lấy những món đồ của hai người đó về, An không chịu nổi đâu, huhu.

Thế là An quay về bàn ngồi một mình, nhìn mọi người chia sẻ các loại bánh trái cho nhau mà mặt mày chả có xíu hứng thú. Liếc sang lớp chuyên kế bên của bạn Như Nguyệt thì y như rằng, lớp người ta cũng trong tình trạng "loạn thế" hệt như lớp của An. Nói rồi, An có mà thèm vào ấy.

Thằng bạn cùng bàn của An trở về với nào bánh nào kẹo. Nó khoe với An chiếc kẹo sô cô la siêu thơm, nhưng An chỉ tặng nó nụ cười từ thiện. Đột nhiên nó thấy lạ, đứa háu ăn như An mà hững hờ như vậy với lộc chùa sao?

- Tới tháng à?

- Tới cái đầu ông.

- Chứ sao lại kén ăn?

- Thì... đang ăn kiêng.

Mặt thằng bạn An hiện lên cái vẻ, chắc ông đây tin. An kệ nó tin hay không, đánh mắt nhìn về phía Mặt Trời thì phát hiện Mặt Trời cũng đang nhìn mình. An đâu có ngờ là sẽ có cảnh tượng bị bắt quả tang như vậy nên đã giật nảy mình, bối rối xoay người ngồi ngay ngắn về vị trí cũ.

Cơ mà nghĩ lại, rõ ràng là An bắt gặp Mặt Trời nhìn mình trước chứ có phải ngược lại đâu. Thế thì người đáng ra chột dạ là bạn ấy chứ đâu phải An. Chẳng lẽ bây giờ An tiếp tục quay xuống đấu mắt với Mặt Trời, xem thử ai khả nghi hơn à?

Đương nhiên câu trả lời sẽ là...

... sẽ là An rồi.

Vì An thích người ta. Còn người ta ở đó nhìn sang lớp kế bên, nhìn trúng An âu cũng do An ngồi kế cửa chính. An biết mà, đây cũng chẳng phải lần đầu Mặt Trời nhìn qua lớp kế, nơi có cô gái hay đứng ở ban công lớp vui vẻ trò chuyện với bạn bè mình.

An cũng thấy chuyện này thật tức cười, ngày mới vào lớp 10 Như Nguyệt còn siêng đi sang vẫy tay gọi An ra nhập bọn cùng. Chỉ là thấy An cứ không hòa nhập được nên chỉ vài hôm đã thôi. Nhưng An ngồi bàn đầu, mắt đủ sáng để thấy Nguyệt hay ra hiệu gọi Mặt Trời. Thi thoảng Mặt Trời sẽ ra ngoài, tiện cho An lia mắt ra ngắm ánh sáng rực rỡ trên nụ cười của cậu ấy dù cũng biết nó không dành cho An. Mà An chỉ cần thế thôi, không tham thêm đâu.

Với cả hôm nay Mặt Trời trông buồn buồn. Từ lúc sáng lên nhận giải đã nở nụ cười công nghiệp, nghe một tràng pháo tay rồi lạnh tanh trở về. Bạn gái cậu ấy thì ra hiệu chục lần, đáp lại Mặt Trời chỉ từ chối khéo bằng mấy cái lắc đầu. An cứ tò mò, lâu lâu quay xuống quan sát tình hình, mà ngờ đâu cứ bắt gặp ánh mắt của Mặt Trời suốt nên đôi ba lần rồi thôi không nhìn cậu ấy nữa.

Tiết học cuối của thứ hai rồi cũng kết thúc. An thở một hơi dài, bụng reo inh ỏi vì nhớ đồ ăn má nấu, vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Ấy thế mà đồ linh tinh nhiều quá, lớp học thưa người dần trong khi An còn dọn chưa xong bút thước các loại. Cứ bỏ hết cái này vào lại thấy cái kia chưa, lôi ra cất tiếp thì thấy cái nọ chưa xếp. Mãi đến khi lớp còn lác đác vài đứa ở lại trực cửa thì An mới đứng dậy đi về.

- An...

Đột nhiên Mặt Trời lù lù xuất hiện, An hết hồn suýt hét lên. Dù thế thì chân cũng đã khuỵu xuống vì con tim yếu đuối. Mặt Trời đưa tay đỡ lấy, kéo An đứng dậy.

- Có sao không?

- À... - An cười gượng, bả vai cử động theo hướng xích ra khỏi Mặt Trời – Lớp trưởng tìm tui có gì không?

Mặt Trời rút tay về gãi đầu tỏ vẻ bối rối: - Mấy hôm nghỉ không chép bài, bà cho tui mượn vở được không?

An chau mày, chợt nhớ cái xóm nhà lá của Mặt Trời có nguyên dàn ekip vừa nói nhiều vừa chăm chỉ. Cứ tưởng bọn họ thay nhau ghi lại cho cậu ta cơ. An chép miệng, chữ mình xấu như thế đem cho mượn cũng có hơi kì, mà từ chối thì biết lấy lý do gì đây?

- Thật ra thì tui cũng không chép đủ bài đâu. Hay mượn của lớp phó học tập ấy, cái Linh chắc chép rõ ràng lắm.

- Nhưng nó về mất rồi.

- Nhà hai người cùng khu mà, đi ngang qua mượn cũng được.

Mặt Trời gật gật, trông có vẻ thông não được vấn đề sau khi nghe An nói. An bước lùi lại trong khi cậu bạn còn đương mất tập trung, muốn nhân lúc này đi về lẹ lẹ, má ở nhà ngóng con về ăn cơm, Han với Minh còn nhúng nắng chờ An. An đi được vài bước, sắp qua được cửa thì lại bị gọi:

- An ơi còn cái này...

An run run, Mặt Trời hôm nay lạ quá, sao cứ kích thích An muốn trụy tim thế này. Cậu bạn kia không biết chứ An nãy giờ kiềm chế lắm mới không đỏ mặt mà hét lên, crush bắt chuyện với mình nè. An chỉ muốn mau mau đem cái nỗi niềm này ra giải bày với Han và Minh thôi.

- Cả lớp còn mình bà chưa lấy quà.

Mặt Trời đưa về phía An túi giấy nhỏ hồng phấn xinh xinh, khác hẳn cái túi vàng đất thô kệch của mấy đứa khác. Bàn tay An đón lấy một cách gượng ép, nét mặt cũng cứng đơ như khúc gỗ, trông đến là khó coi.

- Chỉ là kẹo với bánh thôi, không độc hại gì đâu nên thôi cái vẻ mặt đó được rồi.

Mặt Trời gắt gỏng, nói xong bỏ đi một mạch chẳng kịp để An định hình rốt cuộc đây là sao? Là tâm trạng không tốt rồi đổ lên đầu An hả? Liên quan gì mà lại la An?

- An 'diva', về lẹ lẹ đi cho tụi này đóng cửa. Trưa lắm rồi.

- Ừ về ngay đây.

An bước từng bước nặng trĩu, nhận được quà từ crush mà sao người cứ thấy chán chường thế này không biết.

Bạn đang đọc Những câu chuyện về Mặt Trời của An An sáng tác bởi iamAnAn

Truyện Những câu chuyện về Mặt Trời của An An tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi iamAnAn
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.